Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xấu hổ vì lời khi say

Phuwin tỉnh dậy với một cơn đau đầu khủng khiếp. Cậu khẽ rên rỉ, đưa tay xoa thái dương, cố gắng nhớ lại chuyện tối qua.

...Cậu nhớ mình đi uống rượu.

...Rồi Pond đến đón.

...Sau đó cậu nói gì đó...

Phuwin chợt cứng đờ. Một mảnh ký ức chợt hiện lên—cậu vừa khóc vừa bám lấy Pond mà nói:

"Hic... Anh thích bạn tui mà... Anh có thích tui đâu..."

Mặt Phuwin lập tức đỏ bừng.

Nhưng cái làm cậu hoảng sợ hơn chính là câu trả lời của Pond.

"Nghe cho rõ đây, Phuwin. Anh không đùa. Anh thích em. Thích đến mức muốn cưng chiều em cả đời."

Phuwin bật dậy như lò xo. Hả???

Cậu nhìn quanh. Đây không phải phòng cậu, mà là một căn phòng xa hoa, sang trọng. Cậu ngẩn người vài giây, sau đó nhận ra...

Mình đang ở nhà Pond.

HẾT HỒN!!!

Cậu vội vàng kiểm tra quần áo—may quá, vẫn còn nguyên. Nhưng mà... nhưng mà...

Pond nói thích cậu.

Phuwin đơ ra mất mấy giây, rồi bật dậy, hoảng loạn tìm đường thoát thân.

5 phút sau.

Pond đẩy cửa bước vào, trên tay là một cốc nước và thuốc giải rượu. "Dậy rồi à? Uống cái này đi cho đỡ đau đầu."

Trước mặt anh là một cái giường... trống không.

Anh nhíu mày, nhìn xung quanh. Cửa sổ mở toang, rèm còn đung đưa theo gió.

Pond bật cười, lắc đầu.

"Thế mà cũng trốn được à? Được lắm, Phuwin."

Anh đặt ly nước xuống, lấy điện thoại ra, ngón tay lướt nhẹ.

Gửi tin nhắn: "Em có chạy tới đâu cũng vô ích. Đừng quên, anh là người đã mua lại cả quán trà sữa của em. Chỉ cần anh muốn, cả thành phố này cũng có thể trở thành bẫy tình của em."

Bấm gửi.

Pond tựa lưng vào ghế, mỉm cười đầy nguy hiểm.

Phuwin vừa bước ra khỏi taxi, tim vẫn còn đập loạn xạ.

Cậu không ngờ mình lại có ngày phải trốn khỏi một người theo đuổi.

Không đúng, không phải "một người theo đuổi". Là Pond.

Tổng tài bá đạo, người từng mua cả quán trà sữa chỉ vì một câu nói vu vơ của cậu.

Cậu run run mở điện thoại, và ngay lập tức thấy tin nhắn từ Pond.

    "Em có chạy tới đâu cũng vô ích. Đừng quên, anh là người đã mua lại cả quán trà sữa của em. Chỉ cần anh muốn, cả thành phố này cũng có thể trở thành bẫy tình của em."

Phuwin: "..."

Cái quái gì?!?

Cậu vội vàng lắc đầu, không được hoảng, không được hoảng! Tên này chỉ giỏi hù dọa thôi!

Cậu tắt điện thoại, tự nhủ sẽ né Pond trong vài ngày tới để mọi chuyện lắng xuống.

Nhưng cậu đã quá ngây thơ.

Ngay sáng hôm sau, Phuwin hí hửng bước vào quán cà phê quen thuộc. Cậu vừa định gọi đồ uống thì nhân viên mỉm cười nói:

"Cậu là Phuwin, đúng không? Hôm nay có người đã thanh toán trước cho cậu rồi."

Phuwin giật mình. "Ai vậy?"

Người nhân viên chỉ về góc quán.

Phuwin quay đầu, và ngay lập tức trông thấy Pond đang ngồi đó, mặc sơ mi trắng, tay cầm tách cà phê, nhìn cậu cười đầy ý vị.

"Chào buổi sáng, cục cưng."

Phuwin: "..."
Em như sắp khóc đến nơi mà nhìn hắn

Cái kiểu cười đó... cái ánh mắt đó...

Không xong rồi.

Cậu hít sâu, quyết định giả vờ không thấy Pond, quay lưng đi ra ngoài. Nhưng chưa kịp bước một bước—

"Nếu em bước thêm một bước nữa, anh sẽ ôm em ngay tại đây."

Phuwin cứng đờ.

Cậu không dám quay lại, nhưng cũng không dám đi tiếp.

Bên kia, Pond chậm rãi đặt tách cà phê xuống, ung dung đứng dậy, từng bước tiến lại gần.

"Em trốn gì chứ?" Giọng anh trầm thấp, mang theo chút cưng chiều. "Anh đã nói rồi mà, Phuwin. Dù em có chạy đi đâu, anh cũng tìm được."

Phuwin nuốt nước bọt. "Anh... anh rảnh quá ha? Chủ tịch mà suốt ngày đi bám theo tôi vậy?"

Pond nhướn mày, khóe môi nhếch lên. "Anh không rảnh. Nhưng em là ngoại lệ."

Ầm!

Phuwin cảm giác như có tiếng nổ trong đầu.

Cậu siết chặt quai túi, quyết tâm không để bị lung lay. "Tóm lại, anh đừng có đùa nữa. Tôi không thích anh đâu!"

Pond nhìn cậu, cười nhẹ.

"Thật không?"

"Thật." Phuwin cố gắng giữ vững lập trường.

Pond lặng lẽ quan sát cậu, như thể đang suy xét điều gì đó. Một giây sau, anh chậm rãi tiến thêm một bước, rút điện thoại ra.

Bíp!

Trên loa quán vang lên một giọng nói quen thuộc.

"Hic... Anh thích bạn tui mà... Anh có thích tui đâu..."

Phuwin trợn tròn mắt. Cái gì?!?!

Cậu lập tức quay ngoắt sang Pond, mặt đỏ bừng. "ANH LÀM CÁI GÌ VẬY CÒN NHÂN VIÊN Ở ĐÂY ĐÓ?!"

Pond điềm nhiên bỏ điện thoại vào túi, nhìn cậu với ánh mắt đầy khiêu khích. "Tự em nói đấy nhé."

"..."

Bàn tay Phuwin run lên. "Anh... Anh lén ghi âm tôi?!"

Pond cười tủm tỉm. "Anh chỉ ghi lại lời thật lòng của em thôi."

Phuwin cắn môi, vừa tức vừa xấu hổ. "Tôi say! Say rồi nói linh tinh!"

Pond nhún vai, cúi người thì thầm bên tai cậu:

"Vậy để anh chuốc em say thêm lần nữa, xem lần này em nói gì?"

Mặt Phuwin đỏ bừng như sắp bốc cháy.

Cậu quyết định không nói thêm gì nữa, bỏ chạy ngay lập tức!

Nhưng Pond đã nhanh hơn.

Anh nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh về phía mình.

Giữa quán cà phê, Phuwin bị ép vào lòng Pond.

Phuwin giãy giụa, nhưng cánh tay Pond quá chắc chắn, không thể thoát ra. Cậu ngước lên, tức tối trừng mắt nhìn anh.

"Buông ra! Người ta đang nhìn kìa!"

Pond chẳng những không buông, mà còn cúi xuống gần hơn. "Nhìn thì sao? Anh đang ôm người yêu tương lai của mình mà."

Phuwin suýt sặc nước bọt.

Cậu vừa xấu hổ vừa tức. "Tôi không phải người yêu anh!"

Pond cười nhẹ. "Vậy sao em đỏ mặt?"

"..."

Phuwin lập tức đưa tay lên sờ má.

Nóng thật!

Nhưng cậu quyết không nhận thua. "Tại... tại trong này nóng quá!"

Pond gật gù, ra vẻ tán thành. "Đúng rồi, quán cà phê này hình như hơi nóng."

Nói rồi, anh thản nhiên đưa tay lên kéo khóa áo khoác ngoài của Phuwin xuống một chút.

Phuwin giật nảy mình, lập tức đập tay anh. "ANH LÀM CÁI GÌ VẬY?!"

Pond nghiêng đầu, cười vô tội. "Giúp em thoáng mát hơn thôi."

Phuwin muốn độn thổ.

Cậu quyết định không ở lại đây thêm giây nào nữa, dứt khoát hất tay Pond ra rồi chạy thẳng ra khỏi quán.

BÊN NGOÀI.

Phuwin thở hồng hộc, vừa chạy vừa tự mắng bản thân.

Bình tĩnh đi, Phuwin! Đừng để bị dụ!

Chỉ cần tránh xa tên Pond này, mọi chuyện sẽ ổn thôi!

Nhưng cậu vừa suy nghĩ xong thì điện thoại rung lên.

Tin nhắn từ Pond.

    "Đừng quên, chiều nay em có lịch chụp ảnh cho công ty anh."

Phuwin trợn mắt.

Tự nhiên cậu nhớ ra... công ty Pond đã ký hợp đồng chụp ảnh với cậu từ trước!

Cậu hết đường trốn rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: