Bát vỡ
Sau khi thu dọn đồ đạc, Trương Miểu Di mang đồ ra chiếc xe đang chờ trước cửa nhà, cô lê từng bước nặng nề, bỏ đồ vào xe rồi leo lên ngồi. Khoảng vài phút sau chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự lộng lẫy.
Quản gia: "Thưa phu nhân, tôi đã đưa con bé tới rồi."
Mẹ anh:"Uhm tốt, đưa con bé vào rồi dẫn nó lên phòng giúp ta." Ngoài mặt của bà tuy lạnh lùng nhưng nhìn cô là nội tâm đã khen dễ thương, muốn nhận làm con nuôi rồi.
Cô được quản gia đưa lên phòng, ông dặn dò cô vài câu rồi cũng rời đi chừa không gian riêng cho cô. Miểu Di dọn hành lý ngăn nắp vào phòng rồi nhanh chóng chạy xuống gặp bà theo lời Quản Gia đã dặn.
Mẹ anh: "Con xuống rồi à, nghe nói con tên Trương Miểu Di hả?
Trương Miểu Di: Vâng ạ, con chào phu nhân ạ
Mẹ anh: Gọi ta là dì được rồi . Con bằng con trai cô, lát nó đi chơi về. Con chỉ cần làm bạn với nó là được, còn lại nhà cô có người hầu nên con không cần làm những việc kia đâu. Tuần sau con đi học lại bình thường luôn nha. /Bà mỉm cười nhẹ nhàng nói với cô, nụ cười mà trước đây cô chưa từng được từ mẹ mình/
Cô lúc này đang cố gắng hết sức để kìm lại giọt nước mắt đang trào chực chảy ra. Miểu Di nhẹ nhàng nói cảm ơn rồi cúi người quay trở lại phòng.
Đến chiều
Chu Dực Nhiên sau khi hẹn với đám bạn xong cũng quay về, vì hôm nay phải chia tay người anh em chí cốt của mình nên tâm trạng của anh không tốt lắm. Dực Nhiên chào hỏi mẹ rồi lên phòng, ngang qua phòng của cô thì lại thấy có một cô gái nhỏ úp mặt vào đầu gối ngồi khóc, hành lý còn vương vãi, cửa phòng hé mở. Anh không nói gì rồi im lặng quay về phòng.
Nhưng không hiểu sao anh thấy cô rất quen thuộc và có một chút đau lòng cho cô?
Đến giờ ăn tối
Mẹ anh: Tiểu Nhiên, xuống ăn cớm!!!!
:lúc này là Trương Miểu Di xuống nhà rồi nha:
Chu Dực Nhiên: Dạ /bước xuống/
Anh đi xuống thì liếc mắt thấy cô đang loay hoay sắp xếp chén dĩa, lúc này anh cũng chưa nhìn rõ được gương mặt của cô nên vẫn chưa nhận ra Trương Miểu Di.
Lúc này, vì tay Miểu Di còn bị đau nên cô tình đánh rơi cái chèn khiến nó rơi xuống đất rồi vỡ tan. Không may có một mảnh sứ sự tự qua tay cô rồi đâm vào chân khiến cho máu chảy ra không ngừng.
Mẹ anh: Di Di, con có sao không /lo lắng chạy đến/
Trương Miểu Di: D...dạ con xin lỗi ạ, con sẽ dọn lại ngay. C...cô đừng đánh đuổi con.
Bình thường khi ở nhà, Trương Miểu Di chỉ cần làm vỡ một chiếc chén cô sẽ bị đánh thiếu điều chết đi sống lại, sau đó sẽ bị tống cổ ra ngoài đường. Nhiều lần như thế khiến cô trở nên nhạy cảm và ám ảnh hơn bao giờ hết.
Mẹ anh: Cô không làm gì con dâu con đứng lên rồi đi cầm máu đi, có sẽ nhờ người làm dọn.
Trương Miểu Di: C...cô cứ để con làm ạ
Lúc này Chu Dực Nhiên chứng kiến được toàn bộ chuyện liền chạy xuống.
Chu Dực Nhiên: (Di Di sao? Nghe quen quen)
Cậu cứng đầu thật đấy, mẹ tôi đã nói như thế rồi thì cứ đứng lên đi. /đi tới kéo cô đứng dậy./ Trương Miểu Di? Cậu chính là người mẹ tôi nói sao?
Trương Miểu Di: Chu... Chu Dực Nhiên, chào cậu /cúi chào:
Mẹ anh: Con biết con bé hả /hỏi anh/
Chu Dực Nhiên: Vâng, cậu ấy học cùng lớp với con.
Mẹ anh: Thế thì hay quá, mai nhờ con đưa con bé đi học vậy.
Chu Dực Nhiên: (không ý kiến) Câu đi ra đây tôi băng bó cho, chảy máu như thế này mà không đau à? Cứng đầu.
Mẹ anh: (nó biết giúp đỡ người khác khi nào vậy????)
Anh dìu cô tới ghế Sofa rồi chạy đi lấy bông băng để xử lý vết thương. Chu Dực Nhiên chưa từng quan tâm ai như thế kể cả những người thân thiết nhất với anh, đó là lý do vì sao mẹ anh cảm thấy khó hiểu khi anh lại quan tâm cô đến vậy.
Chu Dực Nhiên: /ngước lên thấy cô đang nhăn mặt vì đau./ Đau thì cứ kêu lên, không cần nhịn.
Trương Miểu Di: K....không có đau. /nhẹ giọng/ Cảm ơn cậu. Phiền cậu rồi.
Chu Dực Nhiên: Uhm.
Off hơi lâu😅 Do bận ôn thi nên mọi người thông cảm nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro