Tiểu yêu và thần mộc (1)
Tiểu thần mộc Sở Vãn Ninh sống cạnh một đầm sen. Đầm sen này là nơi hội tụ rất nhiều linh khí của đất trời, vậy nên tiểu thần mộc này rất thích ra đấy tu luyện.
Đầm sen chắc chắn có rất nhiều sen, thế nhưng bông sen giữa hồ lại là đặc biệt nhất. Mùa nào nó cũng khép chặt, chỉ khoe ra búp sen xanh mướt cùng lá sen xanh rờn bên cạnh. Đông qua hạ tới, chưa ai có vinh hạnh diện kiến "dung nhan" của bông sen đó cả.
Tiểu thần mộc đi hỏi sư tôn của mình, là một vị đại sư có pháp danh là Hoài Tội. Hoài Tội đại sư nghe tiểu thần mộc thắc mắc xong chỉ cười.
"Sở Vãn Ninh, ngày trước khi ngươi chưa hoá hình, chân thân của ngươi là cây đại thụ kia, suốt ba năm chưa từng có mầm non. Bông sen kia chắc mười phần là đang hoá hình rồi."
Tiểu thần mộc à lên một tiếng. Vậy là sắp có bạn chơi rồi sao?
__________________________
Bốn năm qua đi, nơi đầm sen vẫn êm đềm như cũ. Tiểu thần mộc Sở Vãn Ninh, nay đã thành "đại" thần mộc, mang dáng vẻ thiếu niên phơi phới, tựa làn gió xuân. Y hoá thành ngọn gió bay khắp đầm sen, bay ra đến bìa rừng, chăm chỉ hành thiện tích đức. Sở Vãn Ninh được những linh hồn trú ngụ trong rừng kính mến vô cùng.
Vào một ngày xuân đẹp trời, giữa làn không khí ẩm ướt, bông sen nào đó khẽ lắc mình. Tầng tầng lớp lớp cánh sen bung ra, lộ đài sen yêu kiều xanh mướt. Trên đài sen ấy, một linh hồn bé nhỏ đang nằm ngủ khì.
"Xở Vãn Ninh! Ngưi qua xem lè!"
Một tiếng gọi cao vút dội thẳng vào màng nhĩ Sở Vãn Ninh. Y thở dài một tiếng, cưỡi mây đạp gió mà quay trở lại đầm sen. Từ đâu chạy ra con yêu tinh nhỏ nhỏ, đầu đội lá sen, đuôi treo đèn sáng lắc lư. Con yêu tinh này túm lấy vạt áo Sở Vãn Ninh, liến thoắng nói:
"Ngưi không biếc đâu, bông xen mà ở giữa hồ á, nó trổ gòi! Có cục bé bé lằm giữa, xênh lắm!"
Nói xong, con yêu tinh lại vừa đẩy vừa kéo Sở Vãn Ninh tới đầm sen. Thần mộc cảm thấy thật phiền phức, ấy nhưng cũng vì tò mò nên tạm bỏ qua.
Ra đến nơi, chỉ thấy trên đài sen kia một khoảng không vắng lặng. Con yêu tinh hốt hoảng:
"Ơ kìa! Tiểu yêu tinh đâu gồi!!!"
Sở Vãn Ninh tiến về phía trước, dịu dàng đón lấy tiểu yêu đang lơ lửng trong gió. Tiểu yêu tinh cực kì ưa nhìn, mắt to môi mỏng, tướng mạo xinh xắn, như một miếng bánh ngọt ngào vậy. Trái tim Sở Vãn Ninh hụt mất một nhịp.
Còn về phía tiểu yêu mới hoá hình, do chưa khống chế được trọng lượng nên bị gió cuốn trôi. Trời mới biết đằng vân giá vũ buồn nôn như nào, nó nghĩ. Xong, nó được một đôi tay ấm áp, dịu dàng đón lấy.
Tiểu yêu cọ cọ vào lòng bàn tay Sở Vãn Ninh. Y hơi ngại, nhưng rồi cũng để mặc nó làm càn. Hơi ghé lại gần, Sở Vãn Ninh hỏi:
"Ngươi có tên chưa?"
Tiểu yêu vui vẻ gật đầu, bộ dạng vô cùng hớn hở. Nó hô rõ to:
"Mặc! Mặc Nhiên!"
Rồi nó lại sợ mình làm kinh động đến vị thần tiên trước mặt này, liền vặn nhỏ tiếng.
"Ta được tộc trưởng đặt tên, là Mặc Nhiên, Vi Vũ. Ta tên là Mặc Nhiên!"
Nhóc tì nói xong lại dụi đầu vào lòng bàn tay Sở Vãn Ninh. Tâm của thần mộc cũng khẽ rung rinh rồi... Nhưng mà chỉ rung chút xíu thôi, ai bảo thứ này đáng yêu như vậy chứ!
Tiểu yêu Mặc Nhiên vừa ra đời, lắm chuyện tò mò, miệng cũng hỏi không ngừng. Nó hỏi xong hết chuyện trên trời dưới biển, mới nhớ ra mình vẫn chưa biết tên người trước mặt này. Mặc Nhiên hỏi luôn:
"Nè nè, ngươi tên gì vậy? Ta phải gọi ngươi như thế nào?"
Sở Vãn Ninh đang bình tĩnh giải đáp thắc mắc cho nhóc con bỗng ngẩn người ra. Nơi đầm sen này, từ trước tới nay chưa ai muốn biết tên thật của y cả. Đều là gọi "thần mộc tiên quân" vô cùng xa cách.
"Ngươi... Gọi ta là sư tôn!"
Nể tình ngươi xuất thế kém ta có bảy năm, nếu không ngươi phải gọi ta là cha từ lâu rồi!
Hơn nữa... Y cũng gọi người luôn dạy dỗ y, Hoài Tội đại sư, là sư tôn. Vậy cũng ổn mà đúng không?
Nhóc Mặc Nhiên hơi ngớ ra. Đoạn, nhóc cười tươi ơi là tươi, ngọt ngào kêu một tiếng "Sư tôn" tràn đầy mật ngọt. Sở Vãn Ninh nhìn cục be bé trong tay, khoé miệng vô thức cong lên.
Mùa xuân năm này chợt đẹp bất thường.
BONUS NHỎ XÍU:
Tiểu hoa yêu Mặc Nhiên chợt nhớ ra, lại hỏi người bên cạnh:
"Nè, ta phải gọi người là sư tôn, hóa ra người họ Sư tên Tôn hỏ? Tên gì nghe lạ vậy?"
"Không phải," - Sở Vãn Ninh cười xoà - "ta họ Sở, tên Vãn Ninh. Sư tôn chỉ là danh xưng mà thôi."
"À..."
Sở Vãn Ninh quay đầu, tiếp tục chờ đợi câu hỏi của tiểu yêu nọ. Lúc lâu sau vẫn không thấy tiếp lời, y đành hỏi trước:
"Sao? Ngươi không định hỏi thêm gì nữa à?"
Hoa yêu Mặc Nhiên như thoát khỏi giấc chiêm bao, hề hề hai tiếng mà cười, nói rằng:
"Không có... Chỉ là nãy ta thấy người cười thật đẹp..."
"Nói linh tinh."
Sở Vãn Ninh quay người cất bước. Hai bên tai y nhuốm sắc hoàng hôn. Đi được vài bước, y dừng lại, bàn tay đưa lên. Hoa yêu Mặc Nhiên nhẹ bay đến, hạ xuống lòng bàn tay ấm áp ấy.
"Đi, chúng ta về nhà."
"Về nhà! Về nhà!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro