Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1- Sao lại bắt cóc tôi?

Màn đêm phủ lên một màu tối trầm lặng bên trong con hẻm nhỏ. Tạp hóa duy nhất ở đây dù đã khép cửa nhưng chưa tắt đèn, ánh sáng vàng yếu ớt hắt ra từ khe cửa gỗ cũ kỹ.

Hạo Nhiên đưa tay gõ cửa, khẽ giọng gọi.

“Cô Tư ơi, bán con một lít rượu.”

Tiếng dép kéo lệt xệt vọng ra từ từ bước lại gần, rồi cánh cửa mở, cô Tư nheo mắt nhìn cậu tay vẫn còn cầm chiếc quạt lá cọ phe phẩy.

“Ừ, bây đợi xíu. Mà giờ này rồi còn ra ngoài, không sợ hả?”

Hạo Nhiên cười ngốc tay khẽ gãi đầu. “Có sao đâu cô, con trai tráng mà.”

Cô Tư cầm phễu vừa lấy chai rượu vừa lắc đầu. “Ừ thì trai tráng, mà nói cha bây sao đó. Nhậu nhẹt miết không tốt.”

“Con có bảo rồi mà cha đâu có nghe.” Cậu cười xòa, dựa người vào khung cửa gỗ. “Mới đó mà uống hết sạch rồi đó.”

Cô Tư thở dài, vừa cột bọc rượu vừa lẩm bẩm. “Mẹ mày mất xong cái cha bây đâm ra vậy nữa. Tiền bạc đâu mà bây ăn học.”

"Con đi làm, xóm trên mới để bảng tuyển nhân viên làm thêm con thấy cũng được"

Cô Tư xách bọc rượu ra đưa cho cậu. “Ừ ráng làm mà ăn. Nè, 15 ngàn.”

Cậu nhận lấy bọc rượu, tay mò tiền trong túi áo khoác đặt tiền vào tay cô. “ Thôi con về nha cô.”

“Ừ, về đi. Đi đường cẩn thận.” Cô phất tay cao giọng, rồi kéo cửa lại.

Con đường về nhà ngập trong thứ ánh sáng vàng nhạt nhòa của đèn hắc xuống đường. Tiếng ve kêu râm ran trong những vòm lá cao, cơn gió đêm lành lạnh lùa qua làm cậu rùng mình.

Hạo Nhiên xoa xoa đôi tay. thì thầm “Nay trời lạnh thế…”

Vừa quẹo qua con hẻm nhỏ, một cảm giác lạ lùng len vào sống lưng cậu. Như thể có ai đó đang bước theo.

Từng bước chân nhẹ chậm.

Hạo Nhiên thấy hơi sợ hãi liềm tăng bước nhanh hơn. Con tim bắt đầu đập loạn xạ không ngừng. Nhưng chưa kịp phản ứng, từ phía sau một bàn tay lạnh ngắt bất ngờ bịt chặt miệng cậu.

Mắt Hạo Nhiên mở lớn, cơn hoảng loạn khiến cậu vùng vẫy, bọc rượu vì thế cũng bị cậu quăng ra xa tràn hết lên mặt đường.

Rồi một cơn đau nhói ập vào sau gáy.…tầm mắt cậu dần trở nên mơ hồ, và bóng tối nhấn chìm tất cả.

Hạo Nhiên bất tỉnh trên vòng tay người lạ mặt.

Khi mở mắt ra. Phan Hạo Nhiên không còn ở con hẻm quen thuộc nữa. Trước mặt cậu là một căn phòng rộng rãi, ánh sáng yếu ớt hắt vào từ ô cửa sổ nhỏ. Ngoài kia, sóng biển vỗ vào bờ đá, từng đợt từng đợt như nhịp thở đều đặn.

"Chuyện gì thế này...!?"

Cổ tay cậu nặng trịch. Hạo Nhiên gục đầu cúi xuống, một sợi xích bạc còng chặt cổ tay, dây xích kéo dài đến chân giường Hạo Nhiên khẻ cử động liền vang kên tiếng Leng keng. Cậu giật mạnh tay..Không được.

Hạo Nhiên hoảng loạn hét lên. “Có ai không? Cứu tôi với!”

Không một ai trả lời không hề có tiếng đáp lại. Không gian chỉ có tiếng sóng biển ngoài kia và âm thanh của nhịp tim đầy hoảng loạn bên trong cậu.

Cạch.

Cửa mở và một người thanh niên bước vào.

Hắn mặc một áo sơ mi trắng mỏng tay bê một khay đồ ăn và chai nước suối. Nhưng thứ khiến Hạo Nhiên kinh hãi nhất là chiếc mặt nạ trắng bệch trên mặt hắn. Mặt nạ che kín toàn bộ gương mặt, chỉ lộ ra đôi mắt tối sâu hun hút. Bên mắt trái, một vết nứt kéo dài xuống, trông như một vệt sẹo lạnh lùng.

Phan Hạo Nhiên hét lên ngay sau khi nhìn thấy hắn, cậu lùi lại sát đầu giường, giọng run lên vì sợ hãi. “Anh là ai?! Mau thả tôi ra!”

Hắn không trả lời, cũng không ngăn cậu la hét. Chỉ lẳng lặng nhẹ nhành bước lại đặt khay thức ăn xuống bàn, Nhìn cậu một lúc rồi quay lưng rời đi mà không nói một lời gì.

Hạo Nhiên gào lớn hơn. “CỨU VỚI! CÓ AI KHÔNG?!”

Hơn nữa tiếng sau đó.

Hạo Nhiên ngồi bất động trên giường tim vẫn chưa bình ổn lại. Những gì vừa xảy ra không phải là mơ. Cậu thật sự đã bị bắt cóc.

Leng keng.

Sợi xích bạc quấn lấy cổ tay cậu như một biểu tượng của sự giam cầm.

Phía bên ngoài cửa sổ, bầu trời đêm trải dài vô tận, ánh trăng tỏa sáng treo lơ lửng trên mặt biển rộng lớn. Ầm ầm, tiếng sóng vỗ êm dịu nhưng cũng nhắc nhở cậu rằng, cậu đang bị giam giữ ở một nơi xa lạ, không ai có thể đến cứu cậu.

Ngày hôm sau.

Cánh cửa lại mở.

Hắn lại xuất hiện với bộ đồ gọn gàng và chiếc mặt nạ trắng bệch quen thuộc. Khay đồ ăn mang đến đặt trước mặt Hạo Nhiên, như một thói quen lặp đi lặp lại.

Nhưng lần này, Hạo Nhiên không còn la hét hay vùng vẫy nữa. Cậu nhìn hắn chằm chằm cố tìm một sơ hở. Tại sao hắn không bịt mắt cậu? Không che giấu nơi này?

Cậu hít một hơi sâu,chất giọng khàn đặc sau một đêm dài la hét căng thẳng hỏi.

“Anh là ai?”

Hắn không đáp.

“Tại sao anh bắt cóc tôi?”

Vẫn im lặng. Hắn chỉ nghiêng đầu, như đang suy nghĩ điều gì đó.

Hạo Nhiên bỗng thấy khó chịu nuốt khan, sự im lặng này đáng sợ hơn cả những lời đe dọa chiếu trên tivi nữa.

“Anh..hay là không nói được à?” Cậu hỏi, đôi mắt ánh lên chút nghi hoặc.

Hắn khẽ nhíu mày, rồi không do dự mà lắc đầu.

Vậy là… bị câm?

Hạo Nhiên nhìn hắn chằm chằm, rồi bật cười nhạt. “Vậy cũng tốt. Tôi đỡ phải nghe mấy lời đe dọa nhàm chán.”

Nhưng hắn lại không hề phản ứng với thái độ của cậu. như thể ngầm phủ nhận điều đó chăng?

Hắn nhẹ nhàng đưa tay ra, vuốt nhẹ lên mái tóc rối của Hạo Nhiên khiến cậu giật mình rụt cổ lại.

Hạo Nhiên trừng mắt nhìn người thiếu niên trước mặt, bàn tay hắn lạnh ngắt vừa chạm lên tóc cậu liền khiến da đầu cậu râm ran một cách kỳ lạ.

“Đừng… đừng có đụng vào tôi!”

Hắn không tức giận không trả lời, cũng không thu tay lại ngay. Ánh mắt đằng sau lớp mặt nạ trống rỗng, nhưng lạ chứa đựng một tia cảm xúc kỳ lạ khiến Hạo Nhiên rùng mình một trận, chống tay lùi về phía đầu giường, cố giữ khoảng cách an toàn.

“Anh muốn gì ở tôi? Tiền à? Hay là… hay là thù hằn gì đó?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro