CHAPTER 27 PHÁT HIỆN! ANH ẤY PHÁT HIỆN RỒI!
Tại bệnh viện Mioasu.....
-Ả ta chết mất rồi! Kayawaya! Anh định nói sao với gia đình ả vậy? Có lẽ gia đình ả ta rất thân thiết với mẹ của anh thì phải? Em sợ rằng anh sẽ khó xử!
-Anh không có gì để khó xử cả! Mẹ anh chắc chắn là không có ý kiến gì vì ngay từ đầu mẹ đã muốn giết cô ta rồi! Còn gia đình cô ta cũng chẳng thể làm gì cho dù có biết em là hung thủ đi nữa vì gia thế quá nhỏ so với tộc Hakanawa.
-Em biết điều đó nhưng họ chắc chăn sẽ hãm hại anh! Đó mới là điều em lo!
-Có gì mà em phải lo chứ! Những con người yếu đó thì làm gì được anh? (Búng tay một cái, cái xác của ả tiện nhân Mizana kia bỗng tan biến) Chuyện mà em cần lo bây giờ chính là giải thích cho anh vì sao em lại muốn chia tay anh? Em có còn yêu anh không vậy? (Tiến gần lại Tayastuchi. Tiến lại ngày càng gần hơn. Hai con tim của hai con người này lúc bấy giờ cứ đập loạn xạ. Bên tai chỉ có hai tiếng "thình thịch, thình thịch" phát ra liên hồi)
-Anh....anh....anh làm gì thế Kayawaya! Đừng tiến lại gần như thế chứ! (Gương mặt lúc ấy cứ đỏ bừng lên, đôi mắt cứ chăm chú nhìn Kayawaya không rời một giây)
-Nếu em không muốn anh lại gần thêm nữa thì mau trả lời cho anh biết rằng tại sao em lại đòi chủ động chia tay anh? (Gương mặt đầy sự nghiêm nghị)
-Ừm...thì...đó chỉ là điều bất đắc dĩ thôi! Thật ra trước lúc anh trai bị trọng thương thì Fukamana gửi cho em một bức thư uy hiếp. Hắn nói rằng nếu em còn tiếp tục hẹn hò với anh thì anh sẽ bị hắn giết chết một cách thảm hại nhất vì thế em quyết định chia tay anh và chính lúc đó em đã lợi dụng những câu nói thô lỗ của anh đã nói với anh hai để có lý do chia tay hợp lý. Nhưng thật không ngờ Fukamana đã có ý định ám sát em từ bệnh viện đến trường học. Em cứ tưởng rằng anh sẽ ngoan ngoãn ở bệnh viện nhưng cuối cùng thì anh vẫn ngang bướng tới trường gặp em. Thế nên mới xảy ra vụ việc này đấy! Mai mốt em nói gì thì anh làm ơn nghe lời tí đi! (Giả vờ giận hờn)
-Vậy là chúng ta vẫn chưa chia tay đúng không? Nếu đùng là như vậy....Anh vẫn còn một câu hỏi nữa! Em có yêu anh không? (Bỗng đưa gương mặt của mình sát vào mặt Tayastuchi. Con tim vẫn tiếp tục đập thành tiếng)
-Anh...anh...sao anh lại hỏi vậy? Đương nhiên là......Em yêu anh! (Đưa tay đỡ chiếc cầm của Kayawaya. Nhẹ nhàng đẩy đôi môi Kayawaya ghé sát vào bờ môi căng đầy, đỏ hồng và vô cùng mình màng của mình để hôn một nụ hôn thật sâu, thật chân thành,, thắm thiết)
-(Đột ngột bước từ bên ngoài vào) Tayastuchi! Em sao rồi? Có ổn không? Anh nghe nói em bị đạn bắn trúng do đỡ cho thằng nhóc Kayawaya đúng không? Ực!
-Khực! Anh hai! Sao anh lại ở đây? (Hoảng hốt khi thấy bộ dạng của Tayastuza lúc ấy. Bộ đồ bệnh nhân xộc xệch, những mũi kim truyền nước biển đã bung ra, rỉ máu trong rất kinh hãi. Tayastuchi liền hối hả đứng dậy, bước đến chỗ Tayastuza đỡ anh ấy. Nhẹ nhàng dìu Tayastuza ngồi xuống giường bệnh)
-Tayastuza! Tayastuza! Em đâu rồi? Tayastuchi đã không sao rồi mà! Sao em lại hấp tấp thế? (Vội vã chạy đi tìm Tayastuza thì chợt thấy Tayastuza đang ở trong phòng bệnh của Tayastuchi) Tayastuza! Cuối cùng cũng tìm thấy em! (Chạy thẳng vào phòng bệnh của Tayastuchi)
-Ực! Anh cả? Sao anh cũng ở đây? Ớ? Cha, mẹ, Tayastuha! Sao mọi người đều ở đây vậy? (Bất ngờ khi thấy mọi người đều đang ở phòng của mình)
-Xin lỗi con nhé Tayastuchi! Mẹ không cố ý để cho mọi người biết việc con bị thương nhưng.....mọi người đã biết hết rồi! (Kể lại)
-Alo! Kayawaya à? Tayastuchi khoẻ chưa con?
-|Dạ! Cô ấy đã ổn rồi! Bác sĩ nói với con rằng cô ấy hiện đang rất yếu do gần đây Tayastuchi đã bị trọng thương quá nhiều. Con xin lỗi bác vì không bảo vệ được cho Tayastuchi. Chân thành xin lỗi bác!|
-Thôi, thôi! Chuyện gì nó đã qua rồi thì con cứ cho nó qua đi! Mà Tayastuchi bị bắn thẳng vào bụng đúng không?
-|Dạ! Đúng rồi bác! Cô ấy có lẽ đã biết về việc sẽ có kẻ ám sát cô ấy nên cô ấy đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi!|
-Con bé Tayastuchi lúc nào cũng như thế đấy! Việc gì cũng giấu! Thật là! Mà con bé đang nằm ở phòng mấy vậy?
-|Dạ là phòng 20 VIP. Mà bác ơi! Chắc bây giờ con phải cúp máy rồi! Đứng ở ngoài lâu quá sợ Tayastuchi lại xảy ra chuyện!|
-Ừm.....(Cúp máy) Haizzzz!....Con bé Tayastuch này chỉ biết làm người khác lo lắng thôi! Mình phải tới xem vết thương của con bé như thế nào rồi? (Vừa quay đầu lại để tới phòng bệnh của Tayastuchi thì đột nhiên thấy Tayastuza đang đứng lặng ở phía sau.
-(Gương mặt của Tayastuza bơ phờ, đờ đững giống như một con người không hồn rồi khẽ hỏi) Mẹ.....Tayastuchi rốt cuộc đã bị gì? Con bé có sao không?
-Con đang nói bậy bạ gì thế? Tayastuchi vẫn còn đang ở trường. Làm sao có thể ở bị gì được chứ!? Con đừng suy nghĩ lung tung như thế chứ! (Giả vờ)
-Mẹ....Mẹ đừng lừa con nữa! (Hét lớn) Tayastuchi đang ở phòng 20 VIP đúng không? Con sẽ tìm con bé ngay bây giờ! Mẹ đừng nghĩ rằng cuộc nói chuyện của mẹ với Kayawaya lúc nãy con không nghe thấy! Tại sao mẹ lại không nói cho con? Tại sao lại lừa dối con? (Nóng giận bỏ đi đến phòng 20 VIP – phòng bệnh Tayastuchi)
-Tayastuza! Con đứng lại mau! Con và Tayastuchi cũng chẳng khác gì nhau đâu! Hai đứa bây giờ đều yếu cả! Con phải tịnh dưỡng thật tốt thì Tayastuchi mới có thể vui vẻ điều trị được! Con đừng đi nữa! Các mũi tiêm thuốc đều bung ra và rỉ máu hết rồi kìa! Mau dừng lại Tayastuzaaaaaa!!! (Hét lớn. Khóc lóc chạy theo Tayastuza)
-Cái gì? Tayastuza! Sao anh dám nói chuyện với mẹ như vậy hả? Mẹ lo lắng cho anh nên mới nói vậy! Với lại những gì mẹ nói đều là sự thật! Chuyện mẹ không nói em bị thương đều là do em bảo mẹ làm thế hết đấy! Thế nên bây giờ anh không được giận mẹ nữa! (Lớn tiếng)
-(Đứng dậy) Mẹ, con thật sự xin lỗi mẹ! Con không cố ý nói ra những câu nói đó để mẹ buồn. Lúc ấy con quá kích động nên không quan tâm đến cảm xúc, suy nghĩ của mẹ. Con xin.....(Bỗng ngất xỉu té xuống sàn)
-Tayastuza! Anh sao thế? Mau tỉnh dậy đi! Đừng có như vậy chứ! Bác sĩ đâu? Bác sĩ mau ra đây cứu anh tôi, nhanh lên! (Chạy ra khỏi phòng để gọi bác sĩ)
Vài tiếng sau.....
-Bác sĩ! Con trai tôi như thế nào rồi? Nó có ổn không vậy? Thằng bé lúc nãy có làm đứt những mũi tiêm ra và chảy máu rất nhiều. Tinh thần lúc ấy cũng không được ổn định. Vậy nó bị sao không bác sĩ?
-Haizz...Đại tiểu thư, nếu người đã biết rằng tiểu nhị thiếu gia đang bị như thế thì tại sao lại không báo cho bọn tôi liền. Tiểu nhị thiếu gia có sức khoẻ khá tốt nên hiện tại chưa có gì nguy hiểm đến tính mạng nhưng......tiểu nhị thiếu gia sẽ phải ở bệnh viện lâu hơn dự tính ban đầu chúng tôi đã đưa ra. (Vẻ mặt thất vọng)
-Lâu? Bao nhiêu lâu vậy bác sĩ? Có quá lâu không? Tôi sợ anh hai tôi sẽ không chịu ở yên trong bênh viện đâu! (Lo lắng)
-Tôi chịu thua rồi thưa tiểu đại tiểu thư! Tiểu nhị thiếu gia phải ở đây ít nhất cũng phải sáu tháng, không thể ít hơn. Chúng tôi đã rất cố gắng rồi! Dự định ban đầu chỉ là ba tháng nhưng tiểu nhị thiếu gia đã bị nhiễm trùng nghiêm trọng nên phải ở lại lâu hơn. (Không thể nói thêm nữa vì đã quá thất vọng với tình trạng của Tayastuza)
-Ực! (Ngạc nhiên) Được rồi bác sĩ! Anh đi đi.....Mẹ à, chuyện này không liên quan đến mẹ nên mẹ đừng bận tâm làm gì. Tất cả đều là lỗi của con! (Nhẹ nhàng)
-Không, lỗi của mẹ! Tất cả là lỗi của mẹ! Mẹ xin lỗi! Mẹ xin lỗi! (Khóc bừng lên)
-Thôi được rồi! Tayastuchi! Con vào chăm sóc Tayastuza đi! Cha sẽ đưa mẹ con về nghỉ ngơi, khi nào mẹ con ổn định tinh thần rồi thì cha và mẹ sẽ lại vào thăm anh Tayastuza và con. Tayastuka và Tayastuha! Hai đứa ở lại chăm sóc cho Tayastuza và Tayastuchi đi nhé! Cha mẹ đi đây! (Dìu Miasu từ từ bước ra khỏi bệnh viện, và bước lên xe về nhà)
-Vâng! Bọn con biết rồi! (Đồng thanh)
Hai cái bóng mập mờ đang cùng nhau bước ra khỏi cái bệnh viện này. Cha me à, tại sao hai người lại phải nhìn thấy bọn con bị thương như vậy? Gần đây có rất nhiều chuyện xảy ra, tôi gần như đã muốn gục ngã trước cái con đường đời đài, đầy nghiệt ngã kia nhưng vẫn có một người luôn ở bên an ủi tôi, đó chính là Kayawaya. Mỗi khi buồn thì anh ấy lại đến bên tôi, gánh bớt cho tôi những gánh nặng mà một mình tôi không bao giờ có thể tự gánh được. Tôi rất biết ơn anh ấy nhưng tôi không thể dựa dẫm, phụ thuộc vào anh ấy được! Tôi nhất định phải cố gắng rèn luyện bản thân nhiều hơn! Tôi quyết sẽ khiến cho những người có ý định hãm hại những người tôi yêu thương sẽ phải trả một cái giá thật đắt!
Khi cha mẹ đã hoàn toàn rời đi, tôi đứng lặng người dưới ánh chiều tà màu vàng lụi. Cảnh tượng này gắn liền với việc mặt trời lặng. Ôi! Nó thật đẹp biết bao, nhưng.....nó lại là thời điểm lụi tàn, mọi thứ phải rơi vào trong bóng tối của ban đêm. Tôi cảm thấy mình thật có lỗi với anh hai.....Mọi chuyện cứ xảy ra một cách không hề tốt đẹp chút nào. Lúc nào cũng xảy ra một cách bất ngờ, bi thảm....
-Kayawaya, anh.....(Quay sang chỗ Kayawaya để nói chuyện nhưng đột ngột ngất ngay tại chỗ)
-Tayastuchi! Tayastuchi! Em không sao chứ? Bác sĩ đâu, mau tới đây!? Tayastuchi ngất rồi! Mau tới đây cứu cô ấy nhanh lên! (Hốt hoảng, lúng túng)
Lại là cảm giác này.......Tại sao? Cảm giác ở trên giường bệnh này thật khó hiểu. Nó làm tôi vừa khó chịu vừa bức rứt mặc dù đơn giản là tôi chỉ nằm trên giường nghỉ ngơi mà thôi. Tôi có lẽ đã bắt đầu nhớ trường nhưng lại rất lo cho anh hai. Còn cái chết của Mizana cứ in sâu vào tâm trí tôi. Đáng lẽ lúc đó tôi không nên giết cô ta. Nếu cô ta chết thì Kayawaya sẽ rất khó xử. Tôi cũng rất quan tâm đến tình trạng tinh thần bất ổn hiện tại của mẹ tôi. Rốt cuộc đầu óc tôi bị gì vậy? Mọi việc cứ chi phối nó, càng ngày càng nhiều suy nghĩ mong lung hơn! Trời ơi!!!......
Hừm....Nằm yên trên chiếc giường cũng khá là êm ái kia, tôi chợt nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại của Kayawaya. Vừa nhắm mắt vừa nghe giọng nói có một chút đau lòng, khó xử, mệt mỏi, thất vọng của anh ấy, tôi không thể kiềm chế bản thân mà mở mắt, xem Kayawaya rốt cuộc xảy ra chuyện gì?!
-(Lặng lẽ mở mắt, không để cho Kayawaya phát hiện đã tỉnh giấc) "Không biết Kayawaya bị gì nữa? Haiz....Cứ nghe anh ấy đang nói gì đã." (Im lặng)
-(Đang nghe điện thoại với tâm trạng không hề vui vẻ) Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với công ty? Tôi cho cậu ba phút để trả lời câu hỏi đó! (Khó chịu)
-|Vâng thưa tổng giám đốc! Công ty của chúng ta hiện tại đang bị một công ty khác ẩn danh thu mua cổ phần với số lượng cực lớn! Và công ty đấy đã nắm giữ hơn 30% số cổ phần của công ty. Vào ngày mai, tổng giám đốc công ty đấy sẽ chính thức là tổng giám đốc của công ty chúng ta!|
-Ừm...Vậy cậu cứ....! (Chưa kịp nói gì đã bị Tayastuchi cướp chiếc điện thoại trên tay) Ực! Tayastuchi! Em tỉnh lại từ khi nào vậy?
-|Alo! Alo! Tổng giám đốc! Anh còn ở đó không? Sao đầu dây bên kia lại ồn ào như vậy? (Lo lắng)|
-Alo! Cậu chính là trợ lý của Kayawaya đúng không? Tôi có việc giao cho cậu đây! Tất cả số cổ phần của công ty cậu đừng quan tâm tới nó nữa! Bây giờ cậu hãy ngay lập tức chuẩn bị tiền để mua cổ phần của công ty đã thu mua công ty của bọn anh đi! (Nghiêm túc)
-|Cô là ai? Tại sao tôi lại phải nghe lời cô? Rốt cuộc cô đã làm gì tổng giám đốc của chúng tôi rồi?|
-(Ghé sát mặt vào chiếc điện thoại Tayastuchi đang cầm) Cậu cứ làm theo những gì cô ấy bảo đi! Tất cả trách nhiêm sẽ do tôi chịu hết!
-|À, vâng thưa tổng giám đốc! Bây giờ tôi sẽ đi ngay!| (Cúp máy)
-Kayawaya! Anh mau chuẩn bị cho em một chiếc laptop ngay bây giờ! Em sẽ giúp anh tìm ra cái công ty ẩn danh khốn khiếp đấy! (Kiên quyết)
-À...ừm....(Lấy từ trong chiếc cặp của mình một chiếc laptop đời mới nhất đưa cho Tayastuchi) Ưm....Của em đây! Tayastuchi!
-Kayawaya! Anh đừng lo! Anh không tin tưởng em à? Nếu không thì ngay bây giờ em sẽ khiến anh phải tin vào thực lực quản lí công ty của em! (Vô cùng tràn đầy sức sống, hy vọng)
Cạch....cạch.....cạch.....Có nghe thấy không? Đó chính là âm thanh mỗi khi tôi tập trung làm việc đó. Tiếng của những phím bấm cứ liến tục phát ra bên tai tôi. Đây có lẽ là lần đầu tôi tập trung đến vậy! Tất cả đều vì công ty của gia tộc Haizanaka nên tôi quyết định sẽ cố gắng tìm ra cái công ty đã làm công ty nhà anh ấy bị gặp khó khăn và những biện pháp khắc phục sự cố này. Đối với tôi nó không hề khó tí nào nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên Kayawaya phải trải qua một sự việc như thế này. Ưmmmmm.....
-Tayastuchi! Nếu em thấy khó quá thì anh sẽ nhờ người khác làm giúp. Em không cần phải cố gắng quá làm gì! (Lo lắng)
-Haiz......Thật ra em đã làm xong lâu rồi! Anh mau lại đây xem giá cổ phiếu đã tăng được bao nhiêu này. Số điểm của nó đã vượt quá số điểm ban đầu rồi. Anh thấy em có tài năng không? (Cười đùa vui vẻ với Kayawaya)
-Ực, đúng là số điểm này đã vượt quá chỉ tiêu rồi. Haha! Vui thật đấy! Em thật giỏi nha! Làm sao em có thể.......? Ực......(Chưa kịp nói gì đã bị Tayastuchi đánh ở đằng sau cổ làm cho ngất đi)
-Kayawaya, em xin lỗi! Em biết anh sẽ không cho em đi nêu em nói với anh rằng em muốn đi gặp người đã khiến công ty anh gặp khó khăn, chính là Fukamana thì chắc chắn anh sẽ ngăn cản em bằng mọi giá. Vì thế em chỉ còn có cách này thôi! Em thật sự xin lỗi anh, Kayawaya! (Vuốt nhẹ mái tóc của Kayawaya, trên mí mắt chợt xuất hiện vài giọt nước mặt đang lăn từ từ lăn dài trên gò má đỏ hồng của Tayastuchi. Ngồi được khoảng năm phút, đứng dậy rời đi, đến căn cứ của băng đảng Kirito)
Tại băng đảng Kirito.....
-Lão đại! Có người đến tìm ngài! Là một người phụ nữ có vẻ vẫn còn là vị thành niên! Người đó hiện tại đang cầm một cây súng lục! Ngài có muốn cho cô ta vào đây không? Hay là để tôi tiễn cô ta đi! (Quỳ xuống bẩm báo)
-(Đang ngồi thảnh thơi, nhấp từng hóp rượu. Đang đợi xem người phụ nữ đó rốt cuộc là ai) Cứ cho cô ta vào! Cô ta chắc chắn phải là người rất bản lĩnh! Khừ... "Sao mỗi khi có cô gái nào đến tìm mình, mình đều luôn mong rằng người đến tìm mình chính là Tayastuchi? Thật kì lạ! Chẳng phải mình muốn báo thù cô ấy và tên Kayawaya sao? Chuyện gì vậy? Thôi không suy nghĩ nữa!!!"
-(Đôi chân nhẹ nhàng, khoan thai bước vào sảnh của căn cứ. Ung dung nói chuyện với Fukamana) Lâu rồi không gặp rồi nhỉ? Fukamana!
-Ực! (Ngạc nhiên khi nhìn thấy Tayastuchi đang cầm súng chĩa thẳng nồng súng vào đầu mình) Cô tới đây để làm gì? Cô đã làm công ty của gia đình tôi tổn thất nặng nề, giờ lại còn tới đây đòi giết tôi nữa à!
-(Từ từ hạ súng xuống) Làm gì có chứ! Tôi đương nhiên sẽ không giết anh một cách không liên quan thế này! Nhưng anh có biết bị tàn phế không? Cái cảm giác đó rất là thú vị đấy! Luôn được mọi người xung quanh giúp đỡ! Tôi đã từng bị rồi! Hồi phục không lâu lắm đâu! (Chợt giơ súng lên bắn thẳng vào hai chân của Fukamana) BOOM! BOOM! Anh thấy thế nào?
-Á! (Đau đến nỗi nước mắt ứa ra từ lúc nào cũng không hay biết)
-Đại ca! Đại ca! Đại ca! Anh không sao chứ? Này cái cô kia! Ban đầu cô vào đây tôi đã thấy cô thiếu lễ độ với đại ca rồi! Bây giờ còn bắn anh ấy nữa! Tôi sẽ giết cô! (Cầm súng lên chuẩn bị bắn Tayastuchi)
-Hừ! Nè! Các người đã từng nghe lão đại của băng đảng Hakanawa chưa?
-Đương nhiên là biết rồi! Mà người thì liên quan gì đến ngài ấy chứ? Tôi sẽ....
-Vậy là anh chưa từng thấy mặt của lão đại băng đảng Hakanawa chứ gì! Haha!
-Cô bị điên à! Không nói nhiều nữa! (Chuẩn bị bắn Tayastucchi thì bị Fukanama cản lại) Đại....đại ca! Sao anh lại cản em? Em phải giết cho bằng được ả ta!
-Cậu giết cô ta xong thì cái mạng của cậu cũng không giữ được đâu! Một, cô ấy là ngươi có kĩ thuật đánh thực chiến cực kì tốt. Một mình cô ấy cũng có thể đánh thắng năm mươi người đàn ông khoẻ mạnh mà không cần tốn quá nhiều sức. Hai, nếu cô ấy có chết thì gia đình cô ấy cũng sẽ giết cậu vì đơn giản, lão đại của băng đảng Hakanawa chính là cô ấy. Tayastuchi Hakanawa!
-Ực! Lão đại! Mọi thứ anh nói đều là thật sao? Vậy em đã đắt tội với! (Quỳ xuống liền xin Tayastuchi tha mạng) Xin ngài hãy tha mạng cho tôi! Tôi xin ngài!
Đón xem chapter 28
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro