Chương 2- Cô đơn trong xiềng xích
Người đeo mặt nạ đứng lặng một lúc, rồi bất ngờ chỉ tay vào khay thức ăn trên bàn. Ám chỉ ăn cơm đi.
Hạo Nhiên cắn lấy môi, trong lòng đầy do dự. Nhưng bụng cậu đã sôi lên từ lâu, cổ họng cũng đã khô khốc gắt như sa mạc cháy.
“Tôi không đói!” Cậu cố chấp quay mặt đi, nhưng chính lúc ấy một cơn chóng mặt ập đến. Mắt cậu mờ đi, hai bàn tay run rẩy khi cố bám vào thành giường. Cảm giác trống rỗng trong bụng và cơ thể mệt mỏi sau khi vùng vẫy quá nhiều khiến cậu gần như kiệt sức.
Người đeo mặt nạ chậm rãi tiến đến ngồi xuống bên mép giường. Thấy hắn lại gần mình Hạo Nhiên muốn vùng ra, nhưng đôi tay lại không còn sức lực. Hắn ta nâng khay thức ăn lên, dùng chiếc muỗng khoáy nhẹ mới múc một ít cháo trắng, chầm chậm đưa đến gần miệng cậu.
“Tôi không ăn!” Cậu nghiến răng, quay đi ánh mắt ba phần tràn đầy sự phẫn nộ.
Hắn vẫn không có phản ứng gì, nhưng lần này hình như hắn không hề kiên nhẫn nữa. Bàn tay thô ráp siết lấy cằm cậu, ép cậu mở miệng.
“Ưm… buông ra!”
Thìa cháo trượt vào miệng cậu, một ít không yên phận mà trào ra mép,Hắn đưa tay lau nhẹ như thể sợ cà mạnh cậu sẽ bị đau, hơi ấm từ thức ăn lan tỏa bên trong cuống họng, đối nghịch với sự lạnh lẽo trong căn phòng. Nước cháo đột ngột trào xuống làm cậu ho sặc sụa, ánh mắt đỏ hoe nhìn hắn như muốn nuốt chửng . Nhưng người đeo mặt không hề nao núng, chỉ lặng lẽ vét tiếp tục đút từng thìa cháo, bất chấp cậu phản kháng ra sao.
Hạo Nhiên dần cạn kiệt sức lực, cuối cùng chỉ còn biết ngồi yên, để mặc hắn chăm sóc.
Nhìn tay hắn thuần thục vét cháo rồi thổi. Một chút tủi nhục liềm dâng lên trong lòng cậu.
“Anh không thể nhốt tôi ở đây mãi được.” Giọng Hạo Nhiên nghẹn lại ở cổ họng, đôi mắt bướng bỉnh nhưng cũng ánh lên tia sợ hãi khi nhìn về hắn.
Người đeo mặt nạ khựng lại, bàn tay đang đưa muỗng cháo lên cao bỗng dừng giữa không trung. Hạo Nhiên thoáng thấy một ánh nhìn mềm mại thoáng qua bên trong đôi mắt lạnh lẽo ấy. Nhưng hắn không nói gì,tay đặt khay thức ăn xuống, đứng dậy.
“Khoan đã!” Hạo Nhiên bật dậy gọi theo, do tốc độ quá nhanh nên khay đồ ăn theo quán tính mà lật ngược xuống sàn. Nghe thấy tiếng, hắn liền ngưng bước quay đầu nhìn lại,nhìn thấy cháo đổ chảy dài trên sàn, rồi nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của cậu. Hắn quay lại.
"Xin..Xin lỗi, tôi không phải cố ý làm đổ.." Cả người cậu rung lên nhìn bước chân hắn ngày càng bước lại gần, Sợ rằng hắn sẽ nổi giận .
Gã đeo mặt nạ vậy mà không làm gì cậu hết, hắn chỉ quỳ một gối xuống cầm muỗng múc chúng bỏ lại vào khay, từng động tác chậm rãi đến phát sợ, hốt xong chỉ lẳng lặng bưng nó rời đi.
"Nè!.." Nhưng cánh cửa đã khép lại trước khi cậu kịp mở miệng nói thêm điều gì. Điều đó còn làm cậu sợ hãi hơn, thà rằng nói một câu, mắng một câu, đe dọa một câu như vậy sẽ dễ chịu hơn một bầu trời im lặng.
Khi màn đêm buông xuống, Hạo Nhiên nằm co ro trên giường, bàn tay bị xích lại khiến tay cậu trở nên lạnh buốt. Phía bên ngoài cửa sổ kia, sóng biển vẫn vang âm thanh rì rào từng đợt xô vào bờ đá, dù vậy, nhưng âm thanh ấy chẳng thể làm dịu nỗi cơn hoảng loạn đang xé toạc lòng cậu.
Hạo Nhiên không biết đây là đâu. Không biết kẻ bắt cóc cậu là ai. Không biết tương lai của mình sẽ ra sao, liệu vẫn có thể sống hay đã bị bán ở đâu đó.
“Lý do gì hắn lại bắt tôi?..” Một lời thì thầm nhỏ vang lên, nhỏ đến đến nỗi chính cậu cũng không chắc mình có thực sự vừa nói hay không. Cậu đứng dậy, đi đến bên cửa sổ. Sợi xích kéo lê trên sàn phát ra âm thanh leng keng đầy đau đớn.
Trước mặt cậu là biển rộng là cánh cửa mở ra màu xanh vô tận. Mặt nước phản chiếu ngàn vì sao sáng lấp lánh, bàng bạc như một tấm gương trời kỳ ảo. Gió đêm thổi qua ô cửa sổ, mang theo mùi mặn mòi của biển cả, khiến lòng cậu bất giác trùng xuống.
Chỉ biết thốt lên cảnh tượng thật đẹp.
Cậu chưa từng nhìn ngắm biển bao giờ trước đây. Từ bé đến lớn, cậu chỉ quanh quẩn trong cái xóm nhỏ với con đường đất lồi lõm và những cánh đồng lúa xanh rì.
“Thì ra… biển là như vậy.” Hạo Nhiên áp tay lên song cửa sổ, ánh mắt phức tạp. Một chút kinh ngạc, một chút khao khát, một chút tiếc nuối. Cậu nhìn xuống cổ tay mình, nơi sợi xích bạc siết chặt vào da thịt.
“Nếu như không có mày… thì tao đã được chạy giẫm trên cát rồi.” Giọng cậu vỡ vụn trong bóng tối.
“A, sao số mình xui tận mạng vậy nè..”
Cậu lùi lại, ngã lưng lên giường. Cảm giác nệm lún xuống chẳng hề dễ chịu như bình thường chút nào, Nó không mang lại chút ấm áp nào cả. Cậu xoay người, co chân lại rồi lại duỗi thẳng ra. Lăn qua lăn lại như một con cá mắc cạn, không tìm được tư thế thoải mái.
Cậu cảm thấy cô đơn.
Cảm thấy cực kì bất lực.
Cảm giác như cả thế giới này đã bỏ quên cậu.
Hạo Nhiên đưa tay lên nhìn trần nhà tối om. Hơi thở nhè nhẹ hòa vào không gian.
Nếu mình cứ nằm đây mãi… thì sao nhỉ?
Nếu như, cậu không chống cự, không cố tìm cách trốn thoát, thì cậu có được thả không? hay … cậu sẽ mãi mãi bị giam cầm ở nơi này không?
Rồi bị lãng quên.
Rồi biến mất, không ai biết cậu đã đi đâu. Không ai tìm thấy cậu.
Tự nhiên lại nhớ căn nhà nhỏ cũ kỹ. Nhớ tiếng dép lết xệt của cô Tư đuổi đánh thắng Tý. Nhớ những ngày trốn học đi câu cá với lũ bạn. Rồi Hạo Nhiên tự hỏi liệu cha có tìm mình không? Hay lại uống say rồi chẳng nhớ nổi mình nữa?
Nghĩ đến đây, khóe mắt cậu cay xè, tiếng cậu hít sụt sịt nhưng muốn khóc. Nhưng bây giờ… ngoài nằm đây mà chờ, cậu còn có thể làm gì sao?
Chẳng thể làm gì cả.
Hạo Nhiên nhắm mắt lại, kéo chăn trùm qua đầu nhưng dù cố gắng cách mấy, cậu vẫn không thể ngủ được. Bên ngoài, có tiếng sóng vẫn vỗ vào đá có tiếng gió thổi ngang.
Còn cậu, vẫn cô độc trong căn phòng này với sợi xích lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro