Nhiệm vụ đầu tiên: Xâm nhập phòng thí nghiệm
(Tên tôi là Kaido, phó nhóm 3 và là sát thủ của hội Redboik. Đây sẽ là nhiệm vụ đầu tiên của tôi)
Ring....ring..ring.."Tiếng điện thoại"
Tin nhắn từ Trưởng hội
- Đột nhập phòng thí nghiệm của tiến sĩ A, lấy thông tin về công ty Funi, mật khẩu két sắt và các mẫu thí nghiệm.
Giết bất kì ai cản trở
Tiền thưởng: 500 jewelry
Trả lời: Rõ
Tôi cầm lấy điện thoại gọi cho người hỗ trợ, tên anh ta là Sherwin.
Sherwin: Tôi đây, anh cần gì?
Kaido: Thẻ căn cước của công ty Funi, danh tính giả, một chiếc mặt nạ người. Chuẩn bị trước những thứ đó, tôi sẽ đến chỗ cậu!
Sherwin: Được rồi, đã hiểu!
Tôi đi đến chỗ tủ quần áo, trong đó có 8-9 bộ quần áo, tôi lấy chiếc áo khoác đen mặc vào và đeo chiếc khẩu trang đen, cũng vì tôi đeo khẩu trang nên rất ít người nhìn thấy khuôn mặt của tôi. Tiếp theo chuyển vài bộ ra bên phải để lộ ra một hình chữ nhật đen, đặt tay vào đó và một đường thẳng ngang quét qua bàn tay. Tôi đóng tủ vào rồi chờ một lúc lại mở ra, bây giờ trong tủ không phải là quần áo nữa mà là một cái tủ trắng có đèn sáng, bên trong là những khẩu súng kèm theo nhiều linh phụ kiện dành cho súng. Tôi lấy ra khẩu Beretta-92 bạc và khẩu Mark 23 đen, lấy thêm con dao Gerber Mark II cho vào trong chiếc vali nhỏ cùng những băng đạn, linh phụ kiện của chúng rồi đóng vali và tủ lại. Sau khi chuẩn bị xong, tôi đi ra ngoài khóa cửa, vào gara lấy chiếc xe moto đỏ phóng đến nhà của Sherwin. Đến nơi tôi xuống xe, trước mặt là một trang trại cùng rất nhiều nhân công ở đó, nhưng thực ra đó chỉ một lớp "hóa trang", những nhân công thật ra chính là những người lính đánh thuê, còn trang trại này là cặn cứ của họ. Tôi tay trái cầm vali bước đến, bỗng một người "nhân công" đi về phía tôi.
Kaido: We Fight In Shadow...
Người lính: ...To Serve Light! (Đứng nghiêm, nắm tay phải lại rồi đập nhẹ vào ngực trái) Chào chỉ huy!
Kaido: Được rồi Sherwin, đồ của tôi đâu?
Sherwin: Ở bên trong, để tôi dẫn anh đi!
Đi vào trong nhà, tôi được Sherwin dẫn xuống tầng hầm, nhưng không như những tầm hầm khác, xung quanh là những thiết bị máy móc, điện tử tiên tiến, còn có nhiều người đang làm việc. Khi thấy tôi họ đứng dậy, làm động tác giống lúc nãy khi tôi đến gặp Sherwin, xong tôi bảo họ tiếp tục làm việc. Lấy đồ xong, tôi đi ra ngoài đến chỗ chiếc xe moto và phóng đến công ty Funi. Đến nơi tôi rẽ xe vào một con hẻm, tắt máy xuống xe đồng thời bật chết độ khóa cho xe. Tôi đeo mặt nạ vào, xách vali tiến đến cửa, ở đó có một máy quét, phải dùng thẻ căn cước thì mới có thể vào trong, chiếc thẻ sau khi quét thì đồng thời chuyền virus vào các máy quay an ninh. Vào trong công ty, tiếp tục đi đến phòng thay đồ rồi bật điện thoại lên mở sơ đồ của công ty.
Kaido: Theo như sơ đồ, phòng thí nghiệm nằm ở góc đông nam dưới lòng đất....
Chợt có tiếng bước chân, tôi nấp vào góc khuất, một người đàn ông mặc áo tiến sĩ bước vào với vẻ giận dữ.
Người đàn ông đá vào tủ để đồ: Mẹ kiếp, chết tiệt, lũ khốn... Chúng dám làm thế, sao ông ta có thể làm như vậy,....hức...hức... Lily...
Khóc, người đó đang khóc. Tôi bước ra rồi chạm vào vai của người đàn ông khiến anh ta giật mình.
Người đàn ông: Anh...anh là ai?
Kaido: Nhỏ tiếng thôi, bây giờ cho tôi hỏi, tên anh là Lex đúng không?
Lex: Sao anh..biết tên tôi?
Kaido chỉ vào cắp áo Lex: Tên anh được viết trên tấm thẻ!
Lex: Đún...đúng rồi, nhưng rốt cuộc anh là ai?
Kaido: Bây giờ chưa phải lúc thích hợp để giới thiệu, nhưng có vẻ anh đang tức giận ai đó!
Rồi Lex kể hết sự việc cho tôi nghe, anh ấy có người vợ tên là Lily và cả hai đều là tiến sĩ. Một ngày, cô ấy nhận lệnh chủ tịch phải đi khảo sát ở một khu vực ngoại ô, nhưng kể từ đó Lex không thấy Lily về, đã 2 ngày kể từ khi Lily đi khảo sát, Lex đã hỏi chủ tịch nhưng ông ta khăng khăng là Lily đã về từ lâu rồi. Cho đến ngày hôm nay, Lex đã vô tình nhìn thấy cô ấy đang bị nhốt trong một khoang kính, nhưng không chỉ mình cô ấy, mà còn có rất nhiều người khác cũng bị nhốt trong các khoang kính khác nhau. Lex nghe được cuộc hội thoại giữa tiến sĩ A và chủ tịch đảng bàn về một thí nghiệm vũ khí sinh học. Tôi hiểu rõ vấn đề.
Kaido: Vậy anh có muốn trả thù không?
Lex ngạc nhiên: Bằng cánh nào?
Kaido: Anh chỉ cần giúp tôi vào trong phòng thí nghiệm là được rồi!
Lex suy nghĩ một lúc: Anh có thể cứu Lily không, cô ấy là tất cả với tôi, chúng tôi còn có một đứa con nhỏ ở nhà nữa!
Kaido: Được!
Lex: Vậy cảm ơn anh nhiều lắm!
Tiếp sau đó tôi cùng Lex đi xuống phòng thí nghiệm, ở đó có rất nhiều các mẫu vật lạ, thậm chí còn có đủ các loại tim gan phổi động vật và cả con người. Theo như Lex nói thì vào lúc này, tiến sĩ A và chủ tịch hôm nay phải đi ăn tối để gặp đối tác bàn việc, nhờ vậy mà mọi việc rất thuận lợi. Tôi nhờ Lex dẫn vào phòng tiến sĩ A, tôi nhờ Lex canh chừng rồi bật điện thoại lên xong cắm USB vào máy tính, sao chép tất cả dữ liệu của phòng thí nghiệm, tiếp tục dùng máy của tên tiến sĩ xâm nhập vào máy tính của chủ tịch. Đọc sơ qua tài liệu thì chủ tịch của công ty này đã có nhiều những mối làm ăn phi pháp, nhận hối lộ, chuyên thuê người đòi nợ với lãi suất kinh khủng và tất cả chỉ để tài trợ cho dự án vũ khí sinh học. Giờ chỉ còn lại mật khẩu két sắt, tôi đến gần cái két, nó rất to còn bảo mật hai chiều, phải hai người nhập mật khẩu cùng một lúc thì mới có thể mở được, tôi nghĩ nếu là hai người thì chỉ có duy nhất tên tiến sĩ và tên chủ tịch mới có quyền mở ra và chắc chắn là cả hai mật khẩu không thể giống nhau được. Tôi lấy điện thoại chụp lại hai bảng mật khẩu rồi quét dấu vân tay và cũng đã tìm ra mật khẩu, đúng như suy đoán hai mật khẩu không giống nhau. Tôi quay lại thì không thấy Lex đâu, tìm xung quanh nhưng vẫn không thấy, nghe thấy tiếng của Lex, tôi đi theo nơi phát ra tiếng của anh ấy, thì mới biết anh ta đang ở nơi mà lúc nãy anh đã thấy Lily.
Lex nhìn thấy tôi liền qùy xuống: Làm ơn, anh hãy cứu cô ấy, làm ơn hãy cứu cô ấy, hãy cứu Lily của tôi...hức..hức..
Tôi lấy ra một cái tai nghe bluetooth, đeo vào tai rồi gọi về căn cứ.
Kaido: Chỉ huy gọi trung tâm, có ai nghe thấy không?
Sherwin: Tôi Sherwin đây, chỉ huy có yêu cầu gì không?
Kaido: Tôi cần một chiếc xe ôtô đến tọa độ của tôi, hãy đỗ ở một con hẻm nào đấy
Sherwin: Đã rõ!
Tôi tắt máy cất tai nghe: Được rồi, cứu cô ấy ra nào!
Mở được khoang kính ra rồi đưa Lily ra ngoài, cô ấy vẫn đang hôn mê sâu, tôi để một máy tạo ảnh 3D và đóng nắp lại để không ai phát hiện ra. Tôi lấy một miếng vải lớn trong vali ra, quấn lên người Lily và khiến cho cô ấy tàng hình.
Lex sửng sốt: Lily sao cô ấy...
Kaido: Giờ nghe tôi, cõng lấy cô ấy, tôi sẽ buộc mảnh vải này vào anh để cô ấy không tụt, nhấc chân cô ấy lên giữa tay anh xong thò tay vào trong túi quần. Làm thế sẽ không ai phát hiện ra đâu!
Lex: Cảm ơn anh, tôi không biết phải trả ơn anh thế nào!
Kaido: Chúng ta ra khỏi đây đã!
Tôi và Lex từ từ bước ra khỏi công ty, may mắn là không ai nhận ra. Tôi dẫn Lex đến chỗ xe ôtô, rồi bảo Lex chỉ đường đến nhà anh để lấy quần áo, đồ đạc đón con của anh ấy vì bây giờ rất nguy hiểm nên sau khi lấy hết đồ và đón con thì hãy về căn cứ của tôi. Chiếc xe nhanh chóng biến mất, tôi tháo chiếc mặt nạ ra và vứt vào thùng rác cùng tấm thẻ căn cước, sau đó chúng bốc cháy. Tôi xách vali đi ra lấy moto, đến nơi thì thấy rất nhiều người bị ngất, chắc là do chế độ khóa. Tôi ngồi lên xe phi đến một nhà hàng để ăn tối.
Gửi đến Trưởng hội
- Đang gửi dữ liệu: 100%
Mã phải: 52486543
Mã trái: 16572148
Tin nhắn từ Trưởng hội
- Tốt lắm, Tiền sẽ được chuyển ngay
Trả lời: Tôi có một yêu cầu
Tin nhắn từ Trưởng hội
- Là gì
Trả lời: Trong nhiệm vụ tiếp theo, hãy để tôi phá hủy công ty và phòng thí nghiệm đó
Tag: Yoko_Rose
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro