
Ta không yêu quyền lực
Nhiều kẻ phản đối việc Lục Dạ giữ Thanh Dương bên cạnh.
"Thân phận nô lệ không xứng với ngài."
"Người như hắn chỉ là đồ chơi nhất thời."
Những lời ấy hắn đều không để tâm.
Lục Dạ vốn là kẻ độc đoán. Hắn muốn cái gì thì sẽ có cái đó.
Chỉ là hắn không nhận ra—thời gian trôi qua, thứ hắn muốn không còn chỉ là một người bên cạnh để giải khuây.
Mà là một người ở lại bên hắn mãi mãi.
Có một đêm, hắn hỏi cậu:
"Nếu ta không phải là Nhiếp Chính Vương, ngươi có còn ở lại bên ta không?"
Thanh Dương im lặng một lúc lâu, rồi đáp nhẹ nhàng:
"Ta không yêu quyền lực, ta chỉ yêu một người."
"Người đó là ai?"
Cậu nghiêng đầu, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy ý cười.
"Là ngài."
Khoảnh khắc đó, Lục Dạ nhận ra—hắn không thể buông tay nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro