Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 19: KÌ THI SÁT HẠCH

Tôi và Viễn đang trên đường về phòng, trong đầu tôi lúc này, mọi thứ đang rối tung lên, tôi cố gắng sắp xếp lại từng chi tiết mà giáo sư đã nói với tôi, tôi không tin nổi tôi lại có khả năng đặc biệt như vậy, cảm xúc vui buồn lẫn lộn.

" Viễn nghĩ bây giờ mình phải tính sao?" Tôi hỏi Viễn.

" Ôi thật lòng mình cũng không biết nữa Vũ à! Đến giờ mình vẫn chưa thể hiểu hết những gì giáo sư Phong đã nói với bọn mình. Cái gì mà liên quan đến ngoại cảm, rồi não bộ tái tạo, thật lòng mà nói thì mình chả hiểu mô tê gì cả, tính ra mình hiểu mỗi mấy cái liên quan đến xung thần kinh, tế bào thần kinh bởi ít nhiều gì chúng còn có liên quan đôi chút đến bài học".

" Nhưng giao sư Phong, ổng nói là đã có nhiều nghiên cứu được tiến hành nhằm mục đích kiểm chứng điều kì diệu mà não bộ con người có thể làm được rồi mà!"

" Mình đã nói là mình không biết mà, thôi không bàn nữa, bọn mình về phòng thôi, mình đang tính hỏi ổng vài điều nhưng thấy ổng trong tình trạng hiện giờ thì khó lòng mà hỏi được, mà có chuyện gì với giáo sư khiến ổng phải mệt mỏi như vậy chứ!" Viễn hỏi tôi.

" Mình nghĩ giáo sư điều hành cả Viện Sinh Học, nên công việc của ông rất nhiều, một người bình thường mà gánh trên mình một núi công việc đó cũng đủ khiến họ nhức đầu nhức óc rồi, huống chi đây chỉ là ông già lớn tuổi". Tôi trả lời cho câu hỏi của Viễn.

" Ừ! Cũng đúng! Thôi đi nhanh lên!" Viễn thúc giục tôi.

Thấm thoát đã hết một ngày, giờ đã là tám giờ tối, trong phòng lúc này cũng không có mấy hoạt động nổi bật. Nhỏ Hạ và con Nghi vừa về đến phòng, hai đứa nó vừa mới trải qua những phút giây hạnh phúc nhất của hai đứa, theo lời kể của Lan thì tôi được biết, anh chàng nam diễn viên chính cuối cùng cũng đã sống sót và đã quyết định cưới cô nàng nữ chính trong một khung cảnh vô cùng lãng mạn. Chuyện đời đâu như phim đâu hỡi cô em bé nhỏ của tôi ơi!

Rồi mọi người đi ngủ, chuẩn bị cho buổi làm việc đầu tuần mệt mỏi, riêng đối với tôi, mai sẽ lại là một buổi học nhóm, nhưng điểm khác biệt là nó lại là buổi học nhóm cuối cùng trước khi tôi và các bạn mình chuyển qua phần hai của học phần Sinh Tồn. Tạm gác những lo lắng qua một bên, tôi chìm vào giấc ngủ bình yên, không có những cơn ác mộng quấy rầy, tôi cũng lấy làm lạ về điều đó.

Sáng hôm sau, một buổi sáng thứ hai với nhiều điều đang chờ đợi phía trước. Mẹ tôi và thằng Khương vẫn âm thầm dậy sớm một cách kì bí. Chúng tôi khoác trên mình trang phục tự chọn của mỗi đứa, chúng tôi được giải thoát khỏi cái trang phục quỷ quái hình con rắn lục, lý do rất đơn giản vì họ yêu cầu chúng tôi gởi lại nhà ăn để giặt, hai bộ đồng phục đã hơn một tuần chưa được giặt khiến chúng bốc một thứ mùi chua loét.

Ăn sáng xong, chúng tôi đến lớp học. Cả bọn đang tất bật với bài vở, bọn tôi cắm cúi học không ngừng nghỉ, bọn tôi còn lật những ghi chú mà trước đây đã ghi chép lại từ quyển sổ ghi chú của Viễn ra mà đọc thêm, nhỏ Nghi vẫn cố banh con mắt của nhỏ ra trong một nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ cưỡng lại cơn buồn ngủ. Thằng Thanh cũng không mấy khả quan hơn em nó, thằng Thanh miệng thì đọc lẩm nhẩm, mắt thì nhắm tịt, chốc lại nghiêng về bên trái, chốc lại nghiêng về bên phải, cha nội Hoàng thì không khả quan hơn thằng Thanh, hắn đã đổ gục xuống bàn. Những người xem ra đang thực sự nghiêm chỉnh nhất lúc này có thể kế đến đó là Viễn, Hưng, nhóm trưởng Thịnh và tôi, tôi không mấy buồn ngủ khi nhìn vào chữ nghĩa bởi đầu óc tôi lúc này đây vẫn không ngừng suy nghĩ về những gì giáo sư Phong đã nói với tôi. Tôi suy nghĩ về điều thần kì của não bộ tôi có được, tôi đưa tay ôm lấy đầu, không thể tin rằng rằng trong bộ óc mình lại chứa đựng một năng lực kì diệu như vậy.

" Hây! Nghĩ gì mà thờ thẫn vậy, tập trung học đi chứ!" Tôi thấy Viễn búng tay trước mặt mình, kéo tôi về với thực tại.

" Ừ, mình biết rồi!" Tôi nói với cô.

PPP

Kết thúc buổi học hôm đó, cả bọn đã có được một mớ kiến thức cần thiết. Hưng vui vẻ ra mặt, cậu ta đang mừng quýnh lên, khi hỏi cậu ta lý do vì sao cậu ta vui đến vậy, cậu ta nói độc vài chữ mà nghe xong ai nấy cũng đều giật mình hoảng hốt.

" Mình nắm hết rồi!"

Tôi quay sang hỏi Viễn coi cô học hành như thế nào, cô cũng một phen làm cả bọn giật mình,

" Mình cũng nắm hết rồi, lúc đầu tưởng khó hiểu lắm, những sau một hồi nghiền ngẫm thì mình đã hiểu ra mọi ngóc ngách của vấn đề!"

Thế đấy, những người thông minh thì không quá khó mà có thể hiểu hết được. Tôi biết thằng Thanh cũng thuộc dạng thông minh, vì trước đây còn đi học, nó cũng đứng nhất nhì trong lớp, nhưng quả thật, trước khối kiến thức đòi hỏi học thuộc lòng như vầy thì nó cũng đành bó tay bó gối, vì học thuộc lòng vốn không phải sở trường của nó. Tôi thì vốn từ nhỏ cũng thường xuyên học bài nên việc học thuộc không mấy khó khăn, nhưng để vừa thuộc vừa hiểu thì lại là một phạm trù khác, nhưng không phải không có giải pháp để khắc phục, bằng chứng là trong những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi luôn cố gắng học hỏi và luôn tự nhắc nhở mình rằng không bao giờ được từ bỏ hi vọng sẽ giúp mình phát triển bản thân.

Sang buổi học thực hành, chúng tôi đi đến Viện Sinh Học, vẫn mùi thuốc sát trùng quen thuộc, có mấy đứa vì không quen cái mùi kinh khủng đó mà đã xuất hiện những dấu hiệu ngộ độc như say sẩm mặt mày, nôn mửa. Điệp em của Lan gặp phải tình trạng đó, mặt cô tái mét, rồi sau đó, cô nôn thốc nôn tháo, các thực tập sinh đành đưa cô đến phòng nghỉ ngay lập tức, cô chị Lan vì lo lắng cho đứa em gái mình nên xin phép cô Nhung cho được tạm nghỉ đôi phút để chăm sóc cho em mình, cô Nhung xem ra cũng không phải thuộc dạng người quá khó khăn, cô gật đầu ngay tức thì với của Lan.

Buổi học thực hành bắt đầu diễn ra, cả bọn quay quần bên một cái bàn to màu trắng, trên bàn được bố trí đầy đủ dao, khẩu trang y tế, bao tay, họ mang những bình trụ chứa chất dịch vàng bên trong có chứa nội tạng sinh vật đến từng nhóm. Nhóm nào cũng đều được phát cho một bộ óc của một sinh vật nào đó không cho biết tên. Cả bọn đeo găng tay vào, Thịnh nhấc bộ óc đó ra khỏi bình trụ, rồi theo như hướng dẫn của cô Nhung và ngài Phong, chúng tôi xẻ làm đôi bộ óc ra. Nhưng có một điểm lạ là khi con dao vừa chạm vào phần chất xám của não, tức thì bộ óc bị nhũn ra thành một đống bầy nhầy trông gớm ghiếc. Cả bọn tròn xoe đôi mắt mà nhìn cái đống đó mà không biết rằng cô Nhung đang giải thích tại sao bộ óc lại nhũn ra như vậy.

" Các bạn thấy đó, khi ta vừa đưa dao mổ vào, các bạn đã không còn nhìn thấy vật trước đây đã từng hiện diện, các bạn đủ hiểu chất độc đã tác động như thế nào đến bộ não sinh vật, khiến chúng mềm nhũn ra, và theo một bản năng tự nhiên, bản năng sinh tồn, sinh vật ấy sẽ bảo vệ bộ óc của nó đến cùng, bởi bộ óc chính là nhược điểm của chúng và cũng đồng thời là cơ quan quan trọng nhất của chúng. Tuy nhiên, chúng ta không giết chúng, mà cứu chúng, do đó, xin mời thực tập sinh mang những bình trụ chứa cơ thể sinh vật được chọn làm mẫu cho mỗi bàn".

Các thực tập sinh nhanh chóng mang ra những bình trụ chứa chất dịch vàng khác, lần này trong mỗi bình có chứa một cơ thể sinh vật có hình thù không xác định được. Khi Thịnh lấy ra, tôi có thể thấy nó chỉ là một sinh vật còn sơ sinh, đầu chúng tét ra làm đôi, để lộ ra phần não nhỏ xíu. Khi vừa nhìn thấy sinh vật gớm ghiếc đó, tôi chỉ muốn trốn ra chỗ khác ngay tức thì, trông nó cực kì kinh tởm, mùi thuốc sát trùng hòa trộn với mùi ngây ngấy của con vật kia tạo ra một hỗn hợp mùi không ai chịu đựng được. Mặt thằng Thanh lúc này tái mét, triệu trứng cho thấy nó sắp sửa nôn đến nơi, người can trường lúc này lại là Viễn, cô không mấy mảy may quan tâm đến cái thứ gớm guốc kia đang nằm yên trên bàn.

" Như mấy đứa thấy đó...", cô Nhung đang đứng nói. " Trước mắt mấy đứa là một sinh vật đã bị phóng xạ biến đổi khiến chúng ta không thể nhìn ra được chúng là con gì để mà có thể gọi tên chính xác, các nhà khoa học đã thống nhất gọi chúng là những Sinh Vật Biến Đổi Gen.

Sinh Vật Biến Đổi Gen đang nằm trên bàn của mấy đứa, nó có dạng hình thù giống một loài chim nào đó, như vậy chúng ta có thể kết luận trước đây chúng thuộc họ gì nào?"

Cả phòng đồng thanh đáp lại,

" HỌ NHÀ CHIM".

" Rất đúng. Bây giờ mấy đứa hãy quan sát phần đầu của chúng, mấy đứa sẽ thấy phần đầu đã bị tét ra một đoạn, mấy đứa có thể thấy được bộ não của nó trong đó, nhưng mấy đứa đừng nghĩ có thể dễ dàng đụng tới được bộ não này."

Cha nội Hoàng tò mò không biết lý do gì lại không đụng được vào bộ não của cái đống bầy nhầy đó, hắn cầm con dao mổ, đưa lại gần bộ óc, tức thì, nhiều cái răng nanh sắc nhọn không biết từ đâu như được lập trình sẵn túa ra, ôm trọn lấy bộ óc. Cha nội Hoàng dường như vẫn không thể tin được vào mắt mình những gì mà hắn đang nhìn thấy, đoạn hắn cố tình thọc con dao vào hàm răng sắc nhọn đang cố gắng che chở cho bộ óc, tức thì cái sinh vật ấy co giật liên hồi khiến cha nội Hoàng té bật ngửa vì giật mình, còn những đứa khác đứng xung quanh bàn cũng giật bắn mình, ngoài trừ Thịnh, câu ta không có mấy phản ứng trước sinh vật đó, cậu chàng dùng tay, giữ chặt nó lại, rồi dùng giao, rạch một đường trên bụng nó, tức thì máu đen chảy ra đầy cái khay đựng.

" Trời ơi, ghê chết đi được!", tôi thốt lên.

Cô Nhung tiếp tục nói,

" Đó, mấy đứa đã thấy chưa, những sinh vật bị biến đổi gen luôn có cách thức để bảo vệ cơ quan quan trọng nhất của nó, vì vậy, chúng ta chỉ có hai lựa chọn, một là giết chúng, hai là tiêm thuốc giải cho chúng, một hành động như muồn nói rằng, chúng ta, những con người sẽ giải thoát cho chúng". Cô Nhung dừng lại đôi chút quan sát toàn bộ lớp, không ai nói gì, mọi người vẫn còn đang chăm chú ngó nhìn cái sinh vật đen đen đang nằm chình ình trên bàn. Cha nội Hoàng cuối cùng cũng đứng lên được.

" Rồi, nói nhiêu thế đủ rồi, còn bây giờ, mấy đứa thực hành mổ chúng ta, rồi quan sát tất cả nội tạng của chúng, vị trí các mạch máu, có gì thắc mắc, hãy liên hệ với cô hoặc giáo sư Phong!"

" À, thì ra giáo sư Phong là người đó, giờ Thịnh mới thấy rõ, lúc trước, trong buổi lễ Nhập Quân Thịnh không để ý nên chưa biết ông ấy hình dạng ra sao!" Thịnh nói với tôi, lúc này, vị giáo sư đang làm động tác vẫy tay chào mọi người. Khi chào mọi người xong, ông quay sang nói nhỏ với cô Nhung điều gì đó, rồi cô Nhung gật đầu nhẹ với ông, đoạn ông bước xuống, quan sát các nhóm thực hành. Tất cả chúng tôi lúc này đang cực kì chú tâm vào bài thực hành, Thịnh đã làm phần công đoạn thứ nhất là mổ bụng con vật, chúng tôi dùng một vài dụng cụ có tác dụng cố định chỗ vết mổ, khiến vết mổ mở miệng ra, chúng tôi đứa nào đứa nấy cũng đều đã đeo gang tay vào, thay phiên nhau mỗi đứa một việc, tìm cho kì được những thứ mà cô Nhung đã yêu cầu tìm. Tôi mải mê vào công việc nên đã quên mất vị giáo sư Phong đang đứng kế mình từ lúc nào cũng không biết, ông nói nhỏ với tôi,

" Con đi theo ta, ta đã xin phép cô Nhung rồi!"

Tôi hiểu ngay mục đích của việc đi theo ông, rồi tôi cởi găng tay ra, bỏ lại trên bàn và đi theo ông đến căn phòng kế bên phòng làm việc của ông. Khi tôi và giáo sư Phong bước vào căn phòng, đoạn ông đóng cửa lại. Tôi choáng ngợp với những gì mà mình đang thấy, có rất nhiều máy móc hiện đại ở đây, những chiếc máy mà dây rợ của nó nhiều đến nỗi che phủ đi cả sườn máy.

" Wow, đây là phòng gì vậy thưa giáo sư?"

" A! Ta quên không giới thiệu cho con biết, căn phòng này được ta gọi với cái tên là Phòng Thẩm Định, con xem, những cỗ máy này "khủng" chứ!" Rồi ông đập tay lên những cỗ máy với dây rợ chằng chịt.

Ông yêu cầu tôi nằm trên chiếc ghế trông như ghế nha sĩ, sau đó, ông đội lên trên đầu tôi chiếc mũ mà theo những gì tôi nhớ được đó là phần đỉnh mũ có rất nhiều dây. Ông kêu tôi nhắm mắt lại mà thư giãn, tôi làm theo những gì ông yêu cầu, tôi cố gắng thả lỏng cơ thể, để đầu óc mình được tỉnh táo và đạt được trạng thái thư giãn tốt nhất. Và rồi tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, rồi tôi lại mơ, lần này là một giấc mơ khác, tôi mơ thấy con sinh vật đen xì mà nãy đang nằm trên bàn mổ, sinh vật này cựa quậy, rồi từ chỗ tét ra trên đầu của nó, mọc nhanh hàm răng sắc nhọn bao phủ toàn bộ khối óc của nó, rồi từ những kẽ hở của hàm răng sắc nhọn phun ra thứ chất dịch vàng khè, khi chạm vào da mặt tôi, nó bỏng rát, tôi hét toáng lên rồi tỉnh giấc, lúc này đây, giáo sư Phong đang ghìm tay tôi lại vì tôi đang vung tay tứ tung khắp bốn phía.

" Con thấy đó, ta đã làm một việc có thể nói đơn giản là điện-hóa hình ảnh con sinh vật mà nãy con thực hành thành những xung điện, rồi đưa các xung điện này vào trong bộ óc con, và ta tin chắc rằng con đã mơ thấy cái thứ sinh vật đó, có đúng không?"

" Dạ... đúng rồi thưa giáo sư!" Tôi mệt nhọc trả lời câu hỏi của ông.

" Như vậy, có thể nói rằng những giả thuyết mà ta nói với con đã đúng, não bộ của con có khả năng đặc biệt mà không ai có được!". Nói tới đây, hai mắt ông sáng rỡ.

" Vậy điều đó có... nguy hiểm cho con và bạn bè con không?" Tôi hỏi ông,

" Ồ, ta không nghĩ như vậy, điều đó khiến con trở nên đặc biệt và có giá trị rất lớn đối với chúng ta, ta tin rằng với khả năng này, con sẽ đưa ra được những dự báo chính xác nhất cho chúng ta!", ông nói với tôi, vẫn không quên múa tay múa chân.

" Nhưng trong mơ con thấy sinh vật đó tấn công con, nhưng thực tế cái sinh vật đó vẫn còn đang nằm trên bàn mổ và con nghĩ chắc giờ nó đã bấy nhầy rồi".

" Ôi con ơi! Lúc đó ta đã chỉnh sửa đôi chút tín hiệu điện từ cho nó thêm phần sinh động đó mà...", ông nở nụ cười toe toét. Sau đó, ông vội nói thêm. " Nhưng con chỉ có thể mơ thấy những điều có thể xảy ra trong tương lai thôi, còn thực tại, ngay bây giờ là một chuyện hoàn toàn khác".

Nói xong, ông đến bên một chiếc bàn, lấy cho tôi một ly nước, tôi uống một hơi hết ly nước, vì cổ họng tôi lúc này đang khát khô.

" Ta nghĩ con nên trở lại với bạn con đi, nhưng nhớ đừng có nói cho nhiều người biết những gì mà hai ông cháu ta khám phá ra được nơi con nhá".

Tôi gật đầu với ông, rồi cùng ông, ra khỏi phòng, lúc đứng lên tôi có hơi say xẩm mặt mày đôi chút, nhưng rồi tôi nhanh chóng lấy lại được thăng bằng, tôi tiếp tục cùng ông bước ra ngoài phòng.

Khi ra khỏi phòng Thẩm Định, tôi nhập bọn với tụi thằng Thanh, Viễn. Lúc này, bọn họ cuối cùng cũng hoàn thành xong việc mổ cũng như phân tích những cơ quan nội tạng theo yêu cầu của cô Nhung. Tôi nhìn lại cái đống mà trước đây là Sinh Vật Biến Đổi Gen gớm ghiếc đó, giờ nó đã banh xà lồng, không còn nhận ra đâu là phần đầu, đâu là phần thân, giờ nó chỉ còn là một đống đen xì như bồ hóng.

" Ủa nãy vô chung với ổng rồi có kết quả gì đặc biệt không?" Viễn nói nhỏ vào tai tôi.

Tôi làm hiệu lắc đầu rồi dùng khẩu hình miệng, cho cô biết là để từ từ rồi tôi sẽ nói cho cô biết.

Lúc này cũng đã đến giờ ăn trưa, chúng tôi di chuyển xuống nhà ăn, trong lúc ăn, Viễn không ngừng nhìn tôi và làm hiệu muốn tôi kể cho cô nghe nhưng tôi vẫn một mực kiên quyết nói với cô rằng chưa phải tới lúc để nói.

Sau giờ nghỉ trưa, chúng tôi quay lại Viện Sinh Học, cô Nhung lại đề ra chúng tôi một mớ yêu cầu khác để thực hiện, lần này nội dung thực hành liên quan đến việc làm thế nào sơ cứu một người bị thú dữ gây thương tích, cô nhấn mạnh chúng tôi nên nhớ đây có thể là vết thương do Sinh Vật Biến Đổi Gen gây ra, hay là vết thương trầy xước do va phải các vật có tính sát thương cao như gậy gộc, những nhán cây nhọn.

PPP

Ngày sắp tàn, khi chúng tôi thực hành được nửa đầu phần việc, cô Nhung cho phép chúng tôi được về nghỉ ngơi, rồi mai quay lại tiếp tục phần còn lại. Cả nhóm chúng tôi trở về phòng, tắm rửa, ăn uống.

" Này, chừng nào Vũ mới tính nói cho Viễn nghe đây!" Cô hỏi tôi, không quên ném cho tôi ánh nhìn dò xét.

" Thì mình tính giờ kể cho Viễn nghe nè, nhưng mình được giáo sư Phong dặn đừng kể cho nhiều người, nên mình tính nhân cơ hội lúc này không có ai nên mới kể cho Viễn".

" Ồ, mày tính nói gì thế Vũ, định cho tao ra rìa câu chuyện của mày à!" Thằng Thanh không biết từ đâu xuất hiện.

" Ờ thì... đâu có đâu, đi, tụi mình lại đằng kia ngồi rồi mình kể cho nghe..."

Cả ba đứa chọn chỗ thích hợp nhất để hạn chế tối đa số người có thể nghe thấy, bọn tôi ngồi xuống, rồi tôi từ từ kể lại mọi chuyện cho thằng Thanh biết, từ chuyện tôi và Viễn đến gặp giáo sư Phong, rồi đến giả thuyết của ông, rồi kế đó là kết quả thử nghiệm trên tôi mà ông thu được, nói tới đây, thằng Thanh tròn xoe mắt nhìn tôi,

" Hở, máy nói mày có năng lực phi thường sao!"

" Trời ơi! Mày đừng có oang oang cái miệng như vậy được không, nói nhỏ thôi, kẻo có người nghe thấy!"

" Ờ ờ, tao nhớ rồi!" Thằng Thanh nhanh chóng giảm âm lượng lời nói của nó lại, rồi nó tiếp tục nói với tôi, vẫn không thôi cái kiểu tròn xoe hai mắt. " Mà có thật là giáo sư nói mày có khả năng đặc biệt nhìn trước được tương lai hay không?"

Tôi trả lời nó một cách cẩn thận,

" Ừ! Theo như những gì mà giáo sư thu được thì có thể phần nào kết luận rằng tao có khả năng đặc biệt đấy".

" Quá tuyệt! Vụ này nghe hay nhe mày, hay bây giờ mày thử nhắm mắt lại rồi nhìn xem tương lai của tao như thế nào!" Nó nài nỉ tôi.

" Điên hả! Đâu phải mày cứ muốn tao thấy là thấy được liền đâu, giáo sư đã nói rồi, cần có tác nhân mới khiến tao thấy được". Rồi tôi thôi nhìn thằng Thanh mà hướng sự chú ý của mình về phía bình hoa đang đặt giữa bàn. " Nhưng mình nghĩ, mình chả tin vào cái mà giáo sư gọi là năng lực siêu phàm gì đó mà mình có được, chắc chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi, giống như chó ngáp phải ruồi".

Viễn không đồng ý với ý nghĩ đó của tôi, cô nói,

" Vũ nghĩ sao vậy, giáo sư đã tiến hành các nghiên cứu lâm sàn lên Vũ rồi mà, tất cả đều có căn cứ khoa học rõ ràng, giáo sư là một nhà khoa học, chứ ông không phải là một ông thầy bói dỏm nào đó, nên chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng được ông ấy!"

" Nhưng đôi khi nhà khoa học cũng phạm phải sai lầm chứ!" Tôi vẫn khăng khăng giữ quan điểm riêng của mình.

Viễn sau đó không nói gì nhiều, nhưng xem ra cô vẫn hoàn toàn tin tưởng vào giáo sư, còn thằng Thanh thì liên tục nài nỉ tôi xem tương lai cho nó, tôi đã cố giải thích rõ cho nó hiểu, nhưng xem ra, thăng Thanh vẫn ngoan cố không chịu nghe, cuối cùng, tôi cũng chiều nó mà nhắm mắt lại, thử coi xem tương lai của nó ra sao và tất nhiên không mang lại bất cứ một tiên đoán nào cho ra trò, nó chỉ nhận lại một câu tiên tri tầm phào với nội dung mà đến nó cũng không muốn chấp nhận, tôi nói rằng sau này cu cậu sẽ cưới phải cô vợ mập ú trông như cái thùng phi cộng với việc cu cậu sẽ phải sống trong một ngôi nhà xập xệ bên cạnh con đường cái. Dĩ nhiên là nó đời nào chấp nhận cái tiên đoán đó, rồi nó nói với tôi,

" Mày chỉ tổ bốc phét năng lực của mày, tưởng đâu được mày nói cái gì đó hay ho!"

Đêm hôm đó là một đêm khó ngủ đối với tôi, tay tôi cầm cái Ghi Ký rồi xoay nó, cái Ghi Ký làm từ kim loại nên tạo cảm giác mát lạnh trong lòng bàn tay. Tôi ngồi dậy, ngó quanh phòng, giờ này mọi người đã ngủ, không ai còn thức cả. Tôi ao ước có ai đó giờ này còn thức để giúp tôi giải bày những khuất mắc trong đầu mình lúc này. Tôi đành nằm xuống giường, nhắm mắt và cố ép mình ngủ, sau một hồi lâu ơi là lâu, tôi cũng vào được giấc ngủ với trên tay vẫn cầm cái Ghi Ký.

Sáng hôm sau, chúng tôi bắt đầu thực hành phần còn lại của nội dung bài học. Chúng tôi bắt tay vào công đoạn sơ cứu cũng như chữa trị tạm thời cho những tổn thương ở mạch máu, những chấn thương liên quan đến vỡ động mạch hoặc tĩnh mạch. Thấy chúng tôi làm tốt, cô Nhung còn bô-nớt (cộng thêm) một bài tập nho nhỏ về những kĩ năng săn bắt và tìm kiếm thức ăn trong tự nhiên, học cách thức nhận biết đâu là nấm độc, đâu là nấm ăn được, hay các loại cây cỏ ăn được, các loại cây cỏ có tác dụng trị thương...

" Ôi nhiều quá, mà giả dụ nếu có đi vào rừng thì đời nào chúng ta lại để cho mình gặp phải những tình huống trớ trêu này chứ!" Cha nội Hoàng than vãn về lượng kiến thức đồ sộ mà mỗi đứa phải gánh trên mình.

" Thật ra nếu biết thêm được nhiều kĩ năng, sẽ giúp mình sống sót dễ dàng hơn đó anh!" Hưng nói với cha nội Hoàng, mắt cậu ta vẫn đang chăm chú nhìn vào mô hình cơ thể người được tạo bằng ảnh nổi đang hiện diện giữa bàn của nhóm chúng tôi.

PPP

Cuối cùng, kì thi sát hạch đầu tiên cũng đã gận kề, chỉ ngày mai thôi, chúng tôi sẽ bước vào đợt kiểm tra sát hạch đầu tiên, do đó, đêm trước ngày thi, ai nấy cũng cặm cụi đọc sách, ghi ghi, chép chép, miệng thì lẩm nhẩm đọc và nghiền ngẫm lại một lần nữa những gì đã được học. Thật tình mà nói, về mảng lý thuyết, cũng không quá nhiều, tôi có thử viết ra quyển tập những chỗ được tô sáng và những chỗ mà nhóm đã thống nhất học, kết quả thu được cũng chỉ tầm mười ba trang giấy, cũng không nhiều. Tôi chỉ lo cho phần thi thực hành của mình, bời vì lúc tôi đang ở trong phòng Thẩm Định với giáo sư, tôi đã bỏ lỡ buổi thực hành, việc đó làm tôi không khỏi lo lắng vì rất có thể, đề thi thực hành ngày mai sẽ có nội dung trong đó, Viễn đang từ từ nói lại những nét chính của buổi thực hành mà tôi đã bỏ lỡ, giáo sư Phong trấn an tôi, ông còn nói với tôi rằng, tôi sẽ không rớt phần đó đâu bởi nó rất dễ.

Sáng hôm sau, kì thi được diễn ra trong lớp, sau khi đã hoàn tất các thủ tục rà quét nhằm không để bất kì kẻ gian lận nào có thể qua mặt được giám thị.

Đề thi lý thuyết nhìn chung không khó, đều nằm trong những gì mà tôi đã được học, tôi không mấy khó khăn với đề lý thuyết. Kết thúc buổi thi lý thuyết, nhóm chúng tôi đứa nào cũng vui mừng vì làm được bài, Viễn và Hưng mặt mày hí hửng, hai người học đang vui mừng khôn xiết, thằng Thanh đang tiếc cay tiếc đắng câu cuối cùng, theo như nó nói thì nguyên nhân xuất phát từ cây bút khốn khiếp của nó dở chứng, cây bút đột nhiên hết ra mực vào phút chót, trong khi đó mỗi đứa chỉ được phát một cây, không được đổi bút khác vì số lượng bút có hạn, thế mới nói, ông bà ta thường có câu, "học tài thi phận".

Chiều thứ tư, buổi thi thực hành diễn ra, do số lượng người thi đông trong khi đó, Viện Sinh Học không thể đáp ứng đầy đủ vật liệu cho mỗi thí sinh nên buổi thi thực hành có sự thay đổi cách thức cũng như thời gian diễn ra, theo đó, sẽ có hai ca thi, ca thứ nhất thi vào chiều thứ tư, ca thứ hai thi vào sáng thứ năm. Tôi, Viễn và Thanh được phân vào ca thứ hai thi cùng với Thịnh. Lan, Điệp, nhỏ Hạ, con Nghi và Hưng cùng cha nội Hoàng thi ca chiều thứ tư, sau buổi thi thực hành thứ nhất, nhìn nét mặt của mấy người học, tôi đoán họ thi không được tốt cho lắm, mặt mày Hưng thì lấm tấm vết máu đã khô, còn cha nội Hoàng bị đứt tay trong lúc cố gắng ghìm chặt một con vật có phần hung tợn trong lúc nó đang cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của cha nội Hoàng.

Sáng thứ năm, tôi cùng Viễn, Thanh và Thịnh đến thi, đứa nào cũng trong tâm trạng hồi hộp và lo lắng. Đề bài yêu cầu chúng tôi sơ cứu cho một người bị đứt động mạch chủ và chỉ ra cách thức đặt bẫy một con heo rừng. Chà! Đề có phần không khắc nghiệt như đề của nhóm trước đã thi, nhưng nếu nói khó cũng không khó, mà dễ thì cũng không phải quá dễ, tôi nghĩ, chắc vừa sức với người ra đề. Mỗi đứa chúng tôi cố gắng làm hết sức mình, nhưng cũng không khả quan mấy, tôi loay hoay với cách bó nẹp và buộc ga-rô cho bệnh nhân đứt động mạch, tôi buộc sai ga-rô khiến cho cái chân giả của người hình nộm nổi cộm lên một cục có màu tím tái, rồi cái chân đó rách toạc, bắn lên khắp bộ quần áo trắng mà tôi đang mặc một màu đỏ tươi, chất lỏng đỏ tươi có mùi tanh tanh giống mùi của máu.

Cuối cùng cả bọn còn lại cũng thi xong hết tất cả mọi thứ, hôm sau, tức là thứ sáu, đã có thông báo kết quả thi, đa phần điểm thi lý thuyết đều cao, những điểm thực hành thì tệ khỏi nói, tuy nhiên, đứa nào đứa nấy cũng chỉ đủ chuẩn để qua truông.

Như vậy cuối cùng cũng kết thúc giai đoạn một của kỳ huấn luyện, chúng tôi có một ngày nghỉ xả hơi để chuẩn bị cho bài tập thể lực, chúng tôi cứ nghĩ là sẽ không có thay đổi gì thì đùng một cái, bà Giáo thông báo lịch trình huấn luyện có sự thay đổi, nhóm thứ nhất sẽ học song song cả bài học thể lực lẫn bài học về vũ khí, còn nhóm thứ hai học song song giữa phần mà nhóm một đã học cộng thêm phần luyện tập với vũ khí, lý do đưa ra ở đây đó là họ muốn đẩy nhanh tiến độ vì số lượng những Sinh Vật Biến Đổi Gen đang ngày một gia tăng, đòi hỏi cần phải có lực lượng để giải quyết vấn đề nghiêm trọng và cấp bách này, họ thông báo rằng đã có một toán nhỏ được cử ra chiến trường trước nhằm mục đích ghìm chân những Sinh Vật Biến Đổi Gen hung tợn đó lại, nhóm này cũng được lệnh tiêm thuốc giải cho chúng, nhưng quân số sau đợt đó đã bị hao tổn nghiêm trọng.

" Bọn người chết tiệt này muốn giết chúng ta hay sao chứ, sao họ không tự mình đặt vào tình cảnh chúng ta! Để xem lũ người đó có chịu nổi không, ở đó mà đặt ra cái này, cái kia!" Cha nội Hoàng nói trong cơn bực tức của hắn.

Dù cho có nói gì đi chăng nữa, chúng tôi vẫn phải chấp nhận sự thay đổi của toàn khóa huấn luyện.

Chúng tôi có được ba ngày nghỉ xả hơi sau khi hoàn tất giai đoạn một của khóa huấn luyện, cha nội Hoàng đề xuất làm một buổi ăn chơi tai quán Đèn Mờ nhưng phần đông mọi người không muốn đi. Hưng đã xí một chỗ tại bàn, cậu ta lấy ra một quyển sách rồi lại cặm cụi đọc, dù gì ở không cũng không có gì làm, tôi đành lại chỗ Hưng ngồi, hỏi cậu ta,

" Hưng, cậu có quyển sách nào dư không, có thể cho mình mượn đọc được không, mình cũng thích đọc sách".

" Tất nhiên là được chứ! Vũ ngồi xuống đi!"

Tôi ngồi đối diện với Hưng, rồi cậu rút ra từ trong chiếc ba-lô của mình quyển sách có bìa được bày trí đẹp mắt, tôi cầm trên tay quyển sách, quyển sách có tựa đề Ngày xưa có chuyện cố tích, ngày nay cũng có vậy! Quyển sách là một tập hợp những mẩu chuyện về mọi khía cạnh trong cuộc sống, từ những chuyện nhỏ nhặt nhất cho đến những chuyện lớn nhất. Tôi đọc trang đầu tiên của quyển sách, câu chuyện thứ nhất có tựa đề Thành công đến từ một cây bút bi, rồi tôi giống Hưng, cặm cụi đọc từng câu từng chữ trong sách.

Hai ngày còn lại, tôi vẫn tiếp tục đọc quyển sách mà Hưng cho mượn, có những câu chuyện trong đó khiến tôi đặc biệt xúc động, tại sao lại nói đó là những câu chuyện cổ tích, bởi lẽ từ một điều nhỏ nhất trong cuộc sống, với một chút may mắn – may mắn đôi khi cũng là phép màu của cuộc sống đem lại cho con người – sẽ giúp người ta đạt đến thành công, đạt đến ước muốn của họ. Cha nội Hoàng trong những ngày nghỉ vẫn không ngừng lôi kéo mọi người cùng hắn đến quán Đèn Mờ và thằng Thanh luôn là đối tượng mà hắn muốn lôi kéo đi cho bằng được, có những lúc thằng Thanh đã lên giường nằm rồi, hắn vẫn lôi cho bằng được thằng Thanh theo hắn, thằng Thanh dùng dằng một hồi vẫn không thoát khỏi sự đeo bám quyết liệt của cha nội Hoàng, cuối cùng nó cũng theo hắn đến quán, và sau mỗi buổi đi chơi về, nó không có một tí gì gọi là mệt, thay vào đó, nó còn tươi cươi hơn trước và cho đến ngày hôm sau, cha nội Hoàng không mấy tốn công để có thể rủ rê được nó. Viễn theo chân con Hạ, nhỏ Nghi và hai chị em Lan và Điệp đến rạp chiếu phim, mấy chị em nó đã lao vào luyện phim không ngừng nghỉ, Viễn mặt mày cũng hớn hở kể lại cho tôi nghe những tình tiết mà cô nàng cho rằng đã cuốn hút cô và giúp cô đưa ra quyết định theo dõi đến cùng bộ phim đó. Ai cũng có cái để họ giải trí và vui chơi, còn tôi thì chỉ đọc sách. Trong những ngày nghỉ, tôi lấy làm lạ là Thịnh không có mặt trong phòng, đến tối cũng không thấy cậu ta về, những người trong phòng cũng thắc mắc sự biến mất lạ lùng của nhóm trưởng.

" Câu ta đi đâu thế nhỉ, anh cũng không thấy cậu ta có mặt ở quán Đèn Mờ luôn!" Cha nội Hoàng nói với mọi người.

" Ôi hơi đâu quan tâm, nhóm trưởng cũng có việc của nhóm trưởng chứ!" Thằng Thanh nói với tôi, nó đang tháo đôi dày ra khỏi chân nó sau một buổi tối vui chơi ở quán về.

PPP

Chẳng mấy chốc cũng đã đến những ngày mà chúng tôi bước vào giai đoạn hai của khóa huấn luyện và đào tạo chiến binh. Theo như lịch đã được sắp xếp, mỗi nhóm sẽ học từ sáng cho đến chiều, buổi sáng học các bài học về thể lực, còn buổi chiều học làm quen và sử dụng với vũ khí.

Sáng thứ hai đầu tuần, chúng tôi được chỉ định đến phòng tập GYM, căn phòng này được trang bị những thiết bị tập luyện hiện đại, số lượng máy có được trong phòng tập đáp ứng đủ cho tất cả các nhóm luyện tập. Tôi để ý thấy có một số máy còn mới tinh, chắc hẳn người đứng đầu căn cứ đã trang bị thêm nhằm đáp ứng đủ như cầu cho chúng tôi, bất chợt, tôi cảm nhận có ai đó đang khều khều tôi, đó là Viễn, cô nàng nói với tôi,

" Vũ, nhìn người sẽ hướng dẫn chúng ta kìa!"

Tôi ngước nhìn lên bục, người đang đứng trước mặt chúng tôi lại là bà Giáo, cảm giác thất vọng não nề, bộ hết người rồi hay sao lại để bà ta hướng dẫn học chứ.

" Các bạn thân mến, chào mừng các bạn đến với giai đoạn hai của khóa huấn luyện và đào tạo binh lính. Tôi sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn các bạn tập luyện thể lực cũng như sử dụng vũ khí. Tôi sẽ không nói nhiều bởi lẽ, các bạn sẽ biết mình phải làm gì rồi, phải không nào!"

" THƯA HIỂU!" Cả bọn đồng thanh đá lại lời bà ta mà không chờ đợi bà ta hỏi lại lần hai vì ai cũng đều biết tính khí của bả.

" Tốt! Chúng ta sẽ học theo từng nhóm đã được phân chia từ trước, sáng các bạn sẽ tập thể lực, chiều sẽ tập luyện với vũ khí, như thường lệ các bạn cũng sẽ có được tầm hai tiếng đồng hồ để ăn uống, nghỉ ngơi vào giờ trưa, mỗi nhóm sẽ được bố trí một huấn luyện viên nhằm giúp đỡ các nhóm, còn bây giờ, các bạn hãy bắt tay vào tập luyện, chúc các bạn thành công".

Thế rồi các nhóm bắt đầu nhận huấn luyện viên của nhóm mình, tôi thầm nghĩ trong đầu, cầu trời cho đừng phải bà Giáo hướng dẫn, nhưng đúng ghét của nào trời trao của nấy, nhóm chúng tôi lại nhận ngay cho mình người huấn luyện khắc nghiệt nhất, bà Giáo. Có thể thấy cha nội Hoàng đang ghét ra mặt, thằng Thanh cũng chung biểu cảm với cha nội Hoàng. Bà Giáo cất tiếng nói,

" Tôi nghe nói nhóm các bạn học tốt lắm phải không?"

" Cũng tạm được thôi cô". Thịnh trả lời bà ta một cách tự nhiên, không có một chút gì sợ sệt.

" Tôi lại không nghĩ vậy, tôi nghe người ta nói rằng..."

Thịnh cắt ngang lời bà ta. " Thưa cô, kết quả giai đoạn một không có liên quan đến gian đoạn hai, cho nên con nghĩ không nhất thiết phải quan tâm đến giai đoạn một quá nhiều".

Bà Giáo vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh trên khuôn mặt có phần nam tính của bà ta, bà ta thở phì một cái, đoạn nói với nhóm chúng tôi,

" Tốt, đối đáp hay đấy! Cô nghĩ chắc đây là nhóm trưởng của mấy đứa, nhóm khá may mắn khi có được một nhóm trưởng tài giỏi như vậy!" Bà ta vừa nói, vừa nhìn một lượt các thành viên trong nhóm chúng tôi. Rôi bà ta nói tiếp với âm lượng có phần lớn hơn cộng với một chút âm sắc có phần ra lệnh. " Chúng ta bắt đầu học!"

Sau khi bà ta bắt đầu bài học, bà Giáo đã ngay lập tức đề ra nhiều mục tiêu muốn chúng tôi hoàn tất bởi vị huấn luyện viên khó tính này vẫn cho rằng nhóm chúng tôi là nhóm tập hợp nhiều thành phần ưu tú nhất.

Chúng tôi bước vào bài tập chạy bộ và điều chỉnh nhịp thở. Không khí trong phòng lúc này đang cực kì nóng bức, mới sáng thôi mà đã nóng như vậy. Trên trần phòng GYM là tấm kính trong có thể nhìn được bên ngoài, tôi nhận ra nước sông lúc này đã chuyển sang một màu đen ngòm khiến tôi không thể phân biệt được lúc nào là ban ngày, khi nào là ban đêm nếu không có đồng hồ.

Tôi hì hục chạy, lúc đầu, chạy được tầm năm trăm mét, tôi đã thở không ra hơi, mồ hôi mồ kê đổ ra đầm đìa trên trán cộng với đó là cơn đau vùng ngực không biết nguyên do vì sao lại xuất hiện, tôi có nói với bà Giáo về vấn đề mà mình gặp phải, bà ta hướng dẫn tôi cần thở đều khi chạy nhằm mục đích lấy đủ lượng Ô-xy cần thiết cho cơ thể, tránh để thiếu Ô-xy dẫn đến bộc phát cơn đau không chỉ vùng ngực mà cả những phần cơ bắp nếu thiếu dưỡng khí (Phòng GYM đặc biệt được cung cấp một trăm phần trăm Ô-xy).

Viễn lúc này vẫn hì hục chạy, thằng Thanh không có vẻ gì là quá mệt vì nó cũng có một khoảng thời gian đi tập gym nên thằng Thanh đã quen với cường độ luyện tập nặng, cha nội Hoàng cũng mồ hôi đầm đìa, tôi để ý thấy chốc chốc hắn lại ăn gian chút xíu bằng cách ngừng chạy bộ khi bà Giáo không chú ý đến hắn. Hưng có phần đuối sức sau khi chạy quá nhiều, bằng chứng là anh chàng đã té nhào xuống đất vì kiệt sức, bà Giáo đành yêu cầu Thịnh dắt cậu ta đến phòng y tế để truyền nước biển cho cậu ta gấp. Bà ta một mực khẳng định Hưng đã không theo đúng quy trình bà ta đưa ra, dẫ đến phải ngất xỉu như vậy. Con Nghi và nhỏ Hạ thì hoàn toàn khác, hai đứa nó mặt mày hớn hở khi tập luyện, cả hai chị em Lan và Điệp cũng vậy.

Đến trưa hôm đó, cả bọn tay chân rã rời, mặc dù trước khi nghỉ, bà Giáo đã cho chúng tôi tập một vài động tác mà theo bà ta là có tác dụng giúp các cơ được thư giãn và tránh đau nhức, nhưng xem ra cũng chả khả quan được bao nhiêu. Tay tôi mỏi lừ, tôi cầm không nổi muỗng xới cơm, Viễn cũng chung số phận với tôi, tôi và Viễn đành nhờ thằng Thanh giúp xới cơm cũng như múc đồ ăn dùm, rồi tôi và Viễn khó nhọc ăn lấy chúng.

Sau giờ ăn trưa, chúng tôi tạm gác việc tập luyện thể lực sang một bên mà bắt tay vào việc tập làm quen và sử dụng vũ khí. Có nhiều loại vũ khí được bày ra trước mắt, tôi có thể kể đến đó là gươm, giáo, dao găm, cung tên, nỏ... và khá ngạc nhiên, có cả cái chạc chữ Y mà dân gian còn gọi là cái .

Từ đó đến giờ, việc cầm một con dao lên để cắt cổ gà tôi còn không dám làm huống chi việc cầm những thứ vũ khí kia để đối mặt với những Sinh Vật Biến Đổi Gen có kích thước còn to lớn hơn mình gấp nhiều lần, vì thế không khó hiểu khi tôi lọng cọng và liên tiếp phạm phải sai lầm trong lớp học sử dụng vũ khí. Tôi chọn cho mình cái chạc chữ Y, món đồ này trông nó không quá ư là nguy hiểm. Bà Giáo cho mỗi đứa chúng tôi tự chọn vũ khí, mọi người ai nấy cũng lao vào chọn cho mình món đồ ưng ý nhất, thằng Thanh chọn cho mình một con dao găm, Viễn thì lấy cho mình một cây cung, theo như lời cô kể thì cô chỉ chọn bừa chứ cô không hề biết cách sử dụng nó ra sao cho có hiệu quả nhất. Cha nội Hoàng lấy cho mình một cái nỏ, hắn nói rằng trước đây hắn đã sử dụng qua rồi nên sẽ làm quen cũng như sử dụng nó thuần thục một cách dễ dàng hơn, hắn muốn biết thêm nhiều kĩ thuật nâng cao trong sử dụng nỏ để phát huy tối đa công dụng vốn có của nỏ, còn Thịnh chọn cho mình một cây lao với cái đầu rất nhọn, cậu ta chỉ chạm tay nhẹ vào cũng chảy máu, còn Hưng luống cuống, không biết chọn gì, tôi gợi ý cho cậu ta cũng chọn cái chạc chữ Y giống tôi và cậu ta nghe theo tôi. Nhỏ Hạ, con Nghi cùng hai chị em Lan và Điệp mặt mày tái mét khi nhìn thấy những thứ vật dụng sát thương kia, bọn chúng đến gặp bà Giáo, nghe đâu bọn chúng xin bà Giáo cho mấy đứa nó một công tác khác, mảng hậu cần cũng được, bởi chúng nó sợ sệt đến nỗi không thể cầm nổi bất cứ vật nào, nhưng bà Giáo đâu thể dễ dàng chấp nhận chuyện đó, bà ta yêu cầu mấy đứa nó quay ngay vô học và nhanh chóng chọn một món vũ khí. Mấy chị em đành chọn học đại cách ném lựu đạn hóa học, về cơ bản nó cũng giống cách ném lựu đạn thông thường.

Tôi cầm chạc chữ Y trên tay, cái chạc này được thiết kế nhẹ hơn nhiều so với những cái chạc tự làm khác. Thân chạc được làm từ nhiều sợi na-nô bện vào nhau, nên trọng lượng của nó không đáng kể. Chỗ tạo lực bắn được làm từ sợi dây có tính đàn hồi cao, bệ gắn đạn có một thay đổi nhỏ so với thiết kế của những chạc chữ Y thông thường, trên đó có gắn một thiết bị giúp cố định viên đạn nhằm tăng độ ổn định cũng như độ chính xác trong khi bắn. Từ nhỏ đến lớn, tôi chỉ sử dụng chạc chữ Y đôi lần, để nói là tôi có thể sử dụng nó một cách thuần thục thì không đúng, lúc đầu tôi liên tiếp bắn trật mục tiêu, thâm chí, tôi còn bắn ngay một viên lên nóc trần nhà khiến một con cá đang đứng ngay chỗ đó một phen hoảng hồn bỏ chạy tức khắc.

" Tao nghĩ mày nên chọn một món khác mà học đi, cái này trông dễ, nhưng không hợp với mày đâu!" Thằng Thanh chọc tức tôi.

" Chưa thử sao biết được, mà trên tay mày đang cầm gì vậy?"

" Cái này hả?" Nó chìa cái vật sáng lấp lánh ra cho tôi xem. " Một cái roi bằng sắt, độ đàn hồi và cứng rắn thì khỏi bàn, tao nghĩ mình nên học cách sử dụng nhiều món vũ khí hơn là cứ khăng khăng học độc một món, mày biết đấy, đề phòng hờ".

Tôi nghĩ thằng Thanh nói cũng đúng, tôi nghĩ mình nên học thêm cách sử dụng một món vũ khí khác ngoài cái chạc chữ Y, tôi chọn giống thằng Thanh, phòng thủ thêm cho mình con dao găm.

Kết thúc buổi học thứ nhất, chúng tôi lại quay trở về phòng, lúc này thực sự cả bọn vô cùng mệt, cha nội Hoàng nói không ra hơi những uất ức của hắn,

" Trời ơi! Cứ như... thế này chắc chết....mất".

Tôi hoàn toàn đồng ý với cha nội Hoàng, thực sự là quá mệt, mệt đến độ không còn từ nào có thể diễn tả nổi, tôi nghĩ, tôi sẽ không còn sức để có thể lết thân mình vào nhà tắm huống chi là đi đến nhà ăn. Đang trong lúc loay hoay không biết làm thế nào có thể đi ăn được thì một anh lính đã đứng trước cửa phòng, trên tay anh ta đang cầm một lốc những chai nước bằng nhựa, chứa trong đó là một chất dịch màu trắng đục. Anh ta phát cho chúng tôi mỗi đứa một chai. Tôi mở nắp chai, uống một hơi hết cái thứ nước đó, nước có vị lợ lợ như được pha muối, chỉ một lát sau, cơ thể tôi cảm thấy sảng khoái hơn hẳn, cứ như thỏi pin đang bị cạn kiệt năng lượng bỗng chốc được nạp đầy. Cơ thể không còn mệt mỏi, nhưng thay vào đó tràn trề năng lượng, tôi nghĩ tôi còn có thể chạy được hơn năm cây số đường.

Mặt mày đứa nào đứa nấy hồng hào trở lại, chúng tôi tắm rửa rồi đến nhà ăn, tôi ăn không ngừng nghỉ, thức ăn bỗng chốc trở nên ngon miệng đến lạ lùng, tôi ăn nhiều đến độ cứ ngỡ mình đã bị bỏ đói hơn ba ngày.

Mấy ngày sau, nhờ có thứ nước đó, mắt tôi tinh nhạy đến lạ thường, tôi đã có thể nhắm chính xác được mục tiêu, lúc đầu trật mục tiêu tầm ba phân, dần dần được cải thiện hẳn, hai phân, một phân rồi đến nhằm gần như chính xác mục tiêu, bà Giáo nói tôi vẫn có chênh lệch đôi chút nhưng nằm trong ngưỡng chấp nhận được. Hưng ngắm bắn chật khoảng một phân, sau đó, nhờ việc anh chàng nắm vững lý thuyết ngắm bắn nên đã nhanh chóng bắn trúng mục tiêu ngay sau lần bắn trật đầu. Viễn cuối cùng cũng loay hoay làm quen được với cây cung, cô nàng chỉ lọng cọng với việc làm thế nào để có thể nhanh chóng lắp tên lên dây cung sao cho nhanh nhất có thể, cô còn được học cách tự chế tạo mũi tên trong trường hợp hết tên. Cha nội Hoàng được bà Giáo khen không ngớt về tài nghệ sử dụng nỏ của hắn. Mấy chị em kia không khả quan mấy, bằng chứng là người thì ném lên nóc nhà, người thì ném trúng một thằng nhóc thuộc nhóm khác đang loay hoay với cây kiếm của cậu ta, người thì ném bể một con thú hình nộm trong phòng tập luyện. Thịnh phóng những cây lao của cậu ta một cách chính xác đến mục tiêu và bà Giáo không ngưng tán dương cậu. Lúc đầu, tôi không quan tâm mấy đến những lời khen nhưng khi thấy Thịnh và cha nội Hoàng được khen không ngớt lời, tôi cảm thấy có phần ganh tị đôi chút.

Thời gian của giai đoạn hai khóa huấn luyện thấm thoát trôi qua, mới đó mà đã gần kề ngày thi sát hạch, chúng tôi, đứa nào đứa nẫy một lần nữa phải sống trong tâm trạng thấp thỏm lo âu. Ngưới đứng đầu căn cứ dường như nhận thấy sự căng thẳng nơi chúng tôi nên họ cũng đã lên kế hoạch tẩm bổ và bồi dưỡng cho chúng tôi, nhóm thứ hai được cắt xén khá nhiều phần không quan trọng của học phần Sinh Tồn với mục đích giảm gánh nặng học hành.

" Ôi thật bất công! Trong khi chúng ta phải đè đầu ra mà học, bọn nhóm thứ hai thì lại được cắt xén bỏ bớt đi!" Con Nghi nói, con bé có vẻ tức tối lắm vì đợt trước, nhỏ đã chảy cả máu cam khi học bài.

Kỳ thi sát hạch cuối cùng được diễn ra, nó được tổ chức trong hai ngày, chủ nhật và thứ hai. Phần thi lý thuyết của học phần Sinh Tồn được tổ chức tại hai nơi, nhà ăn và lớp học, thể lực cũng thi vào ngày chủ nhật, đề bài yêu cầu chúng tôi chạy một trăm mét tính giây và đi bộ hơn mười cây số, mặc dù đã được tập luyện từ trước nhưng tôi vẫn không thể tránh khỏi việc đuối sức, kết thúc bài thi thể lực gian khổ, hai mắt tôi ngập tràn nước mắt bởi lẽ cuối cùng mình cũng hoàn thành được bài thi ở mức chấp nhận được.

Đến hôm sau, bài thi với vũ khí được diễn ra, tôi cầm cái chạc chữ Y trên tay, cố gắng ghìm cơn run đang chỉ chực chờ xâm chiếm tôi, tôi kéo dây, bắn một cú, lúc đầu, khi buông dây, tôi nghĩ tôi sẽ bắn trật vì tôi có cảm tưởng rằng tay của mình đã có chút rung khi cố ngắm bắn, nhưng may mắn đã mỉm cười với tôi, tôi đã bắn trúng mục tiêu, một cú bắn mà tôi nghĩ tốt nhất từ trước đến nay. Các bạn tôi, đa phần hoàn thành bài thi của mỗi đứa tương đối thành công, Viễn ngắm bắn chỉ xê dịch không chấm năm phân, Hưng thì lệch độ một chấm hai phân, thằng Thanh sử dụng roi một cách điêu luyện, theo như lời nó kể, thằng Thanh dùng cây roi sáng lấp lánh của mình, quấn một bao cát được treo trên cao rồi quật nó xuống đất. Cha nội Hoàng và Thịnh thì khỏi bàn, xuất sắc, xuất sắc, còn về con Nghi, nhỏ Hạ và hai chị em Lan và Điệp, chỉ có mỗi cô chị Lan là qua truông, còn ba đứa còn lại tụi nó đã không hoàn thành tốt bài thi, hai đứa nó không đạt được chuẩn nên cho đến tận bây giờ, khi đã có kết quả chính thức, tôi cũng không biết số phận của những đứa rớt sẽ ra sao, bà Giáo chỉ tuyên bố họ sẽ được bố trí ở một vị trí khác. Tôi lo lắng cho nhỏ em mình, tôi hỏi nó,

" Rồi giờ sao, người ta có nói sẽ bố trí mấy chị em làm gì chưa?"

Nhỏ Hạ trả lời một cách từ tốn,

" Em cũng không biết, họ vẫn chưa nói gì nhiều hết anh Vũ, chờ đó coi sao"

" Ừ!" Tôi đáp lại nó cụt ngủn.

Sau hơn hai tuần tập luyện không biết mệt mỏi, tôi cùng những người bạn của mình, sau tất cả, đã trở thành những chiến binh thực sự, điều đó vừa là niềm vui, vừa là nỗi lo lắng, lo lắng không biết mình rồi sẽ đối phó như thế nào trong tình huống thực địa, lo lắng vì không biết mỗi đứa có bảo toàn được mạng sống của mình hay không, nhưng giờ, chúng tôi tạm gác mọi lo lắng đó qua một bên và chia sẻ niềm vui chiến thắng cùng với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro