Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 29 BẠN CŨ GẶP NHAU


Tại bệnh viện Mioasu.....

Đã bốn ngày rồi, tôi vẫn ngồi ở bệnh viện, từng giây từng phút đợi chờ anh hai tỉnh dậy. Nhưng chắc có lẽ....tôi có chờ bao lâu thì anh ấy vẫn nằm yên, không nhúc nhích. Còn Kayawaya thì chẳng gọi cho tôi một cuộc gọi nào trong suốt những ngày qua. Không lẽ anh ấy vẫn còn giận việc tôi nói? Anh ấy thiệt là chảng thể nói nổi nữa!....

-Reng...reng....reng! (Lấy điện thoại từ bớp ra, chợt nhìn thấy màn hình hiện chữ Kayawaya, lòng vui sướng đến khó tả) "Á! Cuối cùng anh ấy cũng đã gọi! Hehe! Lần này em phải chọc cho anh tức điên để lần sau anh không còn dám làm vậy với em nữa!" (Bắt máy) Alo!...

-|Hửm.....? Sao chỉ có hữ alo vậy? Không có gì để nói sao?|

-Hả? À không, em không có gì để nói cả. Mà anh gọi em có chuyện gì không?

-|Ực! "Trợ lí đúng là nói chẳng đúng tí nào cả! Mình đã cố gắng kìm chế, không gọi cô ấy bốn ngày liền thế mà kết quả nhận được là sự lạnh nhạt. Khực! Rốt cuộc cô ấy có xem mình là người yêu không vậy?"|

-Anh sao vậy? Sao lại im lặng thế? Đang suy nghĩ à? Suy nghĩ rằng làm cách nào để em tức điên lên vì nhớ anh đúng không? Đồ đáng ghét! Sao anh dám làm vậy hả? Anh có biết em rất nhớ anh không? (Khó chịu)

-|Ực! Em...em nhớ anh sao? Vậy ngày mai anh sẽ về nước ngay! Tạm biệt!|

-(Cúp máy) Ớ! Nè, nè! Đồ điên! Chưa gì đã cúp máy rồi! Thiệt là!....(Bắt đầu suy ngẫm) Bây giờ thì mình mới nhớ ra, hình như mình đã có hai viên ngọc và một viên đang tạm thời mất tích. Thế là sao nhỉ? Khi mình quay lại để lấy ngọc thì mấy tên thuộc hạ Fukamana đã bị đánh cho ngất, viên ngọc trong tay bọn chúng thì bị lấy mất. Khi tỉnh dậy thì bọn chúng chỉ có thể miêu tả được màu sắc trang phục màu đen của hung thủ còn lại thì....Rốt cuộc người đo là ai? Sao lại đi cướp ngọc chứ? Hay là....Cũng chỉ muốn tăng sức mạnh giống như những người kia? Nhưng lần này mình lại có cảm giác khác với bình thường. Mình có cảm giác người đã đánh cắp viên ngọc vô cùng quen thuộc....(Ngồi im lặng)

Tại một nơi khác, nước Anh....

Công ty The son of love...

-(Từ cửa bước vào phòng của tổng giám đốc công ty The son of love) Xin chào giám đốc! Anh có vẻ rất thư giãn nhỉ giám đốc! (Cười) <Tiếng Anh>

-Haha! Tôi thì lúc nào chẳng rảnh! (Đang ngồi uống trà vô cùng thư giản) Mà sao hôm nay cậu lại vui thế? Bạn gái cậu chiều cậu à?! <Tiếng Anh>

-Cũng không hẳn đâu nhưng tôi đang rất vui! Mà tôi tới đây để kí hợp đồng với công ty anh! Anh thấy sao? Bản hợp đồng này được chứ? (Lấy từ trợ lý một bản hợp đồng vô cùng dày) Với những lợi ích dày đặc như thế này, tôi mong anh sẽ không nỡ từ chối nó! <Tiếng Anh>

-Hừm...Không phải là tôi không muốn kí nhưng tôi thật sự rất muốn thăm quan Nhật Bản các anh. Anh thấy sao khi cho tôi cùng về Nhật với anh <Tiếng Anh>

-Ha! Cũng không tệ! Sẵn tiện tôi sẽ cho anh được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Nhật Bản và những thiên tài của nước chúng tôi! <Tiếng Anh>

-Vậy giờ đi luôn có được không? Tôi rất háo hức đấy! <Tiếng Anh>

-Được! Anh muốn đi khi nào chả được! <Tiếng Anh> (Lấy từ trong túi điện thoại rồi gọi cho trợ lý) Alo! Trợ lý! Cậu mua cho tôi hai vé về Nhật, càng sớm càng tốt!

Ở sân bay Panio của Nhật Bản...

-Đoàn bay của chúng ta đã tới Nhật Bản! Mời hành khách xuống máy bay! Các hành khách loại thương gia sẽ đi tới cổng phía Bắc còn các hành khách của các loại còn lại sẽ đi tới cổng phía Nam để đến sảnh chính của sân bay! Cảm ơn hành khách đã lắng nghe thông báo của chúng tôi! <Tiếng Nhật song Tiếng Anh> [Loa thông báo]

-Hừ! Cuối cùng cũng đến nơi! Anh thấy Nhật Bản của chúng tôi như thế nào? <Tiếng Anh> (Vừa kéo vali, bước chậm rãi tới cổng ra vừa hỏi)

-Ừm....Tôi thấy ở đây cũng khá là ổn nhưng cũng chưa được gọi là đẹp. <Tiếng Anh> (Kéo vali, bước đi từ từ cùng Kayawaya)

-Reng....reng.....reng....(Lấy điện thoại từ túi quần rồi nghe điện thoại) Alo!

-|Kayawaya! Rốt cuộc là hôm nay anh có về Nhật không vậy? Sao không thấy?|

-Hử? Anh đang ở sân bay này! Sao em lại không thấy anh được chứ?! Ực! (NHớ lại)....

-Alo! Tayastuchi! Chút nữa anh về đấy! (Gọi điện cho Tayastuchi)

-|Hửm? Hôm nay anh về luôn à? Ồ, vậy em sẽ rước anh ở sân bay!|

-Hihi! Được đấy! Nhớ đến đón anh ở cổng phía Nam đấy!

-|Ừ, ừ! Em biết rồi! Anh cứ về tới sân bay rồi sẽ thấy em đang ở đó! (Cúp máy)|

-Haha! Vui thật! Cô ấy đồng ý đón mình kìa! Vui quá! (Nhảy lên vui sướng)

-Á! Tayastuchi! Hình như anh đã nói sai cổng ra của anh rồi! Anh hiện đang ở....Tút...tút....tút...(Điện thoại chợt tắt máy)

-(Từ xa chạy đến đấm Kayawaya một cái) Cái đồ đáng ghét Kayawaya! Anh có biết em đợi anh bao lâu không? Đã vậy còn nói sai cổng ra cho em nữa! Anh đúng là cái đồ đáng ghét! (Tức giận)

-Tayastuchi! Anh thật sự xin lỗi! Anh không biết là sẽ ra cổng nào nên anh....

-Haha! Kayawaya! Bình thường anh hống hách, đáng sợ lắm mà! Sao hôm nay anh lại thua cuộc trước một cô gái thế? <Tiếng Anh> (Cười vui)

-Tayastuchi! Em làm anh bị đối tác chê cười rồi kìa! (Ngại ngùng)

-Haha! Anh ấy là đối tác của anh à? Vui thế! (Cười lớn) <Tiếng Anh>

-Vui à? Mà cô....! (Ngạc nhiên khi thấy Tayastuchi quay mặt về phía mình) Tayastuchi! Hoá ra là cậu! Không ngờ lại gặp nhau ở đây! <Tiếng Anh>

-Hở? Cậu chính là....Jason Roben! Sao cậu lại trở thành giám đốc công ty rồi? Thằng nhóc năm đó thay đổi nhiều quá đấy! <Tiếng Anh>

-Ủa? Hai người quen nhau trước đó rồi à? Không ngờ được đấy! <Tiếng Anh>

-Thôi, thôi! Hai người làm ơn nói tiếng Nhật giúp tui đi! (Thở dài)

-Hở? Jason, cậu ta không thể nói tiếng......(Chưa kịp nói thì đã bị Jason cắt lời)

-Đương nhiên là được rồi! Tớ cũng thấy mệt khi nói tiếng Anh rồi! (Cười)

-Hả?! (Ngạc nhiên) Không phải anh nói anh không biết tiếng Nhật mà!?

-Hửm? Tôi có nói thế à? Nhưng dù sao thì tôi biết nói tiếng Nhật mà! Haha! (Cười) Thì ra là trước giờ cậu nghĩ tôi không biết nói tiếng Nhật nên....Buồn cười quá đấy Kayawaya! À mà Tayastuchi! Sao cậu lại về nước vậy? Lúc cậu đi mà không một lời giải thích làm mọi người thắc mắc nhiều lắm đó!

-Hử? Nhiều người lo cho tớ vậy à? Hihi! Thật ra lúc đó tớ về để nhậm chức tổng giám đốc công ty của gia đình tớ và thành lập thêm một công ty nhỏ nữa!

-Ồ, vậy à! Nghe có vẻ vui đấy! Mà lúc cậu đi cũng là lúc tở trở thành tổng giám đốc công ty gia đình tớ luôn! Có vẻ chúng ta cùng cảnh ngộ rồi! (Cười đùa)

-Ừm....Đúng rồi! Jason! Cậu không quên lời hứa đấy chứ! Cậu có nhớ là phải chăm sóc cho đàn em của tớ không? (Tiến lại gần với anh mắt nghi ngờ)

-Đương nhiên rồi! Đương nhiên rồi! Tớ mà không chăm sóc cho mấy đứa đàn em quý báu của cậu thì khi gặp lại nhau, chắc chắn cậu sẽ giết tớ mất!

-Ừ, ừ! Cậu biết vậy thì tốt rồi! Tớ không hỏi nữa đâu! Giờ cậu muốn đi đâu chơi?

-Tayastuchi nói đúng đấy! Anh định đi đâu chơi? Chúng tôi sẽ dẫn cậu đi!

-À....ờ....thì....tớ....Reng.....Reng.....Reng.....Hửm? Tớ có điện thoại! (Nghe điện thoại) Alo! Có chuyện gì vậy?

-|Đại ca! Chị Mima....Mima....Chị ấy bị bắt cóc rồi! Hiện tại đang bị hành hạ! Anh mau tới đây đi! Bọn em đang theo dõi chị ấy từ xa. Nhìn chị ấy có lẽ là kháng cự, không muốn gọi anh tới cứu! (Vội vã, gấp gáp)|

-Được! Anh hiểu rồi! Anh tới ngay đây! (Cúp máy) Tayastuchi! Cậu có thể.....

-Hửm? Jason! Có chuyện gì xảy ra mà cậu lại buồn thế? Có cần tớ giúp không?

-Ờm....Mima bắt...bắt rồi! Cậu còn nhớ cô ấy chứ?! Người mà....

-Cái gì? Mima! Cậu ấy sao rồi? Ai đã dám bắt cóc cậu ấy? Người đó không biết rằng bắt cóc người của tớ là sẽ phạm tội chết không toàn thây sao?

-Tớ không rõ nguyên nhân tại sao bọn chúng lại bắt Mima nhưng theo trợ lý tớ nói thì Mima đã bị bắt cóc bởi một băng đảng tên Kayalana à đó cũng là tên của tên trùm băng đảng đó!

-Hử? Kayalana? Tại sao? Tại sao lại có thể là....(Ngạc nhiên)

-Hừ! Kayalana sao? Ồ! Vậy tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của tớ! Cậu đừng lo lắng! Tớ biết Mima là cô gái cậu coi trọng nhất và cậu ấy cũng là bạn thân nhất của tớ thế nên tớ sẽ làm mọi cách để cứu cậu ấy ra! Trợ lý! Mau chuẩn bị xe! Tôi cần đến băng đảng Kayanala ngay bây giờ!

-Vâng! Thưa lão đại! Tôi sẽ chuẩn bị ngay!.....Mời mọi người lên xe! (Cúi đầu)

-Ừm....Lái xe nhanh lên! Càng nhanh càng tốt! (Bước lên xe cùng hai người kia)

Tại trụ sở của băng đảng Kayanala.....

-Nè! Con nhóc kia! Sao hỏi mãi mà ngươi cũng không chịu nói hả? (Dùng roi da quất vào tay, chân của Mima. Đôi mắt thì hung tàn, trắng trợn)

-Khực....Áaaaaaaaaa!!!...Hực....hực.....hực...hực...(Thở dốc, nhìn Kayanala với con mắt căm thù) Hực.....Áaaaaaaa!!! (Hét lớn, vẻ mặt đầy đau khổ)

-Bây giờ ngươi có nói không? Không nói thì ta sẽ phải.....!!! (Lớn tiếng)

-(Chợt đá cửa xông vào bên trong) Người muốn làm gì cô ấy? Muốn chết à?

-Ồ! Ai đây? Là Jason đấy à? Là đại ca của băng đảng Tayastucha đây sao? Người vừa thách thức tao đấy à? Người không muốn sống? (Tức giận)

-(Đột nhiên từ xa xuất hiện) Muốn giết người của tôi? Cậu chán sống rồi hả Kayanala? Có anh trai cậu ở đây, không biết cậu có sợ không?

-Hực! Tayastuchi! Chị đừng có nói dối tôi, Tayastuchi! Anh ấy giờ không ở.....

-Tao đang ở đây này! Mày có gì để nói với tao không? Mày lập băng đảng như vậy là sao? Mau thả con nhóc đó ra! Nếu không ta nói với mẹ đấy! (Tức giận)

-Ực! Người đâu! Thả con nhóc đó ra! Ta không muốn phiền phức đâu!

-Mà nè! Tayastuchi! Tại sao quanh chị lại có luồn sức mạnh của viên ngọc trai của mẹ tôi? Đừng nói chị đang giữ nó trong người đấy! (Ngạc nhiên)

-Ồ! Đúng vậy! Và cậu cũng thế đúng không? Xin lỗi nhé! (Bỗng xuất hiện sau lưng Kayanala rồi thì thầm vào tai của cậu ta) Tôi xin mượn viên ngọc của cậu một khoảng thời gian nhé! Khi nào dùng xong tôi sẽ trả lại cậu! Cậu đừng lo! Tôi không nói là sẽ giữ lời! (Giơ tay, dùng phép thuật lấy viên ngọc khỏi cơ thể Kayanala) Bây giờ thì.....! Tạm biệt! Hẹn gặp lại! (Bỗng cả đám người của Tayastuchi biến mất)

Ở một công viên gần đó......

-Hừ! Biết như vậy thì có tốt hơn không? (Chạy đến chỗ của Mima) Mima! Cậu không sao chứ?! (Lúng túng, hoảng hốt và vui mừng khi Mima được thả ra)

-Ực! Người đó là.....! Tayastuchi! (Vui mừng khi thấy Tayastuchi bước tới gần mình) Tayatuchi! Tớ nhớ cậu rất nhiều! (Nhảy lên, ôm chầm lấy Tayastuchi)

-Hử? Được rồi, được rồi, cậu nhớ tớ là được rồi! Không cần phải nhảy tửng lên đâu! Có hai người đàn ông đang sôi máu lên vì hành động của cậu kìa! Cậu đừng quên là Jason đã biết cậu từng thích tớ rồi đấy nhé!

-Cái gì? Cậu ấy biết rồi! Mong rằng cậu ấy không hiểu lầm! (Lo sợ)

-(Đứng ở một góc khác thì thầm với Jason) Này, này! Sao hai người đó thân mật thế?! Có gì mờ ám à? Trông cứ giống đang yêu nhau đấy! (Thì thầm)

-Ừ, ừ! Đúng là rất giống! Và thật ra Mima từng thích Tayastuchi trước đây đấy! Tayastuchi hồi đó ở trường có rất nhiều trai, gái theo đuổi! (Thì thầm)

-Hả? Thì ra là Mima thích Tayastuchi! Không được! Tôi phải ngăn! Phải ngăn lại ngay! Không thì bạn gái tôi sẽ bỏ tôi mất! Không, không! (Liền chạy đến chỗ Tayastuchi và Mima đang đứng nói chuyện) Tayastuchi!

-Mima cậu có....(Chưa kịp nói gì đã bị Kayawaya cắt lời. Nhưng dù có vậy cũng không thèm quan tâm đến lời nói của Kayawaya) Mima! Trong người cậu có...

-(Vì bị Tayastuchi ghẻ lạnh không lí do nên liền kéo Tayastuchi đi, tách khỏi Mima) Xin lỗi nhé Mima! Chúng tôi có chuyện nói chuyện một chút! Cô đợi ở đây với Jason nhé! (Nóng vội kéo Tayastuchi đến một góc khác nói chuyện) Tayastuchi...em....

-(Tức giận) Anh kéo em đi làm gì vậy? Em đang có chuyện riêng phải nói với Mima mà! Sao anh kì vậy? Thiệt là....Em đi gặp cô ấy đây! (Quay lưng, bỏ đi)

-Nè! Em nói chuyện gì với cô ấy! Đừng nói là yêu đương với cô ấy đó! Anh thật không hiểu cô ta có gì tốt hơn anh mà em lại yêu cô ta! (Tức giận)

-Anh bị đánh riếc rồi khùng rồi hả? Em.....em....Em tới tháng mà quên mang băng! Thế nên mới hỏi mượn Mima vì cậu ấy bị cùng ngày với em! (Bỗng đỏ mặt) Anh đúng là hết cách chữa rồi! Em đi đây! Bực thiệt đấy! (Tức giận rồi đi)

-Ực! "Tới...tới....tới tháng? Haha! Cô ấy trong cũng dễ thương, xinh xắn, đã vậy còn rất giống em bé, chỉ có cái hơi cao vậy mà đã có kinh nguyệt rồi à? Mình thật sự không biết nếu như không có chuyện ngày hôm nay! Sau này mình phải nhớ để tránh làm cô ấy tức giận trong những ngày này!" (Cười mỉm môt mình)

-(Ở một góc khác, nơi Tayastuchi và Mima đang nói chuyện) Nè, Mima! Cậu có mang dư miếng băng nào không? Tớ quên mang rồi! Giờ nó đang đầy lắm!

-Hả? Cậu quên mang à? À! Tớ có mang! Nhưng nó bị rách một đường nhỏ do ban nãy mình bị đánh bằng roi da rồi! Cậu có chắc là cần không? (Lấy miếng băng ra đưa cho Tayastuchi) Đây nè! Của cậu đấy!

-Ừm....Sao cũng được! Cảm ơn cậu nhé! Tớ sẽ mang ơn cậu suốt đời! (Vội vã cùng miếng băng đi vào nhà vệ sinh)

-(Cùng lúc đó có hai người đàn ông đang cùng nhau tán dốc) Kayawaya, anh không thấy rằng Tayastuchi và Mima tiếp tục thân mật sao? Sao giờ anh lại bình thản để hai người đó như vậy? Hết ghen rồi sao? Nếu là tôi thì quả thật tôi rất ghen nhưng cũng không thể trách Tayastuchi vì người chủ động là Mima!

-Thôi, thôi! Cậu đừng có mà ở đó nói nhảm nữa! Thật ra Tayastuchi gặp một số vấn đề của con gái nên cần Mima giúp đỡ một tí đấy! Đừng hiểu lầm!

-Ồ, vậy à! Đúng là con gái có nhiều chuyện để xử lí thiệt đấy!

-Mà sau khi Tayastuchi xử lí vấn đề đó xong, chúng ta cùng nhau đi ăn đi! Có được không? Tôi biết một nhà hàng cực ngon ở Tokyo đấy! Cực ngon!

-Thật sao? Vậy chúng ta cùng đi ăn! À mà phải rủ hai cái bà kia nữa!

-Mà....Jason! Tôi có chuyện muôn hỏi cậu! Cậu yêu Mima sao? (Nhẹ giọng)

-Yêu? Thích? Chăm sóc như em gái? Tôi cũng không biết trái tim của tôi đang nghĩ gì nữa! Nhưng tôi có một điều vô cùng chắc chắn rằng: Mima là người con gái quan trọng nhất cuộc đời tôi! Mất cô ấy rồi thì cuộc sống không ý nghĩa nữa! "Đúng vậy! Cô ấy là người mình vô cùng coi trọng! Cô ấy yêu ai mình đều vui cả vì khi cô ấy được hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc thay cô ấy!"

Đón xem chapter 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro