Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11: VIỆN SINH HỌC

TIẾP TỤC ĐỒNG HÀNH CÙNG CÂU CHUYỆN CỦA VŨ VÀ CÁC BẠN NÀO

P/S: Một lần nữa bị từ chối bản thảo. -_-

Bấy giờ, mọi người được yêu cầu đến nơi mà mình được phân công chỉ định, chúng tôi vào khu ở và huấn luyện, nhưng trước đó, không thể không nhắc đến cuộc tranh luận giữa mọi người và ông Quốc - chỉ huy của căn cứ Thủ Thiêm - sau khi ông ta đã trình bày hết những gì ông ta muốn nói với chúng tôi nhằm thuyết phục mọi người nghe theo kế hoạch mà ông và các cộng sự đã vạch ra, mọi người chỉ biết im lặng rồi suy xét, khuôn mặt ai nấy đều hiện rõ vẻ mệt mỏi vì chuyến đi, họ tạm gác mọi chuyện sang một bên, họ yêu cầu chúng tôi nghỉ ngơi để lấy lại sức, mọi người đều tán thành ngay lập tực quyết định trên. Họ yêu cầu chúng tôi tập trung thành từng nhóm nhỏ khoảng 15 người, gia đình tôi còn lại năm người, cộng với gia đình thằng Thanh là ba người, tổng cộng là tám, như vậy chúng tôi cần gom thêm bảy người nữa, một là Viễn, còn sáu người, tôi còn đang suy nghĩ thì Thanh đã nhanh chóng mang đến ba người nữa, hai cô con gái và một cậu con trai, cậu con trai lại là cậu thanh niên đã đứng lên chống đối ông Quốc, tôi kéo riêng nó ra, nói nhỏ với nó,

"Mày nghĩ sao cho hắn vô vậy?"

" Thì mày đang cần người mà, nên tao gặp ai là tao hốt luôn"

" Hốt cái đầu mày chứ hốt". Tôi thụi nó một cái, thằng Thanh nhăn nhó mặt mày đến tội nghiệp, nhưng kệ nó, cho chừa.

"Viễn mang đến được ba người nữa này". Viễn mặt mày hớn hở chạy lại chỗ tôi đang đứng.

Như vậy đã đủ, chúng tôi ra hiệu cho một anh lính biết, anh ta đến chỗ chúng tôi, phát cho tôi một thẻ màu trắng, trên đó có ghi số 1.04, cách đánh số phòng khá giống cách đánh số của khu nên khá dễ hiểu.

Ba người mà Viễn mang lại, hai nữ và hai nam, tôi đoán họ là một gia đình, tuy nhiên hoàn toàn không phải vậy, một cậu con trai có khuôn mặt lấm tấm vết tàn nhan, mái tóc cậu ta màu nâu. Khi vào chỗ ở, cô con gái lại giở chứng, cô ta không muốn ở chung phòng với chúng tôi nên đã tự động tách nhóm, tuy không đủ số người quy định, nhưng lính gác vẫn chấp nhận cho chúng tôi ở.

Căn phòng chúng tôi ở có diện tích vừa đủ cho số giường được bố trí, có năm chiếc giường tầng, loại ba tầng, loại này khá mới với chúng tôi, thiết nghĩ, họ muốn tiết kiệm không gian, những người già và lớn tuổi được bố trí ở những tầng thấp để tiện lợi cho việc ngủ nghỉ. Sau cùng, ai nấy đều đã yên vị tại chỗ mỗi người chọn, tôi chọn ở tầng cao nhất, cả Thanh, Viễn cũng vậy và có cả... anh chàng thanh niên kia, anh ta nhanh chóng chọn một vị trí gần chỗ của thằng Thanh. Tôi chọn chiếc giường gần chỗ của Viễn bởi tôi nghĩ, khi tham gia vào nhiệm vụ này, có thể Viễn sẽ chỉ giáo được vài điều hay ho thì sao.

Mọi người sau cùng nhanh chóng ổn định chỗ ngủ, ai nấy đều đã thấm mệt, họ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, thằng Thanh có vẻ khổ tâm hơn, nó đang bị tra tấn về màn chào hỏi của anh thanh niên, hắn chọn chỗ nằm gần nó, tôi không nghe rõ họ nói những gì vì đã thấm mệt, hơi đâu bận tâm, Viễn, cô đã nhanh chóng ngủ. Hôm nay quả thật có quá nhiều chuyện đã xảy ra, những xác chết, những sinh vật kì lạ và cả nhiệm vụ mà tôi gọi là giải quy thế giới đang ở trước mắt, đêm nay, tôi sẽ có một giấc ngủ sâu, nhưng để ngon giấc thì cần phải xem lại, một mớ hỗn tạp đang gào thét trong đầu tôi, tiếng thét của lũ trẻ, tiếng khóc của người thân và cả máu nữa, máu khắp nơi, những con thú quái dị cắn xé họ, xác chết nằm la liệt, kể ra cũng khó mà có thể ngủ ngon được khi những thứ mà bạn gặp được trong giấc mơ lại là chúng.

PPP

Reng... tiếng chuông báo hiệu vang lên inh ỏi, lỗ tai tôi lùng bùng âm thanh khó chịu, quỷ tha ma bắt, bộ họ tính làm gì nữa đây, ít nhất cũng nên cho chúng tôi ngủ nướng thêm tí nữa chứ.

"Thứ âm thanh khốn khiếp". Anh thanh niên vừa nói, vừa ngáp dài, mái tóc hắn ta rối bời.

Không phải một mình anh ta than vãn, mà cả những người khác nữa, tuy nhiên, cậu con trai có mái tóc nâu, mặt mày lấm tấm tang nhang đã thức dậy từ sớm, cậu ta vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Tôi quay sang chỗ Viễn, nhưng cô đã không còn nằm trên giường, đồng hồ điện tử hiện con số 7 giờ sáng. Tôi ngáp dài, thằng Thanh đã đầu hàng đành ngồi dậy sau những nỗ lực không mệt mỏi nén cái gối vào tai nó để chặn tiếng chuông réo ồn ào. Cuối cùng, thứ âm thanh chết tiệt đó cũng dừng lại, trả lại bầu không gian yên lành, mẹ tôi và các em tôi, họ đã thức dậy. Chúng tôi gấp gọn gàng chăn và gối lại, bởi bảng Nội Quy Chỗ Ở đã ghi rất rõ. Người ở có nhiệm vụ xếp gọn gàng chăn, ga, gối nệm sau mỗi lần sử dụng.

Chỉ vài phút sau, cái loa bố trí ở góc phòng gần cửa ra vào phát đi thông báo yêu cầu chúng tôi vệ sinh cá nhân và tập trung tại nhà ăn, họ đưa ra một loạt những hướng dẫn cụ thể cho mọi người, thậm chí có cả một tấm sơ đồ to như tờ giấy A0 được bố trí ngay chỗ ở cho chúng tôi mà hôm qua không ai trong chúng tôi để ý đến sự tồn tại của nó. Tấm bản đồ không khó hiểu, nó đã hiển thị chi tiết ngóc ngách trong khu vực này, nhà ăn cách chúng tôi không xa, chỉ cần đi theo lối đi chính.

" Thật là một đêm khó ngủ". Thằng Thanh vừa gáp dài, vừa nói,

"Làm gì mà khó ngủ"

"Mày biết cái ông nội mà tao dắt vô theo đó, cái người mà đã đứng lên làm một tràng rủa xả vào lão Quốc đó, hôm qua hắn bị cái gì mà cứ hỏi tao đủ chuyện, bắt chuyện mọi lúc mọi nơi, mày biết tao mà, vì phép lịch sự nên tao đành nghe hắn nói và trả lời vài câu hỏi vớ vẩn, đại loại như Bạn tên gì hay Bạn từ nơi nào đến". Nó nói xong, liền đưa bàn chải đánh răng lên miệng mà đánh, miếng vẫn ú a ú ớ nói những câu chữ cuối nhưng không tài nào nói được một tiếng cho hẳn hoi.

"Thì mày là người dẫn hắn ta vô nhóm mà, ráng chịu đi, à, mà hắn tên gì?"

"Người đó hả, hắn tên Hoàng, nhà hắn ở tuốt Vũng Tàu đó, tao nghĩ kể ra hắn ta cũng khổ".

"Sao khổ?" Tôi hỏi Thanh.

Thằng Thanh lúc này đã phun phèo phèo kem đánh răng ra bồn nước.

"Ba mẹ hắn qua đời trong trận động đất, mày biết đó, nhà hắn có mỗi mình hắn à, ba mẹ hắn đã chết trong trận động đất, họ rớt vào khe nứt rồi bị nước biển nhấn chìm, Vũng Tàu giáp biển mà, một phần đất bị trôi dạt ra biển và chìm hẳn xuống lòng đại dương, chả trách sao hắn lại ghét cái thằng cha Quốc như vậy, việc lão Quốc chui rúc ở đây mà không cứu họ đã làm hắn phẫn nộ, hắn còn lâu mới chấp nhận cái lý do mà lão Quốc đưa ra để biện minh cho hành động chui rúc như con chuột của mình"

Thằng Thanh nói cũng phải, đâu có nỗi đau nào lớn cho bằng nỗi đau mất đi người cha hay người mẹ, xem ra cha nội Hoàng có quyền phẫn nộ như vậy, nhưng thiết nghĩ, trong tình cảnh bây giờ, phẫn nộ hay không chấp hành bất kì một mệnh lệnh nào xem ra không giúp ích được gì, người chết đâu thể sống lại được.

Tôi và Thanh đã đánh răng và làm mọi việc cần thiết xong, chúng tôi trở lại chỗ cũ, bên ngoài, mọi người đã bắt đầu đi xuống nhà ăn, Viễn từ đâu chạy vô, cô lấy một vài vật dụng cần thiết rồi nhập bọn với chúng tôi, cha nội Hoàng, hắn ta đã lết được thân mình vào nhà vệ sinh, hắn đi ngang qua chúng tôi, đối mắt hắn không ngừng nhìn thằng Thanh, khiến nó ngại đỏ tía mặt, tôi và Viễn không nhịn được cười trước biểu hiện bối rối của thằng Thanh.

" Mày làm sao làm, chứ tao là tao thấy hắn địa mày suốt đó, hắn giống ba-đê quá mày ơi!"

"Sao Vũ biết được, đâu chắc gì người ta đã như vậy, chớ nhìn vẻ bề ngoài mà phán xét hay đánh giá con người". Viễn nói với chất giọng giống như một người giảng thuyết đạo đức.

" Hay ha! Mà sáng giờ Viễn đi đâu vậy, tụi này không thấy cậu". Thằng Thanh hỏi Viễn.

" À, chẳng qua Viễn dậy sớm, mặc dù mệt thật, những chỉ chợp mắt được xíu à, Viễn dậy đi đây đi đó, mà cũng phát hiện được nhiều điểm thú vị nha!"

"Vậy hả?" Tôi nói với cô. " À! Mình quên mất, hình như chúng ta có cuộc hẹn với ông giáo sư Phong thì phải, ổng ở chỗ nghiên cứu các sinh vật, hình như hai giờ chiều phải không?" Chung quanh, những người khác ở chung phòng với chúng tôi đã đi ra khỏi phòng gần hết, chỉ lác đác lại vài người. Kẻ thì vò đầu bứt tóc, hai cô con gái kia, nghe đâu loáng thoáng họ là hai chị em ruột của nhau, cô chị tên Lan và cô em tên Điệp, hai cô con gái đang rù rì rủ rỉ bàn tán về vẻ ngoài của cha nội Hoàng, hai cô nàng không ngừng xít xoa vẻ ngoài xem ra điển trai đến lạ thường của hắn.

" Ừ, hai giờ chiều!" Viễn trả lời.

"Nhưng cái khó là kiếm đâu ra chỗ đó". Tôi nói.

Sau một hồi, hai chị em kia cuối cùng cũng lê được thân mình ra khỏi chiếc giường mà đi ra khỏi phòng, men theo lối chính mà đến phòng ăn.

"Viễn biết, nó tên Viện Sinh Học, ở bên kia á!" Cô chỉ bức tường bê tông đối diện cửa chính vào căn phòng.

"Là cái chỗ mô?" Thằng Thanh nói.

" Để sau đi, chúng ta đi thôi!" Viễn nói với cả bọn, thúc giục tôi và Thanh đi theo cô.

Mẹ tôi đã cùng với các em tôi đi xuống trước, đi cùng mẹ, có mẹ thằng Thanh và con Nghi. Chúng tôi chuẩn bị đi thì giọng nói của cha nội Hoàng phát ra sau lưng ba đứa,

"Cho anh đi với mấy đứa!"

Thằng Thanh trợn tròn mắt, cho mày chừa, kêu hắn ở chung chi. Chúng tôi quay lại, hắn đang ở trạng thái bán khỏa thân, hắn ta chỉ mặc độc mỗi chiếc quần dài, hắn đang ở trần, Viễn đỏ mặt quay đi chỗ khác, có lẽ những chuyện này khá nhạy cảm với cô. Hắn nhanh chóng mặc lại chiếc áo thun khi nhận ra vẻ mặt ngại ngùng của Viễn.

" Xin lỗi mấy đứa nha, nhưng mà cho anh đi với, anh muốn đi chung với tụi em, nhất là cậu gì tên Thanh á!"

" Ôi Chúa ơi! Thanh ơi! Chết mày rồi, đích thực mày bị ổng địa rồi con". Tôi quay sang nói nhỏ vào tai thằng Thanh, mặt thằng Thanh có vẻ khó chịu với ý nghĩ ổng sẽ ám nó suốt ở nhà ăn.

Sau một hồi đấu tranh, cuối cùng cả bọn cũng đồng ý cho hắn đi chung. Tôi và Viễn muốn thử xem hắn sẽ làm gì thằng Thanh, hắn đến nhập bọn với chúng tôi, rồi cả bốn người đi xuống nhà ăn.

Nhà ăn đã chật kín người tham dự, họ phát cho mỗi người chúng tôi phần ăn đã được chuẩn bị sẵn, hôm nay, thực đơn có độc mỗi món điểm tâm dùng cho bữa sáng, món bánh mì chấm với nước bò kho, nhưng một miếng thịt bò cũng chả có, tôi thử nếm vị của nước chấm, chà, vừa nếm thôi cũng đủ biết nước chấm không được lấy nước hầm xương bò, nó lờ lợ khá khó ăn, con Hạ và thằng Khương thì ăn cách ngấu nghiến, chắc tụi nó đói lắm rồi nên cũng không bận tâm để ý mấy đến mùi vị của chúng, mẹ tôi, bà tỏ rõ vẻ không thực sự thoải mái với món này mà họ mang ra, bởi bản thân bà nấu ăn rất ngon, bà có hẳn cách thức nấu riêng những món này sao cho ngon, bà sẽ khó mà chấp nhận mùi vị mà món bánh mì chấm bò kho này mang lại, còn về phần tôi, thôi đành ăn tạm nó vậy, có miếng ăn trong lúc này là tốt lắm rồi, điểm cộng duy nhất của món này là bánh mì nóng giòn và sực mùi thơm của lúa mì. Đa phần mọi người ai nấy đều ăn ngấu nghiến phần ăn mà mình được phân phát, mẹ tôi vẫn đang nỗ lực không ngừng nuốt những miếng bánh mì tẩm bò kho một cách khó nhọc trong một nỗ lực không ngừng nghỉ của bà, thằng Nam, cũng tự mình ăn, thằng bé từ nhỏ đã có tính tự lập, nó tự ăn phần ăn của mình mà không nhờ ai giúp đỡ. Còn về phần cha nội Hoàng, hắn vừa ăn, vừa liếc mắt nhìn sang thằng Thanh khiến nó không sao ăn uống được gì.

"Này, làm gì nhìn bạn tôi dữ vậy, không thấy cậu ấy không được thoải mái hả?" Tôi nói với hắn ta, hắn ta giật bắn người khiến chiếc muỗng mà hắn đang cầm rơi tõm xuống tô nước chấm, làm nước bò kho bắn văng tung tóe vào mặt hắn, thật là khôi hài.

Tôi, Viễn và Thanh không thể nhịn nổi cười, mặt hắn đỏ lự vì mắc cỡ, thằng Thanh tỏ vẻ khá hài lòng với những gì mà hắn phải chịu.

"Cảm ơn mày". Thằng Thanh quay sang nói nhỏ với tôi và Viễn. Viễn xem ra không khoái lắm với mấy trò trêu ghẹo người khác, cô chỉ cười đôi chút rồi lại cắm cúi ăn nốt phần ăn của mình.

Bữa ăn sáng sau cùng kết thúc, chúng tôi mang chén lại một cái sọt được bố trí gần đó, bữa sáng kết thúc vỏn vẹn trong vòng mười lăm phút, giờ cũng mới chỉ 7 giờ 15 phút, 2 giờ chiều chúng tôi mới có hẹn với ông giáo sư Phong. Ngay lập tức, một ý nghĩ nãy ra trong đầu tôi.

" Chúng ta đi tham quan xung quanh đây đi, tiện thể Viễn chỉ cho tụi này chỗ Viện Sinh Học luôn". Tôi đưa ra ý kiến

Viễn lập tức đồng ý, chúng tôi chuẩn bị đi thì lại cái giọng nói ồm ồm của ai đó mà chúng tôi đã quá quen thuộc, là cha nội Hoàng, hắn chắc hẳn lại có ý định muốn nhập bọn chung nữa đây.

" Các em đi đâu, cho anh đi với, anh cũng muốn có bạn bè!" Cha nội Hoàng nói với cả bọn.

Thôi thì đành cho hắn ta đi chung vậy, mặc dù tôi nghĩ ai trong chúng tôi cũng đều có cảm giác khó chịu không hề nhẹ.

Chúng tôi đi theo sự hướng dẫn của Viễn, mọi người hầu như không nói được lời nào trong phần lớn cuộc hành trình, chúng tôi đã tiến ra tới sảnh chính của căn cứ Thủ Thiêm, như mọi khi, nó vẫn đầy ắp người ở đó, nhưng xem ra có nhiều chi tiết đáng thú vị, tôi bị thu hút bởi màn hình chiếu cảnh một ngôi sao chổi kích thước rất lớn, đuôi nó kéo theo một vệt dài các mảnh bụi vũ trụ, rồi một đầu đạn nhắm thẳng vào nó, và rồi ầm, đầu đạn vỡ ra thành từng mảnh, thế nhưng bề mặt thiên thạch hầu nhưng không có gì thay đổi, vài giây sau, nhiều vết nứt xuất hiện trên bề mặt nó, sau cùng, nó cũng vỡ vụn, những trước khi nó vỡ vụn, nó đã gần như tiến sát đến Trái Đất, những mảnh vỡ của nó cứ thế trút xuống biển Thái Bình Dương, chúng ma sát với bầu khí quyển của Trái Đất, tạo thành những quả cầu lửa khổng lồ, tàn phá những vùng đất nằm hai bờ biển Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam.

" Chúa ơi!", tôi chỉ biết thốt lên, vậy ra những trận diêm sinh vừa rồi bắt nguồn từ đây sao, từ một sai lầm nghiêm trọng của con người vậy đó sao.

" Ngạc nhiên chưa kìa!", Hoàng nói nhưng âm lượng có phần quá lớn, khiến mọi người trong sảnh đều chú ý đến anh ta.

" Viễn nghĩ, chắc nguyên nhân của diêm sinh là nằm ở đây!". Cô nói nhỏ vào tai tôi.

Tôi gật đầu tán thành với ý kiến của cô, trận diêm sinh đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người, trong đó có bố tôi. Thật không thể hiểu nổi, bọn họ đã làm cái quái gì chứ. Tôi kìm nén thôi thúc muốn quậy tanh bành chỗ này.

" Thôi bỏ đi Vũ, chuyện đó tính sau, bây giờ tiếp tục đến chỗ viện sinh học thôi!", Viễn gần như đọc được suy nghĩ trong đầu tôi, cô cố lôi tôi đi theo, môi của Hoàng nhếch lên thành một nụ cười nham hiểm, còn Thanh cũng nhanh chóng kéo tôi theo.

Chúng tôi đã đứng trước cửa của khu vực có cái tên gọi đầy kích thích - Nhu cầu . Trước cửa vào có một tấm biển thông báo, trên đó có ghi Dành cho tất cả mọi người, đề nghị giữ gìn vệ sinh chung, chúng tôi bước vào đó, có một tấm sơ đồ hướng dẫn chi tiết rõ đường đi vào mọi nơi trong đây, nơi đây có khá đầy đủ tiện nghi, nào là rạp chiếu phim, quán bar, khu vui chơi giải trí dành cho mọi lứa tuổi, phòng hát karaoke, tất tần tật, nhưng kiếm mãi kiếm mãi vẫn không thấy ba chữ Viện sinh học ­đâu hết.

" Ủa, có lộn không cưng, anh có thấy tấm biển này ghi mấy chữ viện sinh học nào đâu!", Hoàng nói một cách vu vơ như nói với ai đó vô hình đang đứng trước mặt hắn.

Mọi người hướng sự chú ý đến cô gái tóc tém của chúng ta, cô lật đật nhìn một lượt khắp tấm biển hướng dẫn, nhìn trên nhìn xuống, nhìn xuôi nhìn ngược, nhìn trái nhìn phải, đôi mắt cô quét một cách cẩn thận tỉ mỉ từng chi tiết trên tấm bản đồ bày ra trước mắt, sau cùng, cô đành ôm đầu, quay lại đối diện với tôi Thanh và cha nội Hoàng, mặt cô không tài nào giấu được vẻ xấu hổ.

" Cho Viễn xin lỗi nha, chắc Viễn nhớ lộn, hình như nó nằm bên kia kìa..."

" Ôi trời!" thằng Thanh ôm mặt tỏ vẻ thất vọng não nề.

Tôi giải nguy cho cô

" Thôi thì cũng lỡ qua tới đây rồi, mình tham quan một vòng chỗ này đi, đằng nào cũng chưa tới lịch hẹn mà, chúng ta sẽ đi một vòng tham quan chỗ này, rồi trở về phòng ăn, dùng bữa ăn trưa, rồi đến chỗ hẹn với ông giáo sư Phong, đằng nào mục đích ban đầu của chuyến đi này là tham quan khắp nơi mà!"

" Đúng đúng, cứ như vậy mà làm đi, có mất mát gì đâu nè! Ý kiến hay đó Vũ", Viễn nói với cả bọn.

Cả bọn sải bước trên nền sàn được làm bằng xi măng, chúng tôi tiến vào sâu bên trong, mặc dù bị hớ thật, nhưng mọi người đều muốn đi dạo một vòng trong đây, giống như lúc trước, tôi, Thanh và Viễn đã có chuyến dã ngoại vào trung tâm thành phố, được đứng trên tòa tháp, tận hưởng làn gió tươi mát len lỏi khắp cơ thể, đó là những gì tươi đẹp của hơn hai mươi bốn giờ trước, nhưng giờ nó đã không còn.

Mọi thứ xung quanh bày ra trước mắt chúng tôi ngập tràn nhiều màu sắc, màu sắc phát ra từ những bóng đèn bán dẫn với những gam màu pha trộn lẫn nhau trông bắt mắt, bóng đèn chuyển đồi liên tục tạo hiệu ứng như các màu này pha trộn với nhau tạo thành những gam màu trung gian kì quái. Ấn tượng lớn nhất vẫn là sư nhộn nhịp và sôi nổi của khu giải trí, chúng được trang hoàng một cách lộng lẫy sắc đỏ của ngày tết Trung Thu.

" Ủa, sắp tới Trung Thu rồi hả mày", thằng Thanh hỏi tôi

" Đúng rồi em, sắp tới Trung Thu rồi, theo như những gì hiện trên đồng hồ của anh thì chỉ còn hơn một tuần nữa là tới tết Trung Thu, cụ thể là ngày thứ ba tuần sau", cha nội Hoàng vẫn cứ tỏ ra ta đây biết rành rọt mọi thứ.

" Em không có hỏi anh!" thằng Thanh nói một cách cáu kỉnh với ông Hoàng, nhưng xem ra, nỗ lực làm cho ổng quê độ của Thanh đã thất bại nặng nề, mặt ổng vẫn cứ trơ trơ, cốt để cho người ta biết là những lời nói vừa rồi của Thanh chả nhằm nhò gì với ổng. Thôi thì cứ biết là sắp tới Trung Thu rồi.

Trung Thu là dịp tết dành cho trẻ em hằng năm, vào những ngày này, trăng tròn và chiếu sáng trên bầu trời, trẻ con nô đùa vui chơi dưới ánh trăng, trên tay chúng, đứa nào đứa nấy đều cầm chiếc lồng đèn trên tay. Tôi còn nhớ cái thời tôi vui chơi Trung Thu, lúc đó tôi cũng chỉ học lớp năm, hôm đó là ngày rằm tháng tám, mặt trăng tròn xoe như chiếc đĩa gắn trên cao, soi chiếu khắp xóm làng, hôm đó lại cúp điện, điện đóm khắp nơi đều tắt ngủm, chỉ chừa lại áng sáng duy nhất phát ra từ mặt trăng cộng với những sắc xanh, đỏ từ ngọn nến được dặt trong những chiếc lồng đèn với tấm dấy dán trang trí lồng đèn xanh xanh đỏ đỏ, tôi cầm trên tay chiếc lồng đèn làm bằng giấy đỏ, thuở đó tôi chả biết làm lồng đèn nên chỉ biết ra ngoài phố, mua cho mình một chiếc lồng đèn con thuyền, cái thời ấy xài lồng đèn làm bằng giấy mới thích làm sao, nhưng đó mới đúng ý nghĩa là ngày tết Trung Thu, thời đó cũng có lồng đèn điện, nhưng bọn trẻ chả ưa chúng, nhưng thời nay, hiếm khi nào tụi nhỏ chơi lồng đèn dấy, chúng chỉ thích những chiếc lồng đèn điện vởi đủ loại màu sắc, có thể tự tạo ra đủ thứ hình thù mới lạ, nhờ công nghệ ảnh nổi ba chiều, chỉ cần một nút bấm, tia sáng laser lóe lên, là đã có ngay đủ loại hình thù đẹp mặt trước chúng nó.

Lúc này cũng chỉ mới hơn tám giờ sáng, thế nhưng khu vui chơi đã ngập tràn trẻ nhỏ, chúng tôi bước vào, mọi thứ thật tươi đẹp và giàu sức sống, những chiếc lồng đèn được trang hoàng lộng lẫy, nhiều trò chơi thú vị, tôi phải kìm nén ham muốn được chơi một trò nào đó trong đây, các khu trò chơi được phân chia độ tuổi thích hợp rõ ràng, trẻ nhỏ chỉ được chơi những trò nhẹ nhàng và phù hợp với tuổi của chúng, những đứa lớn hơn thì có nhiều trò cảm giác mạnh hơn, nhưng đó chỉ là những trò chơi được tạo ra từ công nghê thực tế ảo tăng cường, chúng chỉ mang tính chất cho con người nơi đây có chỗ để vui chơi và thư giãn.

Đi bộ lòng vòng trong khu trò chơi cũng được tầm hai chục phút, chúng tôi đến chỗ khác, mà cụ thể đó cái quán bar đèn mờ, bây giờ cánh cửa phía trước quán đang được đóng kín, quán bar chỉ mở cửa lúc tám giờ tối.

" Chà, coi bộ được đó, tối nay tụi mình chiến ở đây đi!" cha nội Hoàng đưa ra ý tưởng của mình.

" Em thấy được", cô nói với cha nội Hoàng, sau đó quay sang tôi và thằng Thanh. " Mình đến chỗ này vào tối nay đi, vô đây thử một lần đi, từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa được vô chỗ này lần nào"

" Chà, có phải Viễn nha ta đây không, con gái mà vậy đó hở, vô mấy chỗ này luôn", tôi nói với Viễn.

Cô dùng ngón tay của mình, chọc vào cạnh sườn tôi một cái, tôi giật bắn người, dẫm ngay vô chân thằng Thanh.

" Tổ cha mày", thằng Thanh mặt mũi nhăn nhó đáp trả cú đạp vừa rồi.

" Có sao không cưng, hay để anh xoa bóp chân giúp em nhá!", cha nội Hoàng không ngừng tấn công thằng Thanh, khiến nó ngại đến đỏ mặt.

Bỗng từ đâu, tôi thấy nhỏ Hạ dẫn thằng Nam đi đâu theo hướng ra chỗ khu vui chơi, tôi chạy lại nó, hỏi nó vài câu.

" Ủa dẫn thằng Nam đi đâu vậy?"

" Cả nhà ăn uống xong rồi, người ta nói nhà nào có trẻ nhỏ thì có thể dẫn chúng đến khu vui chơi để gửi ở đó, họ có hẳn đội ngũ chăm sóc cho trẻ nhỏ, mẹ được yêu cầu đến làm việc tại chỗ mà người ta gọi là công tác hậu cần, mẹ xung phong vào vị trí trong nhà ăn, và họ ngay lập tức nhận mẹ liền, bởi họ đã thử kiểm tra tài nghệ nấu nướng của mẹ, và như mọi khi, mẹ vẫn là người nấu ăn ngon nhất"

" À, thì ra là vậy, thế thằng Khương đâu", tôi hỏi em tôi

" À, nó đặc biệt yêu thích lắp ráp máy móc, nó được mọi người cho đến tham quan và học hỏi tại Viện chế tạo và xử lý máy móc, xem ra coi bộ nó khoái lắm, được thỏa thích lắp ráp là ước mơ của nó mà, em muốn theo mẹ vào chỗ nấu ăn, nhưng không vượt qua được vòng tuyển đầu vào, xem ra chắc em đành tham gia vào nhiệm vụ cùng mấy anh chị thôi, con Nghi sẽ tham gia với em, nó cũng chả vượt qua được để đủ chuẩn vào nấu nướng."

" Ừm, thế giờ có làm gì không, kêu con Nghi đi chung với tụi này đi tham quan xung quanh đây cho đỡ buồn".

" Chắc không đi đâu, cho thằng Nam đến chỗ của nó xong, em tính quay về đọc cho xong quyển sách đang đọc giang giở, có gì gặp lai sau nhá!" Nói xong, nhỏ Hạ quay xuống thằng Nam, gõ nhẹ tay lên đâu thằng nhỏ.

Tôi vẹo má nhẹ thằng nhỏ, thằng Nam với đôi mắt đen to lớn vẫn không ngừng nhìn ngó mọi thứ xung quanh, miệng thì chữ o chữ a trông rất đáng yêu.

Ba đứa kia chạy lại, chúng hỏi tôi có chuyện gì với hai chị em nó, tôi trình bày ngắn ngọn nội dung đoạn hội thoại vừa rồi, thằng Thanh nghe tới việc con Nghi không vào được chỗ làm trong nhà ăn thì bèn phá lên cười, nó tuyệt đối khẳng định tài nấu ăn của con Nghi không có chỗ nào để chê, vì có ai ăn được thức ăn do nó nấu đâu thì làm sao họ có thể chê hay khen được chớ.

Chuyến tham quan lại được tiếp tục sau một quãng gián đoạn vì cuộc gặp gỡ giữa tôi và nhỏ Hạ, chúng tôi dạo quanh khắp nơi, đi đến tất cả ngõ ngách, mọi thứ đều có ở đây, tuy nó chỉ dừng lại ở mức độ quy mô tương đối nhỏ, nhưng đã là tốt lắm rồi, rạp chiếu phim hôm nay không có nhiều phim hay, một số phim Việt Nam, một vài phim Mỹ, phim Việt Nam trong những năm gần đây dần lấy lại được phong độ của mình, trước đây, chúng luôn bị gáng trên mình hai chữ hài nhảm, hay thậm chí nhiều phim thuộc dòng phim tái hiện lại lịch sử của dân tộc mắc phải lỗi ngớ ngẩn như về trang phục hay diễn viên không phù hợp hoặc nội dung bộ phim có phần sai sự thật lịch sử. Cuộc khủng hoảng của phim Việt Nam dần trôi qua, để đến nay, điện ảnh nước nhà đã vượt qua được khó khăn và chiếm được vị trí tốt trong lòng khán giả nước nhà.

Chúng tôi chọn đại một phim mà coi nhằm giết thời gian vì ai nấy cũng đều đi tham quan gần hết các địa điểm. Bộ phim nhanh chóng trôi qua, đó là một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng. Tình cảm của đôi bạn nam nữ, họ gặp trắc trở từ nhiều phía, nhưng cuối cùng, bằng lòng dũng cảm và ý chí kiên cường, họ đã vượt qua tất cả để đến được với nhau. Chà, khá đơn giản và dễ hiểu, điểm cộng của phim chính là những tình tiết hài hước mà hai nhân vật chính tạo ra, chúng tôi được một trận cười thả ga, người ta thường nói, một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, bộ phim dường như đã cho chúng tôi cả hơn chục thang thuốc bổ, khiến tinh thần ai nấy đều phấn chấn hẳn lên.

Bữa trưa đến, chúng tôi đi ngược lại nhà ăn, khi đi ngang qua sảnh chính của căn cứ, chúng tôi thấy họ, những người trong căn cứ đang phân tích nguyên nhân đầu đạn đã phản tác dụng, tôi để ý thấy họ vẫn ghi ghi chép chép thông tin, chắc sớm muộn gì kết quả cuối cùng cũng sẽ được công bố.

Vẫn như mọi khi, nhà ăn đông đúc và chật kín người ăn, thực đơn bữa trưa có phần nhiều hơn so với bữa sáng, vì bữa trưa là bữa ăn chính, họ phát cho mỗi người một phần ăn, hôm nay là món rau muống xào tỏi, cộng với thịt kho và một bát nước canh bí đao làm súp. Mùi vị thơm ngon nức mũi, hương vị quen quen, giống như cách mẹ tôi vẫn hay nấu, chắc chắn mẹ tôi đã trổ tài làm những món này, cảm giác tự hào không hề nhẹ lan tỏa trong tôi. Mọi người ai nấy bắt đầu ăn phần ăn mà mình được phát, có người khen ngon, có người thì thắc mắc tại sao đến bây giờ họ mới được ăn món ăn xoàng như vậy.

" Chà, ngon quá, ăn đứt bữa sáng". Thằng Thanh tấm tắc khen.

Tôi thì không nói gì nhiều, cứ tập trung vào chuyên môn của mình, chỉ phút chốc đã xơi hết phần ăn, rất muốn ăn thêm nhưng xem ra việc đó có phần hơi xa xỉ trong thời điểm khó khăn như vầy. Ăn xong xuôi, để ý thấy đồng hồ đã điểm mười hai giờ trưa, không khí nhà ăn có phần nóng lên đôi chút, nhưng nhiệt lượng tỏa ra phần lớn là do thức ăn, bởi cả căn cứ Thủ Thiêm nằm gọn trong lòng sông, nên nước được xem như chất làm mát lý tưởng cho toàn bộ căn cứ. Còn hơn một tiếng nữa mới tới lịch hẹn với ông giáo sư Phong tại Viện Sinh Học, làm gì nữa bây giờ, hay chợp mắt xíu, nhưng không, cả ba người kia nài nỉ kéo tôi tiếp tục đi khám phá tiếp, tôi đành chấp nhận đi theo tụi nó, tôi kéo con Hạ và con Nghi đi theo với lời mời gọi khá hấp dẫn, anh mày sẽ cho hai bay thấy nhiều sinh vật thú vị lắm, chúng có thể tạo ra tiền đấy, mắt hai đứa bỗng sáng rỡ khi nghe chữ tiền. Cả bọn lết xuống Viện Sinh Học, đó là một căn phòng nằm sâu bên trong Khu ở;Huấn luyện, hiện tại, cánh cửa đang đóng, nhưng không có móc khóa, chắc giờ này những người làm việc trong đấy đang trong giờ nghỉ trưa, bọn tôi định sẽ quay lại sau, nhưng ngay sau đó, cánh cửa liền mở ra, ông giáo sư Phong, với chiếc áo trắng quen thuộc trong phòng thí nghiệm bước ra, trên tay ông đang cầm cái máy tính bảng, ông đang quan sát gì đó trên chiếc máy, đoạn ông ngước lên, thấy chúng tôi, miệng ông nhoẻn cười tỏ vẻ hào hứng muốn cho chúng tôi xem gì đó.

" A! Tụi con đến rồi hả, có vẻ sớm đó, nhưng không sao, ta mới khám phá ra được nhiều điều hay ho lắm, vào đây, ta cho xem"

" Dạ tụi con không có ý đến sớm như vậy đâu, chẳng qua là vì..." Tôi chưa kịp nói hết câu thì ông đã lùa cả bọn chúng tôi vào trong.

Đó là một căn phòng rộng lớn với nhiều bình thủy tinh hình trụ, bên trong mỗi bình thủy tinh chứa một dung dịch đã chuyển sang màu vàng sáng, và... không thể nhìn ra được cái thứ đen xì trong đó, tôi lại gần một bình trụ, thấy trong đó là một bộ não đã được xẻ làm đôi.

" Đó là não của một con heo, một con heo bị đột biến, não chúng chứa máu đen xì, tuy nhiên việc chứa được bộ não của nó vào trong bình trụ này quả là một công đoạn vất vả. Do máu của Sinh Vật Đột Biến đã bị nhiễm phóng xạ nên có màu đen xì, chính vì thế chúng luôn muốn được ăn các sinh vật có máu tươi sống và thuần khiết, loại máu chưa bị nhiễm phóng xạ". Ngài giáo sư Phong phổ cập đôi chút kiến thức cho chúng tôi được biết.

Ông dẫn chúng tôi đi qua nhiều bình trụ khác trong phòng, căn phòng ngập tràn mùi thuốc sát trùng, nhiều người trong đây đang cật lực làm việc, họ khoác trên mình chiếc áo màu trắng tinh tuyền, ai nấy đều mang cặp kính cận dày cui. Đột nhiên tôi thấy thằng Khương đang lủi hủi miệt mài nghiên cứu một chiếc máy phức tạp ở góc bên tay trái của căn phòng, thằng nhỏ đang say sưa miệt mài quan sát chúng. Tôi không muốn làm phiền đến sự tập trung cao độ của thằng nhỏ.

Ông dắt chúng tôi qua một bể chứa cá, nhưng những con cá chúng tôi đang quan sát đây là những con cá bị nhiễm phóng xạ, chúng bị đột biến, chúng có nhiều hình dạng rất khủng khiếp, con thì mắt xanh ngọc, con thì mắt đỏ như quỷ dữ dưới địa ngục, vảy chúng to và sắc nhọn, con nào con nấy mặt mày hầm hầm sát khí, chúng tôi đứng sát bề mặt tấm kiếng, đột nhiên có một con trố mắt nhìn bọn tôi, nhưng nó không có phản ứng gì là them khát muốn giết chúng tôi.

Ngài giáo sư Phong nói với chúng tôi.

" Bọn chúng sẽ không thấy được tụi con đâu, vì chúng được nhốt trong bể được tạo thành bởi những tấm kiếng một chiều, từ trong đó không thể nhìn ra ngoài được. Đây là tất cả những loài mà chúng ta đã bắt được, tất cả bọn chúng đều từ các cửa biển, men theo đường sông, vào sâu trong đất liền, chúng có chung mục đích là đến để săn lung chúng ta và tất cả những sinh vật mang dòng máu không bị nhiễm phóng xạ, tuy nhiên, ta cần nhấn mạnh rằng, đây chỉ là những sinh vật sống dưới đại dương, còn về phần những loài sống trên đất liền thì hãy qua bên đây". Ngài Phong chỉ cho chúng tôi tấm bảng trắng to tướng, trên đó có dán tấm bản đồ dạng nhánh cây, trên các nhánh là hình những sinh vật kì dị bị biến đổi gen, có hình con hưu cao cổ với nhiều cái cổ mọc ra, con sư tử có cái bờm to tướng với những chiếc gai lia chia, con hà mã với cái miệng mở rộng, bên trong là hàng trăm chiếc răng sắc nhọn trông đầy vẻ chết choc. Một con rắn có bảy đầu và có mười chiếc sừng, trên mỗi đầu nó có hai cái sừng to như sừng trâu và cong vút, con mắt của nó đỏ rực như hai hòn than nóng hổi.

" Làm sao mà các ngài có thể sưu tập được đầy đủ hình ảnh của chúng chứ?" Viễn hỏi vị giáo sư Phong của chúng ta.

" A! Một câu hỏi khá hay đó, câu trả lời rất đơn giản, đó là nhờ thành tựu khoa học của con người, nhiều chiếc camera nhỏ điều kiển từ xa đã được phát đi khắp nơi trên thế giới để thu thập được hình ảnh về chúng, tuy nhiên chúng ta vẫn để sót một vài loài. Các nước trên thế giới đã tích cực hợp tác với nhau nhằm chia sẻ thông tin, một sự đoàn kết vượt ngoài sức tưởng tượng của con người phải không mấy đứa!" Ngài Phong đang quơ tay múa chân, vận dụng hết tất cả những động tác mà ông cho là sẽ diễn ta được tất cả ý tưởng của ông, bỗng vị giáo sư nghiêm túc lại cách lạ thường, ông rít qua kẽ răng,

" Nhưng ta cần nhấn mạnh, chúng rất nguy hiểm đấy, và danh sách của chúng ta sẽ dài hơn nhiều khi chúng ta thu thập đầy đủ hình ảnh của Sinh Vật Đột Biến".

" Thưa giáo sư Phong, ngài nói muốn cho chúng con biết một phát minh mà ngài cho là khá là vĩ đại". Nhỏ Nghi lúc bấy giớ mới lên tiếng.

" Ủa, có nói hả mấy đứa!" Ngài Phong trưng ra bộ mặt có phần ngơ ngác cho chúng tôi, nhưng ngay sau đó, ông liền nói,

"À! Đó là thuốc giải, thuốc giải cho những sinh vật đáng thương của chúng ta đây này mấy đứa". Ông quơ tay chỉ tất cả các sinh vật trong phòng, trong bể cá, trên tấm bảng, cả những anh chị nghiên cứu sinh đang làm việc và cả lũ chúng tôi

" Ta quên, trừ chúng con với mấy đứa nhoi nhoi trong trang phục trắng kia nhá!" Ông cười với nụ cười của những lão bác học đã học quá nhiều. Nhưng ông đâu biết rằng, mấy cái thuốc giải đó đã được lão Quốc - vị đứng đầu căn cứ Thủ Thiêm -phổ biến cho chúng tôi và chắc ngài Phong cũng không biết rằng, chính chúng tôi lại là những người sẽ mang thứ thuốc giải đó tiêm cho đám sinh vật đáng thương kia.

Y6cjMgZ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro