Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: NỖI NIỀM CỦA THANH

NHỚ LƯU LẠI TRUYỆN TRÊN THƯ VIỆN ĐỂ CẬP NHẬT CÁC CHƯƠNG TIẾP THEO NHÓE!!!

Sáng hôm sau, tôi thấy mình đang nằm trên chiếc da giường đã được trải trên sàn xi-măng lạnh lẽo của khu, đầu tôi đau nhức, bụng kêu rên ầm ĩ, miệng thì nhớp nháp chứa trong đó thứ nước bọt nặng mùi không tài nào chịu nổi. Tôi ngồi dậy, thấy trong phòng không có nhiều người, đôi mắt tôi đang dần làm quen với ánh sáng của ban ngày, bây giờ đã là tám giờ, chắc hẳn mọi người đang tập trung để ăn sáng,

"Này cậu, sao còn ngồi đó nữa, mau xuống dưới tầng trệt ăn sáng đi". Một người phụ nữ trung niên nói với tôi.

Tôi ngồi dậy, đánh răng rửa mặt, chải lại mái tóc đang rối bù trên đầu, tay tôi đau nhức nên nỗ lực đưa tay vuốt lại mái tóc gây ra cảm giác đau đớn. Tôi men theo cầu thang xuống tầng trệt, tôi vẫn chưa gặp thằng Thanh, cái thằng quái lạ, biến đâu mất tiêu.

Mọi người đang xếp hàng chờ nhận phần ăn của mình, tôi nhìn khắp phòng tìm mẹ cùng mấy đứa em tôi, sau một hồi, tôi đã thấy, họ đang ngồi đối diện cửa sổ thứ hai của phòng ăn, khi lấy thức ăn xong, tôi ngồi vào bàn ăn, bên cạnh thằng Nam, thằng bé có vẻ đã phần nào bớt đi nỗi sợ hãi, chắc hẳn đêm qua là một đêm khá tồi tệ đối với nó.

"Mẹ! Mẹ có thấy thằng Thanh không, từ lúc xuống xe, con vẫn chưa thấy nó". Tôi hỏi mẹ,

"Mẹ cũng không rõ nhà nó đang được bố trí ở đâu, nhưng mẹ nghe đâu, nhà nó đang có chuyện..." Mẹ tôi nói nhỏ dần, chắc bà sợ có người nghe được.

"Nhà nó đang có chuyện! Chuyện gì vậy mẹ, có nghiêm trọng không?" Tôi không khỏi hoảng hốt khi hỏi bà.

" Chắc có lẽ gia đình nó đang gặp chút rắc rối, hôm qua, con Nghi có đến chỗ mình chơi, lúc nó tới, con đang đứng ngoài ban công nói chuyện với bạn, mẹ trông thấy sắc mặt nó có vẻ không được tốt, mẹ có hỏi nó có chuyện gì không, con bé nói mọi thứ vẫn ổn, nhưng sắc mặt nó lại không ổn tẹo nào, mẹ không muốn nhiều chuyện nên không hỏi lại nó, con bé đến ngồi nói chuyện chừng năm mười phút gì đó rồi về, mà này, con làm quái gì mà lăn đùng ra ngủ ngoài sàn ban công như vậy, bộ hết chỗ ngủ rồi hả?" Bà hỏi tôi.

"Chắc có lẽ con mệt quá nên ngủ lúc nào không hay, hôm qua con mất ngủ, con ngủ không được..."

"Mẹ biết, con đang lo lắng cho bố con, mẹ cũng vậy, cả nhà ta cũng vậy, nhưng mẹ có linh cảm bố con sẽ bình an và không có chuyện gì xảy ra, Chúa luôn ở cùng bố các con..." Giọng bà nghe chắc như đinh đóng cột, bà vẫn luôn vậy, vẫn luôn mạnh mẽ và luôn phó thác tất cả mọi sự cho Chúa, bà là một con chiên ngoan đạo, bà đi nhà thờ hàng ngày và vẫn luôn hi vọng cuộc sống khá khẩm và dư giả hơn cho gia đình.

Sau bữa ăn sáng, ai nấy quay trở về chỗ mà mình được phân công tối hôm quá, mọi người ngay ngắn trật tự xếp hàng trở về chỗ ở. Văn hóa xếp hàng dần trở thành thói quen mà mỗi người dân nước tôi thực hiện, nhưng để đạt được điều đó, người dân chúng tôi đã có một khoảng thời gian tương đối lâu không coi trọng việc xếp hàng, họ chen lấn xô đẩy lẫn nhau trong việc giành giật chỗ ở, giành giật đồ ăn, đó là khoảng thời gian đất nước còn khó khăn, đất nước còn nằm ở mức thu nhập thấp và trung bình, nhưng dần rồi, kinh tế phát triển, đời sống người dân được nâng cao, mọi người đều có cái ăn, chả ai giành giật nhau điều gì, mẹ tôi vẫn nói, thời tụi tôi sướng gấp trăm lần thời bà sống, khi con người ta đã không còn lo nhiều về vấn đề miếng cơm manh áo cho gia đình, không còn phải lo nghĩ về vấn nạn trộm cắp, thì họ sẽ có nhu cầu làm đẹp, nhu cầu được vui chơi và giải trí. Đó là đất nước tôi đang sống, một xã hội trật tự, công bằng và tươi đẹp.

Mọi người vẫn đang ổn định và làm những phần việc giở giang của mình, bỗng xuất hiện dư chấn của trận động đất tối qua, mặt đất lại tiếp tục rung lắc nhưng cường độ có phần nhỏ hơn trận tối qua, một loạt các thông số về trận động đất được cập nhật và hiển thị đầy đủ trên chiếc màn hình đặt tại mỗi cửa ra vào của khu, chúng còn kèm theo còi báo động, hệ thống máy tính sẽ phân tích và nếu trong trường hợp nền nhà chịu không nổi dư chấn, còi báo sẽ báo động, khi còi báo động vang lên, chúng tôi sẽ được lệnh chạy ra khỏi khu, hệ thống tấm trượt sẽ được kích hoạt bên ngoài lan can, chúng tôi sẽ trượt xuống, mỗi khu được bố trí khoảng ba hoặc bốn tấm trượt để chúng tôi trượt xuống đất, mọi người cần nhanh chóng di chuyển ngay lập tức.

Sau khoảng một phút, cơn dư chấn kết thúc, nỗi lo lắng và mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt mỗi người, họ vẫn còn ám ảnh bởi trận động đất tối qua. Một lúc sau, loa phát thanh phát đi thông báo;

" Mọi người chú ý! Sau trận động đất tối qua, trận động đất với cường độ 8.9 độ Ricter đã tạo ra nhiều đợt dư chấn và sẽ còn tiếp tục có nhiều đợt dư chấn nữa xuất hiện, cơn dư chấn vừa rồi là một ví dụ điển hình, cảnh báo sóng thần đã liên tục được duy trì trên toàn bộ đường biển đất nước kể từ cơn chấn động tối qua, một số huyện giáp biển đã chịu ảnh hưởng của sóng thần với mức độ tàn phá gần như toàn bộ, đất nước đang được đặt trong tình trạng khẩn cấp, một số quốc gia trên thế giới cũng gặp tình trạng tương tự, các chuyên gia địa chất trên toàn thế giới đang tích cực hợp tác với nhau nhằm tìm ra nguyên nhân và họ sẽ sớm có câu trả lời cho chúng ta. Câu trả lời sẽ được thông báo trực tiếp trên sóng truyền hình từ trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York, mục đích thông báo với toàn bộ người dân trên toàn thế giới, hẹn gặp các bạn vào lúc hai giờ chiều, giờ Đông Dương, trên kênh truyền hình quốc gia Việt Nam. Còn bây giờ, xin mọi người chú ý, chúng ta sẽ diễn tập chống động đất, binh lính sẽ được điều động tới từng khu để hướng dẫn mọi người, xin hết thông báo".

Sẽ có thông báo chính thức, không chỉ cho người dân chúng tôi mà còn cho cả thế giới, có chuyện gì đang xảy ra với chúng tôi, cho ngôi nhà chung của chúng tôi...

Tất cả binh lính được điều động xuống từng khu, họ bắt đầu tiến hành hướng dẫn chúng tôi, tình huống giả định ở đây, đó là xảy ra trận động đất với cường độ lớn và vượt quá giới hạn chịu đựng của khu, khi còi báo động phát ra những tiếng kêu réo ầm ĩ, trên màn hình xuất hiện dòng thông báo yêu cầu mọi người rời khỏi khu khẩn cấp, những tâm ván trượt được kích hoạt, tạo con đường thoát thân cho chúng tôi bằng đường cửa sổ, chúng tôi nhanh chóng trượt từng người một xuống những tấm ván, có khoảng năm tấm ván trượt xuất hiện, tôi vội ôm chầm lấy thằng Nam mà bế nó lên, nó là đứa nhỏ nhất nên trong những tình huống này nó không thể tự mình làm được, tối chọn bừa một tấm ván, thả mình trượt xuống, chúng tôi ở lầu hai nên khi trượt xuống, cảm giác mất trọng lực xuất hiện thoáng qua, ruột gan như muốn nhảy lộn tùng phèo trong bụng, tạo cảm giác như muốn đứt từng khúc ruột, thằng Nam hét toáng lên, tôi thì phá lên cười, cứ như hai anh em chúng tôi đang chơi trò vượt thác ở một khu vui chơi giải trí nào đó mà chúng tôi đã được đi từ nhỏ mà tôi không thể nhớ tên ra. Cuối cùng tôi và em tôi trượt xuống tới mặt đất, cầu trượt được thiết kế theo dạng xoắn ốc, giống máng trượt vẫn hay xuất hiện trong khu công viên nước ở thành phố, dù biết đây chỉ là diễn tập đối phó với động đất nhưng ai nấy đều nghiêm thúc thực hiện, tôi chợt thấy thằng Thanh xuất hiện sau máng trượt của khu A, trông nó có vẻ tiều tụy đến não lòng, nó rời khỏi máng trượt số một của khu A mà tiến ra sân lớn được đánh ký hiệu chữ Y to lớn, từ đăng xa, tôi có thể trông thấy dáng đi nó mệt mỏi hẳn, tôi không chần chừ liền chạy lại hỏi thăm nó, tôi để thằng Nam lại cho nhỏ Hạ trông coi thằng bé, con bé vừa mới đáp xuống đất sau cú trượt có phần vất vả vì con bé vướng phải rắc rối về thân hình của nó.

Kể từ lúc xuống xe, tôi đã không thấy thằng Thanh, không biết có chuyện gì nghiêm trọng không. Tôi chạm nhẹ vào vai nó mà hỏi,

" Mày sao vậy, từ hôm qua đến giờ tao không thấy mày đâu hết".

"Xin lỗi mày, tối hôm qua con Nghi có rủ tao qua chỗ mày chơi, nhưng tao không muốn đi, nhà tao...". Giọng nó nghe có vẻ nghiệm trọng hẳn, chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra với gia đình nó.

"Sao vậy, nhà mày có chuyện gì, mày nói tao nghe được không?" Tôi chợt cảm thấy hối hận vì đã nói ra câu đó, đáng lẽ tôi không nên nhiều chuyện mà hỏi nó, tôi chuẩn bị nói câu xin lỗi thì nó chợt ôm chầm lấy tối. Tôi bối rối trước hành động của thằng Thanh, mọi người đều nhìn tôi và nó, mặt tôi đỏ lự, tôi có thể cảm nhận được mặt mình đang đỏ đên cỡ nào, mọi người xung quanh vẫn đang trố mắt nhìn cảnh tượng có phần mĩ miều của hai thằng con trai, tôi đẩy nhẹ nó ra,

"Có chuyện gì vậy, mày có thể bình tĩnh lại được không, cả thiên hạ đang nhìn tao với mày kìa!"

Bây giờ tôi thấy thằng Thanh mới nhận ra sự chú ý của mọi người dành cho tôi và nó, nó luống cuống xin lỗi tôi. "Xin lỗi, tự nhiên làm vậy, khùng điên hết sức!"

"Không có gì đâu, chuyện nhỏ thôi, chắc ai cũng đều biết mày là bạn thân tao, tao thấy tụi con gái thân nhau cũng hay hạnh động như vậy mà, chuyện tao với mày thì nhằm nhò gì". Thằng Thanh bạn tôi, thường ngày nó vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ, ở nó luôn toát ra vẻ đẹp lịch lãm cuốn hút mọi người, nhưng không ngờ lại có lúc trở nên yếu đuối và vụng về như vậy.

" Tao với mày xuống căn tin của dãy A đi, nói chuyện một chút?" Thằng Thanh nói với tôi.

" Ừ, đi thôi mày". Vừa nói, tôi vừa khoác vai nó, và hai đứa cùng đi xuống căn tin khu A.

Tôi và nó đi qua căn tin của khu A, giờ này ngoài sân đã chật ních người, vẫn còn vài người gặp chút rắc rối với cây cầu trượt, có một số người mắc chứng sợ độ cao, số khác lại là những người già, những người có tuổi, họ không thể trượt xuống được, lính gác ghi nhận lại một cách tỉ mỉ trên chiếc máy tính bảng, tôi để ý thấy họ ghi tên cũng như số nhận dạng cá nhân, ôi có Chúa mới biết họ sẽ làm gì với những thông tin thu được, tôi cũng chả quan tâm mấy tới những điều đó.

Tôi và thằng Thanh đã đến căn tin khu A, lúc này, căn tin không có người, đa phần họ đang bận tham gia đợt diễn tập chống động đất, tôi và nó lấy cho mình mỗi đứa một chai nước suối, chỉ tiếc ở đây họ không có món bánh tráng nướng khoái khẩu của chúng tôi, tôi và nó chọn ngồi tại một cái bàn được đặt cạnh cửa sổ, tôi nhìn ra ngoài, bầu trời hôm nay nhiều mây đến lạ thường khiến không khí có phần oi bức và khó chịu, tôi chỉ mong sao trời sẽ đổ mưa giúp xua tan đi bầu không khí ngột ngạt.

Tôi quay lại đối diện với thằng Thanh, trông nó hốc hác làm sao, mắt nó đã xuất hiện quầng thâm và bọng mắt.

" Hôm qua mày mất ngủ hả?" Tôi hỏi thằng Thanh.

" Không, tao ngủ được!" Nó trả lời tôi. Tôi biết là nó hoàn toàn không nói thật vì vẻ mặt hốc hác và bọng mắt to đùng đã tố cáo nó, nhưng tôi không nói gì nhiều.

Mặc dù trông nó có phần tựa như cộng bún thiu, nhưng trong mọi tình huống, nơi nó luôn toát ra vẻ quyến rũ và thu hút kì lạ. Nó uống nước ừng ực mà không ngừng nghỉ, tôi không ngăn cản nó, cứ để nó làm những gì mình thích nếu việc đó giúp tâm trạng nó cảm thấy thoải mái hơn.

"Cảm thấy thoải mái chưa, giờ nói tao nghe đi, có chuyện gì xảy ra vậy?" Tôi nhẹ nhàng hỏi nó.

Nó vẫn cúi đầu xuống bàn, không ngước lên nhìn tôi, và rồi, tôi thấy như nước mắt nó rơi trền bàn, gương mặt nó đang đỏ lên vì khóc, vì cảm xúc dồn nén từ hôm qua đến hôm nay đã bùng phát, thằng bạn tôi bình thường nó mạnh mẽ và can trường, nhưng hôm nay, nó lại yếu đuối đến lạ lùng, người ta thường nói, đàn ông con trai ít khi khóc, họ thường nuốt ngược nước mắt vào lòng, sự kìm nén và chịu đựng của họ đôi lúc cũng phải đạt đến giới hạn của nó.

" Ba tao không thể thoát khỏi trận động đất, ông ấy... ông bị bức... tường đè trúng, tao đã cố gắng kéo ông ấy, nhưng không được, tao thật vô tích sự...". Từng câu, từng chữ được nó nói ra khó nhọc như người bị mắc nghẹn, nó vừa nói, vừa thổn thức trong tiếng nấc... Tôi biết làm gì bây giờ đây, thằng bạn thân tôi từ thuở nhỏ, giờ đây đang gặp chuyện, tôi phải làm gì đây, tôi không biết mình cần làm gì, tôi chỉ biết ngồi đó, ngồi đó mà im lặng nhìn nó, có lẽ, tốt nhất tôi nên để cho nó khóc, khóc đôi lúc thể hiện sự yếu đuối, thể hiện sự tuyệt vọng của một con người, nhưng khóc cũng thi thoảng làm con người ta thêm mạnh mẽ, thêm can trường hơn. Thằng bạn tôi đang khóc thương cho người bố quá cố của nó. Rồi tôi lại liên tưởng đến bố tôi, không biết giờ ông đang nơi đâu.

Bố của Thanh là người kín tiếng, bình thương ông ít nói chuyện, tôi ít khi gặp ông nên không thể nhớ rõ gương mặt ông ấy, đôi lúc, bố tôi và bố của thằng Thanh có ngồi nói chuyện với nhau, họ thường hay nói với nhau về chuyện cây mía, về tình hình chế biến mía ra sao, bố tôi là người chở mía nên đôi lúc ông nắm được tình hình nhà máy cần bao nhiêu tấn mía, từ đó phần nào cũng giúp nhà thằng Thanh ước lượng được số lượng mía cần trồng, nhà tôi và nó khá thân với nhau, có gì cũng chia sẻ cho nhau, có hôm nhà thằng Thanh, mẹ và bố nó bận công việc đồng án ngoài vườn mía, chưa kịp nấu nướng, mẹ tôi cũng gọi hai anh em nó qua ăn cơm chung với mấy đứa nhà tôi, cả nhà ai nấy đều vui vẻ đón tiếp hai anh em nó, riết tình cảm giữa hai gia đình cảng trở nên khắng khít hơn.

Bây giờ ngoài trời, mây đen càng dày đặc, cơn giông bất chợt kéo tới, xua đi cảm giác nóng bức của những ngày hè, và rồi mưa kéo đến, dòng người ngoài sân hối hả chạy vào khu với mục đích tìm chỗ trú mưa, mưa càng lúc càng nặng hạt, mưa bong bóng, người ta thường nói, mưa bong bóng thường là mưa lớn và kéo dài, đó là tín hiệu đáng mừng.

Mưa gội rửa không khí, làmkhông gian thêm thoáng đãng và trong lành, mưa gội rửa đi những phiền muộn vàđau buồn trong lòng thằng bạn tôi, mưa mang lại sức sống cho muôn vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro