CHƯƠNG 10: NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÁNG THƯƠNG HAY ĐÁNG TRÁCH
NHỚ LƯU TRUYỆN TRÊN THƯ VIỆN ĐỂ CẬP NHẬT CÁC CHƯƠNG KẾ NHÉ!!!
Mọi người xung quanh im lặng trong vòng chưa đến năm giây, người thì vò đầu bức tóc, kẻ thì ôm mặt không giấu được sự ngạc nhiên, có người thì nước mắt giàn giụa..., mẹ tôi, khuôn mặt bà đang bộc lộ nhiều cảm xúc khó lòng mà đoán được, bà nói rằng bà được nghe những câu chuyện kể từ mẹ của bà, câu chuyện về sự chia li mất mát trong chiến tranh loạn lạc, rằng cái thuở đất nước còn chiến tranh, gia đình đã chứng kiến biết bao người thân phải ra chiến trường, bà ghét cái cảm giác đó, bà ghét phải suy nghĩ nhiều về cuộc chia lìa, suy nghĩ về tương lai có thể xảy ra cho những người mà chúng ta yêu thương, bà ghét cứ đứng đó mà chỉ vẫy tay tiễn đưa, bà muốn được tham gia cuộc chiến nhưng số phận sinh ra là một người phụ nữ đã buộc bà ở nhà, bà là người phụ nữ mạnh mẽ, giàu năng lượng, bà không bao giờ chịu bó buộc mình vào khuôn khổ, giờ đây, bà buộc lòng tiễn đưa ba đứa con của mình tham gia cuộc chiến, không phải trong thời chiến tranh loạn lạc, mà đây là cuộc chiến sinh tồn, cuộc chiến mà mục đích của nó đã quá rõ ràng, cuộc chiến phục hồi Trái Đất.
Còn về phần tôi, tôi biết nghĩ gì đây, cảm xúc lúc đó thật khó mà có thể diễn đạt hết bằng lời, tôi chỉ còn nhớ lúc đó toàn thân tôi như đông cứng lại, chân tay tôi khó mà có thể nhúc nhích được, mọi thứ trong tôi như đông cứng lại, trong đầu tôi lúc này vang đi vang lại câu nói của người đàn ông Chúng tôi yêu cầu con cái của mọi người, từ mười lăm tuổi trở lên, bắt buộc tham gia huấn luyện và chuẩn bị sẵn sàng cho nhiệm vụ.
Tôi ví von những người trẻ chúng tôi sắp đóng vai người hùng giải cứu thế giới giống trong những bộ phim siêu anh hùng thuở nhỏ tôi vẫn đam mê, nhóm siêu anh hung tràn đầy nhiệt huyết, tràn đầy khí phách, ra tay giúp sức cứu nguy cho Trái Đất, bảo vệ cuộc sống bình yên cho mọi người, nhưng đó là trong phim, thực tế lại là một chuyện hoàn toàn khác, tôi nghĩ tới cảnh tượng mình đối mặt với cái chết gần kề, bạn biết đó, khi tham chiến, ranh giới giữa sống và chết khó mà xác định được, đâu ai biết trước được mình sẽ trụ được bao lâu trong cuộc chiến.
Năm giây dần trôi qua, bắt đầu giây thứ sáu, mọi thứ trong hội trường dường như đang nóng lên, nhiều tiếng la ó phản đối nổ ra, nhiều người khóc thét lên nhưng đa phần những tiếng thét đó lại xuất phát từ những đứa trẻ, những đứa buộc lòng phải tham gia vào nhiệm vụ, nhiều người quá khích, không kiểm soát được mình dẫn đến xô xác với lính bảo vệ. Họ liên tiếp đưa ra nhiều câu nói phản đối kiểu như Thật quá đáng hay Các người là một lũ khốn nạn...
Từ trong đám đông, một thanh niên, có vẻ lớn tuổi hơn tôi với Thanh và Viễn, cậu ta mặc chiếc áo thun màu đỏ, trên đó có nhiều vệt máu đã khô chuyển thành màu đen, tôi để ý bên tai phải cậu ta đeo một đôi bông tai lấp lánh, thân hình cậu ta đô con, gương mặt góc cạnh không kém gì thằng Thanh, anh ta nói như đang hét vào mặt lão Quốc:
" Các người là một đám khốn nạn, các người âm thầm xây dựng căn cứ hoành tráng này" , anh ta vừa nói, vừa chỉ tay vào mọi thứ trong căn cứ, những thứ mà anh ta cho rằng là hoành tráng nhất trong chỗ này,
" Các người đã không công khai cho dân chúng biết các người có một nơi quá tuyệt vời để trú ngụ, các người im ắng ở đây, chờ chúng tôi chết dần chết mòn ngoài kia, rồi các người mới ra tay cứu".
Mặt anh ta đỏ bừng, tôi có thể dễ dàng nhìn ra được, bởi căn phòng được thắp sáng với hàng nghìn bóng đèn LED trắng nhỏ li ti. Mọi người ai nấy đều nhìn anh ta, khuôn mặt anh ta đẹp đầy vẻ nam tính, mái tóc anh ta cắt cao gọn gàng, khuôn mặt góc cạnh của anh ta sáng sủa và mang nước da trắng nhưng không trắng bạch như tụi con gái thành phố, tôi đoán anh ta cũng một phần xuất thân từ thành phố, anh ta không giống với những thanh niên sinh ra ở vùng ngoại ô.
Người đàn ông Quốc kia được một phen ngơ ngác, mặt ông bỗng chốc trở nên đỏ không khác gì cậu thanh niên, ông đã và đang dồn nén cơn tức giận đang trào dâng trong người ông ta, ông ta trưng ra trước mặt chúng tôi bộ dạng của kẻ sắp nhào đến mà dọng cho cậu thanh niên một nắm đấm. Tuy nhiên, chỉ sau đó, ông ta đã lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có của mình, hắn xin người cộng sự của mình một ly nước, người cộng sự của hắn là một cô gái mảnh khảnh, thấp hơn hắn một cái đầu, cô này, vừa nhận được lệnh, đã lập tức di chuyển vào một góc phòng, loay hoay một hồi chuẩn bị, sau một hồi, cô ta mang đến cho ông ta một cốc nước lạnh, hắn uống một hơi hết cả cốc nước, sau đó, trông hắn có vẻ khá hơn nhiều, hắn vuốt vuốt vài lần trên chiếc máy tính bảng mà hắn đang cầm, sau khi hắn ngừng vuốt, trên màn hình bỗng xuất hiện hình ảnh người phụ nữ trung niên, mái tóc màu đen cắt ngắn, kế bên là đứa con trai, cậu ta cũng tóc đen, đôi mắt to, điểm lạ là khuôn mặt cậu bé trông giống hệt ông ta, đôi mắt cậu to tròn như mắt của người mẹ, không thể nhầm lẫn đâu được, đứa trẻ đang hiện ra trên màn hình đó là đứa con trai của ông ta, còn người phụ nữ, đó là người phụ nữ mặc áo độc bộ đồ màu trắng, tôi gần như nhận ra bà ta, đó là ngươi phụ nữ đã chết khi một quả cầu diêm sinh làm nổi tung tấm kính trong khu...
"Phải, anh nói rất đúng" - ông ta cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi - " chắc hẳn mọi người sẽ cho rằng chúng tôi quá độc ác với quý vị, quá tàn nhẫn với con em của quý vị, nhưng tôi muốn nói với quý vị rằng, những việc làm chúng tôi đang làm là giải pháp tối ưu và tốt nhất cho tất cả chúng ta"
"Ông có thể cho chúng tôi biết rõ cái ý đồ mà ông cho là tốt nhất cho chúng tôi được không thưa ông chỉ huy!" Cậu thanh niên tiếp tục đặt câu hỏi cho ngài Quốc.
Hắn bắt đầu hướng sự chú ý của chúng tôi lên bức hình đang hiện ra trên màn hình.
" Đây là vợ và con tôi - biết ngay mà - chắc có lẽ mọi người không đế ý đến họ, họ cũng sống cùng mọi người trong mấy ngày nay, tôi có thể hoàn toàn giữ họ an toàn trong căn cứ, họ đã có thể bảo toàn được mạng sống của mình, nhưng không, họ đã chọn nghe theo mệnh lệnh của tôi, họ đã tán thành phương án của tôi và nhiều nhà khoa học đã thống nhất, chúng tôi muốn tuyển chọn mọi người, chúng tôi muốn thử thách mọi người, để tuyển chọn ra những nhân tố khỏe mạnh, gan dạ, đầy nghị lực để có thể thực hiện sứ vụ giải cứu những sinh vật, làm sạch môi trường sống của chúng ta, con trai tôi và mẹ nó đã tình nguyện tham gia và đã được chuyển đến sống cùng mọi người, thế nhưng, họ đã không may mắn giống như quý vị đang đứng ở đây, họ đã chết trong trận Diêm Sinh vừa rồi... tôi... tôi đã mất đi người vợ và đứa... con trai... duy nhất của mình"
Những chữ sau của hắn thoát ra khỏi miệng hắn mới thật khó làm sao, ông ta cũng giống như tôi, cũng đã phải trải qua cảm giác mất đi người thân của mình, nhưng cảm giác mất mát mà ông ta trải qua nhân lên gấp đôi so với tôi.
Sự im lặng bỗng chốc bao trùm không gian của căn phòng, nhiều tiếng xít xao nổ ra, nhiều người không giấu được cảm xúc của mình, vài người trong số đó đã bật khóc và cảm thương cho số phận hẩm hiu mà ông ta đang gặp phải. Mẹ tôi, miệng bà không ngừng đọc những lời kinh cầu nguyện cho linh hồn vợ và con trai ông ta. Xung quanh tôi, vài người thốt ra những lời cảm thương cho ông ta, đại loại như là ông ta thật tội nghiệp hay số phận con người đâu ai biết trước được điều gì.
Ông ta tiếp tục
" Quý vị có thể thấy đó, ngoài việc chúng tôi muốn thử thách để tuyển chọn các bạn, còn một việc nữa cũng quan trọng không kém, đó là sức chứa của căn cứ, căn cứ của chúng tôi được xây dựng trong lòng sông Sài Gòn, chắc chắn, sức chứa của nó cũng phải giới hạn, vì thế, để đảm bảo chất lượng về điều kiện sống, cũng như một môi trường đào tạo huấn luyện tốt nhất cho nhiệm vụ, chúng ta cần phải có sự chọn lọc, mà các bạn trẻ đều đã biết, những tai ương mà thiên nhiên giáng xuống như một phép thử của tự nhiên, những nhân tố tốt và đủ điều kiện thích nghi sẽ được giữ lại, tôi thừa nhận cái chết của vợ con tôi cũng đã được sắp đặt, và tôi chấp nhận điều đó, thời kì đen tối cần những biện pháp cực đoan, phải có mất mát và hi sinh để đổi lấy cuộc sống, chúng ta cần phải nắm lấy cơ hội đó, cần biến hy sinh của người thân chúng ta ngã xuống thành cơ hội để vực dậy sự sống đã mất đi."
" Ông ta nói cứ như một nhà giảng thuyết vậy"
Viễn, cô gái nãy giờ im lặng nay đã lên tiếng.
"Cậu nghĩ, chúng ta có nên tin ông ta không?" Viễn hỏi tôi.
Tôi giật mình trước câu hỏi của cô, nhưng đầu óc tôi cũng rối bời, tôi trả lời.
"Mình cũng không biết nữa!"
Nên tin hay không nên tin, điều đó còn phụ thuộc vào những gì mà lão sẽ làm, không cần phải trả lời gấp gáp, cứ để thời gian trả lời cho chúng ta biết.
NẾU THẤY HAY, XIN ĐỂ SAO CHO BẠN NHÉ!!!
CÁM ƠN CÁC BẠN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro