Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1:Trùng sinh

"Hơ"- Nàng mơ màng mở mắt. - " Đây là nơi nào???? Bệnh viện sao???? Mình chưa chết????"

Một người đàn bà ôm lấy nàng khóc tức tưởi. Nàng ta xinh đẹp tuyệt thế nhưng lại tiều tụi quá nhiều. - Linh Nhi, con tỉnh rồi a, Linh Nhi tỉnh rồi... huhuhu.

Cơ thể nàng ốm yếu không thể động, mềm nhũn trong vòng tay của người đàn bà. - "Vậy mà lại gặp mami, có lẽ mình chết rồi, ha." - Cô yếu ớt gọi một tiếng mẹ, mọi người xung quanh ồ lên rầm rộ. Bọn họ đang mừng vì nàng ta tỉnh ư, không, không hề, tiếng hét vui mừng gượng gạo gì thế chứ, các người là ai????? Bọn họ ai nấy mồ hôi lạnh chảy đầm đìa như thế, là thương hại cho nàng ta ư, không cần. Anh hai, dady, hai người đâu rồi. Rốt cuộc nàng đang ở nơi nào, thật lạ lẫm. Người thì vui mừng giả tạo, người thì nhìn nàng ta như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Nàng đuổi tất cả mọi người ra ngoài, nhìn tứ phía.

'Khung cảnh thật giống cổ đại a"

Nàng cố gượng tấm thân mềm nhũn tìm một chiếc gương nhỏ, nhìn qua chiếc gương nhỏ, nàng hoảng hồn:

- Ôi mẹ ơi!!!!!!! Lần đầu tiên thấy người xấu đến thế. Ách chìu!!! mùi phần nồng quá. - Nàng đưa tay sờ lên mặt, lớp phấn dày bám lại trên tay. - "Làm ơn đi, các người cố ý trang điểm như vậy hay không biết cách trang điểm thật vậy."

"SẦM"

Cửa phòng đột nhiên mở toang ra, 3 cô gái nhỏ tuổi chạy vào. Cả 3 chạy đến ôm chầm lấy cô khóc nức nở. Chợt nàng cảm thấy choáng váng. Đầu đau thật. 3 cô bé nha hoàn nức nở khóc.

"Ồn quá.."

Nàng đưa tay đỡ lấy đầu. Cô bé lớn nhất trầm tĩnh dỗ dành 2 cô gái nhỏ hơn. Họ ôm lấy cô, vẻ mặt lo lắng không biến mất trên gương mặt:

- Tiểu thư, ngươi không sao a, sao lại ngốc thế chứ. Lại để rơi xuống vực sâu đó, may mà không bị gì a.

"Nàng ta thật sự chết rồi, ta còn chẳng biết đã ở nơi nào đây nữa." - Đây là nơi nào?????? - Nàng nhẹ nhàng hỏi.

Tiểu Nan chạy đến đỡ nàng. Khuôn mặt ướt đẫm lệ:

- Ngươi thật sự không nhớ gì ư????

- Không....

Tiểu Như khẽ đến bên dìu nàng nằm xuống, đưa tay sờ lên vết thương ở đầu của nàng. Nàng ngơ ngác nhìn cô, không tin vào mắt mình là những cô bé nhỏ tuổi như vậy đã đi làm hầu. Nàng chính là đang thương xót cho người khác sao, kẻ máu lạnh vô tình như nàng ư...

- Kể lại tất cả mọi thứ cho ta...- Nàng ra lệnh.

Khí thế của nàng thay đổi, từ sau khi tỉnh dậy, cả 3 cô bé nha hoàn đều cảm thấy thế, còn chắc chắn hơn sau khi nghe câu nói đó, một mệnh lệnh từ chủ nhân, không phải từ cô gái ngốc nhân từ Triệu Ngọc Linh xưa.

- Vâng... - Tiểu Linh bắt đầu kể...(tóm lược hơn 1000 từ Tiểu Linh kể)

"Nắm rõ tình hình."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro