Gộp ( phần 1 )
Truyền thuyết kể rằng: Khi Mặt Trăng - Trái Đất - Mặt Trời giao nhau lần thứ 93205, bầu trời sẽ tối sầm, 3 loại thiên thạch: Icerust, Thunderust, Saverust lần lượt rơi xuống mặt đất và hủy hoại toàn cõi Candylistal.
Ban đầu, chẳng ai tin, họ cho rằng đó chỉ là những lời bịa đặt dối trá của vài kẻ điên rồ nhưng rồi bà Vantana - một trong bảy phù thủy mạnh nhất Thế giới, người có sức mạnh tiên tri đã chứng minh: Nó có thật. Hiệp hội Ma thuật đã tuyên truyền lời nói này khắp nơi, họ nghĩ cách dừng ngày tận thế đó lại nhưng... họ không thể, họ cầu cứu Chúa - vị thần cai quản toàn bộ Vũ Trụ rộng lớn với sức mạnh kinh khủng , sức mạnh của ngài - chẳng người nào có thể địch lại nổi. Đáp lại với những con người khốn đốn đó, Chúa chỉ mỉm cười cho qua.
Thời gian dần trôi và chẳng còn ai nhớ tới lời tận thế đó nữa. Cứ thế, lời tiên tri đã đi vào quên lãng...
Hơn vài trăm nghìn thế kỉ sau, trên đỉnh núi Sawanta, loài Maneran bỗng gầm lên từng tiếng chói tai, vang khắp lục địa. Maneran - một loài sư tử núi cổ, người ta thường nói: Mỗi khi nó gầm lên ắt thảm họa đang đến. Tiếng gầm vang khắp mặt đất, con người dần lâm vào sự sợ hãi tột độ...
Ngay sâu trong rừng thẳm, dưới chân ngọn núi Wantana, bên trong lâu đài đen Visanria 1363 đời cổ kính kia, Ayame đang chế thuốc. Nồi vạc của cô sôi sùng sục, bên trong chứa đầy chất lỏng màu tím nhớt nhát. Ayame bỗng ngừng tay sau khi nghe tiếng gầm của loài Sư tử núi Maneran, cô tiến gần chiếc hộp gỗ sồi đặt trên ngăn thứ hai kệ sách.
Khi còn sống, mẹ cô đã nói với cô: " Hãy nhớ lời mẹ dặn, chỉ khi nào loài Maneran cất tiếng gầm, con mới được mở chiếc hộp này ". Nhân loại chẳng ai là không có quyền không được tò mò, cô cũng vậy. Từ hồi chín tuổi tới giờ, đã qua bảy năm ròng, Ayame đã hàng ngày chờ mong Maneran gầm lên để cô có thể mở hộp, biết được trong hộp có gì. Cô còn nhớ, hồi bé đã có lần cô lén lút giấu mẹ mở hộp, nhưng chưa kịp mở, cô đã bị mẹ phát hiện. Cả ngày hôm đó, Ayame bị phạt quỳ hai mươi ba tiếng.
Giờ đây, cô chần chừ nhìn cái hộp hồi lâu, cô không biết nên mở hay không, càng không hiểu tại sao hồi còn bé mẹ không cho cô xem luôn mà bắt cô phải chờ đợi hoặc trong hộp chứ đựng một bí mật kinh khủng nào đó. Dẹp tan mọi suy nghĩ, Ayame bắt đầu mở hộp.
Bên trong là một cái bản đồ, một bức thư và một cây đũa thần của gia tộc cô, được truyền từ đời này sang đời khác của gia tộc Suzuki. Phải, tên đầy đủ của cô - Ayame Suzuki.
Ayame mở bức thư, đọc lá thư đó, cô sững người: " Chẳng lẽ... Giấc mơ đó... ".
Cô vội vàng cất vài lọ dược vào cái túi xách kèm theo cây đũa thần, cô mở bản đồ ra: Địa điểm đầu tiên - Hang động băng pha lê - Icemalen. Song, cô cưỡi chổi thần bay vụt đi.
Icemalen là hang động pha lê cổ tồn tại được hàng ngàn thế kỉ. Từ xa xưa, toàn cõi Candylistal được chia thành ba khu vực: Băng, Lửa, Sấm Sét được cai trị bởi ba người đứng đầu hay còn được gọi là những hậu duệ của Chúa, người được giao trọng trách bảo vệ miền đất này.
Icemalen - khu vực tượng trưng cho miền băng giá. Trước đây, vốn dĩ nơi này quanh năm băng tuyết trắng xóa, được cai trị bởi nữ hoàng Elesary và cung điện của bà ta nằm sâu trong hang động này. Một số cuốn sách cổ cho rằng: " Elesary là con người hai mặt. Khi bà ta điên cuồng phản bội Chúa, bà đã bị Người trừng phạt và trục xuất khỏi cõi Candylistal. "
Hang động là một khối băng pha lê vĩnh cửu rộng lớn. Trước cửa hang động là hai trục băng trong suốt, bên trong là vài bông tuyết trắng xóa tỏa sáng. Càng đi sâu hang động càng sáng cũng như càng lạnh. Ayame tiến sâu vào, không khí càng lạnh với từng đợt gió thê lương rít dài. Lạnh buốt...
" Ringggg Ringgg " chiếc phù hiệu ngôi sao của ngôi trường Margicial trong túi cô bỗng réo inh ỏi...
- Aaaaaaa thật phá hỏng không khí mà.
Ayame thở dài, ấy chết chả lẽ " bà " hiệu trưởng kia lôi cổ cô lên bảng tin trường với lí do hôm nay cô cúp học?! No no chắc không phải, cô cúp suốt mà, bình thường bả đâu để ý. Ấy khoan khoan chả lẽ là vụ săn linh thú vài tháng trước. Hôm ấy cô đang đọc dở cuốn sách cổ cô vừa tìm thấy trong kho nhà và bắt Alisa - cô bạn cùng nhóm cô " leo cây ".
Ayame chán nản, mò tay vào cái túi chéo cô đeo bên mình, lấy phù hiệu và mở ra. Ohhh may không phải là mấy thứ cô dự đoán. Ơ đùa, làm nhiệm vụ, lúc này á? Ayame đen mặt nhìn nhiệm vụ của cô:
" Đối tượng: Linh Lam
Giới tính: Nữ
Tuổi: 14
Hoàn cảnh: Một cô bé bị người đời gọi là ác quỷ. Liên tục giết vô số người vẫn đang bị chính quyền truy bắt
Tính tình: Không rõ
Tình trạng: Đã hắc hóa
Ước mơ: Không có
Mong muốn: Đến nhìn thấy mình
(p/s: Được dùng một trong số những đồ vật sau: Dược trị thương, bùa xui xẻo, mì ăn liền...
Cấm dùng phép thuật, nói ra thân phận, giết người nhà, mang linh thú... ) "
"Nên cúp tiếp không ta?! Mà thôi cúp xong lại chết với bả. Hơn nữa ba tuần nữa mới diễn ra lời tiên tri kia ". Ayame đắn đo suy nghĩ ơ mà không được mang linh thú á hờ hờ cô còn không có linh thú đây. Khoan khoan không được dùng phép thuật á, đùa, bắt cô phải dùng lời lẽ, chân tay, không cưỡi chổi? Đùa, cô lười lắm!
Ayame mặt xám xịt, trèo lên cây chổi thần phóng vụt đi. Cô đến nhà ga Oatsanga, thay bộ đồ con người hay mặc, gửi lại chổi thần cho tiệm coi đồ rồi lên tàu tốc hành Miniage đến Trái đất. Đừng hỏi tại sao ở thế giới phù thuỷ lại có con tàu cao tốc dẫn đến Trái Đất , chả là mỗi năm có vài ngôi trường tài trợ cho học sinh đến tham thú hoặc là viết bản tham luận. Hơn nữa " bà " hiệu trưởng kia cấm dùng phép thuật mà, thay đồ sẵn để đỡ bị bả bắt bẻ.
Hơn một tiếng sau, cô đến nơi, Ayame bước xuống lặng lẽ đưa mắt quan sát khắp nơi, theo cô nhớ cô bé Linh Lam này đang bị chính quyền truy bắt. Ác quỷ à? Thú vị rồi đây...
Cô rảo bước nhanh đến khu " Chợ đen " nói chợ thôi chứ chỉ là một quán bar giữa phố " đèn đỏ ". Đây là nơi mua bán thông tin, chỉ cần ra một cái giá, mọi thông tin mình biết sẽ được trả lời và số thông tin lớn bé, nhiều ít tùy thuộc vào số tiền đưa ra.
Ayame xám mặt bước vào, đúng là quầy bar có khác, tiếng nhạc ầm ĩ, đám người uốn éo theo điệu nhạc như lũ rắn. Cô nhếch miệng tiến đến chiếc sopha đỏ trong góc khuất, búng tay gọi người phục vụ.
Một người thanh niên cao ráo bước đến, đồng phục gọn gàng bước tới, cúi người, cất giọng nói trong vắt lên:
- Cô cần gì?
Ayame đưa mắt lên, nhìn người bồi bàn trước mắt, tỏ ra kiêu ngạo, đùa chứ phải kiêu ngạo ra vẻ giống mấy vị tiểu thư chảnh chọe, cô chưa muốn mất tiền " bao " đâu:
- Tôi cần mua thông tin!
Cô nhấn mạnh, thanh âm lạnh lẽo phát ra, thanh niên đó ngơ ngác vài giây rồi cúi người, lễ phép:
- Đi theo tôi.
Hắn đưa cô đi nhanh qua đám người đang uốn éo kia, tiến đến căn phòng khuất bên trái sân khấu. Đi vào, cô lặng lẽ đưa mắt đánh giá xung quanh rồi hướng tới một gã ẻo lả trước mắt, hắn cầm trên tay một ly rượu vang đỏ, đôi mắt hắn hững hờ mà mưu mô, miệng hắn nhếch lên hình bán nguyệt, chân hắn gác lên bàn - có thể là boss ở đây. Xung quanh hắn là những gã đầu trọc, cơ bắp rắn rỏi và hắn đang ôm hai đứa con gái đang ăn mặc hở hang.
Cô cách xa hắn, nhìn dân chơi vỡi, phải tránh xa, biết đâu hắn bị nhiễm HIV, cô còn chưa muốn dính chưởng. Mò tay vào túi đeo chéo, Ayame lấy ra một viên kim cương đen to bằng nắm tay trông vô cùng huyền ảo, cô ném lên bàn, tên ẻo lả kia dang tay bắt lấy, hắn nhìn viên kim cương hồi lâu.
- Đủ rồi chứ? Tôi cần tất cả thông tin về Linh Lam.
Ayame lạnh lẽo nói, ánh mắt thăm dò nhìn hắn. Hắn mở miệng nói, ánh mắt hắn gian xảo nhìn cô:
- Cô ta bị chính quyền truy bắt tháng trước, đang bị giam tại ngục Qhuang, phòng 97, có thể đang bị tra tấn. Ngục gồm hơn 100 tù nhân - đều là loại nguy hiểm, mỗi phòng có 2 người canh gác. Chính phủ dự định sẽ xử bắn cô ta vào 6 giờ sáng ngày mai. Và nếu cô muốn tôi có thể đưa cô tấm bản đồ cấu tạo căn ngục đấy và tất nhiên tôi cần thêm giá.
- Thật tốn tiền bất quá thông tin cũng tạm được.
Ayame ném thêm một viên kim cương nữa về phía hắn, hắn nghiêng người tóm lấy:
- Ohan, lấy cho vị tiểu thư kia bản đồ nhà ngục Qhuang.
Tên bồi bàn kia gật đầu, nói " Vâng " rồi đưa cho cô tấm bản đồ được gấp tỉ mỉ bên trong túi áo hắn.
Song, cô nhận lấy, đi ra khỏi quán bar. Mở tấm bản đồ, cô nhăn mặt:
- Loằn nghèo vãi.
Ayame chán nản nhìn mặt trăng trên cao, tối rồi. Mà khoan hiệu trưởng bảo đang bị truy bắt kia mà, tự dưng thành bị tóm rồi?! Cô chạy nhanh đến nhà ngục Qhuang, đằng nào nơi đấy cũng gần, cô tiếc tiền bắt xe hơn nữa vừa tốn 2 viên kim cương xong, lỗ nặng, mấy câu thôi mà đắt vỡi.
Đến nơi Ayame trèo tường. Ừm là trèo tường đó! May mà năm trước cô học trèo tưởng trong tiết thể dục ở Margicial, lúc đấy cô chỉ thấy nó tốn thời gian, giờ... thật hữu dụng. Ayame bước vào trong, nhăn mặt nhìn tấm bản đồ, thầm trách bà hiệu trưởng sao lại không cho dùng hương mê nhở, dễ hơn không, làm cô đỡ phải núp, lẩn trốn như một tên trộm, đâu còn hình tượng nữa chứ!
Ayame lảnh bước nhanh, giờ giữa đêm, chỉ còn vài đứa canh gác đi tuần tra. Đừng nghĩ nhà ngục này dễ dãi, cửa song sắt có gắn hệ thống báo động, phòng giam có gắn camera an ninh, tù nhân bị hành hạ dã man hàng ngày đến nỗi không cử động được nói chi đến phá song sắt. Có mà chạy đằng trời! Ayame đeo khẩu trang đen, đội chiếc mũ lưỡi trai cùng màu lên che kín mặt, cùng lắm chỉ lộ đôi mắt đen.
" Bịch bịch " từng bước chân vang lên, tiếng đế giày gõ nhanh trên sàn đá lạnh tiếng đến, cô núp nhanh vào ngã rẽ đợi tên đó đi qua, cô nhanh tay chặt mạnh vào gáy hắn, hắn ngã bịch ra sàn, cô ngó nghiêng, lấy chùm chìa khóa bên hông hắn rồi lôi hắn quẳng vào xó góc khuất.
Ayame nhếch miệng: " Chậc thật dễ xơi ". Cô xoay chùm chìa khóa trên tay bỏ đi đến phòng giam thứ 97.
Đến nơi, cô liếc nhìn. Cô bé Linh Lam kia... bị hành hạ ghê thật, tứ chi cô bé gãy hết, khắp người bị roi điện quất, máu rỉ dài hòa lẫn trên làn da trắng sứ. Uầy xinh phết nha, không có mấy vết thương này là cũng được. Cô gật gù tán thưởng, lấy chùm chìa khóa trên tay, cô mở song sắt, mở dễ lắm nha, trên khóa ghi hẳn số phòng luôn. Cô rảo bước vào, miệng nhếch lên. Nghe động, Linh Lam mở mắt, ánh mắt cô bé lãnh đạm, thờ ơ:
- Cô là ai? Mai mới đến giờ, mấy người đã nói thế mà!
Ayame nhếch nhếch miệng, ngón trỏ tay phải đặt giữa môi, ánh mắt lạnh lùng mà lóe sáng như chiêm ngưỡng một thú vui.
- Suỵt! Tôi là ân nhân của cô đây. Chậc chậc mấy vết này cũng đẹp phết, bất quá đưa cô đi với bộ dạng này... Làm phiền cô quá. À còn cái camera kia... Hmmm...
Dứt lời cô kiễng gót lên, lấy mảnh vải đen buộc lên nó. Ayame lấy trong túi " Dược trị thương " - một trong ba món đồ duy nhất được dùng tại Trái đất, nhét vào miệng Linh Lam.
Cô bé sững mắt, viên thuốc đó đưa vào miệng cô liền tan ra, không đắng mà ngọt lịm. Lũ chính phủ chẳng lẽ muốn giết cô nhanh thế à, mà thôi chết cũng được, không sớm thì muộn, cô đâu thể sống.
Nhưng...
Nhìn kìa...
Vết đòn roi bỗng nhiên lành lạnh, bắt đầu lên da non, vết máu của cô bỗng biến mất, xương cô... xương cô liền lành lại. Linh Lam kinh ngạc mở to mắt, nhìn người đối diện.
Ayame chỉ nhún vai, thờ ơ:
- Tôi đào được một số củ tam thất lâu đời dưới đất, liền chế thành dược. Rồi, đi thôi.
Dứt lời, bỗng, " Rengggg rengggg " mợ nó chuông báo động, chả lẽ thằng mả cha kia tỉnh rồi, biết sớm nên trói nó lại, cô nghĩ thầm rồi cầm tay Lam Linh vụt chạy. Hai bóng đen nắm tay nhau chạy vụt đi. Phía sau họ, một tốp lính canh đuổi theo sau.
- Đứng lại! Mấy người không thoát được đâu! Cô gái kia mau trả tù nhân lại, nếu không cô sẽ nhận tội đồng lõa với phạm nhân.
Linh Lam mặt biến sắc, nhìn sang Ayame, mở miệng:
- Tôi không thoát được đâu, đằng nào tôi cũng chết, cô mau chạy đi nếu không sẽ liên lụy đến cô. Nghe đây, cô là người tốt, mau chạy đi.
Ayame đen mặt, cái quỷ gì đây, cô bé này dễ tin người vậy sao? Ác quỷ gì chứ? Ngây thơ dã man!
- Cô bé à... Cô động não chút nào Linh Lam, cô nghĩ tôi sẽ để cô một mình sao? Nố nồ nô tôi là người tốt. Cô nghĩ tôi trả lại cô bọn nó sẽ tha cho tôi à?
Linh Lam sững lại, mắt cô bé rưng rưng, nắm chặt tay Ayame, tăng tốc. Ayame cười nửa miệng, cầm tay cô bé, chạy đến cuối hành lang, nơi có một ô cửa sổ bằng kính rộng lớn.
- Linh Lam, cô tin tôi không?
- Hả?
Cô bé ngơ ngác ngẩn ra. Tin? Tin sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô là một con ác quỷ, tay cô nhuốm máu bao nhiêu người... Tin ư? Cô không bao giờ dám tin ai, cô sợ, sợ bị phản bội. Nhưng... Tin thì sao chứ. Cô đang đứng giữa ranh giới sống và chết. Chết có thể giúp cô giải phóng, giúp cô biến mất. Cô bé nhìn sang Ayame - một người bí ẩn, vô cùng bí ẩn và... xa lạ nhưng lại giúp cô. Cô có nên thử?
Không thấy Linh trả lời, Ayame sợ cô bé không đồng ý, vội giật mạnh cô bé về phía mình, xốc lên vai chạy. Đằng nào cô cũng khỏe đi hơn nữa cô là người chế thuốc mà muốn chế thuốc thì phải có nguyên liệu, muốn có nguyên liệu thì phải đi kiếm. Hồi bé cô từng bị mẹ bắt lên núi xuống thác, lặn lội nhiều cũng quen, hơn nữa cũng do cô lười, hàng ngày đều uống thuốc tăng thể lực tự chế, việc vừa bế người vừa chạy đều dễ như trở bàn tay, " bà " hiệu trưởng bảo không được dùng phép thuật, cô cũng đâu dùng, cô chỉ uống thuốc thôi nha, cô vô tội hơn nữa cô còn uống ở thế giới phù thuỷ, uống trước khi nhận được nhiệm vụ rồi nha!
Linh Lam sững sờ...
Đám lính sau lưng sững sờ...
Ayame chạy đến chỗ cửa sổ,
một cước giơ ra, cử kính vỡ từng mảnh, cô vác Linh Lam nhảy xuống. Đám lính đằng sau đứng lại. Họ đâu ngu? Đây tầng ba đấy. Họ chỉ canh gác, không được huấn luyện như lính chuyên, nhảy là gặp Diêm Vương.
Sau cú nhảy Ayame và Linh Lam rơi xuống nhanh như tên bắn và... không sao cả. Thuốc tăng cường thể lực của cô giúp thể lực tăng cao, nhảy từ cao xuống cũng chả vấn đề. Nhận ra ánh mắt kinh ngạc của Linh Lam, Ayame nhún vai:
- Tôi có học võ.
À ra là học võ, học võ thôi mà cũng trâu bò khiếp. Linh Lam thầm nghĩ, cô bé hơi sốc, nhìn lại cái ngục kia mà giật mình, cô thoát rồi! Ước gì cô có thể đi đến một nơi không ai nhìn thấy cô, như vậy thật tốt biết bao, sẽ không ai gọi cô là ác quỷ, cô sẽ không bị xa lánh, khinh miệt, cô sẽ an toàn.
Munn_Miin Mỏi tay rồi bà ưi, tui nộp phần 1 trước, phần sau để từ từ tui nộp, bình tĩnh nhen, bà đoán đi coi bao nhiêu từ rồi ( tính cả lời nhảm của tui là 3077 từ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro