CHƯƠNG 14: TRUNG THU ĐẶC BIỆT
Trung Thu không nhất thiết là ngày tết dành thiếu nhi, nó dành cho tất cả mọi người.
Với Vũ và các bạn, đây đích thực là ngày Trung Thu vui nhất mà bọn họ trải qua, không ảnh nổi, không laser...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thời gian cứ dần trôi qua cùng với đó là buổi nhập quân đang dần trôi về những phút cuối cùng, trên bục lúc này, ngài giáo sư Phong vẫn thao thao bất tuyệt về bài diễn văn của mình, ông vẫn vậy, vừa nói vừa kết hợp với những động tác múa tay múa chân, khiến cho những đứa có mặt trong buổi nhập quân được phen cười rù rì, chúng ít chú tâm vào bài thuyết giảng của ngài Phong, khi tình hình dần mất kiểm soát, lão Quốc đột ngột lên tiếng yêu cầu bọn chúng yên lặng mà lắng nghe, lão Quốc không ngừng nhấn mạnh tính chất quan trong của những thông tin mà ngài Phong đang phổ biến.
" Tôi nghĩ, các bạn hẳn sẽ nghĩ những lời mà giáo sư Phong đang nói với các bạn là thừa thải, nhưng chúng hoàn toàn cần thiết cho các bạn để các bạn không phải bỡ ngỡ khi bước vào những ngày tập luyện đầu tiên, bởi khi các bạn bước vào những ngày tập luyện, chúng tôi sẽ yêu cầu các bạn tập luyện với tinh thần khẩn trương nhất có thể, chúng tôi sẽ không nhắc lại và mặc định các bạn đã hiểu hết". Lão Quốc đe dọa và cảnh báo cho những đứa không tập trung.
Hai chị em Lan và Điệp lúc đầu đang mải mê nói chuyện và hoàn toàn không tập trung đến bài thuyết giảng của vị giáo sư già, hai cô gái vẫn cứ rù rì bàn tán sôi nổi, tôi không biết là hai chị em nó có nhiều chuyện để tán gẫu đến vậy, mãi cho đến khi hai chị em nghe thấy lời cảnh báo của lão Quốc, hai chị em đã thôi cái màn tán dóc của hai người mà chú tâm hơn vào bài thuyết giảng của ngài Phong.
Tôi có phần cảm thấy yên tâm hơn bởi giờ đây, Viễn đang không ngừng hí hoáy ghi chép những thứ mà cô cho rằng quan trọng và cần thiết vào trong một quyển sổ ghi chú của cô, thằng Thanh và tôi cảm thấy yên tâm hơn khi có Viễn vào trong đội của mình, những ghi chú của cô sẽ vô cùng hữu ích cho đội chúng tôi khi cả đội cùng bước vào những ngày tập luyện đầu tiên. Cha nội Hoàng đang gật gà gật gù, hai mắt của hắn đang cố gắng trong một nỗ lực không ngừng nghỉ cưỡng lại cơn buồn ngủ đang xâm chiếm hắn, sau cùng, khi không chịu đựng nổi, hắn bèn vịn vào vai thằng Thanh mà gục đầu trên lưng cu cậu mà ngủ thiếp đi. Thằng Thanh không có vẻ gì là phản đối hành động lúc này của hắn, tôi hỏi nó,
" Mày nghĩ cha nội Hoàng làm gì suốt buổi tối hôm qua để giờ hắn ngủ gà và ngủ gật như vậy?"
" Ôi có trời mới biết được hắn làm gì tối hôm qua, tao nghĩ cha nội Hoàng cũng lại say mèm rồi trú tạm một đêm ở cái quán Đèn Mờ thôi chứ gì.. ái chà... trong cái căn cứ này thì còn chỗ nào có thể ngủ được chứ!" Thằng Thanh vừa trả lời tôi, vừa nhanh chóng đỡ cha nội Hoàng không ngã gục xuống sàn.
Mọi nhất cứ nhất động của cha nội Hoàng đều được hai chị em Lan và Điệp để ý – tôi nghĩ thầm. Tôi quay xuống hàng dưới, nhìn hai chị em, hai chị em này luôn chọn vị trí thích hơp nhất để quan sát thần tượng của mình, khi thấy cha nội Hoàng suýt chút nữa là ngã chỏng cẳng xuống sàn, hai chị em suýt xoa, đồng thời làm những động tác như muốn chạy ngay đến để đỡ cho thần tượng của mình. Ôi trời ơi, bó tay với hai chị em nó.
Sau khi ngài Phong đã xong màn thuyết giảng của lão, ông trả lại sân khấu chính cho lão Quốc, lúc ngài Phong vừa thuyết giảng xong, lão vẫn lắc đầu lia lịa như không muốn tin vào một điều gì đó.
Lão Quốc đứng trên bục và nói,
" Như vậy các bạn đã nghe tất tần tật những gì mà chúng tôi đã phổ biến với các bạn. Chúng tôi đã quan sát tất cả các bạn trong lúc các bạn đang lắng nghe các nội dung được phổ biến, có những bạn chú ý lắng nghe rất tích cực, tuy nhiên, bên cạnh đó, còn rất nhiều bạn đã không lắng nghe hoặc cố tình không lắng nghe những gì chúng tôi nói, tuy nhiên, tôi cần nhấn mạnh lại tính chất quan trọng của nhiệm vụ này cũng như những quyền lợi có được sau khi các bạn tham gia buổi lễ Nhập Quân, tất cả những gì chúng tôi đã nói với các bạn hôm nay sẽ giúp các bạn không phải bỡ ngỡ khi các bạn chính thức bước vào những ngày tập luyện". Lão im lặng đôi chút rồi nói tiếp. " Vậy, còn ai có ý kiến gì không?".
Lão nhìn một loạt khắp tất cả những đứa đang đứng tại sảnh chính, chờ đợi trong vài giây, nhưng không ai lên tiếng gì hết, rồi lão nói tiếp,
" Tốt, như vậy chúng tôi mặc định các bạn đã hiểu hết tất cả những gì chúng tôi đã nói với các bạn". Ồ! Thế đấy (Tôi nghĩ thầm trong bụng).
" Cứ như vậy mà làm, còn bây giờ nghỉ... nghiêm... giải tán". Lão hô một loạt các câu lệnh, bọn tôi đáp lại và rồi, phòng ai người đó về, buổi lễ kết thúc đơn giản, buổi lễ không có quá nhiều điểm nhấn, nó được tổ chức đơn giản nhưng đầy đủ tất cả những nghi lễ cần thiết. Điểm nhấn duy nhất của buổi lễ gây ấn tượng đối với tôi có lẽ đó là những cái lắc đầu lia lịa của ngài giáo sư Phong.
Khi buổi lễ kết thúc, nhiều người thân đã đến dẫn con em của mình về, nhìn chung, nét mặt của họ biểu lộ sự lo lắng hiện rõ, có người thì vỗ về con của mình, người khác thì nhanh chóng ôm chầm lấy đứa con của mình mà khóc thương, có đứa đã không kìm nén được cơn xúc động của mình mà òa khóc như những đứa trẻ ngày đầu cắp sách đến trường, nhưng đa phần, những đứa phải tham gia nhiệm vụ đều có người thân bên cạnh mình mà động viên và an ủi còn nhóm chúng tôi thì không được may mắn như vậy, đa số đứa nào cũng mất đi một phần nào đó của cái gọi là gia đình, tôi và thằng Thanh mất đi người bố của chính mình, Viễn và cha nội Hoàng mất đi cả bố lẫn mẹ, còn hai chị em Lan và Điệp cùng với Thịnh và Hưng thì tôi không biết, chúng tôi vẫn chưa có nhiều cuộc trò chuyện với họ nên cũng không nắm rõ hoàn cảnh gia đình của họ, phần lớn những cuộc nói chuyện giữa chúng tôi đều xoay quanh chủ đề giới thiệu quê hương của mỗi đứa, còn đề tài muôn thuở của hai chị em Lan và Điệp luôn là những anh chàng đẹp trai, trong đó có cha nội Hoàng, kể ra hai chị em cũng hợp tính với nhỏ Hạ và con Nghi đó chớ, chẳng trách sao hai chị em đã nhanh chóng kết thân được với nhỏ Hạ và con Nghi, cả bốn đứa chúng nó đã hợp thành một đội riêng biệt mà tôi vẫn thường hay gọi đùa là Nhóm chị em bạn dì đam mê và say đắm sói ca. Cái hội đó được lập ra như là một chỗ để mấy chị em chúng nó bàn tán cũng như đưa ra những lời bình luận về những chàng trai mà chúng bắt gặp tình cờ, hay đại khái một diễn viên nam nào đó được cả bốn chị em để ý khi chúng nó xem một bộ phim tình cảm xem ra có phần ủy mị và đậm chất ngôn tình.
Quay trở về phòng, cả bọn đã nhanh chóng lột bỏ bộ đồng phục trông như con rắn lục ra khỏi cơ thể của mỗi đứa, khoác ngay trên mình trang phục mà mỗi đứa yêu thích. Cha nội Hoàng đã được thằng Thanh dìu về chỗ ngủ, dọc đường về, hắn vẫn cứ tiếp tục ngủ gà ngủ gật trông thật đáng thương, hắn gặp không ít lần suýt chút nữa là té chỏng cẳng khiến Lan và Điệp lại không ngừng thôi cái điệu suýt xoa của hai cô nàng.
Khi mọi thứ đã xong xuôi, tôi, Viễn và thằng Thanh lại chiếc bàn mà cả bọn tối hôm qua đã ngồi, chúng tôi mượn quyển sổ ghi chú của Viễn mà coi lại những ghi chép của cô, cô ghi chép một cách rất tỉ mỉ, có cuốn sổ của Viễn, chúng tôi cảm thấy yên tâm hơn hẳn, Thịnh và Hưng cũng đã mon men đến nhập bọn, rồi Hưng đưa ra ý kiến,
" Viễn cho tụi này mượn quyển sổ để ghi chép lại nha, nãy Hưng cũng có ghi, nhưng do tay Hưng lâu ngày không viết, nên viết không được nhanh cho lắm, cám ơn trước nhen!"
" Ừ, Vũ và Thanh đang coi của Viễn á! Hưng vừa xem vừa chép lại đi!"
Hưng liền chạy về chỗ của mình, lấy ra một xắp giấy trắng được rút ra từ trong chiếc ba-lô màu đỏ mà cậu mang theo, sau khi đã chuẩn bị giấy và bút xong, cậu ta chạy lại chiếc bàn, cậu chàng chìa ra cho tôi, thằng Thanh và Thịnh, tôi có ý định mượn sổ của Viễn ghi chép lại nhưng đang loay hoay không biết lấy đâu ra giấy và viết, tôi và thằng Thanh dự định sẽ cố gắng nhồi nhét hết mức có thể mớ ghi chép đó, nhưng xem ra lực bất toàn tâm, bởi Viễn đã ghi rất nhiều và độ chi tiết vượt quá sự kì vọng, có ngồi đọc đến sáng mai cũng không thể thuộc hết được, may sao Hưng cho giấy và bút, anh chàng cầm theo cả một nắm tay toàn bút là bút. Anh mau mau chóng chóng ngồi đối diện với tôi. Anh chàng phát cho tôi và thằng Thanh, mỗi đứa một xấp giấy trắng và một cây bút bi,
" Mọi người cứ viết đi, hết thì lấy thêm giấy, mình để dự phòng xấp giấy ở giữa bàn để tiện cho mọi người lấy". Hưng nói với những người đang ngồi tại bàn.
Đứa nào đứa nấy không khỏi ngạc nhiên trước hành động của Hưng, anh chàng chẳng mảy may quan tâm đến mà chỉ cắm cúi nhìn vào quyển sổ ghi chú của Viễn, rồi hí hoáy ghi chép lại tất cả những chi tiết mà anh chàng đã ghi thiếu.
Tôi, thằng Thanh và Thịnh cũng bắt đầu cặm cụi ghi ghi chép chép. Tiếng bút rột roạt, mọi người ai nấy đều viết với một tinh thần cực kì nghiêm túc bởi chắc chắn một điều là không ai trong chúng tôi muốn phải bị nghe chửi trong buổi tập luyện đầu tiên.
Tay tôi bắt đầu cảm thấy mỏi và đau nhức, đã lâu rồi tôi không cầm viết, khiến nét chữ bình thường đã khó đọc nay còn khó đọc trầm trọng hơn. Viết được hơn một phần ba chi chú, tay tôi bắt đầu như muốn cứng đơ lại, tôi đành tạm ngừng viết, xoa xoa bàn tay, rồi nắm nó lại thành nắm đấm, rồi xoay cổ tay, những cách tôi vẫn hay thường làm để giúp tay có thể mềm mại lại mà viết được thoải mái hơn.
" Anh Vũ cho tụi em viết với!" Tôi nhận ra giọng nói của nhỏ Hạ, tôi ngồi xích qua một bên, nhường cho nó một chỗ để ngồi,
" Ơ... nhưng còn ba người nữa anh Vũ!" Nhỏ Hạ nói nhỏ nhẹ, đưa tay gãi đầu, hóa ra là còn con Nghi và hai chị em Lan và Điệp.
Biết mình cần làm gì, tôi và thằng Thanh bèn qua ngồi chung với Hưng, nhường lại chiếc ghế cho hội chị em bạn dì. Viễn lúc này đã đứng lên, và cô chừa lại một chỗ cho con Nghi ngồi vì chiếc ghế của tôi và thằng Thanh chỉ đủ cho ba người ngồi, mà hai chị em kia thì không chịu tách xa nhau, nên con Nghi đành qua ngồi chỗ của Viễn.
PPP
Thời gian cứ thế trôi qua trong căn cứ Thủ Thiêm, nhịp sống mọi người cứ vẫn được tiếp tục nối dài, cái hội chị em bạn dì gì đó vẫn hoạt động sôi nổi, hội cũng có ý định kết nạp thêm nhiều thành viên mới nhưng xem ra, cái ý định đó có phần không mấy khả thi, có lần, nhỏ Hạ đến gần Viễn và tha thiết muốn Viễn tham gia hội, nhưng Viễn đã từ chối gần như ngay lập tức lời đề nghị của nhỏ. Nỗ lực của hai chị em Lan và Điệp cũng không mấy khả quan hơn, hai chị em cũng chật vật nhưng cũng chẳng lôi kéo được ai. Cuối cùng, cái hội đó cũng chỉ lẩn quẩn được bốn người chúng nó.
Buổi tập luyện đầu tiên sẽ được diễn ra vào ngày thứ tư tới đây, như vậy cũng chỉ còn có hai ngày, mọi người đang tích cực coi lại những ghi chép của mình, cả nhóm chúng tôi đứa nào đứa nấy cũng đã có sẵn cho mình bản ghi chép khá đầy đủ, được sao chép từ quyển sổ ghi chú của Viễn. Mọi người ai nấy cũng đều đọc say sưa, cha nội Hoàng đã dành trọn một buổi ngủ để chép lại từ giấy của thằng Thanh, vì chả ngủ quá nhiều, dẫn đến ngày hôm sau, hắn không tài nào ngủ được, để giết thời gian rảnh rỗi, hắn đành sử dụng thời gian rảnh rỗi của đêm khuy mà ghi ghi chép chép lại từ giấy của thằng Thanh.
Thời gian cứ trôi qua như nước sông không bao giờ ngừng trôi, giờ đã là thứ ba, như vậy ngày mai chúng tôi sẽ có buổi tập đầu tiên, mọi người ai nấy cũng đều hồi hộp và lo lắng, tạm gác những lo lắng muộn phiền sang một bên, bởi lẽ hôm nay là ngày tết Trung Thu. Thằng Nam em tôi đã có một buổi vui chơi Trung Thu tại chỗ của nó, nó đang ríu rít kể lại mọi thứ cho tôi nghe, theo như lời kể của nó thì nó khẳng định đây là tết Trung Thu vui nhất và có nhiều điều lạ nhất đối với nó, thằng nhỏ được thưởng thức món bánh Trung Thu ngon tuyệt với phần nhân đậu xanh, bọn trẻ còn được đóng kịch, được tận tay chơi đùa với chị Hằng và chú Cuội bằng da bằng thịt do người lớn trong khu giữ trẻ đảm nhận, chứ không phải là các mô hình ảnh nổi như những năm trước, thằng nhỏ được sống trong cái không khí của ngày tết Trung Thu thực sự, không có những chiếc lồng đèn được tạo ra bằng Laser, mà là những chiếc lồng đèn thủ công được làm bằng giấy gián đỏ đỏ xanh xanh. Thằng nhỏ còn nói, nó thấy mẹ thằng Thanh đóng vai chị Hằng, xem ra chị Hằng này coi bộ hơi lớn tuổi, mẹ thằng Thanh được phân vào lớp của thằng Nam, bà chăm sóc tụi nó và dạy dỗ tụi nó. Mặc dù là ngày tết giành cho trẻ con nhưng sau buổi vui chơi Trung Thu, thằng nhỏ vẫn không được cho về, vẫn theo như quy định ban đầu, thằng nhỏ chỉ được về vào ngày cuối tuần.
Tôi nhớ lại những chùm đèn lồng được trang trí ở quán đèn mờ và khu vui chơi, chắc giờ này, những chỗ đó đang ngập tràn đủ loại màu sắc lung linh phát ra từ những chiếc đèn lồng. Chỉ có những chỗ đó mới được trang trí lồng đèn Trung Thu, tuy nhiên, chúng tôi cũng không phải không có Trung Thu, lúc này đây, mỗi phòng được phân phát một hộp bánh Trung Thu được gói lại bằng thứ giấy thấm dầu đơn giản, bánh không được đặt trong hộp giấy sang trọng, tuy nhiên, bánh nóng hổi như mới ra lò, họ chỉ làm duy nhất một loại bánh nhân đậu xanh cộng với một trứng.
Lúc này đây, tại nhà ăn hay sảnh chính của căn cứ Thủ Thiêm, người ta đặt mỗi nơi một chiếc lồng đèn thật lớn, chiếc lồng đèn có dạng hình con khỉ đang cười, dưới chân nó là một nhánh cây, con khỉ này được thắp sáng bằng những chiếc đèn LED màu trắng, họ lại một lần nữa không sử dụng ảnh nổi để thay thế cho lồng đèn, đích thực đây là một cái tết Trung Thu đặc biệt, một cái tết Trung Thu không sử dụng quá nhiều công nghệ hiện đại, một cái tết Trung Thu sặc mùi truyền thống, một cái tết Trung Thu mà tôi đã mong mỏi từ lâu, chỉ tiếc là không có ánh trăng rằm thực sự, chỉ có thứ ánh sáng được phát ra từ một Mặt Trăng nhân tạo, thành quả của công nghệ ảnh nổi tạo thành, tôi có thể nhận ra được nỗ lực không ngừng nghỉ của những người đứng đầu căn cứ, họ đã cố gắng hết sức để mang lại cái không khí đặc trưng của ngày lễ Trung Thu đến cho mọi người.
Trung Thu lần này là một cái tết đặc biệt đối với tôi và các bạn của mình, bởi lẽ đây là cái tết Trung Thu đầu tiên mà mỗi đứa trong chúng tôi cảm thấy buồn và thiếu vắng một thứ gì đó thân thuộc nhất của mỗi người.
" Năm nay coi bộ Trung Thu vừa buồn lại vừa vui hen mày!" Thằng Thanh khi vừa nói xong, nó đã thảy vào trong miệng một miếng bánh, tuy nhiên, miếng bánh rơi tõm vô trong cuống họng của nó, khiến nó mắc nghẹn,
" Ối..." Thằng bạn tôi ơi! Ăn uống cái kiểu gì mà kì cục vậy, mặt nó đỏ lự, nó nấc cụt liên hồi, cha nội Hoàng lật đật mang đến cho nó một cốc nước, miệng hắn vẫn nhai ngồm ngoàm miếng bánh rồi khó nhọc nuốt nó, nuốt xong, hắn nói với thằng Thanh,
" Ăn uống gì kì vậy cưng, ăn từ từ thôi chứ, bày vẽ thảy thả vô chi không biết"
Tôi nói lại với hắn,
" Thôi được rồi, đừng nói nữa, mau cố làm cho nó nuốt được đi"
Tôi và cha nội Hoàng vuốt vuốt lưng thằng Thanh để nó có thể nuốt trôi miếng bánh, Viễn đứng cạnh tôi cũng sốt ruột không kém, cô còn đề nghị xốc thật mạnh thằng Thanh để miếng bánh được trôi xuống dạ dày, cô nói đó là kinh nghiệm mà cô học được từ bố của cô, cha nội Hoàng có vẻ tán thành ý kiến đó bằng chứng là hắn đang dự định sẽ ôm ngực thằng Thanh, xốc nó nhưng thằng Thanh đã nuốt được miếng bánh, thằng nhỏ mắt đầm đìa nước mắt trông thấy tội.
" Tạ ơn Chúa! Mày làm cả bọn một phen hú vía đấy thằng quỷ yêu". Tôi nói với thằng Thanh.
Cha nội Hoàng lúc này cảm thấy yên tâm hơn về tình trạng của thằng Thanh, hắn ngồi xuống ghế, tay cầm một miếng bánh, đưa cho thằng Thanh, nhưng xem ra thằng Thanh chưa thể sẵn sàng để có thể tiếp nhận thêm bất kì một miếng bánh nào nữa.
" Ôi hên cho Thanh đó, nãy mà Thanh cho vào miệng mình miếng to hơn thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa..." Viễn nói với thằng Thanh, nhưng thằng Thanh ra dấu đã hiểu hết những lời mà cô nói và muốn khẳng định chắc chắn một điều rằng là nó sẽ không phạm phải sai lầm giống như ban nãy.
" Ờ, hiểu vậy là tốt!" Viễn nói với Thanh.
Tôi hỏi Viễn
" Trung Thu chỗ Viễn vui không?"
" Chỗ Viễn á... để xem nào". Cô gõ gõ mấy ngón tay lên môi, suy nghĩ rồi nói tiếp. " Trung Thu chỗ Viễn cũng chả có gì vui cả, Vũ biết không, Viễn ở Bình Dương, mà chỗ đó toàn khu công nghiệp không, ít có đồng trống lắm, nên bọn trẻ trong xóm chỉ biết đi rước lồng đèn khắp xóm, men theo con đường nhựa, nhưng xe cộ qua lại nhiều, khiến mấy đứa trẻ phải luôn đề cao cảnh giác, nhiều đứa còn không được bố mẹ cho đi nữa, cách tốt nhất là rúc vào mấy trung tâm thương mại mà chơi, những khổ nỗi mấy chỗ đó cũng chả có gì vui, toàn đèn Laser, ảnh nổi." Rôi cô chỉ vô chiếc lồng đèn hình con khỉ đang hiện diện chỗ nhà ăn. " Lâu lắm rồi Viễn mới thấy được một chiếc lồng đèn bằng giấy như vậy đó, ôi thời xưa mới vui làm sao! Lồng đèn giấy, đuốc lửa, đèn kéo quân... ôi! Tuổi thơ của tôi". Rồi cô im bặt, mắt chớp chớp, làm điệu bộ của người đang hồi tưởng lại những gì đã diễn ra trong quá khứ.
Thế mới nói, cái gì thuộc về truyền thống thì luôn giữ được sức hút vốn có của nó và sẽ trường tồn qua thời gian.
Trời đã dần khuy, tôi cảm thấy khá buồn ngủ, chúng tôi rời bỏ chiếc lồng đèn hình con khỉ, bóng đèn LED trong thân con khỉ vẫn chưa tắt, họ sẽ thắp sáng nó suốt đêm nay, bất chợt, tôi lại nghĩ đến buổi tập luyện ngày mai, lòng cảm thấy lo lắng bội phần.
" Sao cảm thấy hồi hộp quá Viễn ơi!" Trên đường về, tôi quay sang nói với Viễn.
" Ừ! Viễn cũng vậy, nhưng mà tới đâu tính tới đó, lo cũng chả được gì!" Viễn vừa nói, vừa ngáp dài. " Buồn ngủ ghê luôn!"
Sau cùng, chúng tôi về đến được phòng, Viễn dù buồn ngủ cỡ nào cũng vẫn cố gắng hoàn tất cho xong những thủ tục cần thiết trước khi ngủ, nhỏ Hạ, con Nghi và hai chị em Lan Điệp đã hoàn tất mọi thứ xong xuôi từ lúc nào và đã yên vị tại chỗ ngủ của tụi nó, cha nội Hoàng không thèm làm gì hết, quăng mình lên chiếc giường ngủ, thằng Thanh cùng tôi xuống nhà vệ sinh đánh răng rồi cũng làm tất cả những thủ tục cần thiết trước khi đi ngủ. Mẹ tôi đã lên giường ngủ sớm như mọi khi, thằng Khương cũng đã lên giường mà ngủ, dựa vào tiếng ngáy của nó tôi có thể khẳng định thằng nhỏ đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Tôi nằm trên giường, vài phút đầu hơi khó ngủ, mình cựa quậy, lăn qua, lăn lại, nhắm mắt, rồi lại mở mắt, không hiểu sao tôi vẫn không ngủ được. Cơn lo lắng xâm chiếm tôi, tôi luôn tự hỏi liệu mai mình có làm tốt không, liệu có những bài tập nào đang chờ đợi mình, còn nhiều câu hỏi nữa cứ sinh sôi nảy nở trong đầu tôi rồi trôi nổi lềnh bềnh như bong bóng xà phòng nổi trên mặt nước.
Sau một hồi cố gắng nỗ lực nhắm mắt, cố gắng giữ cho đầu óc được thinh lặng, tôi cũng ngủ được và rồi tôi mơ, tôi đang cưỡi trên chiếc lồng đèn hình con khỉ, chiếc lồng đèn này cứ lớn dần, lớn dần rồi nó đột ngột biến dạng, miệng con khỉ nở rộng, hàm răng của nó sắc nhọn, đôi mắt nó phát ra thứ ánh sáng xanh ngọc bích, nó quật tôi ngã xuống đất... rồi những hình ảnh rời rạc cứ thế kéo đến, chúng chắp vá một cách cẩu thả với nhau, rồi tôi lại thấy mình đứng trên cánh rừng quen thuộc, không khí mát lành dễ chịu, rồi những tiếng rít phát ra trên đầu tôi, theo phản xạ, tôi ngước mắt nhìn lên, lại là hàm răng sắc nhọn, chúng lớn dần, lớn dần và cứ thế tiến lại tôi với tốc độ tăng lên nhanh chóng, tôi ôm mặt mình và sau đó thét lớn...
Tôi có thể cảm nhận được tay chân mình đang quờ quoại tứ tung.
" Vũ, Vũ, sao vậy Vũ"
Tôi mở mắt ra, thấy Viễn đang nhìn tôi, khuôn mặt hoảng hốt, tôi thấy má mình đau đau như có ai đó tát vào mặt mình.
" Viễn tát mình hả?" Tôi hỏi cô.
" Trời, chuyện đó không quan trọng, mà Vũ mơ thấy gì vậy, cứ la hét, rồi tay chân quờ quạo tứ tung, Vũ còn đá trúng hông mình này". Cô ôm lấy hông mình, vẻ mặt tỏ ra đau đớn.
Tôi để ý thấy mọi người dường như bị tôi đánh thức gần hết, chiếc giường của mẹ và thằng Khương đã trống, hai người họ đã thức dậy từ rất sớm như thường lệ, tôi vẫn thắc mắc không biết hai người họ làm thế nào lại có thể tự động thức giấc sớm mà không hề tỏ ra mệt mỏi tí gì.
Viễn lay mạnh tôi, kéo tôi về với thực tại, tôi nhìn cô và nói,
" Mình nghĩ mình cần nói điều này với mọi người!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro