Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Xuyên Rồi?

Lục Nhiên Thiên mắt mở to nhìn trần nhà, hơi đưa tay lên xem thử, lại đưa mắt nhìn về người phụ nữ xinh đẹp kế bên, miệng mấp mấy nói gì đó nhưng không thể phát ra gì ngoài những tiếng "a a".

[ Quá trình xác nhận Ký Chủ bắt đầu: 10...9...8...7...6...5...4...3...2...1...0. Xác nhận thành công ]

Có thể nói cho anh biết là anh vừa bị cái gì không?

Cái giọng nói kia là cái gì? Ảo giác? Ảo tưởng? Nghe nhầm?

Cái cơ thể này là gì? Trẻ hóa? Nhập xác? Mơ?

Ừm...chắc là cái cuối, là mơ.

[ Đây không phải mơ ]

Giọng nói trầm trầm lại vang vảng bên tai, Nhiên Thiên muốn che tai để không nghe nó nữa, lại không biết vô tình manh* đến người phụ nữ gần đó.

(Manh): Có thể hiểu là đồng nghĩa với moe(dễ thương).

Mà mỉm cười nhìn đứa trẻ trên giường, nắm lấy bàn tay be bé nhỏ nhỏ xinh xinh của cậu mà đung đưa qua lại. Miệng thì thầm cái gì đó mà Nhiên Thiên cũng không nghe rõ, chỉ nghe được đại loại vài từ như:

- Nhiên Thiên của mẹ thật đáng yêu, cũng thật xinh xắn -

Thầm đen mặt, anh mới không đáng yêu, mới không xinh xắn, cô mới xinh, cả nhà cô đều xinh!!

[ Ký chủ, mời cậu đồng ý tiếp nhận Hệ Thống ]

Vừa dứt lời, trong đầu Nhiên Thiên liền hiện ra một cái bảng gì đó màu xanh dương pha tím, có phần trong suốt. Một bên ghi [Từ Chối] Một bên lại là [Đồng Ý]

[ Nếu tôi không đồng ý? ]

[ Cậu sẽ chết, chết vì ngạt thở, chết vì ngã, chết vì những điều khác nhau mà bất cứ khi nào cũng có thể xảy ra ]

[ Vậy nếu tôi đồng ý? ]

Ngồi trên chiếc ghế ăn dành cho trẻ em, nhận lấy cái muỗng của bà mà múc từng chút đồ ăn xay nhuyễn cho vào miệng mình, cho nhiều đến nỗi hai bên má đều phồng phồng ra, cái miệng hồng hồng hơi chu lên, khiến bà ngồi bên cạnh lặng lẽ ôm tim.

Hự, con bà thật đáng yêu.

[ Cậu sẽ sống, nhưng bắt buộc phải làm một nhiệm vụ ]

Anh nhàm chán hỏi, tay múc lấy một muỗng khác mà ăn tiếp, vì cơ thể của con nít nên bị đồ ăn dính xung quanh,  phải để bà lau giúp.

Nhìn cánh tay đang nhẹ nhàng lau miệng mình rồi móm nước, một cỗ ấm áp không tên xuất hiện, khiến môi anh vô thức cong lên.

[ Là gì? ]

Cái Hệ Thống không bị thái độ thờ ơ, không quan tâm của anh làm tức giận, ngược lại còn cảm thấy hứng thú.

[ Nhiệm vụ là.... Giúp nữ chính tìm bạn đời ]

[ Bạn đời? ] Là cái gì ấy nhỉ?

Như biết anh không hiểu, Hệ Thống chỉ lắc đầu cười cho qua, thầm nghĩ tên này thật ngốc, thế cũng không biết?

À mà Hệ Thống thì đầu đâu mà lắc nhỉ?

[ Bạn đời, chính là người sẽ đi với mình đến suốt cuộc đời này, dễ hiểu hơn là chồng hoặc vợ mình ]

[ Ừm ] Nghe cái Hệ Thống của mình nói, anh thầm khinh bỉ.

Chỉ cần là vợ là chồng thì sẽ đi với mình đến suốt đời sao? Nực cười thật. Nếu thật vậy, tại sao kiếp trước...

Mẹ anh lại bỏ ba anh mà đi? Để rồi đến năm anh 10 tuổi ba cũng bỏ anh theo người khác, để anh một mình với họ hàng? Khiến anh sống trong sự ghẻ lạnh của dì và sự khinh bỉ khi không còn ba mẹ của những đứa bạn đồng trang lứa?

- A. Thiên của mẹ sao lại khóc chứ, ngoan nào, Thiên ngoan nhất mà - Theo cách xưng hô, người này chắc là mẹ anh đi? Anh vậy mà lại có mẹ mới sao? Vậy mẹ này có bỏ anh như người trước không? Có bỏ anh không?

- M... - Môi anh mấp máy muốn nói gì đó, khó khăn mới phát ra được hai từ.

- M...m...mẹ...m.. - Động tác lau miệng của bà ngưng lại, đôi mắt xinh đẹp mở to mà nhìn anh, rồi lại cười híp mắt vui sướng.

Cậu nhìn bà cười, bản thân cũng cười theo, cánh tay nho nhỏ vươn lên muốn chạm vào mặt bà, bị bà bắt lấy tự để lên mặt mình. Nhẹ nhàng nói.

- Mẹ, đúng rồi, mẹ, gọi mẹ đi con -

- Mẹ...m.. Mẹ... K... K.. Khô.....- Không được bỏ con. Bốn từ cuối vậy mà anh lại nói không được.

Nhìn anh cố gắng nói gì đó, bà khó hiểu, khô là sao?

22.6.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro