Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 17: MỘT MÓN QUÀ ĐẶC BIỆT

Cả sáu người hớt hải đi theo cha nội Hoàng đến sảnh chính của căn cứ Thủ Thiêm. Tôi không khỏi tò mò và nôn nao muốn xem cái mà cha nội Hoàng cho rằng vô cùng nghiêm trọng, tuy nhiên, tôi cũng không thể không nghi ngờ về những gì cha nội Hoàng nói, hắn hay có biệt tài phóng đại sự việc lên, hay đơn giản là hắn cũng chỉ muốn trêu nghẹo tụi tôi, nhưng xem ra cái giả thuyết về hắn dụ tụi này không mấy khả thi, bởi ai hơi đâu lại lấy chuyện liên quan đến vận mệnh của mỗi đứa ra trêu đùa như vậy.

Tôi không có cách nào có thể kìm chế được những bước chân của mình thôi không đi nhanh hơn, hai chân tôi cứ liên thoánh bước đi mà không tuân theo bất kì một sự kiểm soát nào của mình, tôi đi nhanh đến nỗi đạp phải đôi giày của thằng Thanh khiến nó ngã chỏng gọng, nó quay lại, gương mặt hầm hầm sát khí như chỉ muốn thụi tôi một nắm đấm vô mặt,

" Úi, xin lỗi mày nha!", tôi vội nói với nó, sau đó lại nhanh chân né cú đấm của nó, nếu tôi không nhanh hơn nó một giây thì có lẽ mặt tôi đã trở thành cái bao cát cho thằng Thanh tha hồ mà trút cơn tức giận của nó lên.

Chúng tôi đã tới sảnh chính, lúc này đây, sảnh đang chật ních người, mọi người đang xì xào bàn tán sôi nổi, tôi ngước lên nhìn màn hình, trước mắt tôi, các màn hình đều đang phát cùng một bản tin duy nhất, theo như những gì đang hiện trên màn hình thì có thể thấy rõ là đã có nhiều đợt tấn công nữa mà thủ phạm không ai khác đó chính là diêm sinh. Mặt đất giờ đây gần như bị san bằng, cây cối biến mất một cách bí hiểm nhất. Họ thông báo rằng có một số vị trí của căn cứ đã bị hư hỏng do hậu quả của những trận diêm sinh cứ thế trút xuống, đó là một vị trí nằm ở gần cuối của căn cứ Thủ Thiêm, phần đuôi của căn cứ, nơi đặt một vài cảm biến quan trọng, và lớp giáp bảo vệ nằm ngay trên đầu tôi lúc này đây. Họ đặc biệt nhấn mạnh lớp giáp này vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ toàn bộ căn cứ.

Căn cứ được xậy dựng ngầm dưới lòng sông có lợi thế giúp điều hòa nhiệt độ bởi lẽ sau những đợt tấn công của diêm sinh, lớp áo giáp tự nhiên bảo vệ Trái Đất đã bị phá hủy gần hết, khiến tia bức xạ từ Mặt Trời cứ thế chiếu thẳng xuống mặt đất.

" Thật không thể tưởng tượng nổi!", tôi thấy Thịnh đang ôm đầu mình, cậu ta không ngừng thốt lên, biểu hiện cho thấy cậu ta không thể tin nổi mọi thứ đang diễn ra trước mắt mình.

" Chu choa, có mấy ngày không cập nhật tin tức thôi là thấy mình lạc hậu cỡ nào rồi há!", tôi nói với Hưng nhằm mục đích giúp cậu chàng bớt đi vẻ lo âu bởi lẽ giờ đây, mặt cậu đang trong một biểu cảm có thể nói kha khá sợ hãi. Cậu gật đầu sau khi nghe tôi nói như vậy.

" Thôi coi như thế đủ rồi, mọi người mau về ngủ thôi, mai còn đến lớp nữa đấy!", Thịnh nói với cả bọn, mọi người gật đầu tán thành đề nghị của nhóm trưởng, cả bọn cùng nhau lết về phòng ngủ. Sở dĩ tôi dùng từ lết vì lúc này đây ai nấy cũng mệt lả người.

Cuối cùng mọi người cũng trở lại phòng, lúc này cũng chỉ mới chín giờ kém mười, nhưng chẳng ai tha thiết muốn được ngồi quay quần bên nhau mà bàn tán những gì vừa mới được thấy, ai nấy leo về giường của người đó, tôi cũng leo lên chiếc giường của mình, lúc này tôi thấy thằng Khương đã có mặt tại phòng và nó đang ngủ ngáy khò khò. Mẹ tôi bà cũng đã trở về phòng, giờ đây bà cũng đã yên vị trên giường.

Ngay bây giờ hoặc không bao giờ, tôi lập tức trèo xuống giường, đến chỗ thằng Khương, lay lay người nó, thằng nhỏ cựa quậy cơ thể, tay quờ quoại như muốn đánh đuổi bất kì người nào đang cố phá rối giấc ngủ của thằng nhỏ,

" Khương, Khương, dậy anh mày hỏi... úi!", mũi tôi trúng phải cánh tay của nó một cái bốp, bất chợt cơn nhảy mũi đến, tôi không kịp quay đi chỗ khác mà làm một cú hát hơi rõ to, hậu quả là nguyên cục đàm bay thẳng vào mặt thằng Khương, tôi nghĩ thầm, cũng đáng lắm. Thằng Khương mở mắt ra, lấy tay sờ vào chỗ cục đàm, nó rên một tiếng khi chạm phải cục đàm,

" Anh Vũ làm cái gì vậy?"

" Anh muốn hỏi mày vài chuyện, lay mãi mày không dậy, mày dính cục đàm đó cũng đáng, ai biểu quơ tay trúng mũi anh"

" Xì!", nó ngồi dậy, tay dụi mắt hỏi tôi. " Rồi em ngồi dậy rồi, anh Vũ muốn hỏi gì thì hỏi đi, mai em còn dậy sớm nữa!"

" Chính xác đó là những gì anh muốn hỏi mày!", tôi nói với nó, nhưng xem ra nó không hiểu lắm câu hỏi của tôi nên tôi nói tiếp. " Thật ra anh muốn hỏi sao mày thức dậy sớm mà không cần nghe chuông reo, giả dụ mày thức dậy sớm thì anh cũng phải nghe thấy tiếng chuông reo chứ, còn đằng này thấy im re à!"

Thằng Khương suy nghĩ một hồi, rồi nó trả lời tôi,

" Cái đó để sau này em nói đi, đó là một câu chuyện dài và phức tạp, còn giờ em ngủ đây, anh ngủ ngon!", nói rồi thằng nhỏ nằm xuống giường và ngủ thiếp đi.

Tôi chỉ muốn tìm ra câu trả lời, nhưng xem ra tôi cần kiên nhân hơn và chờ đợi thời điểm thích hợp nhất, còn bây giờ, khi thấy thằng Khương mệt mỏi như vậy, tôi cũng không muốn quấy rầy giấc ngủ của nó nữa nên về lại chỗ ngủ của mình, đặt lưng xuống giường và chìm vào giấc ngủ sau một ngày học hành mệt nhọc.

Những ngày sau đó là những ngày mà tôi và các bạn phải cố mà đè đầu ra để nhét cho bằng được bài học vào đầu mỗi đứa. Sau buổi học nhóm hôm trước, chúng tôi đã thống nhất được những chỗ nào cần học thuộc, Hưng cuối cùng cũng đã quay trở về và nhập bọn chung với nhóm chúng tôi, lý do mà Hưng quay lại vì cậu ta đã nhận ra sai lầm trong kế hoạch học bài của mình, cậu ta nhận thấy mình thật ngu ngốc khi cứ cố nhét hết tất cả mọi thứ vào trong đầu. Những ghi chú trước đây của Viễn vẫn chưa tới lúc cần xài đến, cả bọn chỉ cần cố gắng học những gì đã được thống nhất.

Những người điều hành căn cứ cập nhật thường xuyên tình hình bên ngoài căn cứ cho chúng tôi được biệt, có thể nói, tần suất mà diêm sinh trút xuống mặt đất rất khó mà phán đoán được, mặc dù nhiều công nghệ tiên tiến đã được áp dụng nhằm dự báo được chính xác thời điểm xảy ra các trận diêm sinh cũng như cường độ của nó, nhưng xem ra vẫn có một vài nguyên nhân khiến cho việc dự báo gặp vấn đề nghiêm trọng, những người đứng đầu từ chối tiết lộ lý do dẫn đến việc dự báo trở nên khó khăn, họ nói rằng vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để thông báo.

" Họ cứ giấu giếm nó thì được gì chứ, họ cần phải cho chúng to biết lý do vì sao để tụi mình còn biết đường tính, họ đâu phải tham gia nhiệm vụ đâu, mà người tham gia nhiệm vụ lại là chúng ta!", tôi nói một cách bực tức rồi trút cơn giận của mình lên chiếc máy tính bảng, Viễn ngồi kế bên giật bắn mình khiến cho chiếc máy rơi khỏi tay cô nàng khi cô nàng đang cầm nó trên tay mà đọc lẩm nhẩm.

" Thôi chú tâm vào học đi, chuyện đó để mấy ổng lo, trước mắt tụi mình phải vượt qua được kì thi sát hạch kìa!"

Nhắc đến kì thi sát hạch mới nhớ, họ sẽ tiến hành thi kiểm tra theo từng phần, khi kết thúc thời gian học của từng học phần, chúng tôi sẽ được kiểm tra. Chúng tôi chỉ còn một ngày học nữa là kết thúc mảng lý thuyết, kế đó chúng tôi chuyển qua phần hai, phần Thực Hành, phần này được tiến hành ở Viện Sinh Học mà nghe loáng thoáng giáo viên đảm nhiệm không chỉ có mỗi cô Nhung mà còn có ngài Phong. Tôi, Viễn, Thanh và cha nội Hoàng cảm thấy phấn chấn hơn hẳn khi biết người phụ trách mảng thực hành có thêm ngài Phong, Thịnh, Hưng và những thành viên khác trong nhóm vẫn thắc mắc không biết ngài Phong là ai, tôi chỉ nói,

" Cứ gặp đi rồi biết thôi!"

Thời gian cứ thế trôi qua, mới đó mà một ngày học nữa lại kết thúc, hôm nay là thứ bảy, như vậy mai là chủ nhật, chúng tôi không phải đến lớp, cha nội Hoàng đề nghị chúng tôi đến quán Đèn Mờ làm ly cà phê cho tỉnh táo, cả bọn gần như ngay lập tức tán thành ý kiến trên và cả tôi cũng vậy, tuy nhiên rắc rối là ở nhỏ Hạ và con Nghi, hai đứa nó vẫn chưa đủ tuổi để vào quán, nhưng hai đứa cũng không mấy gì mảy may quan tâm vì bọn chúng đã hẹn với nhau đón xem tập tiếp theo của một bộ phim lãng mãng khác, nghe đâu đang đến những hồi gay cấn nhất của cả bộ.

Chúng tôi đến quán đèn mờ, gọi bảy ly cà phê, lần này có Thịnh và Hưng đi theo, Hưng có vẻ tỏ ra không thực sự thích chỗ này cho lắm bởi cậu đang ngồi co ro trên chiếc ghế của quán. Lần này đến quán, tôi để ý thấy người ta đã dẹp hết mọi lồng đèn, đã qua Trung Thu rồi, không gian bây giờ được trang trí đơn gian nhưng sản phẩm đặc trưng là những bóng đèn LED phát ra thứ ánh sáng mờ ảo vẫn hiện hữu và như một phần không thể thiếu của quán. Chúng ngồi đó thưởng thức từng ngụm cà phê nóng hổi, chìm đắm trong điệu nhạc du dương nhẹ nhàng, hôm nay họ không phát nhạc với tiết tấu và nhịp điệu nhanh, cũng không có những cô DJ nóng bỏng, thay vào đó là một không gian nhạc nhẹ mang âm hưởng dòng nhạc acoustic nhẹ nhàng, người hát chính trên sân khấu bây giờ là một người nhạc sĩ với mái tóc cột kiểu đuôi gà, anh ta đang trình bày ca khúc có tựa đệ " Quê hương tôi nhớ lắm", từng câu từ trong lời bài hát như lời thổn thức của người nghệ sĩ với quê hương, nơi mà mình sinh ra và lớn lên, chàng nghệ sĩ với trong tay chiếc đàn guitar đang dần dần kéo chúng tôi về lại với quê hương, về lại với những tháng ngày tươi đẹp trong cuộc đời của mỗi đứa chúng tôi.

Kết thúc bài hát, chàng nghệ sĩ biểu diễn một động tác chào điêu luyện kiến ai nấy trong cả khán phòng không tiếc gì dành cho anh ta những tràng pháo tay nồng nhiệt. Sau màn biểu diễn với nhạc cụ âm nhạc của chàng nghệ sĩ, MC đưa ra lời đề nghị mời khách trong quán có thể biểu diễn một bài nào đó với lời hứa nếu ai hát hay sẽ có thưởng. Một thoáng im lặng, người này đùn đẩy người kia, anh lên đi, em lên đi... nhưng rồi một cánh tay đưa lên, tôi khá ngạc nhiên khi mình lại là người giơ tay lên, trước đây tôi thậm chí còn không dám đứng trước một đám tầm năm người để mà nói nữa huống chi là hát trước hàng trăn người trong khán phòng, bất chợt tôi cảm thấy hối hận với quyết định của mình, nhưng biết làm sao bây giờ, đằng nào cũng giơ rồi thì thôi nhắm mắt mà lên vậy, nhưng nhắm mắt thì làm sao có thể thấy đường mà lên chứ, thôi thì đành mở mắt mà bước lên sân khấu.

Khi đã yên vị trên sân khấu, mà trước đó khi bước lên bục, tôi lỡ vấp phải mép sân khấu, nhưng kịp kìm mình lại nên đã tránh được một cú ngã. Tôi cầm mic nói giọng không quá to nhưng cũng không giấu được cái cảm giác run run trong giọng nói,

" Ơ... xin chào tất cả mọi người... Ờ, hi vọng mọi người không cười chê giọng hát của tôi...", chợt tôi nghĩ thật ngu ngốc khi lại nói như vậy. Rôi vài tiếng vỗ tay cổ vũ phát ra, dễ dàng biết được nó xuất phát từ chỗ các bạn tôi, Viễn, Thanh đang cổ vũ nhiệt tình cho tôi, cha nội Hoàng, Lan, Điệp cùng Hưng và Thịnh cũng vậy, rồi sau đó nhiều tiếng vỗ tay hơn, lần này là cả khán phòng, bỗng tôi cảm thấy tự tin lên hẳn, tôi nói tiếp,

" Tôi xin trình bày một ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, bài hát có tựa đề Cát Bụi", đó vẫn luôn là bài hát mà tôi yêu thích nhất.

Rồi nhạc nổi lên, mặc dù được sự cổ vũ nhiệt tình của các bạn tôi, nhưng cơ thể tôi vẫn cứng nhắc, tôi cứ đứng đơ đó mà không làm bất kì một động tác nào cho người ta biết mình đang phiêu theo âm nhạc, Viễn dường như thấy được sự căng thẳng trên khuôn mặt tôi, cô dùng khẩu hình miệng, tôi có thể dễ dàng đoán ra được điều cô muốn nói, Hãy cố lên, và rồi tôi cất giọng hát, ban đầu do vẫn còn run nên ở những nốt cao, tôi lên tông không được tốt, nhưng sau đó, khi đã bắt được nhịp của giai điệu, tôi cảm thấy tự tin hơn và có thể dễ dàng điều khiển cột hơi của mình, khiến cho những lúc tôi lên tông không gặp phải tình trạng hụt hơi.

Tôi đứng đó hát và thả hồn mình vào giai điệu của bài hát. Bài hát với nhiều câu từ đợm buồn, bài hát diễn ta số phận con người mong manh và dễ vỡ đến mức nào. Con người sinh ra từ cát bụi thì mai này cũng sẽ trở về với cát bụi. Khi còn ở dưới quê, mỗi lần tham gia buổi tĩnh tâm do giáo xứ tổ chức, các linh mục luôn lấy hình ảnh cát bụi để diễn tả thân phận con người, và rồi bài hát này luôn được nhắc đến bởi ca từ của nó quá ư là ý nghĩa.

Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi

Để một mai vươn hình hài lớn dậy

Thân phận con người từ cát bụi mà ra và rồi khi chết đi sẽ trở về cát bụi...

Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi

Để một mai tôi về làm cát bụi

Kết thúc bài hát, tôi nhận thấy hai khóe mắt tôi cay cay, mọi thứ trước mắt tôi mờ ảo. Tôi đang khóc, tôi khóc cho thân thể của bố tôi, giờ này thân xác ông đã hóa thành tro bụi hòa cùng mặt đất làm một. Chợt tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi cho chính bản thân mình, không biết mai đây tôi sẽ chết như thế nào, thân xác tôi có làm mồi cho một con thú nào không, hay ngọn lửa sẽ liếm trọn thân xác tôi.

Xung quanh tôi, nhiều tiếng vỗ tay nổ ra, tôi có thể cảm nhận thấy những tiếng vỗ tay đó ngày một lớn lên, tôi lấy tay, quệt đi những giọt nước mắt của mình, mọi thứ sau đó rõ ràng hơn nhiều, tôi có thể thấy cả khán phòng đang đứng lên vỗ tay tán dương, tôi chỉ biết nở nụ cười hạnh phúc bởi lẽ tôi đã chiến thắng được sự nhút nhát trong con người mình. Anh chàng MC lật đật bước lên sân khấu và làm động tác yêu cầu mọi người yên lặng trở lại cho anh ta nói, nhưng mọi người vẫn cứ vỗ tay rần rần kiến anh chàng không được thoải mái đôi chút, sau cùng, mọi người cũng thôi vỗ tay và nhường lại cho anh chàng MC, anh ta tằng hắng giọng rồi nói,

" Quả là một giọng hát tuyệt vời và đã chạm đến trái tim của nhiều người, tôi có thể hỏi một vài câu với cậu được không?"

" Ồ, tất nhiên là được!", tôi trả lời anh ta.

" Được rồi, tôi muốn hỏi là lý do tại sao bạn lại chọn ca khúc này cho màn trình diễn của bạn?"

" Ơ... tôi cũng không biết tại sao mình lại chọn ca khúc đó nữa, chẳng qua là vì tôi thấy rằng, ca khúc này thích hợp với không khí của cả khán phòng ngày hôm nay!" Tôi chỉ đơn giản trả lời câu hỏi của anh ta như vậy, tôi không muốn khoe mẽ cái chết của bố tôi, nhưng đối với Thanh và Viễn, chắc có lẽ hai người cũng đã hiểu nỗi lòng tôi đang cảm thấy như thế nào.

" Chính xác đó là những gì chúng tôi muốn khán giả cảm nhận được!", rồi anh ta thôi không nhìn tôi nữa, anh ta quay xuống phía khan giả và nói với một chất giọng lên xuống thất thường như muốn tạo điểm nhấn. " Quý vị thân mến, quý vị thấy cậu này xứng đáng được lãnh phần thưởng hôm nay không, hay còn ai muốn lên hát để cạnh tranh giải thưởng nữa."

Lúc đầu không ai trả lời, nhưng sau đó hàng loạt tiếng vỗ tay nữa lại nổ ra, thằng Thanh hét lớn,

" CÒN CHỜ GÌ NỮA, TRAO GIẢI CHO CẬU TA ĐI"

Cha nội Hoàng cũng hét lớn,

" VŨ NHÓM CHÚNG TA XUẤT XẮC NHẤT, HÔ HÔ"

Còn Viễn đã đứng dậy vỗ tay không ngừng, anh chàng MC dường như đã hiểu ý, anh ta lại một lần nữa phải chật vật lắm mới làm dịu dần đi những tiếng vỗ tay, rồi anh ta yêu cầu một cô nàng xinh đẹp với làn môi được đánh son đỏ chói bước lên sân khấu, lúc này trên tay cô ta đang cầm một vật lấp lánh, tôi thôi nhìn vào vật đó mà quay xuống khán giả, một cảm giác lâng lâng khó tả trong người tôi.

Họ trao phần thưởng cho tôi, đó là một ngôi sao ba cánh được bố trí đều ở các góc trong không gian, có màu bạc lấp lánh, anh chàng MC giới thiệu đó là một chiếc Ghi Ký, một thiết bị điện tử giúp người ta lưu giữ lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời của họ. Chà, đó quả là một phần thưởng rất đáng giá, tôi có thể nhận ra vẻ mặt thất vọng và ganh tị của mọi người ném cho tôi. Chắc có lẽ nếu biết trước phần thưởng có giá trị như vậy, chắc hẳn họ cũng đã xung phong lên cạnh tranh với tôi.

Tôi trở về chỗ ngồi của mình, lòng cảm thấy vô cùng vui sướng, vì một đã giành được phần thưởng, hai là do một lý do nào đó mà tôi khó diễn ta được bằng lời.

" Trời ơi, Viễn ghen tị với Vũ quá, biết thế mình cũng xung phong lên làm một bản lâm ly bi đát cạnh tranh với cậu!", Viễn nói với dọng điệu trách móc tôi và không kém phần hối tiếc.

Tôi cười với cô, tay vẫn còn đang nắm chặt cái được gọi là Ghi Ký trong tay, tôi nôn nao muốn biết được cách thức hoạt động của nó như thế nào. Tôi đeo nó lên trên mình, chiếc Ghi Ký phản chiếu ánh sáng trong quán khiến cho nó thêm phần lấp lánh.

Cuối cùng ai nấy cũng buồn ngủ và muốn quay về phòng làm một giấc, cả bọn cũng nhau quay về phòng, đi ngang qua sảnh chính, nhìn lên màn hình, cũng chưa có nhiều tin tức mới, họ chỉ mới cập nhật tin tức về tình hình sửa chữa chỗ hư hỏng của căn cứ, tiến độ đang được đẩy lên nhanh hơn, chỉ nội trong đêm nay họ sẽ hoàn tất quá trình sửa chữa.

Trở về phòng, tôi ngồi trên chiếc giường thân thương của mình, trên tay vẫn cầm cái Ghi Ký, lật mặt dưới không thấy gì nổi bật, lật lên mặt trên, tôi thấy có một cái nút hình tròn nằm chính giữa ngôi sao ba cánh, tôi nhấn đại nút đó, một tiếng bíp nho nhỏ phát ra, rồi một bảng điều kiển nho nhỏ hiện ra, trên bảng điều kiển đó có ba dấu chấm nhỏ ở ba góc của ngôi sao, nút thứ nhất ghi Tình bạn, nút thứ hai ghi Tình thương và nút thứ ba ghi Tình yêu. Ôi trời, sao rắc rồi vậy trời.

" Sao, thấy cái đó sao?", Viễn hỏi tôi

" Ừ, nó là một thiết bị tuyệt vời, nhưng mình đang loay hoay với mấy cái này nè", rồi tôi chìa ra cho Viễn thấy, cô cầm nó lên, cũng thắc mắc về mấy cái nút đang hiện trên tấm bảng điều kiển lơ lửng giữa không trung.

Đang trong lúc thắc mắc không biết hỏi ai, thì đột nhiên thằng Khương vào phòng, tôi ngay lập tức hỏi nó bởi lẽ nó rành về máy móc nên chắc sẽ có được câu trả lời. Nó cầm trên tay cái thiết bị ngôi sao ba cánh, rồi nói ngay tức thì,

" Cái này là cái Ghi Ký, sản phẩm mới nhất của nhóm tụi em làm đó anh Vũ, thấy thích chứ!"

" Thích, nhưng anh mày đang thắc mắc không biết cách sử dụng nó ra sao!"

" Lúc đầu nhóm tụi em muốn phát minh ra một thiết bị để có thể lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của mỗi người, anh Vũ nhớ cái khung hình gia đình mình mà mẹ đã nhặt lại không, trong đó có ảnh của bố đứng chung với gia đình ta, giữ được tấm hình đó giúp em có cảm giác như giữ được những kí ức tuyệt vời của bố ở lại với chúng ta. Từ đó em mới nghĩ rằng, tại sao chúng ta không phát minh một thiết bị tân tiến hơn để giữ lại những khoảnh khắc tuyệt vời đó, thay vì chỉ là một cái khung bằng gỗ hoặc bằng nhựa, chứa đựng trong đó một bức ảnh bất động, thế là nhóm chúng em bắt tay vào làm cái này và đã thành công.". Thằng bé tự thưởng cho mình biểu cảm của kẻ đang giành được chiến thắng.

" Chà, nghe thích quá đấy, vậy giờ mày chỉ anh mày sử dụng đi!"

" Được thôi, này nhá...", thằng nhỏ hướng dẫn tôi cặn kẽ cách thức sử dụng thiết bị lạ lùng này. " Anh bấm vào nút ở cánh ngôi sao thứ nhất được mô phỏng như trên bảng điều kiển, nó có chữ Tình bạn, mục đích của nó chắc anh cũng biết rõ rồi, khi anh muốn lưu lại khoảnh khắc của một người bạn thân nào đó, anh chỉ việc xoay đầu cánh ngôi sao có chữ Tình bạn vào người bạn tương ứng, rồi bấm cái nút tròn tròn đang hiện lên trên bảng điều kiển, nó sẽ mất khoảng năm giây để lưu lại, trong năm giây đó, tùy vào việc bạn anh làm gì, nó sẽ tự động ghi lại giống như mình quay video vậy đó. Rôi khi anh muốn coi lại chỉ cần chạm vào đầu cánh sao đó thôi, lập tức sẽ hiện ra hình ảnh người đó dạng ảnh động trông rất thú vị và trực quan hơn".

Cũng khá đơn giản nhưng đòi hỏi nhiều công đoạn, có lẽ công đoạn xem lại có phần dễ dàng và đơn giản hơn nhiều.

Thằng nhỏ lại lưu ý tôi một điều,

" Anh xài cẩn thận nha, rồi có gì hồi đáp lại cho em biết, do cũng chỉ mới thử ngiệm thôi nên số lượng của nó không nhiều, chỉ có hai cái thôi, một cái đang được nghiên cứu tiếp ở chỗ tụi em, còn cái còn lại thì anh đang cầm, mà em cũng thắc mắc tại sao họ lại lấy được cái còn lại chứ, lạ thật"

" Anh biết rồi, để coi bây giờ tao làm thứ nha... Ờ, thử mày trước đi"

" Ôi thôi, em không có thời gian rảnh đâu, em đi tắm rồi ngủ đây, mai em lại lên chỗ nhóm tụi em nữa"

" Bộ người ta không cho nghỉ cuối tuần luôn à!"

" Anh nghĩ sao vậy, việc cả đống ra, lấy đâu thời gian nghỉ để chơi chứ, thôi anh thử nghiệm người khác đi, em đi tắm đây!"

Nói rồi thằng nhỏ trèo xuống giường, lại giường nó, lấy bộ đồ rồi chui vào nhà tắm.

Tôi quay sang Viễn, dường như cô đã hiểu ra việc tôi sắp làm, cô đang toan tính chạy đi thì tôi đa chỉa cánh ngôi sao có chữ tình bạn về phía cô, nhấn nút, tức thì một tia sáng bạc lóe sáng ở đầu cánh sao, mặt Viễn đơ ra, tôi nói vội với cô,

" Viễn có năm giây tạo kiểu đó, không nhanh xấu ráng chịu".

Gương mặt cô bối rối thấy rõ, những trông cô rất đáng yêu, rồi cô cười toe toét khiến khuôn mặt cô thêm phần tròn trĩnh.

" Rồi xong!"

" Ủa xong rồi hả, mở lên coi thử đi Vũ", cô thúc giục tôi cho cô xem thành quả.

Tôi chạm vào đầu cánh ngôi sao, rồi hình ảnh cô hiện ra, thiết bị này giống như một chiếc máy ghi hình bỏ túi vậy.

" Eo ôi, trông thấy ghê, xóa đi rồi quay lại!", cô nhăn mặt như không muốn tin những gì mình vừa nhìn thấy.

" Ơ, mình đâu biết cách xóa đâu, chỉ biết ghi à!", tôi nói với cô, nhưng cô không muốn chấp nhận thực tại đó, cô năn nỉ thằng Khương chỉ cho tôi cách xóa và ghi lại, thằng nhỏ định chỉ nhưng khi nó nhìn tôi, tôi kẽ lắc đầu, nó hiểu ngay ý của tôi rồi nói với Viễn là nó chưa tìm được cách để thêm chức năng xóa cho thiết bị, nó nói cần nghiên cứu thêm. Lát sau Viễn đùng đùng bỏ về chỗ ngủ của mình, cô nàng vẫn còn khá ấm ức, bằng chứng là cô nàng đã ném vào mặt tôi một cái gối to.

Tôi nằm xuống giường, vẫn đeo chiếc Ghi Ký lên cổ, tôi ao ước giá như có được nó sớm hơn thì có lẽ tôi đã ghi lại được cái khoảnh khắc tươi cười của bố tôi. Sau cùng, tôi cũng nhắm mắt và rồi chìm vào giấc ngủ cùng những tia sáng lấp lánh bạc của cái Ghi Ký.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro