CHƯƠNG 15: KHU HUẤN LUYỆN
Đây là lần thứ hai mà cơn ác mộng đó hiện ra trong giấc ngủ của tôi, cũng là hàm răng sắc nhọn đó, nhưng giờ nó lại biến tướng từ một con khỉ, quái lạ. Ác mộng thì ai mà chả sợ, có một lần, tôi đã mơ thấy một giấc mơ mà nó ám ảnh tôi cho đến tận bây giờ, đó là vào một hôm tôi đang nằm ngủ, trong cơn mộng mị, tôi nghe có những tiếng thở gấp gáp phát ra từ sau lưng mình, ban đầu, những tiếng thở đó nhỏ, nhưng dần dần, nó lớn dần, và tôi nghĩ là tôi cảm nhận được những làn hơi của một ai đó phà ra sau gáy mình, rồi ngay sau đó, đi kèm với làn hơi là những tiếng rên kêu la thảm thiết, tôi hét toáng lên và bừng tỉnh, nhưng điều lạ là tôi chẳng thấy ai đứng sau lưng mình, chỉ có ánh sáng xanh xanh phát ra từ đèn ngủ, đêm hôm đó, tôi mất ngủ vì trong tôi ngập tràn cảm giác sợ hãi, sợ rằng khi tôi nhắm mắt lại, cơn ác mộng sẽ lại một lần nữa đến và hù dọa tôi. Đó là giấc mơ đã ám ảnh tôi mãi cho đến tận bây giờ.
Viễn đỡ tôi ngồi dậy, mặt tôi lấm tấm mồ hôi, mặc dù không khí không quá nóng cộng thêm bây giờ chỉ mới bốn giờ sáng, nhưng ai nấy cũng đều thức giấc, chợt tôi cảm thấy tội lỗi vì đã đánh thức mọi người dậy chỉ vì tiếng la hét của mình.
" Xin lỗi vì làm mọi người thức giấc", tôi nói với mọi người khi vừa đặt mông xuống ghế.
Mọi người dụi mắt, đứa thì mắt vẫn còn nhắm, đứa thì tóc tai bù xù.
Viễn rót cho tôi một ly nước, rồi cô đưa cho tôi, tôi nhận lấy ly nước từ Viễn, tôi uống một hơi hết sạch ly nước. Viễn hỏi tôi khi tôi đã đặt ly nước xuống bàn,
" Có chuyện gì vậy Vũ, cậu muốn nói gì với tụi này vậy?"
Tôi mệt nhọc nói cho mọi người nghe,
" Mình muốn nói với mọi người về những giấc mơ mà mình đã mơ thấy trước đây, trong cơn mơ..."
" Mơ á!", thằng Thanh ngắt lời tôi.
" Mày cứ để tao nói hết đi rồi sau đó hẵng hỏi sau!", tôi nói với thằng Thanh, nó không phản đối, chú ý lắng nghe câu chuyện của tôi, khuôn mặt nó xem ra cũng đã phần nào tỉnh ngủ, cha nội Hoàng cũng đã tỉnh dậy và ngồi trên chiếc giường của hắn mà lắng nghe, người lúc này đây vẫn còn ngủ tỉnh bơ đó là nhỏ Hạ và con Nghi.
" Ơ... trước đây, tôi có một giấc mơ kì lạ, trong cơn mơ, tôi thấy có những vệt sáng xuất hiện trên nền trời tối đen như mực, những vệt sáng xuất hiện càng nhiều, chúng rơi xuống mặt đất, vừa chạm đất, chúng nổ tung và hất văng mọi thứ...mình nghĩ nó giống như điềm báo về những trận diêm sinh vừa rồi, và thực tế là diêm sinh đã xảy ra đúng như những gì mà tôi mơ thấy!"
Tôi tạm ngừng câu chuyện như muốn tỏ dấu hiệu muốn mọi người đặt câu hỏi thắc mắc, và không phải đợi lâu, Viễn đã nhanh nhảu đưa ra câu hỏi của mình,
" Vũ có chắc không đó, câu chuyện của Vũ kể nghe có mùi viễn tưởng nhiều!"
" Mình không biết! Thực sự mình cũng hoang mang không kém Viễn đâu, mình có nói với mẹ mình, nhưng mẹ cũng không tin và cho rằng đó chỉ là một câu chuyện tầm phào nào đó do mình tưởng tượng ra, mình cũng cho là mình bị nhiễm mấy cái yếu tố giả tưởng từ những quyển sách mà mình đọc, nhưng rồi lại một lần nữa, mình lại mơ thấy nó, nhưng lần này lại có bố mình trong đó, và ông làm mồi cho những vệt sáng đó, mình đã cực kì sửng sốt và lo lắng, nên mình quyết định kể cho bố mẹ mình biết về giấc mơ thứ hai đó, khi hai người thăm mình trong bệnh viện ở khu, mình muốn nhắc nhở bố mẹ về những gì mình lại một lần nữa thấy trong giấc mơ và mức độ nguy hiểm của nó đang dâng cao, và rồi sau đó thì sao, moi thứ diễn ra như đúng những gì mình mơ thấy, diêm sinh, đất trời nổ tung, và...", tôi không nhắc lại đến cái chết của bố tôi, bất chợt tim tôi nhói đau.
Không có nhiều ý kiến được đưa ra, ai cũng trầm tư suy nghĩ, tôi để ý thấy Hưng đang lật đật rút ra từ chiếc ba-lô của mình một quyển sách có bìa được trang trí màu mè bởi những họa tiết hoa văn màu vàng sáng chói. Cậu ta đang lật ra phụ lục quyển sách rồi lật lật, đọc và nghiên cứu kĩ càng. Sau một hồi, cha nội Hoàng lên tiếng,
" Vậy lúc nãy cưng lại vừa mơ thấy gì nữa?"
" Lần này em lại mơ thấy giấc mơ mà em đoán nó sẽ liên quan đến nhiệm vụ trước mắt của chúng ta.", vừa nghe đến đây, ai nấy không khỏi ngạc nhiên, nhỏ Hạ không biết từ lúc nào đã thức giấc, và coi bộ nó cũng ngạc nhiên không kém những người khác trong phòng.
" Liên quán đến nhiệm vụ sao?", cha nội Hoàng hỏi lại tôi
" Dạ phải, điều kì lạ là giấc mơ này đã lập lại tới hai lần, lần này là lần thứ hai, em sợ nó sẽ báo trước điềm báo gì đó"
" Nhưng cụ thể là cưng đã mơ thấy những gì?", cha nội Hoàng đã không giữ được dọng nói bình tĩnh của mình, thằng Thanh có vẻ khó chịu với thái độ lúc này của hắn, tôi có thể thấy được khuôn mặt thằng Thanh đỏ lự như quả gấc chín.
" Em mơ thấy mình đứng trong một khu rừng, một khu rừng rất mát mẻ, không khí trong lành...". Tôi quay sang nói với những người còn lại trong phòng. " Rôi cái từ đâu đó từ trên đầu tôi phát ra những tiếng rít, và khi tôi ngước lên, tôi thấy một hàm răng sắc nhọn của một sinh vật nào đó tấn công..."
" Chà có vẻ thú vị đấy chứ, nhưng cậu yên tâm đi, chúng ta sẽ được huấn luyện cực kì bài bản, ngoài ra cộng còn được trang bị những trang thiết bị hiện đại, nên xác xuất để tử nạn trong nhiệm vụ không cao", Thịnh lên tiếng sau một hồi cậu suy tư không kém phần kĩ càng như cha nội Hoàng.
Mọi người đều nhìn Thịnh với ánh mắt không thể tin được, câu ta cũng khá ngạc nhiên với thái độ của mọi người.
" Ơ... mình nghĩ vậy thôi, làm gì nhìn dữ vậy chứ!"
" Ôi trời!", cha nội Hoàng lẩm bẩm kêu trách.
Tôi vẫn đang hướng sự chú ý của mình vào Hưng, tôi thắc mắc không biết Hưng đang đọc gì mà trông cậu ta có vẻ hết sức tập trung, tôi bèn hỏi,
" Ủa Hưng! Cậu đang đọc gì say sưa vậy?"
Nhưng lúc tôi đang hỏi, cậu ta vẫn cắm cúi tập trung vào việc mà mình đang làm, sau đó Thịnh húc cùi chỏ mình nhẹ vào Hưng, cậu ta thôi đọc mà ngó lên ngơ ngác như ngạc nhiên trước bao con mắt đang nhìn mình nãy giờ,
" Ủa, hỏi mình gì vậy?" Cậu ta hỏi lại. Thịnh quay sang nhắc lại câu hỏi của tôi cho Hưng nghe.
" À! Mình đang coi quyển sách có tựa như này nè!", cậu giơ bìa quyển sách lên cho mọi người cùng xem, có thể dễ dàng nhìn ra được tựa của quyển sách, bởi nó được dát vàng óng ánh, cuốn sách tên Những điều cần biết về mơ, rồi cậu ta tiếp tục nói,
" Mình đang cố gắng tìm kiếm coi có thông tin nào có thể giúp cho Vũ giải đáp thắc mắc hay không, nhưng xem ra, quyển sách cũng chỉ mang lại một mớ thông tin ba láp ba xàm, toàn định nghĩa đậm chất hàn lâm, nội dung đại khái nói mơ là gì, thông tin về tần suất mơ trung bình của một người, theo như những gì mà tác giả quyển sách đã thống kê được trong một cuộc nghiên cứu có quy mô tầm cỡ của ông ta, con người trung bình một năm mơ đến..."
" Thôi được rồi cưng ơi, cưng tính giảng thuyết cho tụi này nghe hả?" Cha nội Hoàng nói với Hưng.
Khuôn mặt của Hưng lộ rõ vẻ bị xúc phạm nghiêm trọng, cậu ta đóng quyển sách lại một cái rầm, rồi nhét một cách cẩu thả vào trong ba-lô, cha nội Hoàng ngó lơ hành động nhồi nhét quyển sách của Hưng, miệng vẫn lầm bầm gì đó một cách kín đáo.
PPP
Sau tất cả những gì diễn ra trước đó, tôi dường như không muốn coi thường bất kì một giấc mơ nào mà tôi gặp phải, tôi không ngừng suy nghĩ về nó, liệu lúc nào thì nó diễn ra, và khi nó diễn ra, tôi cần chuẩn bị những gì cho mình để đối phó với những tình huống éo le nhất mà mình gặp phải. Đầu tôi đau nhức thấy rõ, cơn đau nhanh chóng lan từ đỉnh đầu xuống toàn bộ cơ thể mệt lử của mình, tôi lấy hai tay, day day thái dương cho bớt đau.
" Thôi trời còn sớm, đi ngủ tiếp đi, còn vài tiếng đồng hồ nữa là luyện tập rồi!", Viễn nói với tôi.
Tôi đành lê cái thân thể có phần tàn tạ về lại chỗ của mình, tôi trèo không nổi lên bậc thang nên đành nằm ngay xuống chiếc giường của mẹ tôi. Vừa đặt mình nằm xuống, nhỏ Hạ đã chạy lại hỏi thăm tình hình của tôi, tôi ra hiệu cho nó biết là tôi không sao, chỉ cần ngủ một giấc là khỏe lại.
Tiếng còi báo hiệu đang réo những hồi chuông inh ỏi của nó để đánh thức mọi người, sau một hồi trằn trọc, tôi cũng ngủ được phần nào nhưng những hồi chuông đến chói tai của chuông báo không buông tha giấc ngủ mà tôi đã khóc nhọc có được. Lần này tôi mơ thấy những hình ảnh rời rạc và hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả. Tôi mở mắt ra, hai mắt tôi đau nhức, cho biết triệu chứng của kẻ ngủ không đủ giấc. Tôi lê thân mình vào nhà vệ sinh và làm những thứ cần thiết để chuẩn bị cho buổi tập luyện đầu tiên của mình. Trong phòng, lúc này mọi người cũng đã thức dậy và chuẩn bị đâu đó xong xuôi. Cả bọn lại khoác trên mình bộ đồng phục hình dạng con rắn lục mà mỗi đứa nhận được, rồi cả bọn đi đến nhà ăn, bữa ăn sáng cũng bình thường như mọi ngày, bánh mì nướng và trứng ốp la.
Sau khi ăn xong, chúng tôi được yêu cầu có mặt tại chỗ huấn luyện, họ đưa ra một loạt những hướng dẫn chỉ đường cho chúng tôi, những nội quy cần thiết, tất cả mọi thứ đều được xuất hiện trên chiếc màn hình được trang bị tại mỗi phòng. Theo như lời của lão Quốc, khu huấn luyện là một khu vực rộng lớn, có thể nói là rộng nhất trong tất cả các khu khác ở căn cứ, nơi đây được trang bị những công nghệ tối tân nhất, nhiều phòng tập với máy móc và trang thiết bị hiện đại, ngoài ra còn có sự hướng dẫn nhiệt tình của đội ngũ các huấn luyện viên dày dặn kinh nghiệm, bọn họ xuất thân từ các trường quân sự có tiếng trong cả nước.
Đó là tất cả những gì có thể xem là một đoạn-quảng-cáo-được-cường-điệu-hóa một cách hơi lố (Theo như những gì cha nội Hoàng nói) hắn khẳng định thực tế là một chuyện hoàn toàn khác và không ngừng cảnh báo chúng tôi rằng đừng hòng mà mơ tưởng đến những điều hão huyền đó trong lúc luyện tập, nhưng xem ra cả cái đoạn quảng cáo cũng như lời cảnh báo của cha nội Hoàng cũng không làm mọi người trong phòng mảy may quan tâm bởi lẽ chưa được tận mắt thấy thì sao kiểm chứng được những lời hắn nói có đúng hay không, tuy nhiên, các thành viên trong hội sói ca gì đó của hai chị em Lan Điệp cùng với nhỏ Hạ và con Nghi thì mặt mày tái mét và bọn họ gật đầu lia lịa, mấy chị em nó tỏ ra là mình đã thấm hết những lời của cha nội Hoàng nói, cũng đâu có gì là ngạc nhiên khi mà hắn vẫn còn là thần tượng của cái hội đó.
" Coi cái hội đó kìa mày?", thằng Thanh nói với tôi
" Thấy rồi, hay như này, mày cũng nên tham gia cái hội đó với tư cách là phát ngôn viên của hội, có gì mấy đứa đó nhờ mày thay mặt cả hội có đôi lời với hắn, à, nhắc mới nhớ...", tôi vỗ nhẹ lên vai nó nhằm kéo sự chú ý của nó về phía mình vì lúc đó, thằng Thanh đang nhìn đâu đó trên màn hình, mặt nó càng lúc càng đỏ lự. " Hai chị em kia có nhờ tao nói giúp cho hai chị em nó với cha nội Hoàng, nhưng tao chả thân thiết gì mấy với hắn cả, tao thấy mày thích hợp nhất, nên tao tính giao cho mày cái nhiệm vụ nói giúp cho hai chị em nó...", tôi nói với thằng Thanh, Viễn cười khúc khích với khuôn mặt của thằng Thanh lúc này.
" Cũng được đó, Viễn thấy Thanh thân với ảnh lắm...". Viễn vẫn không thôi cái điệu cười khúc khích của mình.
Thằng Thanh không nói gì, nó vẫn gián mắt mình lên màn hình, nhìn một cách chăm chú và tỉ mì từng chi tiết hướng dẫn bọn lính tập sự đi đến khu huấn luyện, mặt nó bây giờ đỏ không khác gì ruột của trái dưa hấu.
Lối đi chính bây giờ đang đông dần những dòng lính tập sự di chuyển xuống khu huấn luyện, có nhiều biểu cảm đang hiện ra trên khuôn mặt mỗi đứa, có thằng nhóc kia mặt mày tái mét, miệng lầm bầm, cũng có đứa cần phụ huynh dắt đi theo, đó là những đứa nhỏ, còn những đứa lớn thì không biểu lộ nhiều cảm xúc, mặt chúng cứ đơ đơ như những con ma-nơ-canh biết đi, điểm chung duy nhất là đứa nào đứa nấy chỉ mặc độc bộ đồ trông như con rắn lục.
" Đi thôi mọi người!" Thịnh thúc giục chúng tôi nhập hội.
Chúng tôi bước ra lối đi chính và đi đến cái đích cuối cùng. Với dòng người đông đảo như thế này thì thật khó mà có thể không biết đường đi đến chỗ huấn luyện, người người nối đuôi nhau mà đi, kể ra cái thông tin hướng dẫn chỉ đường có phần thừa thãi.
Cuối cùng cũng đến nơi, cánh cổng khu huấn luyện đang hiện ra trước mắt, đó là một cánh cổng không mấy cầu kì, trên đó có một dòng chữ được tạo ra bằng công nghệ ảnh nổi, dòng chữ ghi KHU HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO BINH LÍNH, bên dưới có đính kèm thêm mấy chữ Tinh Thần thép cùng ý chí kiên cường là chìa khóa dẫn đến thành công. Bên trái cổng là một bản nội quy của khu, có thể kể đến đó là những quy định xem ra đã quá quen thuộc như nghiêm túc chấp hành và nghe theo sự hướng dẫn của huấn luyện viên, hay không gây gỗ đánh nhau trong lúc tập luyện... cuối bảng nội quy, cũng lại dòng chữ được in đậm Tinh thần chấp hành và tuân thủ kỉ cương phép tắc là chìa khóa dẫn đến thành công. Đúc kết lại, tất cả những gì mà khu huấn luyện rèn luyện chúng tôi cũng đều góp phần giúp cả bọn đi đến thành công.
Dòng người cứ thế nối đuôi nhau vào bên trong, phụ huynh được yêu cầu không vào bên trong, có bà mẹ kia, vì không đành lòng để đứa con bé bỏng của mình một mình vào đành năn nỉ người gác cổng, tuy nhiên anh ta không hề lay động trước hàng nước mắt đang lăn dài trên gò má của người phụ nữ, cuối cùng thằng nhỏ cũng trấn an mẹ nó bằng một cái ôm thân tình, sau cùng bà này cũng đành nhìn đứa con một mình đi vào bên trong.
Sảnh chính của khu huấn luyện giờ đã đầy người, họ vẫn tiếp tục yêu cầu chúng tôi xếp thành hàng giống như ở buổi Nhập Quân. Trước mặt tôi, toàn bộ khu huấn luyện hiện ra thật kì vĩ, đó là một khu vực rất rộng lớn, chúng được chia ra thành nhiều căn phòng khác nhau, mỗi căn phòng đều được đánh dấu các con số theo đúng thứ tự từ nhỏ đến lớn, trước mỗi căn phòng đều có những dòng chữ cho biết nơi đó là gì, chúng là những dòng chữ nổi, lơ lửng trong không trung trước lối vào mỗi phòng. Tôi ngước lên trên trần của khu, đó là một tấm kính trong, bên kia tấm kính là làn nước đục ngầu, lâu lâu có những đốm sáng tô điểm trên đó, những đốm sáng phát ra từ con mắt của những con cá đột biến sinh sống trong lòng sông Sài Gòn, tôi có cảm tưởng như mình đang ở trong một thủy cung với quy mô rất lớn, to gần gấp ba lần thủy cung trong công viên Long Điền Sơn ở Tây Ninh.
Họ tiến hành điểm danh từng người một. Sau một loạt các công đoạn kiểm tra cần thiết cho từng người nhằm mục đích không để xảy ra tình trạng trốn tránh nghĩa vụ hay nhờ người đi thay, họ kiểm tra chúng tôi rất kĩ, họ cầm theo một máy quét sinh học nhỏ gọn, họ yêu cầu chúng tôi đọc số nhận dạng cá nhân, rồi họ bấm một loạt các lệnh vào trong máy quét cầm tay, rồi một luồng sáng bạc phát ra từ đầu chiếc máy, quét một loạt cơ thể, nếu không có biến cố gì khác thường, sẽ có một thông báo với phông nền chữ màu xanh xuất hiện, báo hiệu người đó đã qua truông.
Mất khoảng nửa tiếng đồng hồ để công đoạn kiểm tra được tiến hành xong, sau đó, quân lính bắt đầu được tản ra, chừa lại một chỗ cao trước các hàng mà tôi gọi nó là Bục Giảng dành cho vị chỉ huy nơi đây. Đó là một người phụ nữ cao ráo, tóc cột cao gọn gàng, lưng cô ta hơi gù, cô ta mặc bộ quân phục màu xanh, bộ đồ kết hợp cùng tác phong của cô khiến cô ta giống như một người đàn ông. Nơi cô ta đang đứng là một chỗ cao ráo, chỗ này có nền được nâng cao hơn sàn chúng tôi đang đứng một chút (Bục Giảng), sau lưng cô ta là lá quốc kì của Việt Nam, cùng dòng chữ quen thuộc Tinh thần thép và ý chí kiên cường là chìa khóa dẫn đến thành công được phát sáng và nhấp nháy. Viễn quay sang tôi, gương mặt cô không giấu được cảm giác run sợ,
" Sao mặt mũi bà này nhìn hung dữ quá, nhìn như đàn ông!"
" Ừ, công nhận nhìn ba ta thấy sợ thật, thì người trong quân đội là vậy mà, nhất là mấy người phụ nữ, con gái mà đi mấy ngành này thì nam tính lắm."
Nhưng Viễn một mực khẳng định ít có người nữ nào trong quân đội như bà này, cô còn nêu ra ví dụ một người mà cô quen cũng làm trong quân đội, tuy nhiên cô ấy rất dịu dàng và dễ thương vô cùng, cô còn chắc như đinh đóng cột một điều là nếu có cuộc thi hoa khôi dành cho những người nữ trong quân đội thì cô gái mà Viễn cho là người phụ nữ tuyệt đẹp của quốc dân chắc chắn sẽ dành chiến thắng vang dội. Cha nội Hoàng xem ra cũng khá hứng thú với ý kiến này của Viễn, hắn còn hỏi chi tiết cô gái mà Viễn nhắc tới và hắn không dấu diếm niềm hứng khởi muốn được gặp cô gái dễ thương đó. Nhưng xem ra cái ý tưởng của hắn muốn gặp cô gái không được chị em bạn dì trong hội sói ca tán thành, bằng chứng là hai chị em Lan và Điệp xị mặt ra một đống và không khỏi lo lắng vì ý tưởng mà hai chị em nó cho là điên rồ của cha nội Hoàng.
" TRẬT TỰ", cô ta hét vào chiếc míc đang cầm trên tay, lập tức những tiếng rù rì ngưng bặt, trả lại bầu không khí yên lặng tĩnh mịch đến nỗi có thể nghe những tiếng bịch bịch của mấy con cá đang cố gắng dọng đầu mình vào tấm kính trên trần.
Mọi người ai nấy đều chăm chú nhìn cô ta với mặt mày lấm la lấm lét sợ hãi. Sau một thoáng yên lặng, cô ta bắt đầu lên tiếng bằng chất giọng ồm ồm giống như có cục đàm mắc kẹt trong cuống họng.
" Các bạn nên biết các bạn đang đứng tại nơi nào, việc nói chuyện và bàn tán là một việc không được phép có trong nơi này, rõ chưa...!", hai chữ cuối cô ta nói với tông lên cao vút đến nhói tai.
" Tổ cha bà chằng lửa!" Thằng Thanh đứng sau lưng tôi lầm bầm.
Cô ta thắc mắc khi không nghe thấy chúng tôi trả lời, bà ta nói lại một lần nữa như muốn cảnh báo chúng tôi,
" Khi tôi hỏi các bạn có nghe rõ chưa, các bạn cần thưa Rõ hoặc Chưa rõ nghe chưa nào, bây giờ tôi hỏi lại, các bạn đã nghe rõ chưa?"
Cả bọn đồng thanh đáp RÕ đúng to như muốn làm bay mất cả trần.
" TỐT", cô ta nói dõng dạc. Cô ta lắc lư cái đầu của cô ta. Cô ta lắc thật mạng khiến chiếc cổ kêu một tiếng rắc ngọt xớt. Viễn đang đứng trước tôi chợt rùng mình khi nghe tiếng rắc từ cổ cô ta. Tôi để ý thấy Thịnh đang đứng đầu hàng, kế đến là nhỏ Hạ, Hưng, Nghi, Lan và Điệp, lúc đầu hai chị em này không muốn đứng ở vị trí đó, nhưng vì chiều cao có hạn của hai chị em nên mặc dù không muốn, hai chị em nó vẫn buộc phải xếp đứng trên, ban đầu hai chị em nó muốn đứng gần cha nội Hoàng. Kế hai chị em nó là Viễn, tới tôi rồi tới thằng Thanh, sau cùng là cha nội Hoàng. Thịnh được đứng đầu hàng vì cậu ta được bầu là trưởng nhóm, còn Hưng, do không muốn đứng phía dưới đành xin lên phía trên để nghe rõ những hướng dẫn, xem ra công việc ghi chú cũng như vị trí cố vấn của cả nhóm đã được đổi chủ. Viễn lúc này cũng rút ra quyển sổ ghi chú của mình, Hưng cũng vậy, lúc này cậu ta đã bắt đầu cắm cúi ghi ghi chép chép lại vào quyển sổ màu đen, cậu ta nhìn một lượt khắp mọi nơi trong đây, rồi cúi xuống ghi chép.
" Cậu ta ghi gì vậy, Viễn thấy có cái gì đâu mà phải ghi ta, người hướng dẫn cũng chưa nói gì mà!", Viễn nói nhỏ với tôi.
" Mình không biết, nhưng thiết nghĩ, Viễn có người cạnh tranh vị trí gia sư của nhóm mình rồi", tôi nói với cô.
Cô chỉ mìm cười nhẹ rồi lại quay lên. Lúc này đây bà chỉ huy đang đi qua đi lại quan sát chúng tôi một cách kĩ lưỡng nhất có thể. Bà ta phóng tầm mắt bao quát tất cả chúng tôi, sau một hồi quan sát, bà ta cất dọng ồm ồm như thường lệ,
" Các bạn cần biết rằng, sau buổi Nhập Quân hôm thứ ba, mỗi người trong các bạn đã thực sự trở thành những người lính tập sự, các bạn đang mang trên vai trọng trách rất lớn, chính vì lẽ đó, chúng tôi cần nghiêm khắc với các bạn, và tôi mong rằng các bạn sẽ hợp tác tốt với chúng tôi để mỗi người trong các bạn thực sự trở thành những người lính tài giỏi và can trường nhất." Rồi cô ta giữ im lặng được chừng ba giây, rồi cô ta hét lớn. " RÕ CHỨ?"
" THƯA ĐÃ RÕ!".
Cô ta gật đầu tán thành với tinh thần không hề tỏ ra một chút mệt mỏi nào của chúng tôi cùng câu trả lời dõng dạc của cả bọn.
" Ôi trời, trả lời riết như này có nước viêm họng hết với nhau", miệng tôi lầm bầm nói đủ để cho Viễn đứng trước tôi có thể nghe thấy. Viễn chỉ nhún vai một cái như một dấu hiệu cho thấy cô có nghe thấy những lời tôi nói.
Cô ta tiếp tục nói:
" Các bạn thân mến! Tôi quên chưa tự giới thiệu về mình, xin được giới thiệu với các bạn, tôi tên Giáo, tổng phụ trách việc huấn luyện và đào tạo chiến binh." Cô ta dừng một lát, trên tay cầm ly nước và tu một hơi hết cả cốc nước to bằng nắm tay, rồi cô ta tiếp tục nói,
" Chắc có lẽ các bạn đã nghe câu nói này rất nhiều lần rồi, nhưng tôi vẫn phải nhắc lại, đó là Nhân loại đang trong thời điểm khó khăn, vì sao chúng tôi luôn phải nói câu đó mỗi lần chúng tôi đối diện với các bạn, câu trả lời đó chính là mục đích chúng ta tập hợp nơi đây, các bạn đã được chúng tôi thử thách thông qua một hành trình dài để đến được đây, các bạn đã chứng tỏ một điều rằng các bạn là những nhân tố tiềm năng, những thành phần ưu tú để viết nên hồi kết cho nhiệm vụ, một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, đó chính là cứu giúp nhân loại chúng ta khỏi thời kì đen tối đang hiện hữu ngay trước mắt chúng ta..."
" Nghe sao mà quan trọng quá vấn đề vậy", thằng Thanh lỡ miệng thốt ra vài từ.
Tôi tiếp tục chú ý lắng nghe bài phát biểu của cô ta:
" Tuy nhiên, đó mới chỉ là bước đầu, các bạn cần có thời gian để rèn luyện thêm nhằm trở thành những người lính thực sự, với mục đích vững bước chinh phục nhiệm vụ. Các bạn sẽ có thời gian luyện tập hai tuần lễ, mỗi ngày các bạn phải có mặt tại đây, đúng sáu giờ ba mươi, chúng tôi cũng sẽ tiến hành điểm danh và rà quét các bạn trong nửa tiếng đồng hồ, bạn nào vắng sẽ phải chịu hình phạt thích đáng và chúng tôi, đều không mong muốn ai phải chịu hình phạt cả, cho nên các bạn cần nghiêm túc tuân thủ giờ giấc luyện tập."
" Đầu tiên, chúng ta sẽ luyện tập những kĩ năng cơ bản trước, những kĩ năng sống sót trong rừng hay trong bất kì một môi trường sống khắc nghiệt nào, học phần đó có tên gọi là Sinh Tồn, sau đó sẽ là những bài tập thể lực, rồi đến những bài tập chiến thuật tác chiếc, bài tập với vũ khí và thiết bị tiêm cho sinh vật, vân vân. Sau khoảng hai tuần, các bạn sẽ thực hiện một bài thi sát hạch để kiêm tra trình độ."
" Theo danh sách chúng tôi ghi nhận được thì tổng số người ban đầu là bảy mươi lăm người, chúng tôi quyết định sáu nhóm đầu sẽ học về những kĩ năng cơ bản tồn tại và sống sót trước, còn các nhóm còn lại sẽ học những bài tập thể lực".
" Như vậy cơ bản đã xong mọi thứ, có ai có câu hỏi nào không?"
Một cánh tay giơ lên trên không trung, đó là Hưng, cậu con trai với mái tóc nâu, câu vừa giơ tay, vừa nhón gót. Cô Giáo ngay lập tức thấy cánh tay cậu ta, cô ra lệnh yêu cầu Hưng phát biểu. Hưng cất tiếng nói, giọng nói có phần run run,
" Dạ... ơ... con muốn hỏi chúng ta luyện tập nguyên một tuần luôn... hay sao... thưa thầy, ý lộn, thưa cô"
Cả căn phòng cười ầm lên, cô Giáo vẫn bình tĩnh và nói nhưng với âm lượng lớn để như muốn yêu cầu dẹp ngay những tiếng cười đó qua một bên,
" Một câu hỏi hay, tôi có quên không nói với các bạn, chúng ta sẽ luyện tập từ thứ hai đến thứ bảy mỗi tuần, các bạn sẽ luyện tập từ bảy giờ sáng đến năm giờ chiều, buổi trưa các bạn có hai tiếng đồng hồ ăn trưa và nghỉ ngơi."
Mọi người xem ra đón nhận thông tin trên với cảm giác chán nản đến não nề, nhưng đâu còn cách nào, buộc lòng chúng tôi phải chấp nhận nó như một phần trong cuộc sống thường ngày của mỗi đứa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro