Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9: CĂN CỨ THỦ THIÊM

NHỚ LƯU TRUYỆN TRÊN THƯ VIỆN CỦA BẠN ĐỂ CẬP NHẬT CÁC CHƯƠNG TIẾP NHÉ!!!

Chúng tôi đã đến được nơi cần đến, nơi trước đây còn là chỗ tọa lạc của tòa tháp tài chính, nay chỉ còn là đống gạch đá, mọi thứ dường như đã bị bà hỏa cùng trận động đất chôn vùi. Từ chỗ trước đây là tòa tháp tài chính, chúng tôi được anh lính hướng dẫn đi chếch về phía sông Sài Gòn theo hướng đường Hàm Nghi, ra tới bờ sông, chúng tôi được yêu cầu đứng yên trên bờ con đê cặp sát bờ, sau đó, anh ta sử dụng bộ đàm, nói một loạt các con số mà tôi không hiểu, trong lúc mọi người đang chờ hiệu lệnh tiếp theo, tôi phóng tầm nhìn ra mọi nơi xung quanh, ánh lửa bập bùng khắp nơi, nguồn sáng phát ra từ lửa giúp tôi quan sát được tương đối rõ mọi thứ, cây cầu, trước đây là chỗ nối liền Quận 4 và Quận 1 của thành phố, nay đã sập tan tành, dòng nước rạch Bến Nghé trở nên đục ngầu vì những khối bê tông khổng lồ của cây cầu, chúng tôi đang đứng tại trung tâm thành phố - Quận 1 - có thể dễ dàng biết được nhờ một tấm băng-rôn cổ động đã đổ sập, trên đó ghi rõ dòng chữ " QUẬN 1 HÂN HOAN CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH", còn phía bên kia bờ sông, là tấm biển chào mừng đến quận 2 và xa một chút về phía bên phải lại một tấm biển khác, " QUẬN 4 HÂN HOAN CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH", tấm băng-rôn chào mừng của Quận 2 và Quận 4 chưa bị đổ sập, chúng treo tòong teng trên tấm giá đỡ bằng kim loại, nhưng sớm muộn gì số phận của chúng cũng sẽ đổ sập tan tành như tấm băng-rôn Quận 1. Nhiều nhà cao tầng, trung tâm thương mại đã bị phá hủy nghiêm trọng, mọi thứ bày ra trước mắt mọi người như một bãi rác thải chất thành đống, nào là bê tông, sắt thép, thủy tinh, tất cả mọi thứ, chúng như miếng mồi ngon cho ngọn lửa.

" Tất cả chỉ còn lại đống hoang tàn". Viễn nói với tôi, cô không giấu được cảm xúc của mình, mới đây thôi, tôi, Thanh và Viễn còn được trông thấy một thành phố năng động, hiện đại bậc nhất đất nước, Thanh cũng lại gần, nó cũng trưng ra khuôn mặt với nhiều tâm trạng khác nhau, nhưng chung quy, tất cả chúng tôi, ai nấy đều tiếc nuối cho những điều đẹp đẽ đã tồn tại cách đây hai mươi bốn giờ trước mà nay đã không còn.

Thằng Thanh đang đứng gần tôi, tôi có nhiều chuyện để nói với nó, từ lúc tôi và nó lạc mất trong trận Diêm Sinh, đến giờ tôi mới đứng đủ gần với nó để hỏi chuyện, đang khi tôi chuẩn bị hỏi nó thì một tiếng động lớn phát ra từ phía đằng sông, lại chuyện gì nữa đây. Chúng tôi, ai nấy đều trong tư thế sẵn sàng đón nhận một điều gì đó, có thể tồi tệ, cũng có thể tốt, không ai biết trước được điều gì! Thằng Thanh miệng lẩm bẩm gì đó, có Chúa mới biết nó nói gì. Tiếng động càng lúc càng trở nên lớn hơn, và rồi, nước từ lòng sông tách ra hai bên, chừa lại một tấm cửa bằng kim loại to lớn, cánh cửa mở ra, nó phát ra tiếng kêu ken két nghe chói tai, những bậc thang xuất hiện trước mặt chúng tôi, chúng tôi đang đứng trước cửa căn cứ Thủ Thiêm, một trong những căn cứ tuyệt mật, rộng lớn và hiện đại của Sài Gòn, tôi được biết, trên cả nước chỉ có ba nơi như thế này, một cái nằm ở thủ đô Hà Nội, một cái nằm ở Đà Nẵng và cái thứ ba là đây, Thủ Thiêm, nằm trong lòng sông Sài Gòn - đó là tất cả những thông tin đang hiển thị trên tấm kính của mũ bảo hộ, bốn chữ to tướng CĂN CỨ THỦ THIÊM.

Chúng tôi được lệnh xếp thành ba hàng dọc di chuyển trật tự vào căn cứ, tôi bỗng chốc cảm thấy chiếc mũ bảo hộ trở thành gánh nặng trên đầu, chắc có lẽ tôi đã quá mệt với chặng đường gần mười bốn cây số từ trạm tàu An Sương đến đây, mẹ tôi đã nhanh chóng hướng dẫn thằng Khương, con Hạ và thằng Nam vào hàng, tôi theo Viễn và Thanh, chúng tôi ở cách gia đình không xa mấy, tôi không muốn mất dấu thằng Thanh và Viễn nữa, chúng tôi đi sát nhau, mọi người di chuyển trật tự nhưng không kém phần khẩn trương vào căn cứ, cánh cửa dẫn vào căn cứ cao tầm bốn thước, không biết tôi ước lượng có đúng không nhưng chắc tầm đó, vì nó cao gần bằng trần của khu mà chúng tôi đã ở. Khi đặt chân vào căn cứ, một cảm giác khoan khoái ập vào chúng tôi, không còn cảm giác nóng ran vì lửa, làn da tôi có thể cảm nhận được sự trong lành và mát mẻ mà ở đây mang lại, bỗng chốc, tôi cảm thấy ghét những người điều hành nơi đây, tại sao, họ lại không chịu di dời chúng tôi vào đây sớm hơn chứ, chúng tôi có thể đã sống sót được nhiều hơn, nhiều sinh mạng có thể được cứu, trong đó có bố tôi, ông sẽ không phải chết một cách đau đớn trong ngọn lửa diệt vong như vậy.

Sau đó, chúng tôi được lệnh tháo mũ bảo hộ, cuối cùng, chúng tôi cũng thoát được chúng, luồng không khí dễ chịu tràn khắp lồng ngực, nơi đây, họ sử dụng hệ thống lọc khí tiên tiến nhất, luồng khí sạch từ hệ thống phả ra tạo cảm giác dễ chịu đến lạ thường. Sau khi đã tháo mũ bảo hộ, chúng tôi di chuyển đến bên góc trái của căn hầm, tại đây, họ có bộ phận thu gom chiếc mũ, họ yêu cầu chúng tôi đọc số nhận dạng cá nhân của mình, rồi họ dùng một máy quét, chiếu một luồng ánh sáng xanh lam lên người chúng tôi, rồi sau đó, cho chúng tôi vào, khi luồng sáng xanh lam chiếu vào người tôi, tôi cảm nhận thấy luồng điện nhỏ chạy dọc thân tôi, tôi run nhẹ do tác dụng của dòng điện, dòng điện với cường độ nhỏ gây ra cảm giác giật nhẹ trên cơ thể.

Qua khỏi chỗ vị trí trả mũ và làm thủ tục vào căn cứ, chúng tôi tiếp tục di chuyển vào sâu bên trong, căn hầm được làm bằng kim loại chắc chắn, có một tấm kính thủy tinh ngăn cách bên trong và bên ngoài, nằm bên tay phải căn hầm. Tôi có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, chỉ toàn một màu đen, nước sông đục vì bụi bẩn, rồi tôi phát hiện ra, trong làn nước đục ngầu ấy, có cái gì đó phát sáng, tò mò, tôi tách khỏi hàng, đứng sát lại gần tấm kiếng, lúc đầu là một đốm sáng, nhưng sau đó, dần dần trở thành hai đốm sáng, hai đốm sáng màu xanh lá cây, ánh sáng của nó không quá nổi bật, rồi đốm sáng lớn dần, cho đến khi nó đến gần với luồng sáng phát ra từ căn hầm, hai đốm sáng hiện ra trên khuôn mặt sinh vật xấu xí, tôi giật mình lùi lại thì đụng phải ai đó, tôi quay lại, đó là thằng Thanh,

"Con gì vậy mày!" Thằng Thanh hỏi tôi.

"Đúng câu tao đang thắc mắc!"

Không lâu sau, Viễn chạy lại chúng tôi, cô cũng không giấu được vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt.

Trở lại với thứ sinh vật gớm ghiếc kia, nó có vảy và đuôi giống với loài cá, nhưng khuôn mặt nó lại biến dạng một cách kinh tởm, khuôn mặt nó dẹt như một cái dĩa, trên đó có hai con mắt to như trái banh quần vợt, chúng phát ra ánh sáng xanh lá cây, miệng chúng giống miệng con cá chép, sinh vật này to hơn một con cá chép bình thường.

"Đó là một con cá chép sống dưới sông nhưng đã bị nhiễm phóng xạ hạt nhân, làm chúng đột biến, trở thành những sinh vật dị tật".

Giọng nói một người đàn ông phát ra sau lưng cả ba chúng tôi.

Đó là một người đàn ông trung niên, mái tóc ông màu muối tiêu, ông đeo cặp kính lão vuông với độ dày khá lớn, khuôn mặt ông đúng chất người Việt Nam với nước da vàng, nhiều vết nhăn xuất hiện trên khuôn mặt, đôi mắt ông với quầng thâm đen do mất ngủ nhiều ngày chăng. Trên cổ ông đeo một tấm thẻ, thấm thẻ được trang trí đơn giản, với biểu tượng mô hình hành tinh nguyên tử, ở giữa là hình một con rắn quấn quanh một cái cân, giống biểu tượng trong y học. Hai chữ "Giáo Sư" to tướng nằm dưới tấm hình thẻ của ông.

"Dạ tụi con chào giáo sư!" Chúng tôi lịch sự chào ông.

"Ừ, bộ đây là lần đầu tiên tụi bay nhìn thấy sinh vật lạ hả, thiết nghĩ, tụi bây cũng biết là mấy ngày trước, trên truyền hình đã thông báo về hệ quả của việc các thanh nhiên liệu trong các nhà máy hạt nhân rò rỉ ra ngoài biển rồi mà! Đây là ví dụ điển hình đó!"

Chúng tôi, đứa nào cũng biết được một chút thông tin về chất phóng xạ, cũng như tác hại mà nó gây ra cho môi trường, nhưng đứng trước một vị giáo sư già, tốt nhất bạn cũng nên tỏ ra vẻ ngu ngơ đôi chút, một phần tôn trọng ông ấy, hai là thể hiện tinh thần ham học hỏi, biết đâu, ông ấy còn nhiều thông tin hữu ích khác cho chúng tôi thì sao.

"Dạ! Lúc trước tụi con cũng được nghe nói về việc này, nhưng chúng con chưa được xem tận mắt loài sinh vật biến dạng ngoài đời, chúng con tò mò về nó!" Tôi nói với ông.

"Vậy sao, gặp ta ở căn phòng số 2, ta sẽ cho tụi bây coi nhiều thứ thú vị hơn nhiều, hai giờ chiều mai, nhớ đến đó".

Nói đoạn, ông bỏ đi, nhập vào dòng người tị nạn đang vào sâu trong căn cứ, con cá chép dị dạng chúng tôi gặp lúc nãy đã biến đi đâu mất, nó đã bơi đi chỗ khác trong lúc chúng tôi đang trò chuyện với ông giáo sư già.

"Chà! Coi bộ ông giáo sư này có vẻ hiếu khách đấy chứ, mày nghĩ ông ta nhiêu tuổi?"

"Không rành, nhưng tao nghĩ chắc cũng đã ngoài năm mươi!"

"Gì chứ! Làm gì ngoài năm mươi, tao đoán ông ta cỡ ngoài sau mưới!"

Thằng Thanh có vẻ hứng thú với việc đoán tuổi của người khác.

" Thôi được rồi đó, ta đi thôi! Kẻo không kịp mất!"

Viễn nhanh chóng thúc giục chúng tôi quay lại hàng ngũ để tiếp tục cuộc hành trình vẫn còn giang giở.

Chúng tôi nhập vào hàng, lúc này cũng chỉ còn sót lại vài người, hầu hết mọi người đã di chuyển vào trong, còn mỗi chúng tôi và vài người khác sau cùng. Nhiều tiếng động phát ra sau lưng, cửa căn hầm đã đóng lại, chúng thụt ngắn lại, những dấu tích về sự tồn tại của căn cứ đã biến mất hoàn toàn trên mặt nước sông.

Khi chúng tôi vào tới sảnh trung tâm căn cứ, đó là một không gian rộng lớn, có dạng hình tròn, trước mặt chúng tôi là một loạt các màn hình vi tính, chúng có độ cong thích hợp với độ cong của sảnh chính, trên mỗi màn hình hiện thị các con số di chuyển và thay đổi đến chóng mặt, một loạt các con số hiện ra trên màn hình, tôi có thể thấy một vài chỉ số như nhiệt độ ngoài trời, nồng độ các chất độc trong không khí nằm riêng biệt trên một màn hình, được đặt cao hơn các màn hình khác, từ đó, tôi và mọi người có thể dễ dàng theo dõi nồng độ chất độc trong không khí ngoài trời lúc bấy giờ, hiện tại bây giờ, nồng độ các chất khí độc hại trong không khí ngoài trời đã vượt giới hạn cho phép đến năm lần, không khí quá độc hại cho sinh vật sống, ngoài trừ bọn Sinh Vật Đột Biến. Một màn hình khác lại hiển thị các con số cho biết thông tin về cường độ dư chấn trong lòng đất còn sót lại sau trận động đất mạnh vừa rồi, mức độ hoạt động của vật chất trong lòng Trái Đất.

Bây giờ chúng tôi đã có mặt tại sảnh chính, sảnh khá rộng, phía bên phải là tấm bảng điện tử đề Khu ở; Huấn luyện, còn bên trái là tấm bảng điện tử khác với dòng chữ Khu nhu cầu, có cả vụ đó luôn sao chứ, tôi thầm nghĩ, nhu cầu, không lẽ có bao nhiêu nhu cầu cũng đều được đáp ứng đầy đủ sao, những nhu cầu thiết yếu như giải trí, học tập... những cái đó không tính, nó bắt buộc phải có, vậy còn nhu cầu sinh lý nữa, chúng cũng được đáp ứng sao, ngộ à!

" Có cả khu nhu cầu kìa mày, nghe hay đấy!"

Thằng Thanh nói với tôi, vẻ mặt nó hớn hở, cái thằng, đầu óc mày đang nghĩ gì vậy, cũng lại lung tung bậy bạ thôi.

" Làm gì nhìn tao ghê vậy, bộ mặt tao dính gì à!"

"Ừ, giờ mặt mày hiện rõ hai chữ gian tà đó con trai!"

" Biết tao nghĩ gì không mà nói tao gian tà, có đứa đầu óc đen tối mới nghĩ xấu cho người khác". Thằng Thanh đốp lại câu trả lời của tôi.

Viễn cười khúc khích, đó là lần đầu tiên, kể từ lúc những trận Diêm Sinh trút xuống, tôi mới được thấy cô cười. Thằng Thanh thụi cùi chỏ vào hông tôi, cơn đau từ mạn sườn ập tới, đau nhói, khiến tôi chỉ biết khụy xuống mà ôm lấy cho đỡ đau, thằng Thanh hối hận khi làm điều đó, nó không ngừng xin lỗi, thằng khốn, mày liệu hồn tao.

Mọi người, ai nấy cũng đều tỏ ra choáng ngợp với khung cảnh xung quanh, công nghệ cũng như điều kiện sống mà căn cứ mang lại quả thật rất tuyệt, có thể nói đó là một nơi quá tốt cho con người sống trong tình cảnh thiếu thốn và lâm nguy như bây giờ. Tôi, Viễn và Thanh đã đến chỗ mà gia đình tôi và gia đình của thằng Thanh đang đứng, mẹ tôi, đôi mắt bà hiện rõ quầng thâm, cộng với bọng mắt lớn, bà đã quá mệt với chặng đường đi bộ xa như vậy, những đứa em tôi nữa, chúng đang vô cùng mệt mỏi, quả thật, điều tuyệt vời đối với chung tôi ngay lúc này là được đánh một giấc say sưa trên một chiếc giường đàng hoàng tử tế nhưng xem ra điều đó chưa được đáp ứng lúc này, bởi chỉ một lát sau, một người đàn ông cũng trung niên, ông ta mặc quân phục, bộ quân phục màu xanh lá cây đúng chuẩn quân đội nhân dân Việt Nam, ông ta đứng trên một bục cao trước mặt chúng tôi, sau lưng ông ta là một loạt các màn hình, bỗng các màn hình cùng chiếu một cảnh, các con số lúc trước tạm thời mất đi, nhường lại sân khâu cho hình ảnh của ông ta, ông ta phát biểu dõng dạc với chất dọng người miền Bắc,

"Thưa quý vị!

Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Quốc, chỉ huy của căn cứ Thủ Thiêm, tôi có đôi lời nhắn nhủ đến quý vị.

Nhân loại chúng ta đang trong thời khó khăn nhất (Vẫn là câu nói quen thuộc đã được lặp đi lặp lại nhiều lần), sau đây, tôi xin phép được cung cấp một số thông tin mà chúng tôi đã thu thập được cho mọi người cùng biết về tình hình thế giới trong hai mươi bốn giờ qua, xin mời mọi người chú ý quan sát lên màn hình!"

Mọi người, ai nấy đều hướng tầm mắt mình lên những chiếc màn hình, nó đang chiếu một loạt các hình ảnh về trận động thứ hai xảy ra, và cả trận Diêm Sinh.

Những bức ảnh đã phản ánh sức hủy diệt kinh khủng của thiên nhiên, màn hình chiếu những thiệt hại do trận động đất gây ra, thàng phố New York của nước Mỹ đã bị trận động đất nhấn chìm hầu như toàn bộ các tòa nhà cao tầng, nhiều khe nứt sâu hình thành, khung cảnh mọi người chạy tán loạn khi trận động đất xảy ra, nhiều người đã vĩnh viễn rơi vào lòng đất, làm mồi cho dung nham, tiếng thét kinh hãi của mọi người khắp nơi, phóng viên có mặt tại hiện trường đã trực tiếp ghi lại khung cảnh lúc bấy giờ, cô phóng viên Mỹ với mái tóc màu vàng kim đang không ngừng hét lớn vào chiếc camera, khuôn mặt cô ta tỏ ra lo lắng tột độ, cô ta trưng ra bộ mặt của kẻ tưởng-như-mình-sắp-chết-tới-nơi. Mọi người chạy tán loạn, khung cảnh hỗn loạn.

Rồi màn hình chuyển qua chiếu cảnh nhiều thành phố khác như London của Anh, Bắc Kinh Trung quốc, đặc biệt những quốc gia nằm phía bờ đông của Thái Bình Dương như các quốc gia Đông Bắc Á, Đông Á và Đông Nam Á, những quốc gia này còn có thêm những trận Diêm Sinh trút xuống từ trời cao, những quả cầu rực cháy trút xuống mặt đất, trút xuống đại dương, tạo nên những cơn sóng thần cao hàng chục thậm chí hàng trăm mét, tràn vào bờ các quốc gia ven biển, nhấn chìm nhiều vùng đất.

Người ta cũng chiếu các hình ảnh về Diêm Sinh và động đất đã tấn công vào nhiều nhà máy hạt nhân trên khắp thế giới, Nhật Bản, Trung Quốc, Liên Bang Nga, Philipiness, Singapore hay thậm chí Việt Nam, những quốc gia sử dụng nhiều năng lượng hạt nhân đang lãnh hậu quả mà chính năng lượng hạt nhân gây ra, họ không ngừng nhấn mạnh về sự tiên tiến của các công nghệ an toàn hạt nhân đã được áp dụng, nhưng trước sự tàn phá nặng nề của thiên nhiên, mọi giải pháp của con người hầu như trở nên bất lực. Hàng ngàn, hàng triệu chất phóng xạ hạt nhân đã rò rỉ ra ngoài môi trường, gây ra thảm họa mội trường nghiêm trọng, làm biến đổi sinh vật sống, làm chúng trở nên hung dữ, về khoản này, chúng tôi đã được thông báo từ trước, nhưng đến tận giờ, chúng tôi mới được chứng kiến chúng, Sinh Vật Đột Biến, người ta chiếu cảnh một sinh vật trông như con hưu cao cổ trước đây, nhưng bây giờ, nó xuất hiện nhiều cái cổ hơn, da chúng sần sùi, mặt chúng hung tợn và ngập tràn sự thèm khát ăn thịt sống, chúng tóm được một con người, những chiếc cổ của chúng quấn quanh người đó như con rắn và cái cổ dài của nó siết chặt con mồi, rồi nó cắm phập những chiếc răng sắc nhọn vào người đó, máu chảy đầm đìa, người đó nhanh chóng trở thành món ngon cho nó.

"Ghê quá!" Thằng Nam thét lên.

"Nhìn gớm chết được". Con Hạ cũng không giấu được cảm xúc của mình.

Con Nghi đứng kế mẹ nó thì bình thản, con bé em thằng Thanh mạnh mẽ cách lạ thường.

"Mày coi em mày kìa Thanh, con Nghĩ nó chả sợ sệt gì, ghê nhỉ!" Tôi quay sang nói với thằng Thanh

Thằng Thanh chỉ vênh mặt lên, tự đắc.

Người đàn ông nói tiếp

"Các bạn có thể thấy đấy, những trận diêm sinh và động đất mạnh đã gần như hủy diệt nhiều vùng đất trên Trái Đất, Việt Nam chúng ta cũng lãnh hậu quả nghiêm trọng, các nhà máy năng lượng hạt nhân của chúng ta đã bị chôn vùi vào lòng biển, chúng ta đã áp dụng không ít các công nghệ tiên tiến nhất về lĩnh vực an toàn hạt nhân, nhưng trước sức mạnh kinh khủng của mẹ thiên nhiên, chúng ta cũng đành bất lực nhìn những thành tựu của khoa học đang từng bước hủy hoại môi trường, hủy hoại sinh vật sống trên mặt đất, dưới đại dương. Nhiều sinh vật biến đổi, với một tâm lý sẵn sàng giết bất cứ ai chắn ngang, chúng đang dần dần trở nên đói khát, và đang tiến vào vùng đất của con người sinh sống, đường bộ lẫn đường thủy, chúng sẽ không ngừng đánh hơi, lần mò tìm ra chúng ta, nguồn thức ăn duy nhất mà chúng cần.

Tuy nhiên, chúng ta không phải không có giải pháp đối phó với chúng, các nhà khoa học thuộc nhiều viện sinh học trên thế giới đã tìm ra được giải pháp, họ sẽ tiêm trực tiếp vào những sinh vật biến đổi gen, các thành phần hóa học trong dung dịch ta tạm gọi là thuốc giải sẽ tái tạo lại bộ gen trong cơ thể chúng, một chất đóng vai trò như tẩy sạch mọi vết nhơ do phóng xạ gây ra, chúng ta cần sửa sai, cần thanh lọc lại môi trường, đó là giải pháp duy nhất chúng ta cần làm lúc này, và chúng tôi, rất cần lực lượng nhân sự hùng hậu cho nhiệm vụ này, nhiệm vụ cần những người trẻ, cần những người có đầy nhiệt huyết, nhưng thời thế bây giờ không cho phép sự tự nguyện, chúng tôi buộc lòng phải yêu cầu những người trẻ, họ cần phải được huấn luyện để sẵn sàng cho nhiệm vụ cấp bách và vô cùng quan trọng trên."

Điều đó có nghĩa rằng... Ông ta không ngần ngại thông báo,

"Chúng tôi yêu cầu con cái của mọi người, từ mười lăm tuổi trở lên, bắt buộc tham gia huấn luyện và chuẩn bị sẵn sàng cho nhiệm vụ!"

Điều đó có nghĩa, tôi sẽ phải tham gia nhiệm vụ này!

ĐỪNG QUÊN CHO SAO ĐỂ ỦNG HỘ BẠN NHA!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro