Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 7:Phát hiện

- Ta đã đồng ý thối hôn, cho nên không còn can hệ với ngươi, mời Ngạc Vương về cho..

- Ngươi kiêu ngạo gì chứ, phế tài mãi mãi là phế tài...

Hắn nhét cho nàng tín vật hôn ước, trong lòng bức bối quay về..

"Nàng ta đồng ý như ý muốn của ta, tại sao trong lòng lại bức bối như vậy chứ...."

Nàng quay người định đi, lão tổ mẫu chợt gọi lại..

- Ngươi thật sự muốn thối hôn..

- Một lời nói ra, không đổi...

Nàng cùng Nhất Cảnh và Ngọc Vy đi đến Ngự Thiên Viện, nơi ở của Na Tử Khương... Ngọc Vy quấn lấy nàng, đôi mắt huyết sắc sáng rực:

- Tỉ tỉ ngươi ngầu quá đi a...

- Lựa chọn sáng suốt a, nhìn sắc mặt lúc ra về của hắn mắc cười chết đi được..

Nhất Cảnh vừa đi vừa cười sung sướng, Ngọc Vy nhìn hắn:

- Ca... Gớm quá.

- Ặc..

Ba người vừa đi vừa đùa nhau vui vẻ.

Ngự Thiên Viện....

- Ba đứa vào đi. Mẫu thân không tiện..

- Vâng... - Ba đứa trẻ đẩy của đi vào, Na Tử Khương nằm gác gối trên giường, khuôn mặt tiều tụi. Mẫu tử cùng trò chuyện, tình cảm đằm thắm không gượng gạo. Khi xưa, vì Tử Khương không muốn nàng điên cuồng theo đuổi Trương Minh Duyệt khiến hai mẹ con bất đồng từ mặt nhau. Bây giờ nàng có 1 người mẹ thứ hai, nàng đương nhiên vui mừng không thể tả. Sau cuộc trò chuyện, Tử Khương dìu dàng nói:

- A Cảnh, Linh Nhi, 2 con ở lại với ta...

Ngọc Vy thông minh, hiểu mẫu thân mình có chuyện với ca ca và tỉ tỉ mình nên không phàn nàn hay đòi ở lại mà cúi người chào rồi đi. Ba người ngồi lặng lẽ, không khí im lặng khiến người ta phát sợ. Phá vỡ bầu không khí, Nhất Cảnh nhẹ nhàng hỏi:

- Mẫu thân gọi 2 ta ở lại là có việc gì???

Na Tử Khương nhìn nàng, ánh mắt bao dung, khe khẽ lên tiếng:

- Tiểu Nhĩ Tử...

Nàng giật mình mắt đối mắt với vị mẫu thân này. Tử Khương đưa tay lên vuốt mái tóc của nàng.

- Mẫu thân người nói gì vậy??? - Nhất Cảnh đứng hình...

- Con biết rồi mà... Đúng không... - Nàng ta vẫn đưa tay vuốt khẽ mái tóc của nàng. - Linh Nhi đã sớm qua đời rồi. Con là An Nhĩ Tử, ta không biết con từ nơi nào lại đến được đây với hình thái của Linh Nhi, nhưng ta biết con là người tốt.

- Con không phải người tốt. Người đã sớm biết, tại sao lại không vạch trần con???

Nàng tội lỗi cúi đầu.. Tử Khương vẫn dịu dàng như vậy, huyết đồng không lay động.

- Đêm trước lúc con tỉnh dậy, Linh Nhi đã đến cúi người vĩnh biệt ta.

Nhất Cảnh vẫn ngồi thừ ra đấy. Thật ra hắn đã cảm nhận được phần nào sự hiện diện của "Nhĩ Tử" trong cơ thể của Ngọc Linh. Na Thị lại nói:

- Con bé bảo rằng người đưa con đến đây là con bé, con bé muốn con báo thù thay nó. Ta lúc đầu thực sự không tin con người lại có thể làm được như vậy, nhưng... - Đôi huyết đồng dao động, thoắt cái trở nên tím đục. - Ta đã đi vào tiềm thức con bé và biết được...

Nàng chợt cảm thấy kì lạ về thân thế của Na Tử Khương, như đã biết sự tò mò của nàng, Tử Khương nói:

- Thân thế của ta, đến lúc tự khắc sẽ nói...

Nàng dường như không dám nhìn thẳng vào mắt Na Thị mà nói. Quay người.

- Con xin lỗi, là con ích kỉ, con muốn có được sự yêu thương đó nên không nói ra, con sợ một lần nữa sẽ có người vứt bỏ con mà đi.

Có lẽ sẽ có người cho là nói điêu đi, không phải nói về Triệu Ngọc Linh, mà là An Nhĩ Tử, không biết đã bao nhiêu năm trời rồi, sự yếu đuối vô hại này từ lâu đã chôn sâu trong kí ức của mỗi người. Nàng là "đế tôn" uy quyền, mạnh mẽ. Chỉ cần 1 phút yếu đuối sẽ bị chà đạp. Lời tiên tri mà 1 vị đạo sĩ nói ra khi nàng chào đời là "Khắc", chính là khắc cha mẹ, khắc huynh muội. Chợt một dòng nước nóng hổi chảy ra, giọt nước mắt hơn 20 năm trước đã biến mất nay xuất hiện lại. Nhất Cảnh vẫn như vậy, im lặng...Tử Khương chợt ôm lấy nàng.

- Con là con gái ta. Dù là Linh Nhi hay Tử Nhi đều là con gái ta.

Giọt nước mắt cứ thế ứa ra ngày càng nhiều, nàng ôm lấy tấm lưng gầy của Tử Khương, khóc thành tiếng. 

Ở hiện đại, 28 năm ròng rã, hơn 100 lần cha và anh bị ám sát,hơn 400 lần bị hạ độc, hơn 200 lần bị bệnh nặng,...tất cả đều khiến 2 người họ suýt mất mạng. "Đế Tôn" chính là cô độc, là lạnh lùng, là tàn bạo, nhưng cũng nhờ "nó" mà nàng cứu được 2 người họ.Năm 5 tuổi, mẹ nàng kinh mạch đứt gãy,  lại là người thức tỉnh "thiên nhãn" đời đầu tiên, sinh lực hao mòn,nàng lại chưa thức tỉnh hoàn toàn "đế tôn" nên không cứu được bà. Chính ngày bà ra đi, nước mặt của nàng chợt biến thành huyết lệ, từ đó không hề khóc thêm 1 lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro