CHƯƠNG 1: GIẤC MƠ KÌ LẠ
Bóng tối bao phủ khắp không gian, nuốt chửng mọi vật vào trong lòng nó. Tôi đang lạc lối trong miền bóng tối, cảm giác sợ hãi tột cùng, chúng như những đợt sóng dâng trào trong lòng theo từng cơn, cổ họng tôi như bị xé toạc vì la hét, kêu gào trong miền tối vô tận. Bỗng từ đâu trên nền tối đen xuất hiện luồng sáng, ánh sáng chiếu tỏa trong đêm tối, thứ ánh sáng kì dị đến lạ thường dường như đang trở thành phương tiện cứu cánh cho những sinh vật trong miền tối hư không. Tôi chợt bám víu vào thứ ánh sáng đó để tồn tại, nhưng rồi tôi nhận ra, sức nóng của nó kinh khủng, càng lại gần, thứ ánh sáng ấy càng thiêu đốt tất cả mọi thứ mà nó quét qua, rồi bùm, nó biến mất, trả lại không gian một màu đen kịt, nhưng chưa dừng lại tại đó, nhiều luồng sáng nữa lại xuất hiện, thiếu đốt không gian xung quanh bằng sức nóng mà nó tỏa ra, không gian ngột ngạt như trong lò hơi nước, chết rồi, tôi sẽ chết, tôi sẽ chết. Cái suy nghĩ chết tiệt ấy ôm trọn lấy tôi, tôi cố chạy, cố chạy tìm cho mình một lối thoát, nhưng không được, chân tay tôi như bị đông cứng lại, không cử động được, và rồi một thứ gì đó như bàn tay ai đó nắm lấy chân tôi, kéo tôi xuống lòng đất sâu thẳm...
" Dậy, dậy đi con!" Mẹ tôi hối hả gọi.
Mồ hôi túa ra đầy trên khuôn mặt tôi, không biết phải mồ hôi không hay là mẹ tôi lại vẫy nước lên mặt tôi như cách bà vẫn hay làm để đánh thức tôi mỗi khi tôi ngủ nướng, bà đang suốt ruột với công việc thường ngày của mình, còn tôi thì cứ nằm dài lưng trên chiếc giường nhỏ xinh của mình, một cảm giác tội lỗi chợt xâm chiếm con người tôi.
" Con làm sao vậy, mẹ thấy con la hét, rồi chân tay thì quờ quạo lung tung". Mẹ sốt ruột hỏi.
" Con gặp ác mộng, con thấy nhiều hình ảnh đáng sợ, mọi thứ rối tung lên, con không biết mình sao nữa". Tôi nói với mẹ.
Mẹ dùng bàn tay, vỗ nhẹ lên mặt tôi.
" Thôi dậy đi ông tướng, ngủ thì nướng, còn nói vớ va vớ vẩn, dậy đi, mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi!"
" Dạ!" Tôi mệt mỏi trả lời bà,
Mẹ tôi vẫn vậy, khuôn mặt bà tràn ngập nỗi lo lắng cho gia đình. Bà kết hôn từ còn rất trẻ, cái thuở con gái đôi mươi, tôi nhớ có lúc mẹ tôi nói mẹ kết hôn lúc còn mười sáu tuổi, cái tuổi mà hẳn nếu bà sống trong thời đại bây giờ ai nghe cũng phải giật mình, mà thực ra ông nào mà lấy mẹ tôi vào cái tuổi đó thì chắc đã lãnh trọn án tù vì tội giao cấu với trẻ chưa trường thành, nhưng rồi hai ông bà cũng làm giấy tờ như thế nào đó không biết được để họ có thể làm đám cưới một cách hợp pháp. Thời nào thì có luật lệ hoặc quan niệm của thời đó, như ngày đất nước còn trong quá trình đổi mới, đôi trai gái lấy nhau khi tuổi đời còn trẻ là chuyện thường tình. " Xuất giá tòng phu", ý nghĩ đó thấm đậm trong tâm trí người xưa, con gái đến tuổi thì phải lấy chồng, theo chồng về nhà rồi làm dâu cho nhà chồng. Điều đó là lẽ thường tình, và mẹ tôi cũng không phải ngoại lệ. Bà được sinh ra trong một gia đình bình thường như bao gia đình khác. Bố của mẹ - ông ngoại của tôi - là cựu sĩ quan làm trong chính phủ, vợ của ông - bà ngoại tôi - là một người phụ nữ buôn bán ngoài chợ. Cái thuở đất nước đang trên đường trở thành một nước phát triển, đó là trong những năm cuối của thế kỉ 21, hai ông bà đã bén duyên với nhau, rồi họ cưới nhau và có ba người con.
Mẹ tôi là chị cả trong gia đình. Mẹ tôi và người em kế tiếp của mẹ phải nghỉ học ở trường khi hai người còn học cấp hai bởi nhà chưa có đủ điều kiện kinh tế để nuôi con đi học, thiếu thốn tiền của trong thời điểm đất nước đang dồn sức cho cuộc cách mạng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là một chuyện rất đỗi thường tình. Mẹ tôi lớp bảy đã nghỉ học, dì ba tôi thi lớp sáu hay sao ấy tôi không nhớ rõ. Hai người phải phụ giúp gia đình, rồi lấy chồng. Rồi mẹ tôi lấy chồng, một người đàn ông mà bà yêu, và rồi hai ông bà sống với nhau, và rồi tôi ra đời. Tôi tên Vũ, Nguyễn Hoàng Vũ, tôi mười tám tuổi, là đứa con trai cả của gia đình, tôi có thêm ba đứa em ruột - cũng lại sanh con đẻ cái nhiều.
Tính tình tôi hòa đồng, không thích kiểu hơn thua người khác, nhưng không vì lẽ đó mà mình lại để người khác lên đè đầu đè cổ mình. Tôi có khuôn mặt dài, người thì bảo giống mặt Vline đấy, kẻ thì lại nói mặt nó dài như trái vú bò. Thiết nghĩ, tôi được thừa hưởng nhiều nét bên họ nội. Ba tôi nói tôi giống ông nội tôi, khuôn mặt dài, mắt lồi và to, tướng tá thì gầy gò, tôi vẫn thường hay an ủi mình có gầy đâu, chẳng qua là thân hình quá chuẩn thôi, giữ dáng tốt đấy chứ, kinh thiệt, mẹ tôi mà biết có nước bà đánh tôi một trận.
Đầu tóc đối với tôi là cả một vấn đề to lớn, tôi luôn phân vân không biết nên cắt tóc kiểu nào, đầu đinh, mái xéo, đầu kiểu Hàn Quốc, đủ thứ, nghĩ đến thôi cũng đủ mệt mỏi và chóng mặt. Bởi lẽ khuôn mặt tôi dài nên việc chọn kiểu tóc sao cho phù hợp là cả một vấn đề.
Tôi đánh răng, rửa mặt, chuẩn bị sẵn sàng ngồi vào bàn ăn, hôm nay, bàn ăn có khá nhiều đồ ăn ngon, nồi canh hầm sương với bí đao thơm sực nức. Hôm nay, mẹ tôi buôn bán được nhiều nên về sớm hơn thường lệ nên bà cũng có nhiều thời gian để chuẩn bị bữa ăn cho được chỉnh chu và hoàn hảo hơn, bà có tài nấu ăn mà mọi người trong xóm cũng phải thán phục. Ba tôi hôm nay lại vắng mặt trong buổi ăn gia đình, một phần vì công việc của ông, vào mùa người ta thu hoạch mía, ba tôi thường tất bật chạy thuê cho chủ vựa mía để kiếm thêm thu nhập, tuy là vất vả, nhưng công việc đó giúp gia đình kiếm được khoản thu nhập khá lớn, vì nơi tôi sinh sống là vựa mía lớn khu vực phía Nam của đất nước, cây mía trở thành phương tiện, trở thành kế sinh nhai của biết bao gia đình nơi tôi sinh ra. Người người đua nhau trồng mía, nhà nào có nhiều đất thì họ không ngại đổ vốn vào trồng, mỗi năm cho thu nhập gia đình cũng được mấy trăm triệu, chỉ tiếc gia đình tôi không có nhiều đất đai nên cũng không có cơ hội làm giàu từ cây mía. Thế nhưng, cuộc sống có nhiều điều không dự báo trước được, việc người dân hùa nhau trồng đã gây ra hậu quả dư thừa nguồn cung, trong khi đó nhu cầu cần nguyên liệu của các nhà máy lại không nhiều, dẫn đến nhà nhà bán tháo cây mía, giá mía rẻ chưa từng thấy, thiệt hại lên đến con số không tưởng, có nhà vì quá ham nên đầu tư nhiều, cuối cùng họ chịu thiệt hại lớn hơn hết thảy, chính phủ đã có nhiều biện pháp nhằm thu mua lượng mía tồn đọng cho người dân nhưng vẫn không thể cải thiện được tình hình, do số lượng dư quá nhiều, nhà nước cũng đành chịu.
" Sao tóc tai nay dài vậy, chiều đi cắt ngay cho mẹ, đã đủ thứ việc để lo rồi, có việc đi cắt tóc cũng để mẹ nói mãi". Mẹ tôi thở dài nói.
Tôi mệt mỏi quờ quoại tóc . "Con biết rồi mẹ, chiều con đi cắt liền".
Thằng nhóc em tôi năm nay được năm tuổi, khuôn mặt tròn trĩnh của nó làm tôi phát ghen. Khuôn mặt em thừa hưởng nhiều nét đẹp của cả bố lẫn mẹ. Khuôn mặt tròn của mẹ, mái tóc tơ mượt mà của bố tối. Đặc biệt đôi mắt của nó to và đen, sắc đen như hai hòn than, khuôn mặt em tôi toát lên vẻ ngây thơ vốn có của một đứa trẻ, tôi nghĩ em đẹp tựa như những thiên thần tí hon mà tôi vẫn thường thấy trong những bức tranh ở nhà thờ. Nó nói với tôi,
"Anh Vũ cắt tóc giống như anh Thanh kế bên nhà đó, con thấy anh ấy cắt tóc đẹp lắm". Thằng nhỏ kể ra buồn cười, nó xưng hô con với bố mẹ tôi riết quen miệng, trong nhà, anh chị hỏi nó, nó cũng vẫn xưng hô là con, lạ đời.
Thanh là thằng bạn hàng xóm kế bên nhà tôi, nó cũng vừa tròn mười tám tuổi giống tôi, hôm qua nó mới tổ chức sinh nhật lần thứ mười tám của mình, nhà nó cũng khá giả, vì được dư giả đất đai nên bố mẹ nó đầu tư trồng mía như bao người, cũng may nhà nó trồng với quy mô không quá lớn nên đã tránh được việc phải chịu lỗ quá nhiều, thật may mắn.
" Nó cắt như nào mà Nam lại khen đẹp?" Tôi hỏi vội em tôi.
Nó ngơ ngác không nói được, thằng anh kế của nó liền lên tiếng . " Khương thấy anh ta cắt thời thượng lắm, là mốt bây giờ hay yêu chuộng đó anh, là gì nhỉ...". Nó đưa tay lên gãi đầu, cái thằng, không biết rõ mà cũng bày đặt chơi trò cứu bồ.
"Kiểu The Gentle Giant" tôi nói với nó.
Cu cậu hí hửng gật đầu lia lịa tán thành .
" Đúng đó anh, là kiểu đó, kiểu tóc với phần mái đổ về phía trước và được uốn cong về một bên tạo sức cuốn hút khó cưỡng lại được". Thằng nhóc tự hào trình bày cho tôi và mẹ cùng nghe, đồng thời nó cũng quay sang nhắc lại lần nữa cho thằng nhóc Nam nghe rõ. Thằng Khương lớn hơn Nam, năm nay nó mới bắt đầu chập chững bước vào cấp ba, nó vừa mới trải qua kỳ thi tuyển sinh vào lớp mười đầy căng thẳng của tỉnh, thằng nhóc có nhiều điểm giống tôi, khuôn mặt nó cũng dài, tóc tai thì cứng như rễ tre, cách so sánh ví von và không kém phần hài hước của mẹ tôi, nhóc khá thông minh, nó đã đạt được số điểm khá cao trong kì thi tuyển sinh vào lớp mười của Tây Ninh, chỉ tiếc chỗ tôi sinh sống không có trường chuyên, nếu có, chắc hẳn nó đã có một suất được học trong ngôi trường đó rồi, tôi đánh giá về mặt tư duy toán học của nó rất tốt, thằng bé học tốt phần đại số, đại số đối với nó không thành vấn đề, nhưng về mặt hình học nó có phần yếu thế, cần cải thiện nhiều. Nó hay có tính tò mò, tọc mạch đủ thứ, nó thường hay lấy các vật dụng điện tử bỏ đi rồi ngồi đó mày mò, sáng tạo ra một thứ gì đó có thể hoạt động được. Có lần tôi thấy nó lấy một vài vật dụng trong bộ dụng cụ lắp ráp điện của lớp năm về rồi ngồi mày mò, thêm thắt chút chi tiết và rồi hình thành chiếc xe chạy được từ các vật dụng rất đơn giản. Thực sự thằng nhóc là một nhân tài nhưng chưa có nhiều cơ hội để thể hiện mình.
Nó quả thật có khiếu hài hước, nghĩ sao tôi có thể cắt kiểu đó như thằng Thanh, thằng Thanh có khuôn mặt đẹp với nhiều góc cạnh sắc nét, thật sự, khi nó cắt kiểu đó, con tim biết bao nhiêu chị em phụ nữ đã phải ngã ngục dưới chân nó, tôi nghĩ bụng, thằng hắc dịch, sao hắn lại có vẻ ngoài cuốn hút người nhìn, chả bù cho tôi, tóc tai thì cứng như rễ tre, mà còn thêm phần xơ xác nữa chứ, thật đau lòng.
"Nghĩ sao mà anh mày cắt tóc giống nó được, cắt xong có nước độn thổ vì xấu thì có, vả lại, tiền công dành cho quả đầu như vậy không hề rẻ chút nào",
" Thôi ăn cơm dùm tôi đi mấy ông, còn con Hạ nữa, làm cái gì mà ăn nhiều vậy, con gái con đứa ăn vừa thôi, không lại béo ú bây giờ!" Mẹ tôi, người nãy giờ im lặng nay đã lên tiếng.
Hạ là đứa em gái kế tôi, tôi và nó chênh nhau có một tuổi, con bé bằng tuổi con Nghi kế bên nhà, em thằng Thanh. Con bé có khuôn mặt tròn như thằng Nam, tóc dài và đen, chỉ tội mũi tẹt, cộng với việc nó rất dễ béo lên, khổ thân con bé, ăn cái gì chừng nhiều một chút là mập lên, chả bù cho tôi, ăn mãi cũng chả to con được gì, chắc hẳn tiêu hóa của nó quá tốt. Con bé thèm miếng thịt sườn nhưng không dám ăn, khổ thân chưa, là con gái khổ vậy đấy.
" Vũ, nãy con nằm mơ gì mà la hét rồi quơ tay quơ chân ghê vậy?" Mẹ tôi hỏi lần thứ hai.
Tôi chợt rùng mình nghĩ lại giấc mơ đó, ánh sáng thiêu đốt làn da tối, bàn tay thò lên từ cái mà tôi đoán là mặt đất kéo tôi xuống lòng đất sâu thăm thẳm.
" Con thấy bóng tối nuốt chửng mình, rồi trên trời xuất hiện những luồng sáng xé toạc bầu không gian đen kịt, rồi con bị thiêu đốt trong thứ ánh sáng kì dị đó, rồi con bị lòng đất nuốt chửng".
Mẹ tôi và các em tôi, người thì miệng chữ o, miệng chữ a nhìn tôi ngơ ngác. Thằng Khương đưa tay lên trán kiểm tra đầu tôi
" Anh hai bị ấm đầu hả, nói năng lung tung ghê vậy". Thằng nhóc nói kèm theo giọng cười chế giễu.
Tôi trừng mắt nhìn nó với ý đồ đe dọa, còn nói vậy nữa là anh mày cho cục cơm vào miệng nhá, nụ cười nó chợt biến mất, dường như thằng nhóc đã hiểu ý đồ của ánh mắt ấy, thằng nhóc cắm mặt vào chén cơm. Con Hạ, đặt chén cơm xuống bàn, miệng nhai chop chép liền nói,
" Em nghĩ chắc anh bị ám ảnh bởi mấy cuốn tiểu thuyết thể loại kì ảo mà anh đã đọc đấy, thấy anh tối ngày vùi đầu vào đọc mấy cuốn đó chắc có ngày tẩu hỏa nhập ma rồi sinh ra ảo tưởng".
Lời con bé nói cũng đúng một phần, tôi thường dành nhiều thời gian đọc tiểu thuyết, tôi yêu thích những cuốn tiểu thuyết thuộc thể loại kì ảo, những cuốn tiểu thuyết nằm trong top do tạp chí danh giá của tờ báo uy tín nước Mỹ bình chọn, tôi say sưa với bộ ba " Đấu trường sinh tử", câu chuyện mà nữ nhà văn tưởng tượng ra thu hút tôi, chuyện kể về đất nước Panem hùng hậu được sinh ra từ tro tàn của cuộc nội chiến Bắc Mỹ, diễn ra trong bối cảnh thời kì hậu tận thế, đất nước Panem được sinh ra với thủ đô Capitol chói lòa bên cạnh là trò chơi sinh tử.
Trở lại vấn đề chính, chuyện gì thực sự đã xảy ra trong giấc mơ, những hình ảnh rời rạc khiến người ta khó đoán được chuyện gì đã và sẽ xảy đến.
" Con Hạ có thể nói đúng, mẹ thấy con lúc nào cũng vùi đầu vào ba quyển truyện vô bổ đó". Mẹ tôi nói.
Nó không phải vô bổ, tôi suy nghĩ vậy, nhưng không thể cãi với mẹ, điều đó là không thể, tôi không hay cãi với mẹ bởi bản tính tôi là vậy, tôi thích làm những gì mình thích, nhưng không cãi lại lời của bà, có những chuyện tôi nhận thấy bà nói sai và không đúng, nhưng tôi cũng im lặng và cho qua, nhưng có đôi lần, lời nói hay lời khuyên răn của bà thực sự giúp tôi rất nhiều.
Câu chuyện tranh cãi về giấc mơ kì lạ mà tôi gặp phải cuối cùng cũng lắng xuống, chiếc ti vi đang phát bản tin thời sự, nó nằm ở cuối góc nhà bếp, nơi đặt cái bếp ga và các vật dụng cần thiết cho nhà bếp. Cô phóng viên thông báo một tin quan trọng đã xảy ra sáng nay, một tai nạn kinh hoàng đã xảy ra trên tuyến quốc lộ 1,con đường huyết mạch của đất nước, vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của hơn hai mươi người trên xe, chiếc xe đang chạy trên đường quốc lộ, gặp đường đèo hiểm trở, nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế ngủ gật trong lúc điều khiển phương tiện nên đã mất tay lái, khiến chiếc xe lao thẳng xuống vực, hiện trường vụ án đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Tiếng chắt lưỡi vang lên, thằng Nam còn nhỏ nên nó cũng chẳng để ý gì nhiều, con Hạ, thằng Khương và mẹ tôi thì xầm xì, tiếc thương cho các nạn nhân, rồi máy ghi hình quay lại hiện trường vụ tai nạn, chiếc xe đã bị biến dạng, đen ngòm bởi mụi than ( Vết tích còn sót lại của đám cháy ) bốc lên từ chiếc xe đã thiêu rụi nó, tai nạn thật kinh hoàng, nhân viên điều tra đang đặt câu hỏi khá lớn về kinh nghiệm của tài xế điều khiển phương tiện, tuy nhiên trong một cảnh mà máy quay đã ghi lại được, họ phát hiện có một dấu như bàn tay của ai đó xuất hiện ở khắp bốn bánh xe, không khó để đặt ra nghi vấn rằng liệu nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn là do tài xế ngủ gật đã đủ chưa, hay còn một lý do nào khác bởi chính bàn tay kì lạ xuất hiện trên bánh xe đã minh chứng cho nghi vấn đó.
Quái lạ - tôi nghĩ - bàn tay, hìnhhài bàn tay xuất hiện trên bản tin giống như trong giấc mơ mà tôi đã gặp, bàntay đã nắm chặt chân tôi, kéo tôi xuống lòng đất sâu thẳm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro