CHƯƠNG 2: CHUỖI NGÀY ĐEN TỐI BẮT ĐẦU
Cơn ớn lạnh chạy dọc toàn thân, mọi cơ bắp trong cơ thể tôi chợt co cứng, dấu hiệu cho thấy cơ thể tôi đang phản ứng lại hình ảnh tôi nhìn thấy trên truyền hình, một bàn tay, hình ảnh có vẻ nhòe nhòe và không được rõ ràng cho lắm, nhưng tôi dám cá là hình ảnh của bàn tay, theo những gì tôi có thể nhận ra được thì bàn tay này trông to hơn bàn tay người không quá bao nhiêu, các ngón tay thon dài, đặc biệt hơn là chúng có móng vuốt trên đầu mỗi ngón tay, sinh vật gì quái lạ vậy, chắc hẳn có sự trùng hợp nào đó ở đây, có thể trong quá trình lao xuống vực, chiếc xe đã va phải con thú có vuốt nào đó và kết quả là để lại dấu vết trên bánh xe,
" Này! Anh làm gì mà ngồi đừ người ra vậy, ăn cho lẹ đi để còn dọn dẹp nữa!" Con Hạ vừa nói, vừa lay mạnh người tôi, con bé trông có vẻ mệt mỏi và muốn đi ngủ, bởi lẽ con bé hẳn đã có một đêm thực sự mất ngủ, mấy nay, con bé không tài nào ngủ được do tác dụng phụ của thuốc cảm cúm, bạn biết đấy, thuốc cảm cúm một là gây buồn ngủ, hai là loại không gây buổn ngủ, nhưng loại không gây buồn ngủ mà uống vào lúc đêm thì đủ hiểu chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy,
" Biết rồi, đi ngủ đi, tí anh mày dọn cho". Tôi trả lời con bé trong lúc vẫn dán mắt lên màn hình ti vi.
Con bé gật đầu lơ đãng rồi vào phòng kế nhà bếp mà ngủ. Ngôi nhà nơi tôi sinh sống rộng rãi, bạn biết đó, đất ở vùng ngoại ô thành phố mà, khá rộng, mật độ dân cư tập trung không quá lớn, người dân trong vùng ai nấy cũng đều sở hữu cho riêng mình thửa đất rộng, nhà nào có dư đất thì đầu tư trồng mía bán cho nhà máy, nhà tôi không có dư giả đất đai để trồng trọt nhưng cũng đủ cho việc cất nhà, nhà hai phòng, căn phòng thứ nhất dành cho bố mẹ tôi và thằng Nam ngủ, còn phòng còn lại thì tôi, con Hạ và thằng Khương ngủ. Con Hạ, nó con gái nên tôi và thằng Khương quyết định nhường cho nó chiếc giường để nằm, còn tôi và nó thì trải tấm nệm mỏng xuống nền gạch mà ngủ.
Sau khi ăn xong, tôi vội vã thu dọn đống chén đĩa còn để ngổn ngang trên bàn, mang ra thau đặt ngoài bãi đất sau nhà, cái nắng chói chang của mùa hè thiêu đốt mặt đất. Vùng đất phía Nam quanh năm chỉ hai mùa mưa và nắng, vào những ngày hè, nhiệt độ có lúc lên đến gần 40 độ C. Tôi chợt có ước muốn đến Đà Lạt, thành phố được bao phủ bởi những đồi thông bạt ngàn, quanh năm có khí hậu mát mẻ, hồi nhỏ tôi có đến một lần, thực sự được sống trong bầu không khí mát mẻ ở đó quả là một điều đáng mơ ước.
Thằng Thanh kế bên nhà, thấy tôi, nó gọi và không quên kèm theo khuôn mặt mệt mỏi, chắc hẳn vì thời tiết nắng nóng,
"Đi bơi không Vũ, trời nóng như này đi bơi là thích nhất".
"Nghĩ sao vậy, tao mới ăn cơm no, xuống nước liền có nước ra hết cơm cháo, chiều chiều hãng đi, với lại đang giữa trưa, ra tắm lúc này có nước cảm nắng".
Thanh xị mặt tỏ vẻ không hài lòng, nhưng biết làm sao được,
"Ừ, vậy chiều bốn giờ đi nha mày, tao đợi mày". Thằng Thanh nói.
Tôi giơ tay ra dấu tán thành, môi nó nhếch thành nụ cười với tôi, quả thật tôi phải ghen tị với vẻ đẹp của nó, cũng cỡ tuổi mười tám như tôi nhưng nó đẹp vượt trội, vẻ đẹp của nó đậm chất vùng ngoại ô, thằng Thanh có nước da không quá trắng, nó mang nước da ngâm ngâm đặc trưng của tụi con trai vùng ngoại ô, dạo gần đây nó cũng bày đặt đi tập thể hình nhằm tăng thêm vẻ quyến rũ cho bản thân, tôi không quan trọng mấy đến vấn đề có nên tập thể hình hay không, bởi lẽ nếu đi tập, mẹ tôi sẽ lại phải tốn một khoảng tiền nữa mà điều đó tôi không muốn một chút nào. Không giống như tụi ngoại thành, đám con trai con gái nội thành mang vẻ đẹp không mấy tự nhiên, bọn chúng nhà giàu, lúc nào cũng se sua, đám con gái thì ngày ngày tô son trét phấn, môi đứa nào đứa nấy mang màu đỏ đậm, thiết nghĩ, tụi nó đang học đòi bắt chước phong cách của cô hoa hậu vừa mới đăng quang trong cuộc thi hoa hậu danh giá trong nước, còn tụi con trai thì tóc tai lồm xồm, mặt mũi trắng toát, chân tay chúng ít có lông, đó là mốt tẩy lông mà bọn con trai ưa chuộng, chúng bắt chước sau khi nhà đài phát đi phóng sự về xu hướng mới của giới trẻ thế giới nay đã cập bến Việt Nam. Nhắc đến truyền hình không thể không nói đến vai trò quan trọng trong cuộc sống của ngươi dân, truyền hình mang cả thế giới đến với chúng tôi, từ phong cách ăn mặc, những trò giải trí cộng với chương trình làm đẹp, chương trình giáo dục... tất cả đều rất hữu ích cho chúng tôi. Thường ngày, vào khung giờ đẹp buổi tối, thay vì phát các chương trình giải trí, game show, chính phủ khuyến khích nhà đài phát chương trình dạy học cho mọi người, mục đích nhằm giúp cho các vùng nông thôn, vùng ngoại ô thành phố có điều kiện để học thêm ngoài các giờ chính khóa trên lớp, đó cũng là cách mà chính phủ hạn chế nạn học chui cũng như nạn học thêm tràn lan đã xảy ra trong những năm trước đây. Cái thời vấn nạn học thêm trở thành đề tài được bàn tán xôn xao trên truyền thông, thời đó, mấy anh em tôi phải vất vả chạy ngược chạy xuôi, đua theo học thêm, bởi lẽ chúng tôi sẽ tụt hậu cũng như không thể theo kịp chương trình học nếu như không đi học thêm.
Trở vào nhà, tội vội lấy quyển sách còn đang đọc dở dang, cuốn sách thuộc thể loại kì ảo, cuốn sách nói về thế giới hậu tận thế, khi mọi vùng đất gần như bị nhấm chìm dươi lòng đại dương, chỉ chừa lại miền đất cao, quyển sách kể về cuộc chiến giữa hai phe của nước Mỹ, phe cộng hòa vè phe thuộc địa, tôi bị cuốn hút vào câu chuyện mà nữ nhà văn tạo ra và cũng đồng thời say đắm mối tình đẹp giữa hai cô cậu nhân vật chính, niềm say mê đọc sách ngấm sâu vào máu tôi, khiến tôi khó lòng dứt ra được.
Đọc được một lúc, tôi nhìn lại đồng hồ, ba giờ ba mươi, sắp tới giờ đi bơi chung với thằng Thanh, cũng phải chuẩn bị đôi chút. Từ nhỏ, tôi không biết bơi, chỉ sau này trong trường, họ bắt học sinh học bơi nhằm hạn chế tình trạng đuối nước có thể xảy đến, nên tôi đăng kí học và rồi cũng bơi được, nhưng khổ nỗi thể lực tôi không nhiều, nên bơi chừng hai mười lăm mét là thở không ra hơi.
"Vũ xong chưa mày?" Thằng Thanh đứng trước cổng nhà gọi tôi.
"Tao tới liền!" Tôi vừa chạy vừa nói to với nó. Gần nhà hai chúng tôi có hồ bơi mới xây, đó là thành quả của đề án xây dựng nông thôn mới mà chính phủ thực hiện, nhằm mục tiêu xây dựng vùng ngoại ô thêm khang trang hơn, đồng thời giúp người dân có cuộc sống với đầy đủ phương tiện giái trí tuyệt nhất mà các thành phố lớn hoặc vùng trung tâm thành phố có. Vé vừa túi tiền người dân, chỉ khoảng mười ngàn tiền Việt.
Hồ bơi hôm nay chật kín người, tôi và thằng Thanh thở dài, chật chội như này thì bơi được gì chứ, có nước xuống mà ngâm nước thì có. Hồ bơi rộng, theo đúng tiêu chuẩn dài năm mươi mét, có mái che nhằm hạn chế ánh nắng mặt trời chiếu xuống, đáy hồ được thiết kế sâu dần, đáy hồ sâu nhất cũng chỉ mét tám.
Thằng Thanh kéo tôi đi theo, nó gắng cười nói." Đã đến rồi đành xuống thôi, chẳng lẽ lại về".
Tôi đành làm theo nó, chúng tôi thay đồ rồi xuống hồ, trời ơi, chật chội chịu không nổi, nước hồ đục bẩn bởi có quá nhiều người xuống tắm, tôi nghĩ bụng, bộ cả cái thị trấn này nhào xuống hồ tắm hết vơi nhau hay sao, trời không chút gợn mây, coi bộ năm nay nóng hơn năm ngoái, mặt trời cứ thế chiếu những tia nắng bỏng rát xuống mặt đất, hun nóng bầu không khí, làm không gian trở nên ngột ngạt, khó thở. Bỏng rát, cái nóng bỏng rát làm tôi liên tưởng tới giấc mơ mình đã gặp, tôi rùng mình khi nghĩ về nó.
"Thanh, hay về đi mày, đông như này mà tắm, tao thấy không ổn, đông quá thấy khó thở, mày về không?" Tôi chợt quay qua hỏi thằng Thanh, mặt mũi nó nhăn nhó cho thấy dấu hiệu cơ thể cũng không cảm thấy thoải mái như tôi,
"Ừ! Về đi mày, tao cũng định nói mày như vậy, chịu hết nổi rồi!"
Vậy tôi với nó quyết định về nhà, cũng khá tiếc mười ngàn, coi như mất tiền mà chả được gì, à, đâu có, được xuống ngâm nước chứ, còn cộng thêm thịt đè người. Thay đồ xong, tôi với nó ra quán bánh tráng nướng gần chỗ hồ bơi, bánh tráng nướng là đặc sản của vùng núi cao nguyên Lâm Viên, nơi tọa lạc của thành phố bạt ngàn thông, tôi hay so sánh món bánh tráng nướng của nước mình ngon gấp bội lần so với món Pizza của phương Tây mà đã du nhập vào Việt Nam từ rất lâu, bề mặt bánh tròn, bánh không được làm từ bột lúa mì, nguyên liệu chính là bánh tráng, được làm từ bột gạo pha với nước, rắc thêm chút vừng, rồi tráng lên tấm mẹt, rồi đem phơi nắng cho khô lại, khi ăn, người ta nướng bánh tráng trên than hồng, nhân bánh gồm trứng cút hoặc trứng gà, trộn với một ít hành lá đã được thái, cộng thêm bơ, phô mai... quả là một món ăn tuyệt vời. Tôi và nó kêu mỗi đứa hai cái to thấy rõ, chúng tôi ăn và uống nước sâm. Thằng Thanh cực thích món này, nó ăn ngấu nghiến miếng bánh, tôi buộc lòng phải khuyên nó,
" Mày ăn từ từ thôi!"
Nó cười lớn. "Tao thừa biết, ăn như vầy mới ngon chứ mày!" Thanh là vậy, nó vô tư, thoải mái trong cách ăn nói. Tôi và nó là hàng xóm của nhau được một thời gian khá lâu, khi tôi học lớp sáu, tôi và nó không học chung một lớp, nhưng vì hai đứa ở gần nhà nên tôi và nó hay đi đến trường cùng nhau, rồi có bài vở gì cũng trao đổi qua lại, đến khi học trung học phổ thông, nó thi chuyên trên thành phố, còn tôi chỉ thi tuyển vào trường trung học phổ thông nơi tôi ở, nó rớt chuyên, nhưng đậu lớp nguồn của trường chuyên, nhưng thằng Thanh lại quyết định không học, nó nói rớt chuyên rồi học nguồn chi, thôi về học trường trung học phổ thông bình thường cho đỡ tốn chi phí đi lại ăn ở trên thành phố. Thế là nó nộp đơn nhập học vào trường tôi học, với số điểm thi khá cao mà nó đạt được, việc nó đậu vào trường tôi học cũng là chuyện thường tình, thật trùng hợp là nó được xếp học chung lớp với tôi, tôi có thể dễ dàng học nhóm cùng nó để cải thiện thành tích học tập của mình. Học lực tôi cũng bình thường như bao học sinh khác, đầu óc tôi không được gọi là quá thông mình, nhưng được cái tôi siêng, người ta nói, không thông minh thì siêng nắng nó bù lại phần nào, tôi nhờ thằng Thanh mà năng lực học được cải thiện phần nào, giờ tôi và nó đã mười tám tuổi, đang học lớp mười hai, chuẩn bị tham dự kì thi Trung Học Phổ Thông Quốc Gia, kì thi quan trọng nhất đối với học sinh trung học, kì thi sẽ đánh giá kết quả mười hai năm đèn sách ra sao. Ban đầu, chính phủ tiến hành kì thi này nhằm mục đích thử nghiệm tính hiệu quả của nó, đó là lúc tôi còn học lớp năm, hệ thống giáo dục của Việt Nam đã đạt đến độ chín của nó, nhưng để đạt được thành công như bây giờ, nó cũng đã trải qua bao lần thất bại, để rồi đạt đến thành công, tham dự kì thi này, bạn sẽ thực hiện một bài đánh giá năng lực cá nhân toàn diện, kiến thức và các câu hỏi trong đề trải dài ở mọi lĩnh vực, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và cả kiến thức thực tế ngoài đời nữa. Bạn cần có hiểu biết sâu rộng trong nhiều lĩnh vực nhằm đạt được kết quả tốt. Số điểm tối đa bài thi là một ngàn điểm, sẽ có ba trăm điểm thuộc phần tự chọn, ở đây, học sinh có thể chọn lĩnh vực được xem là thế mạnh của mình, ca hát, nghệ thuật, lĩnh vực thuộc khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội, tất cả sẽ được thực hiện trên máy tính, sau đó, bài thi sẽ được gởi về kho lưu trữ của bộ, ở đây, họ sẽ tiến hành chấm, đối với phần tự chọn của phần thi năng khiếu như ca hát, nghệ thuật, vẽ, thể thao... tất cả sẽ được chấm theo những phương thức khác nhau tùy thuộc vào đặc trưng của bộ môn đó, mỗi học sinh từ khi sinh ra đã được cấp cho một số nhận diện cá nhân, tất cả điểm số sẽ được đưa vào hồ sơ cá nhân của người đó, từ đó, trở thành một phần không thể thiếu trong đời người của mỗi học sinh. Nghe có vẻ hoành tráng đấy chứ, nhưng đó cũng chỉ là những gì tôi được biết thông qua buổi phổ biến nội quy thi ở trường cũng như việc các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin về kì thi quan trọng này, mỗi năm chỉ có một lần, đất nước tôi rất chú trọng trong việc tìm kiếm người tài thông qua thi cử.
Tôi và Thanh ăn ngấu nghiến miếng bánh, bánh quả thật rất ngon.
Trời đã về chiều và ngày sắp tàn, đèn đường chưa thắp sáng khu phố, trời về chiều tạo một cảm giác mát đến kì lạ, phần nào xua đi cái nóng hừng hực như lò lửa trong không khí, Đà Lạt ơi, ta muốn được ở nơi ngươi vô cùng...
Sau bữa cơm tối, cả gia đình tôi lại ngồi quay quần bên chiếc bàn gỗ ở phòng khách, hôm nay vẫn thiếu bố tôi, vì ông đang tất bật cho những chuyến chở mía cuối cùng, còn mẹ, tôi và mấy đứa em, chúng tôi cùng nhau xem chương trình truyền hình, hôm nay là thứ bảy, chắc chắn sẽ có nhiều chương trình để xem, sau bản tin thời sự điểm lại tin tức đã phát cả ngày, có cả vụ tai nạn giao thông kinh hoàng mà tôi đã được nghe vào sáng, phần lớn thời lượng chương trình truyền hình phát sóng về nội dung thi cử cũng như cách thức tham dự kì thi của học sinh lớp mười hai, càng gần tới kì thi, càng có nhiều chương trình ôn luyện cũng như phổ biến quy chế thi, kì thi mang đến không khí lễ hội nhộn nhịp tưng bừng khắp xóm làng. Sau đó là bản tin dự báo thời tiết, trời phía nam vẫn nóng như mọi khi, nhiệt độ vẫn dao động quanh con số bốn mươi độ, nắng nóng khiến nhiều người lớn và trẻ em phải nhập viện. Còn năm phút nữa là chương trình yêu thích của cả gia đình sẽ bắt đầu, hôm nay chắc hẳn sẽ có sự xuất hiện của cô hoa hậu nổi tiếng cả đất nước, cô đã tạo ra làn sóng thời trang mới trên toàn Việt Nam,
"Em muốn sau này cũng được xinh đẹp và sành điệu như chị ấy!" Con Hạ hồn nhiên thể hiện niềm mong ước của mình kèm theo động tác chào theo kiểu hoa hậu, con bé vẫn luôn thần tượng cô hoa hậu theo cách của riêng nhỏ, tôi đáp lại nhỏ Hạ bằng giọng pha chút hài hước trong đó,
"Ờ, đúng rồi, xin mọi người cho tràng pháo tay chào đón tân hoa hậu Hạ heo nào!" Câu trêu đùa chả mang một tí gì hài hước nhưng cũng đủ khiến nhỏ Hạ không vui, nó giơ chân đá tôi. Khiếp hãi, con gái gì như đàn ông, không dịu dàng tí nào.
Bỗng màn hình ti vi tắt ngủm như bị ai đó rút dây điện ra khỏi ổ cắm, tôi còn tưởng thằng Nam chơi khăm như cách nó vẫn hay làm mỗi khi mọi người xem truyền hình, nhưng em tôi, Nam nó vẫn ngồi cạnh tôi, và chỉ vài giây sau, cơn chấn động xuất hiện, điện đóm tắt và rồi, nhanh hơn cả cái nháy mắt, bóng tối nuốt chửng cả gia đình tôi.
NHỚ ĐỂ LẠI SAO ỦNG HỘ MÌNH NHA, CÁM ƠN MỌI NGƯỜI :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro