Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 «Hệ thống bị lỗi-Nhà lữ hành bị dịch chuyển không xác định)

P/s: Aether bị dịch chuyển đến thời điểm cậu trốn chồng đến một hang động để gặp tình nhân nhưng khi hai người đang ôm nhau rồi trò chuyện trong hang động thì từ lúc nào, Morax-Nham vương đế quân-chồng của cậu đã đi đến trước mặt hai người. Hắn nổi giận lôi đình vì hoàng hậu của hắn giám ngoại tình khi tam hoàng tử của hai người chỉ vừa được sinh ra chưa đầy 2 tháng, hắn lập tức ra lệnh cho quân lính đằng sau bắt giam tình nhân của cậu vào ngục. Hiện tại, hang động này chỉ còn mỗi mình cậu và hắn đang đứng trước mặt cậu, hắn đang nổi cơn Tam bành. Cung nhân khi bước ra ngoài cũng hiểu hoàng hậu sẽ không được yên thân đâu.

————Round Bonus Morax————

Cậu vừa mở mắt ra đã cảm thấy khó chịu, toàn thân nhớp nháp, cơ thể đau nhức. Mà cậu còn phải nằm trên một tảng đá trong một hang động lạnh lẽo, đằng sau cậu, không ai khác chính là Morax- Zhongli tiên sinh yêu dấu của cậu. Hắn đang trong cơn sôi máu liên tục đụ cậu, hắn rất tức giận, thật không thể tin được hắn lại bị cắm cho cặp sừng cao như thế. Hắn đã cho cậu rất nhiều thứ, vàng bạc châu báu, kim cương trang sức, gấm vóc lụa là, tất cả mọi thứ mà hắn cho là tốt nhất đều được đưa đến cung hoàng hậu. Những thứ tốt đẹp nhất được đưa đến nơi của cậu, hắn cưng chiều thiên vị cậu, ngày ngày sủng ái cậu, trong khi đó thì các phi tần còn lại của hắn phải chịu sự lạnh nhạt từ hắn. Vậy mà...vậy mà cậu lại dám tư thông với kẻ khác sau lưng hắn, đúng là không biết trời cao đất dày. Hắn dừng lại những hoạt động trên cơ thể của cậu.

«Được! Nếu ngươi đã không muốn sự sủng ái của ta, ta sẽ thành toàn cho ngươi»

Cậu ngoảnh lên nhìn hắn, trong mắt hắn tràn ngập sự tức giận và lạnh lẽo. Hắn rời khỏi người cậu, vứt cậu xuống đất. Ra lệnh cho đám cung nhân bước vào, hắn tuyên bố:

«Từ nay trở về sau tên này chính là cung nhân trong cung của quý phi, chuyên dọn dẹp phòng cho nàng»

Hắn ra lệnh tiếp cho thái giám tổng quản:
«Đưa hắn đến cung quý phi ngạy lập tức, tối nay lật thẻ bài quý phi!!»

Nói xong, hắn rời đi ngay lập tức, để lại cậu bị đám cung nhân đưa đi thay đồ rồi ném đến chỗ ở của quý phi. Quý phi hàng ngày khôn được hắn sủng ái thấy hắn đêm nay sẽ sủng hạnh mình, còn ban cho ả một người hầu mới chính là hoàng hậu mà à suốt ngày ghen ghét, ả rất vui sướng, ả liền nhanh chóng tắm rửa trang điểm thật lộng lẫy chờ hắn đến. Khi đám cung nhân lần đầu tiên dẫn cậu đến diện kiến ả, ả đang ngồi trên chiếc ghế, mặc một bộ áo màu Hồng diêm dúa, trên mặt đánh một lớp phấn dày cả tảng môi đỏ chót, chu sa bôi trên trán vẽ đến gần hết một nửa sống mũi. Cậu nhìn liền phát ớn, ả nhìn thấy hoàng hậu cao cao tại thượng bây giờ lại phải quỳ dưới chân mình thì liền cười ha hả rồi làm một tràng sỉ nhục chửi bới cậu, đám người hầu của ả bên cạnh cũng ton hót sỉ vả cậu theo ả. Cậu im lặng nghe từ đầu đến cuối không nói một lời nào, sau khi ả chửi mắng xong xuôi thì chỉ ngón tay vào mặt cậu rồi nói:

«Tên nô bộc bẩn thỉu nhà ngươi cứ liệu thần hồn với ta!! Chờ ta sinh ra hoàng tử rồi lên làm hoàng hậu, ta sẽ cho ngươi cùng ba thứ nghiệt chủng kia sống không bằng chết!!»

Cùng lúc đó, Morax bước vào cửa đã nghe thấy hết những lời rủa của ả. Hắn nhíu mày bước vào, cùng lúc đó tiếng cậu vang lên làm hắn khựng lại:

«Quý phi nương nương không cần lo, ta sẽ không tơ tưởng đến bệ hạ nữa. Kính chúc quý phi nương nương thiên tuế sớm sinh hạ quý tử, một bước lên mây trở thành mẫu nghi thiên hạ»

Hắn tức giận, hắn còn chưa phế hậu đâu, chưa gì đã chúc người ta lên ngôi hậu hộ mình rồi, hắn định chỉ phạt cậu một thời gian ngắn thôi. Nhưng nếu như thế này cậu còn phải làm nô dài dài rồi. Không nghĩ nữa, hắn bước vào cổng cung của ả, yên thái giám mới hô to:

«Bệ hạ đến!!!»

Lập tức ả quý phi cùng đám cung nhân thay đổi sắc mặt nhanh như chớp, đang định quỳ xuống thì hắn phất tay không cần lễ nghi. Ả quý phi lúc nãy miệng còn văng ra những lời thô tục bây giờ lại đon đả ôm lấy cánh tay của hắn bước vào bên trong cung, ả kéo hắn đến trước nơi cậu đang quỳ. Ả nhìn xuống cậu đang quỳ gối, tay ôm khư khư lấy người Morax, dí hết bộ ngực của ả vào bên trong người hắn.

Ả muốn cậu khi nhìn thấy ả và hắn bên nhau phải ghen rồi nổi giận, lúc đó ả có thể quảng minh chính đại mà xử phạt cậu trước mặt hắn rồi, ả phải chứng tỏ bản thân mình phù hợp với ghế mẫu nghi mới được. Ả phất tay nói với cậu:

«Lui xuống đi, mau mau chuẩn bị cho ta hầu hạ bệ hạ chuyện đêm khuya»

Cậu khấu đầu cúi xuống rồi đi luôn, hắn nhíu mày nhìn cậu bước đi. Thật sự cậu không thấy quyến luyến hắn? Ả quý phi vẫn còn đang đu người trên ngực hắn chưa gì đã rất thuần thục cởi cúc áo của hắn.

Một lúc sau, những tiếng rên La sung sướng của quý phi cùng tiếng da thịt đã vang vọng khắp cung quý phi, ả cố gắng kêu thật to, rên sướng thật lớn để khoe khoang với những phi tần khác.

Cậu đứng bên ngoài chuẩn bị nước và quần áo mới cho ả và hắn. Mặt cậu vẫn không biến sắc, đằng nào thì hắn cũng đang muốn phạt cậu còn gì? Bây giờ mà giở thói ghen tức thì có lẽ sẽ bị ả kia đập cho không ra hình người mất. Cậu đang múc nước vào chậu, đằng sau có một tiếng nói gọi cậu:

«Phụ hậu»

Cậu quay lại, là đứa con lớn của cậu, nó bế theo một đứa trẻ khác trên tay. Nó ở đây làm gì? Bình thường bây giờ nó phải đi ngủ rồi chứ? Cậu hỏi nó:

«Sao con lại ở đây? Đáng lẽ ra con phải đi ngủ rồi chứ, đêm hôm thế này đem đệ đệ đi không an toàn đâu»

Nó ngước đôi mắt to cùng khuôn mặt lạnh tanh của nó lên rồi bảo:

«Đệ đệ đêm nhớ phụ hậu, không chịu ngủ, con đem đệ ấy đi tìm người, biết phụ hậu bị phụ hoàng phạt ở cung này mới đem đệ đến đây»

Cậu thở dài, hoá ra đứa trẻ này đã biết, nhưng lại không giận cậu. Đúng là một đứa trẻ hiểu chuyện, nhưng nó đáng lẽ ra không nên đến nơi này. Cậu đành nói với nó:

«Con đem em ra hoa viên chỗ ta và con hay ngồi ăn đậu hũ hạnh nhân đi, xong việc ta sẽ ra tìm con»

Đứa trẻ gật đầu, lập tức rời đi. Được hơn chục phút sau thì tiếng rên La đã kết thúc, cậu cùng đám cung nhân bước vào bên trong thu dọn bãi chiến trường. Ả quý phi đã sướng ngất đi từ lúc nào, chỉ còn mình hắn thức, đám cung nhân nhanh nhẹn nâng ả quý phi ra tràng kỷ gần đó rồi mời hắn ra ghế dài nghỉ ngơi để dọn dẹp.

Cậu cũng phải dọn, tất nhiên, nhưng từ đầu đến cuối mọi hình ảnh lúc cậu dọn dẹp đều lọt vào mắt hắn. Hắn thấy cậu chẳng thèm phản ứng gì cũng chả buồn nói, hắn bước ra ngoài, quần áo phong phanh, sừng rồng còn lộ ra trên đầu.

Đám cung nhân thấy hắn đi ra ngoài định chạy heo hắn cũng bị hắn đuổi cổ trở lại, xong việc rồi thì cũng đến giờ nghỉ ngơi, cung nhân đi về cung tập thể để nghỉ ngơi chỉ chừa lại hai cung nhân ở lại.

Cậu thì tách ra đi đến hoa viên nói hai đứa trẻ đang chờ cậu đến, thấy cậu đứa trẻ liền rất vui, đứa trẻ 4 tháng tuổi đang khóc lớn, rất khó dỗ. Cậu liền bế nó lên rồi cởi khuy áo cho nó bú, đứa trẻ cảm nhận được bàn tay quen thuộc cùng dòng sữa ấm áp hơn cả những dòng sữa của bú nuôi liền ngừng khóc rồi uống liên tục. Đứa con lớn của cậu mở khăn bọc ra, đưa cho cậu một đĩa đậu phụ hạnh nhân âm ấm, cậu rất vui. Cậu đút cho đứa con lớn một miếng, nó há miệng ra ăn hết rồi cười với cậu. Lúc này, đứa con thứ hai của cậu đã gọi với đến.

«Phụ hậu!! Ca ca, hai người ăn đậu phụ hạnh nhân mà không rủ con»

Đứa trẻ này chẳng biết thế nào cũng không ngủ mà chạy ra đây. Đứa lớn liền hỏi:

«Ta tưởng đệ ngủ rồi, sao lại ra đây?»

Đứa thứ hai đáp:

«Đệ bị tỉnh ngủ giữa chừng, không thấy ca ca và đệ đệ đâu nên mới đi tìm, hoá ra là cùng phụ hậu ngồi đây ăn đồ ăn»

Đứa lớn thở dài:
«Không, tam đệ nhớ phụ hậu mới khóc nên ta đưa đệ ấy đi tìm phụ hậu, sẵn tiện ta mang chút đồ ăn đi luôn»

Nó ỉu xìu không chịu nghe rồi giận dỗi:
«Thế mà caca không gọi ta»

Cậu phì cười xoa đầu đứa bé, nó cũng rất hợp tác dụi người vào bên ngực còn lại của cậu. Bên ngực đó lần trước bị Morax phạt đeo khuyên ngực vào bây giờ vẫn còn đau nhức, bị đứa trẻ va vào khiến cậu rít lên một tiếng. Đứa trẻ biết mình sai liền rối rít xin lỗi cậu.

Mà ở cây Ngô đồng cao lớn gần đó, Morax đang đứng sau thân cây nhìn bốn cha con cậu nói chuyện với nhau. Hắn nhìn chằm chặp vào đứa trẻ sơ sinh nằm trên tay cậu, hắn chưa bao giờ thấy cậu cười tươi như thế, những lúc hắn tặng cậu những thứ xa hoa, những món đẹp đẽ, cậu chưa bao giờ nhìn lên hắn một lần rồi mỉm cười đẹp như thế, cũng lại chưa bao giờ cho hắn một lời yêu hoàn chỉnh, cậu còn ngoại tình với quan trong triều, phản bội lòng tin yêu của hắn.

Hắn phất tay áo lặng lẽ quay về cung của mình.

Sau khi đưa hai đứa trẻ về nơi ở cậu nhanh chóng bước vội trên đường về cung của người hầu để nghỉ ngơi. Đứa con lớn có hỏi cậu rằng liệu có cần nó giúp cậu không, nhưng cậu đã từ chối nó. Cậu không muốn hai đứa trẻ đó phải gặp chuyện không may.

Đúng lúc cậu không để ý, có mấy bóng đen lao ra từ đằng sau đập vào gáy cậu một phát, lúc tỉnh dậy cậu cảm giác như là bản thân mình đang bị trói tay, hai mắt bị bịt lại không thấy gì, xung quanh chỉ có một mảnh đen thui, nhưng cậu vẫn cảm thấy có ai đó đang ở gần cậu thì phải. Đúng như vậy, Morax đang đứng gần đó, hắn ra lệnh cho ám vệ của hắn bí mật đem cậu tới nơi này để 'hành sự', hắn đang ghen.

Đúng, hắn lên cơn ghen với chính con đẻ của mình, hắn rất ghen, hắn ghen lên với cả tên gian phu kia, đáng lẽ ra hắn mới là người được vùi mặt vào ngực của cậu, được uống hết dòng sữa ngọt ngào từ hai bên ngực ấy. Hắn mới xứng đáng với những lời yêu ngọt ngào, những cái ôm ấm áp của cậu.
Còn mấy đứa nhóc kia? Đã có vú nuôi của nó rồi mà, không sợ đói.

Còn tên gian phu kia? Hắn có hôn thê rồi mà, nếu hắn còn thích con cái nhà ai thì tên đó có thể nói với hắn, cũng đâu cần phải đến mức thông dâm với hoàng hậu của hắn? Nếu đã có gan to như thế thì hắn cũng sẽ có đủ tàn nhẫn để trừng phạt tên kia.

Cậu cảm nhận được có người đứng gần mình thì lên tiếng:

«C-có ai ở đấy không? Đây là đâu?»

Hắn không muốn cậu biết thân phận của mình, hắn liền giả giọng cho khác đi rồi nói:

«Ngươi không cần biết ta là ai, chỉ cần ngươi phục vụ ta tốt thì ta sẽ xin tha tội cho ngươi»

Cậu nghĩ trong đầu ngay đây chính là Zhongli của cậu chứ còn ai? Giọng hắn có chút lạ nhưng cậu vẫn nhận ra, chả qua hiện tại hắn không phải Zhongli mà là Morax. Nhưng cậu vẫn phải làm theo mạch truyện mà giả sợ hãi hỏi hắn:

«Ngươi—ngươi...ngươi có biết ta là ai không ?»

Hắn nhe răng cười phỉnh một cái trả lời cậu:
«Chẳng qua là một hoàng hậu thất sủng vì thông dâm, có gì mà phải sợ? Bệ hạ phạt ngươi thế này còn nhẹ, nếu phải ta, ta sẽ đem ngươi biến thành kỹ nữ tập thể của hoàng cung, ngươi sẽ phải hầu hạ từng tên lính một, đến ngay cả thái giám cũng không thấp kém bằng ngươi!!»

Cậu hỏi lại hắn tiếp, giọng điệu sợ hãi:
«Ng-ngươi đừng hòng dọa dẫm ta! Ta có bị bắt làm kỹ nữ cũng không thèm cho ngươi động vào người»

Hắn nói giọng chế giễu:
«Ồ? Thật là một chinh phụ biết giữ giá~ nhưng! Rủi cho ngươi là ta rất thích mấy kiểu dâm đãng như ngươi~ thôi để ta giúp cho lỗ dâm đãng của ngươi bớt ngứa đi vậy»

Cậu giả giọng sợ hãi:
«Không—không... đừng...đừng...làm ơn, tha cho ta... hoàng cung bao nhiêu mỹ nhân.. sao ngươi lại để ý ta chứ»

Hắn thích thú dọa cậu thêm chút:
«Hửm? Ngươi tò mò tại sao ta lại để ý đến ngươi?»

Cậu im lìm, tên này bình thường rất thanh lịch, quý phái, nhưng cũng rất cuồng ghen, chả biết thế nào vào đây lại biến đổi nhiều đến thế, khiếp!! Với cả vị hoàng hậu này cũng nghịch dại quá đi!! Làm gì không làm lại đi cắm sừng tên cuồng ghen này.

Hắn thấy cậu im lìm, tưởng cậu ngượng liền trêu chọc tiếp:
«Ha ha, là tại ngươi trông rất quyến rũ,  dù đã đẻ ba đứa rồi nhưng ngươi trông vẫn rất khiêu gợi, dáng đi của ngươi một bước lắc mông hai bước đưa tình làm cho ta cảm thấy ngươi rất hứng thú với dâm phụ phóng đãng như ngươi»

Hắn cợt nhả:
«Hơn nữa, ta cũng muốn nếm thử mùi vị của vợ tên hoàng đế kia cơ»

Cậu bực bội trả lời hắn:
«Ngươi!! »

Hắn nhịn cười, cho dù hắn biết cậu và tên kia chưa hề làm gì với nhau nhưng hắn vẫn rất ghen! Hắn muốn trừng phạt cậu thật mạnh để cậu chừa thói hư hỏng!! Nhưng quả thật, ả quý phi kia mùi vị thật sự tệ hại, không bằng một phần thịt của cậu:

«Tức giận gì chứ~~ ngươi chỉ cần tận hưởng thôi~~ có khi cái lỗ thiếu hơi đực của ngươi sẽ đỡ bồn chồn đấy~»

Dứt lời hắn liền lao đến chiếc giường cậu đang nằm. Cậu nghe tiếng bước chân của hắn sợ hãi trốn tránh theo bản năng, hai chân cố lết đến góc giường để tránh hắn, mặc kệ không nhìn thấy gì nhưng để mà bị hắn làm thì thà chạy còn hơn. Cuối cùng không biết t thế nào cậu lại bị ngã nhào xuống giường, may là chỉ bị đập lưng xuống nên không có đau lắm nhưng cũng khá choáng đầu. Hắn bò đến góc giường xốc người cậu lên bằng một tay, mạnh bạo kéo xuống cái quần mỏng tanh của cậu, cậu chống cự nhưng bị hắn vò cái quần lót của rồi nút chặt miệng không thể nói chuyện.

Không nhẹ nhàng, không chuẩn bị, hắn lập tức đem cây dương vật to dài như cổ tay người lớn dập thẳng âm đạo của cậu. Cậu bị bịt miệng cũng phát ra những tiếng kêu đau đớn, nếu như không có cục vải bịt miệng thì chắc hắn sẽ choáng tại vì tiếng kêu của cậu mất.

Hắn dùng hết lực đâm sóc, dập cây dương vật khủng bố vào bên trong âm đạo của cậu, hắn không muốn cậu cảm thấy sung sướng, hắn muốn cậu đau, đây là hình phạt thứ hai hắn dành cho cậu, vậy nên cuộc làm tình này cậu đừng nghĩ đến sự nhẹ nhàng của hắn.

P/S: Cú này anh Long đang để con ciu ở dạng khủng khiếp hơn ngày thường nên bé iu cảm thấy như thế nào là các bạn hiểu mà :)

Bên dưới, âm đạo của cậu cố căng ra tiếp nhận dương vật khủng khiếp của hắn nhưng dương vật của hắn nào có chịu để yên, nó liên tục mạnh bạo đâm chịch vào cổ tử cung của cậu, cảm tưởng như nó muốn phá vỡ cánh cửa bé tí ở cổ tử cung đáng thương kia thì phải.

Bên trên,  cậu bị hắn giữ chặt người không cho giãy giụa gì, cậu chỉ có thể bất lực để hắn mạnh bạo cưỡng bức mình, trên miệng cậu không ngừng rỉ ra những tiếng rên, vài từ ngữ nghe như tiếng cầu xin hắn tha cho cậu.

Hắn bên trên nghe mấy từ cầu xin nghẹn lại của cậu như bị điếc mà dập mạnh hơn, cậu càng cầu xin hắn lại càng làm nhanh, làm mạnh hơn. Cái lỗ dâm đãng này, thật là làm hắn càng ngày càng mất kiểm soát mà~

Căn phòng xa hoa vang ngập tràn những tiếng da thịt và chạm nhau, những tiếng rên rỉ đứt quãng, tiếng câu từ không rõ phát ra khắp phòng.

Cuộc làm tình đau đớn này chỉ dừng lại khi cậu đã hoàn toàn mất ý thức. Cậu được thay cho một bộ quần áo cung nhân  mới rồi được đem về phòng, đặt lại tại giường.

Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy, toàn thân cậu đau nhức không nguôi. Khắp da thịt loang lổ những vết hôn, vết cắn. Cơ thể đã được vệ sinh sạch sẽ nhưng âm đạo lại được để nguyên như thế mà bị ném về phòng. Cậu muốn đi tắm rửa lại  rồi vệ sinh lại âm đạo để không xảy ra chuyện ngoài ý muốn nhưng đã đến giờ đi làm việc, thái giám  trưởng đã đến gọi cung nhân đi làm việc.

Cậu cũng phải đi, cậu bị ả quý phi kia ghét bỏ nên tên thái giám tổng quản chẳng coi cậu ra gì, bắt cậu phải gánh bằng hết mấy chục lu nước to trong buổi sáng nếu không sẽ không được ăn trưa. Cậu bất lực cầm theo đòn gánh đi gánh từng thùng nước một, dọc đường cậu gặp rất nhiều các cung phi khác của Morax đang đi đến hoa viên để chơi, hình như hôm nay Morax hắn tổ chức tiệc ở đó thì phải. Những cung phi kia nhìn thấy cậu từng là hoàng hậu nhận bao nhiêu sủng ái bây giờ lại phải đi gánh nước thì nhiều người còn dừng lại bỡn cợt, sỉ vả cậu cho đã.
Cậu cũng mặc kệ rồi đi gánh nước tiếp, mãi đến trưa mới gần đủ nhưng vẫn còn thiếu một hai lu nữa mới đủ hẳn. Tên thái giám trưởng liền lấy cớ đó bắt cậu hôm nay không được đụng vào một miếng đồ ăn nào. Cậu không nói gì, kệ thây hắn.

Đêm hôm đó, cậu lại ra chỗ hẹn gặp ba đứa con. Hôm nay chúng đem cho cậu bánh hoa sen yêu thích của chúng, đứa lớn nói:

«Phụ hậu, con đem về từ bữa tiệc cho người đấy, người mau ăn đi»

Cậu vừa cho đứa con nhỏ nhất uống sữa, vừa xoa đầu cười nói với hai đứa lớn. Sau khi đưa hai đứa bé về lại chỗ ở cậu lại quay về nơi ở của cậu thêm lần nữa, cậu cố gắng hết sức chú ý để không bị kẻ nào bắt đi lần nữa. Nhưng cuối cùng thì bọn chúng vẫn bắt được cậu. Morax nhìn cậu nằm giãy giụa trên giường, hỏi:

«Ta nghe bảo hôm nay ngươi đánh lại bọn ám vệ kia?»

Cậu gắt hắn:
«Mấy tên đó bị ta đánh thế là còn nhẹ đấy!»

Hắn bất lực nhìn qua tên ám vệ bị đánh sưng vù mặt mũi đang quỳ ở ngoài phòng. Hắn phất tay ý bảo bọn chúng lui xuống. Mấy tên ám vệ nhận lệnh liền biến mất không rõ tăm tích.

«Không sao, chúng ta nên làm 'chuyện chính' thôi»

Nói rồi hắn cúi xuống tháo dây áo và quần của cậu ra.

Kể từ ngày hôm đó, ngày nào cậu cũng phải làm những công việc của người hầu, tên thái giám trưởng nghe lệnh ả quý phi phân cho cậu những công việc bẩn thỉu và nặng nhọc nhất, nếu không hoàn thành sẽ phải nhịn đói. Đêm thì vài ngày lại một lần dọn dẹp 'chiến tích' cho Morax và ả quý phi sau đó là đi ra thăm ba đứa trẻ, cho đứa con út uống sữa. Xong thì bị bắt đi để 'chịu phạt'.

Cứ ngày này qua tuần khác, đã mấy tháng trời. Cậu làm việc cực nhọc lại còn bị phạt nhịn đói, có khi hai ba hôm mới được một bát cơm vào miệng thì ăn được vài miếng lại có cát, có sỏi bên trong làm cậu không ăn được bao nhiêu thì phải bỏ cơm, mấy ả phi tần từng ghế ghét cậu bây giờ lại hay tìm đến cậu để mắng mỏ phạt vạ sỉ vả cho sung sướng, có ả còn cho người đánh đập cậu cho thật thích mắt mới chịu rời đi. Đêm thì lại đi dọn dẹp phòng cho ả quý phi và hắn, sau đó đi thăm con, rồi bị bắt đi để 'chịu phạt'. Liên tục ngày này qua ngày khác, cơ thể của cậu càng ngày càng yếu ớt hơn nhưng, sáng làm việc có  nặng nhọc và bị phạt nhưng đôi khi vẫn có thể được ăn cơm trắng, mấy ả phi tần có hôm mắng chán, đánh ngán rồi thì cũng chẳng đến nữa, hai đứa trẻ nếu phải hôm mưa sẽ không bế em đến nhưng việc phải chịu phạt thì ngày nào cậu cũng phải đi. Những trận làm tình mạnh bạo, không yêu thương, không nhẹ nhàng, xuất tinh thẳng vào tử cung sau đó đem ném lại vào giường ngủ, làm cơ thể của cậu đã yếu lại càng yếu hơn.  Cậu hiện tại có ốm cũng chẳng ai quan tâm đến cậu làm gì, huống chi đến thuốc tránh thai? Mà thời gian tẩy rửa cũng chẳng có luôn.

Chẳng bao lâu, bụng của cậu đã dần sưng to lên, tuy mắt thường không thấy rõ nhưng chỉ cần đặt tay lên đó sờ là biết. Không cần phải kiểm tra cậu cũng đã biết bản thân đang mang thai rồi. Cậu không muốn đứa trẻ này gặp nguy hiểm nên làm hết những cách có thể giấu đi tình trạng của cậu hiện tại. Cậu cố gắng mặc dày nhất có thể, quấn bụng làm sao cho càng bé càng tốt để không ai phát hiện ra.

Cậu quấn nhiều quần áo lên người làm cho tên trưởng thái giám tưởng cậu béo lên, hắn sợ ả quý phi không vừa lòng nên đã giao cho cậu nhiều công việc hơn và cắt suất ăn của cậu nhiều hơn. Việc này làm cậu luôn phải sống dựa vào những chiếc bánh mấy đứa con của cậu đem đến vào mỗi tối.

Đứa con cả của cậu là người phát hiện ra những điều bất thường trên người cậu, nó có hỏi, nhưng cậu giấu nó.

Nó biết rằng phụ hậu của nó đang bị bắt nạt rất khủng khiếp nên Đinh ninh rằng sáng hôm sau phải đến tình phụ hoàng nói chuyện mới được.

Nhưng không cần nó đến gọi phụ hoàng của nó, đêm hôm đó khi Morax vừa dập dương vật vào cú đầu tiên thì hắn đã đã nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết của cậu ở bên dưới, nếu như bình thường thì hắn sẽ lơ đi ngay lập tức. Nhưng hôm nay tiếng kêu của cậu khác hẳn mọi ngày, nó đau đớn và tuyệt vọng hơn nhiều. Hắn cũng ít khi thấy cậu giãy giụa chống cự mạnh hư thế này bao giờ, hắn hốt hoảng rút ra thì thấy âm đạo của cậu đang tràn ra rất nhiều máu, bên trên, hai mắt của cậu trợn trừng, miệng vẫn kêu lên đau đớn. Hai tay bị trói của cậu không ngừng giãy giụa kịch liệt.

Hắn hoảng loạn gọi người truyền thái y đến. Hai thái y nhanh chóng chạy vào cấp cứu cho cậu, ngươi cầm máu, người trấn an cậu. Hắn đứng bên ngoài  đi đi lại lại lo lắng dữ dội, thật ra dựa theo kinh nghiệm khi cậu mang thai ba đứa trước, hắn cũng ngờ ngợ ra là cậu đang mang thai thêm lần nữa, cũng định để thái y kiểm tra nhưng chưa có dịp, hôm nay không ngờ lại làm cậu động thai. Một tên thái y bước ra rồi nói:

«Bệ hạ của thần, hoàng hậu ắt hẳn là có thai, nhưng hiện tại tình trạng của thai nhi rất nguy kịch, cần người bước vào giúp đỡ ạ»

Hắn dựa vào kinh nghiệm dày dặn biết chắc mình đã có thêm đứa con nữa từ trước nhưng được thái y thông báo chắc chắn nên cũng cảm thấy vui vẻ. Nhưng vẫn cảm thấy lo lắng cho cậu, hai thái y lại thông báo thêm về tình trạng cơ thể bị suy sinh dưỡng nặng của cậu. Hắn đáp:

«Được! Mau nói bệnh tình của hoàng hậu cho ta»

Cơ thể yếu ớt, suy dinh dưỡng, thiếu chất trầm trọng, ăn uống không đủ no lại vừa phải làm việc cực nhọc, vừa mang thai thêm cả việc ngày ngày phải hầu hạ liên tục chuyện phòng the cho hắn khi bào thai chưa ổn định làm cậu bị chấn thương âm đạo. Hơn nữa khi làm chuyện phòng the hắn rất mạnh bạo khiến cho cậu bị chấn thương nặng nên mới ra máu ồ ạt thế. Bào thai bên trong tử cung bị co bóp mạnh, khả năng sẽ bị đẩy ra ngoài, bây giờ thật sự cần hắn dùng dương vật chặn lại cổ tử cung tránh để thai nhi bị đẩy ra ngoài.

Rất may là mấy thái y này rất mát tay, hai người đó vừa hướng dẫn hắn vừa chữa cho cậu qua vài tiếng đã có thể giúp cậu qua cơn nguy kịch. Hai thái y này cũng nói với hắn rằng cậu  cần phải được chăm sóc thật cẩn thận mới có thể giữ lại đứa bé này. Hắn cũng đã chuẩn ý của hai người.
Đêm hôm đó, cậu lập tức được đưa lại về cung chính của hắn. Như lời thái y dặn, hắn đẩy dương vật của mình thật nhẹ nhàng vào bên trong để chặn lại cổ tử cung của cậu. Đến lúc có tiếng gà gáy hắn mới từ từ rút ra rồi sai người chăm lo cho cậu, bản thân hắn thì quay lại xử lý việc triều chính.

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy. Đứa con thứ hai cùng đứa con chưa đầy một tuổi của cậu đã ở cạnh, nó thấy cậu tỉnh dậy thì vui mừng lắm, vội hỏi hắn cậu:

«Phụ hậu~ phụ hậu~ người có mệt nữa không?»

Cậu tỉnh dậy nhưng cơ thể đau nhức kinh khủng, không muốn ngồi dậy chút nào, nhưng thấy con cậu cũng ngồi dậy nói chuyện với nó. Cậu trả lời nó:

«Phụ hậu ổn rồi, giờ này là giờ học của con mà? Sao con không đi học?»

Nó hậm hực bảo:
«Hôm nay con cùng huynh trưởng được nghỉ mà~ chính phụ hậu đã đòi phụ hoàng cứ cho chúng con đi học 10 ngày thì nghỉ một ngày mà~»

Nói xong, nó xịu mặt phồng má quay sang hướng khác. Có vẻ nó dỗi thật rồi, theo như những gì cậu biết thì vào ngày này đứa con lớn của cậu sẽ đi theo cha nó lên điện chính để học nên sẽ không ở đây.

Quả là con trưởng có khác, khổ thật đấy! Cũng phải thôi, ba đứa trẻ cậu sinh ra tuy đều hao hao giống Zhongli-Morax nhưng chỉ có đứa đầu là có sừng rồng trên đầu như hắn nên việc hắn bắt nó đi theo học hỏi cũng là chuyện thường.

Cậu xoa đầu an ủi đứa con thứ:
«Phụ hậu quên mất~ con đừng giận phụ hậu nhé~ phụ hậu sẽ làm bánh hoa sen cho con ăn nhé»

Nghe lời dỗ dành của cậu, nó cuối cùng cũng chịu quay đầu lại. Ngước đôi mắt tròn xoe lên nói với cậu:

«Phụ hậu giữ lời đừng quên nhé»

Cậu gật đầu đồng ý với nó. Đứa trẻ này thật quá đáng yêu, không giống như anh trai của nó nghiêm túc quá mức, trông như ông cụ non ấy. Khác với anh trai của nó, Đứa trẻ này thật sự rất hay làm nũng cậu.

Ngồi một lúc trò chuyện hỏi han đứa con thứ, thì đứa con lớn của cậu cũng đã về. Nó bước đến ngồi lên mép giường rồi nói chuyện với cậu:

«Phụ hậu, người đã cảm thấy đỡ đau hơn chưa?»

Cậu cười, lấy tay bẹo hai bên má của nó, quả đúng là ông cụ non mà~ lúc nào mặt cũng lạnh tanh như khối băng:

«Phụ hậu không sao, để con lo lắng rồi»

Nó nắm lấy cổ tay của cậu rồi nói:
«Không được, phụ hậu còn đang mang thai, không được ngồi dậy nhiều đâu, mau nằm xuống đi! Con sẽ bảo đám cung nhân mang canh gà hầm sâm lên cho người tẩm bổ»

Cậu nằm xuống theo ý muốn của nó. Nó đưa tay lên xoa bụng cậu, nó biết bên trong này là em của nó:

«Phụ hậu, hôm nay người bị thương nặng, con sẽ cho người làm mấy món bổ và chuẩn bị những loại thảo dược tốt nhất cho người, sau này nếu người có buồn hay cảm thấy tự ti thì đừng lo, chúng con lúc nào cũng ở bên cạnh người»

Cậu bảo:
«Phụ hậu đâu có bị thương đến mức giống như sắp chết vậy đâu, con đừng lo»

Nó không nói gì cả.

Morax-Zhongli mặc lòng bào đen tuyền thêu họa tiết tỉ mỉ bước vào, cậu đang cười nói với các con liền quay lưng, quấn chăn chùm kín mít.

Hắn bước tới giường, bế đứa con út từ tư đứa con thứ, ngồi xuống giường:

«Em quay lưng ra đây đi, ta và em sẽ nói chuyện rõ ràng»

Cậu vẫn quấn chăn kín mít, không có phản ứng. Hắn nói tiếp:
«Em chưa ăn gì từ sáng đến giờ đúng không?»

Cậu vẫn không có phản ứng gì cả

Hắn lại nói:
«Ta biết em vẫn còn đang rất sợ hãi nhưng làm ơn hãy mở chăn ra nói chuyện với ta đi»

Cậu mặc kệ hắn

Hắn vẫn nói:
«Có vẻ mấy tháng nay ở bên cung quý phi vẫn chưa đủ để phạt em nhỉ?»

Cậu quấn chăn chặt hơn, lấy gối nhung ụp lên đầu vẻ không thèm quan tâm.

Hắn gọi đám cung nhân đến đưa ba đứa trẻ đi. Xong xuôi thì căn phòng hiện tại còn cậu và hắn, hắn bước tới giường mạnh bạo kéo tấm chăn đang được cậu chùm kín người ra.

Cậu sợ hắn lại định làm gì mình, giãy giụa chống đối hắn. Hắn mắng:
«Ra đây!! Nếu không đừng trách ta mạnh tay với em!!»

Cậu sợ hắn nên cũng vứt tấm chăn ra chỗ khác rồi nói:
«Bệ hạ, ta mệt, xin hãy về tầm cung của ngài đi»

Hắn nhếch mày:
«Đây là tẩm cung của ta, em định bảo ta về đâu?»

Cậu trả lời hắn:
«Vậy bệ hạ thứ tội, ta sẽ đi ngay»

Hắn thấy cậu định ngồi dậy rời đi thì đi cậu nằm lại trên giường:
«Em đang có mang, đừng để làm tổn thương đến đứa bé»

Cậu không nói gì. Lại quấn chăn nằm im thin thít trong góc giường, hắn thấy cậu thế cũng chỉ bắt cậu không được phép quấn chăn lên người. Hắn ra lệnh cho đám y thái y đang đứng bên ngoài bước vào.  Hắn phẩy tay ý nói không cần đám thái y đa lễ, bên ngoài điện, đám cung nhân bước vào cầm theo một cuộn giấy vàng kim. Đó là thánh chỉ của hắn, hôm nay chuyện hắn đưa cậu về cung của hắn đã bị cung tần truyền về tai cha mẹ của mấy ả, thậm chí ả quý phi còn lăn lộn khóc trước mặt hắn lúc nãy đòi sống đòi chết phải phạt ra phạt. Trên điện triều chính mấy tên quan lại cha của đám phi tần dâng tấu này tấu nọ làm hắn bắt buộc phải hạ chỉ đặt ra hình phạt cho cậu.

Đám cung nhân cúi đầu lạy hắn ba lạy sau đó dựng ngồi cậu lên rồi bắt đầu mở cuộn giấy vàng ra, đọc to:

«Phụng thiên thừa vận........ nay hạ chỉ phạt hoàng hậu phải chịu hình phạt loại bỏ một phần dương căn đằng trước để chứng minh trinh tiết»

Cậu hãi hùng, tên này định thiến cậu ?

Hắn không nói gì phẩy tay cho đám thái y bước vào. Đám thái y bắt đầu từng người một giữ chặt tay chân cậu mặc cho cậu van xin:

«Zh—Morax—Morax... xin ngươi tha cho ta... ta...ta sẽ nghe lời ngươi mà, ta sẽ ngoan mà——»

Hắn không trả lời

Cậu lại van nài hắn:
«Van xin ngươi... ta sẽ ngoan ngoãn dưỡng thai... ngoan ngoãn phục Tùng ngươi mà...oa...hức!!! Huhu—»

Cậu thật sự sợ đến bật khóc. Sao cậu lại đen đủi đến mức bị như này vậy— cậu không muốn nữa... cậu không cần nguyên thạch nữa... ai đưa cậu về đi!!

Nghe thấy cậu khóc, hắn cũng mủi lòng. Nhưng hắn cũng không muốn chia phải chịu những thị phi cung đấu, nếu cậu không chịu phạt thì cho dù được hắn bao bọc thế nào cậu cũng sẽ bị lời ra tiếng vào.

Trách cậu trước đó dại dột mà dám cho hắn đội mũ xanh, hắn cũng muốn sau lần này cậu sẽ học được một bài học nhớ đời.

Cậu gào khóc gọi tên hắn càng người hơn nữa, ở đây thì hắn là sợi dây cứu mạng cuối cùng của cậu rồi. Hắn nhíu mày thở dài vì những lời van nài của cậu, hắn thở hắt ra rồi bước vào nói:

«Không cắt phần ngọn nữa, rạch bỏ một bên tinh hoàn thôi»

Nói xong hắn bước ra ngoài, đây chính là sự nhân nhượng cuối cùng của hắn dành cho cậu rồi. Khi hắn bước chân ra ngoài điện, trong điện vang lên tiếng kêu thảm thiết của cậu.

Cậu ngất đi, thái y khi xong việc thì giúp cậu băng bó rồi cung kính cúi đầu bước ra ngoài.

Bảng điều khiển hiện lên dòng thông báo hoàn thành nhiệm vụ.

«Nhà lữ hành đã hoàn thành xong round 5, nhà lữ hành hãy chuẩn bị cho lần round 6»

————————end————————

Dạo này lười viết quá ;-;
Tôi có nên cho anh Neuvillete vào hội không tar:3
Mà tôi còn chưa viết gì cho anh Hải nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro