
Chap 25
" Bác, bác ơi từ từ đã, mình phải báo cho anh Taehyung một tiếng đã chứ ạ "" Không sao, mẹ bảo kê con "Bà kéo cậu ra đến cửa để đi mua sắm cùng mình, bà tính sẽ mua vài bộ đồ thoải mái cho cậu mặc lúc bụng cậu to lên, mà ấy nói chung là bà sẽ mua hết, mua tất cả chỉ cần cậu muốn. Con Jungkook, cậu bị bà kéo đi mà không đi lại ngại, mà đi rồi thì cậu vẫn là nên báo cho Taehyung một tiếng không sẽ khiến hắn lo lắng. Đành vậy, khi nào lên xe cậu sẽ nhắn tin cho hắn, mẹ Kim hối thúc cậu quá rồi.[...]" Coi nào, con mặc cái này hợp chứ hả? "Bà cầm một chiếc ác kích cỡ hơi to so với thân hình cậu ướm lên người cậu thử rồi ngắm nghía qua lại, cậu thì vui vẻ gật đầu, nói gì chứ đi mua sắm với cậu là thoải mái nhất luôn đấy, chọn gì cũng mặc, bảo gì cũng nghe, bảo chọn cái này cái kia cậu cũng chọn đại một cái cho xong, đơn giản vì cậu không mê shopping như cậu bạn Jimin của mình." À bác ơi, con ra đằng kia một chút được không ạ? "" Con đi đi. Nhớ đi cẩn thận đấy nhá "" Vâng ạ "Cậu cũng phải lấy lòng mẹ chồng chứ, ai lại để mỗi bà tặng quà cậu như vậy. Jungkook ở cùng bà một thời gian nên cũng để ý khá nhiều, mẹ Kim đặc biệt thích sưu tập túi xách, mỗi lần bà đi sự kiện quan trọng sẽ là một chiếc túi khác nhau, bà còn có cả một tủ kính toàn là túi xách to ơi là to. Vì vậy cậu sẽ quyết định góp một phần nhỏ trong bộ sưu tập đó. Đằng nào hắn cũng vừa gửi tiền nên chú ơi, em sẽ dùng tiền của chú một cách hợp lý.Ngó ngang ngó dọc một hồi thì cậu cũng ưng mắt chiếc túi xách da thương hiệu Coach - chính là thương hiệu thời trang đến từ Mỹ, vừa đẹp vừa sang mà giá cả lại rất phải chăng. Dù không thích đi shopping nhưng con mắt thẩm mĩ của cậu cũng rất cao a." Chị ơi, em lấy cái này ạ " " Quý khách vui lòng đợi một chút " " Khoan đã..."Cả chị nhân viên và cậu đều quay lại nơi vừa phát ra âm thanh ngăn cản ấy. Bước đến gần là một người phụ nữ sang trọng, trên người toàn là đồ hàng hiệu cao cấp và vì thế nên nom cô ta rất sang, trên người cô ta tỏa ra một mùi Omega nhè nhẹ nhưng quan trọng mùi nước hoa đã lấn át hoàn toàn. Jeon Jungkook nhíu mày nhìn, rồi suy nghĩ xem mình có đắc tội với người ta hay không mà đến mua túi cũng không xong. " Cô Jang, hân hạnh được tiếp đón cô " _ chị nhân viên lên tiếng và cúi gập người chào cô ta. " Tôi muốn lấy chiếc túi xách đấy " Cô ta chỉ vào chiếc túi Coach mà cậu vừa lựa được, thẳng thừng tuyên bố muốn hẫng tay trên của cậu. Jungkook nóng mặt khó hiểu nhìn cô ta chằm chằm không rời. Thời buổi gì đâu khó khăn, cậu cũng mệt lắm chứ đùa " Ừm, xin lỗi chị...cái túi ấy tôi đã chọn trước rồi " _ sau đống suy nghĩ hỗn độn thì cậu cuối cùng cũng lên tiếng.Cô ta khựng lại, đưa tay lên tháo chiếc kính đen xuống lộ ra đôi mắt sắc lẹm đang liếc nhìn cậu. Cô ta bỗng dưng cười khẩy một cái rồi lại quay sang nói." Mau gói túi vào cho tôi "Thấy mình bị chị đẹp bơ cậu liền mỉm cười rồi đá lưỡi một cái. Chết tiệt, có phải cậu bị quá nhiều người khinh thường rồi không? Ai chứ cậu không chịu nhé, rõ ràng là cậu đã cất công chọn lựa rất đàng hoàng, đường đường chính chính cầm lên đưa cho nhân viên gói lại, sắp sửa cầm về khoe mẹ chồng đến nơi rồi thì lại bị cướp, đúng là cậu tính không bằng người ' có duyên ' tính. " Này chị, nói chuyện đi " " Tôi với cậu có gì để nói với nhau sao? " _ cuối cùng cô ta cũng đáp lại cậu " Chị không thấy mình vô lý sao? " " Vô lý? Vô lý là vô lý như nào cậu nói tôi nghe " Cái thái độ trơ trẽn này là sao hả? Cậu đang rất kìm chế vì bé con của cậu đấy bà chị à. " Cái túi kia..." _ cậu chỉ tay vào cái túi - " Là tôi chọn trước, vậy chị nghĩ xem chị có quyền gì mà cướp của tôi? "" Này này, đừng bảo không biết tôi là ai đấy nhóc à " " À ra vậy, thực sự chị mờ nhạt quá khiến tôi không tiếp nhận được " Cô ta bị nói một câu cứng họng, đôi co với ai chứ nói lý với cậu là chị hơi sai lầm rồi chị đẹp ơi. Cậu tự tin hôm nay cậu sẽ dành được cái túi kia bằng mọi giá. " Cậu...Thôi được, nếu không biết thì tôi sẽ nói cho cậu biết "" Rất vinh hạnh "" Tôi là Jang Eunsoo, con gái của chủ tịch Jang. Đồng thời cái trung tâm này là của nhà tôi vậy nên chắc cậu cũng hiểu tôi có quyền gì rồi " " Ayguu, thật thất lễ quá tiểu thư à "" Khôn hồn thì quỳ xuống..."" Đi trước nhé chị đẹp " Từ bao giờ trên tay cậu là chiếc túi ấy cùng với vẻ mặt chế giễu nhìn cô ta. Chả là trong lúc cô ta đang tự cao tự đại giới thiệu bản thân thì cậu đã kịp trả tiền chiếc túi ấy rồi. Đời mà, ai nhanh người ấy ăn nhiều, chỉ vậy thôi. Jungkook không quên gửi nụ hôn gió đến chị đẹp, ôi tình yêu bao la cậu dành cho cô ấy. " Khốn kiếp..."Cô ta đi tới cầm lấy cổ tay cậu kéo lại, cậu hất tay cô ta ra lạnh mặt lên tiếng. " Đừng được nước lấn tới, không phải ai cũng chạm vào tôi được đâu " Cô ta xanh mặt, nỗi sợ sệt thoắt ẩn thoắt hiện trên gương mặt đanh đá. Cậu dù đã đi được một đoạn nhưng cô ta vẫn chưa hoàn hồn, dù vậy không phải một Omega lại quá đáng sợ rồi sao? Cô ta chưa từng thua ai và mọi thứ cô ta muốn đều sẽ cướp được cho đến khi gặp cậu. Nhưng Jang Eunsoo à, chỉ là chị đang đánh giá bản thân quá cao thôi, núi cao sẽ còn có núi cao hơn, chị hiểu chứ? [...]" Ôi trời, con đi đâu mà lâu thế hả? Có biết mẹ lo lắm không? " " Con...lỡ lạc đường ấy mà haha " Cậu cười ngốc nghếch với bà, thật chẳng giống Jeon Jungkook đáng sợ ban nãy gì cả. Thấy cậu cứ giấu diếm gì đó đằng sau bà tò mò lên tiếng hỏi. " Con giấu mẹ cái gì đúng không? "" À..." _ suýt thì quên chuyện hệ trọng rồi, đồ ngớ ngẩn - " Con tặng bác này " Cậu đưa hộp túi ra trước mặt bà Kim và cậu mong bà sẽ thích món quà nho nhỏ này của cậu. Mẹ Kim bất ngờ mỉm cười khi cậu lại vẫn nhớ rằng bà thích sưu tập túi xách và còn mua cho bà đúng hãng bà thích nữa. Có con dâu tâm lý thật thích, càng ngày bà càng thấy sự lựa chọn này không lấy một chút sai lầm. " Jungkook à, thật cảm ơn con, mẹ rất thích đấy " " Tôi cũng muốn có quà, bạn nhỏ à " Hắn từ đâu bước đến ôm lấy eo cậu khiến cậu giật mình không thôi, không nghe thấy hắn nói là cậu chuẩn bị quay sang tung cước vào mặt tên đó rồi. Kim Taehyung phải cảm tạ trời đất đi là vừa. " Chú..."Thật nhớ người quá đi, cậu vội vội vàng vàng ôm lấy hắn mà dụi mặt vào hít ngửi mùi hương của hắn, thật muốn nhanh về nhà luyên thuyên chuyện ấm ức sáng nay cho hắn nghe, tức chết cậu rồi. " Mình về thôi, mẹ " " Ừ, về thôi hai đứa " " Bác à, xin hãy khoan đã " Cả bà, hắn và cậu đang tính bước đi thì lại bị ngăn cản và ngóai đầu nhìn lại. Ngày hôn nay quá có nhiều người ngăn cản cậu và cậu thật sự chán nản với điều đó. Chẳng ai xa lạ, không những thế còn lag người quen, Jang Eunsoo chạy lại chỗ cậu đang đứng, cả cô ta và cậu đều nhìn nhau nhưng cô ta lại vội quay ngoắt ánh mắt sang bên chỗ mẹ Kim. " Bác, con chào bác ạ " " Chào cháu, có việc gì không nhỉ? " " Cháu nghe nói hôm nay bác đến đây, vậy nên cháu chạy qua chào hỏi bác và anh Taehyung đây " Diễn con người ngoan hiền xuất sắc quá chị đẹp của lòng iem, thật sự luôn. Cậu phải cắp sách đi học hỏi người ta dần thôi. Cậu khó chịu ra mặt, lại theo thói quen cắn môi khiến nó suýt bật máu, may lại có hắn để ý và ngăn lại.
"còn nữa "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro