CHAPTER 21 CUỘC ĐIỆN THOẠI ĐÁNG GHÉT
-Thiếu tướng! Chào anh! (Vui vẻ)
-Thằng nhóc này! Lâu rồi không gặp! Vẫn khỏe chứ?
-Đương nhiên là rất khỏe rồi! Em còn định đến quân trại của anh để tập luyện nữa kìa!
-Vậy à! Cảm ơn nhóc con nhưng đến đó đừng có mà than thở giống chị ba của nhóc đó!
-Biết rồi, biết rồi! Mà sao anh lại ở đây? Tìm chị em à? Nếu tìm chị ba thì chắc phải đợi thêm chút nữa rồi! Chị ấy vẫn đang tình cảm với ai kia trong phòng kìa!
-Ực, (Nhìn vào cửa phòng đang hé thì thấy Tayastuchi và Kayawaya đang cùng nhau thu dọn đồ rất vui) "Em....em yêu Kayawaya nhiều vậy sao? Anh chưa bao giờ tin em lại yêu Kayawaya nhiều đến như vậy! Em với cậu ta thật xứng đôi! Nhưng không có nghĩa anh sẽ cho hai người ở bên nhau một cách dễ dàng như vậy! Anh chắc chắn sẽ có môt ngày em phải yêu anh thôi! Tayastuchi!"
-Anh yêu chị ba của em hả?
-Ực, sao nhóc biết? Có phải là có người kể cho em đúng không? Đừng suy nghĩ bậy...
-Em đã nói gì đâu mà anh đã kích động dữ vậy! Em chỉ đoán thôi nên anh không cần lo lắng đến vậy đâu!
-Khực, em đoán đúng thật đó! Anh là một người không dễ để người khác biết được cảm xúc của mình nhưng thứ tình cảm này làm anh không thể kìm chế được bản thân mình! Em đừng nói cho mọi người biết về việc này kể cả Tayastuchi nha!
-Nếu anh không muốn em nói việc này thì anh phải hứa rằng sẽ tặng cho em khẩu súng FN Five-seven của anh cho em đi!
-Em là tam Hakanawa thiếu gia mà, sao em lại không kêu cha em mua cho em một khẩu?
-Em mà xin được thì còn nói gì nữa! Ngay cả chị Tayastuchi còn không xin được thì anh nghĩ em xin được!
-Ực, Tayastuchi cũng phải xin mua súng sao?
-Không hề! Chị ấy chỉ muốn xin sử dụng khẩu súng mà chị ấy được tặng năm 12 tuổi nhưng tiếc à cha không cho do trước đây chị ấy đã dùng súng của quân nhân trong quân khu 3 của ông ngoại bắn chết một tên khủng bố trong lúc đang thẩm vấn hắn. Kết quả là hắn chết một cách không chớp mắt còn bên phía quân khu thì không có một chút thông tin gì về đợt khủng bố đó!
-Ực, Lúc ấy cô ấy bao nhiêu tuổi?
-Hừm,....hình như lúc ấy chị ấy chỉ mới có 13 tuổi thôi! Bằng tuổi em bây giờ đó!
-Ực, cô ây chính là cô bé 2 năm trước đã lấy súng của anh!
-Hả???......Sao có thể? Anh là.....
-Tayastuha! Sao ồn thế? (Mở cửa rồi cùng Kayawaya bước ra. Bất ngờ vì sự xuất hiện của Yokowako) Tayastuha! Em có quen với Yokowako à?
-Ừm, anh ấy và em quen trong một cuộc giới thiệu do cha đã sắp xếp cho em. Quen nhau cũng được 2 năm nhưng anh ấy và em chỉ mới gặp nhau có ba lần thôi! Và cha đã nhờ anh ấy làm người giám hộ cho em nên kể từ nay về sau em sẽ học ở quân trại luôn!
-Hể? Mà thôi chị cũng không muốn nói nhiều! Đó là sự sắp đặt của cha nên chị không có ý kiến gì cả!
-Thôi, thôi đừng nói nữa! Bây giờ đã là xế chiều rồi! Mau về quân trại để còn điểm danh nữa!
-Ừm...(Đồng thanh)
Cứ thế chúng tôi bước ra khỏi sân tập. Ai cũng nhìn về phía chúng tôi có vẻ những người trong chúng tôi đều là con của các gia đình quý tộc lớn mạnh nhất thế giới. Lần này chúng tôi quyết định đi bộ vì quân trại cũng không xa lắm! Nếu đi bằng xe hơi thì sẽ rất mắc công chờ đợi!
-Chị hai! Em mệt quá! Sao chúng ta không đi xe!
-Em thấy mỏi thì kêu Kayawaya cõng đi! Đừng làm phiền chị nữa! (Vừa đi vừa cầm điện thoại)
-Chị lúc nào cũng chỉ biết quan tâm mấy cái fan trên mạng của chị thôi! Còn em trai chị chẳng quan tâm gì cả!
-Reng..reng..reng...(Nghe điện thoại) Alo! Em nghe anh quản lý! Hả? Cái gì? Mushashi đi gặp giám đốc hả? Trời ơi còn nhỏ này! Anh, Mushashi còn ở đó không?
-|Còn chứ! Nó đang cãi kìa! Nhưng nó đang cãi với giám đốc mới!|
-Giám đốc mới sao? Em chưa bao giờ gặp giám đốc mới cả! Sao có thể thương lượng đây?
-|Chuyện đó anh cũng không biết nữa!|
-Vậy anh có biết tên của giám đốc mới không?
-|Hình như là Orena|
-Hể? Orena? Làm sao có thể?
-Tayastuchi! Sao thế? Orena làm chuyện gì phá em à?
-Là Mushashi gây chuyên với hắn! Bây giờ không biết phải nói chuyện làm sao? Hắn và em trước đây lúc nào cũng ghét nhau thì làm sao có thể nói chuyện đàng hoàng với hắn đây?
-Mà rốt cuộc là có chuyện gì vậy Tayastuchi?
-Có gì đâu mà khó đoán! Chị ấy chính là một ca sĩ nổi tiếng tên Tayastucha đang rất hot hiện nay! Anh không nhận ra chị ấy trên tivi à?
-Ực, em nói thì anh mới để ý thấy Tayastuchi cứ giống một ai đó trên tivi! Không ngờ em lại là một người nổi tiếng đó!
-|Tayastuchi! Tayastuchi! Em còn ở đó không?|
-Em nghe đây anh quản lý! Mọi chuyện sao rồi?
-|Không hay rồi! Giám đốc nói muốn gặp em ngay ngày mai|
-Ực, tên Orena đáng ghét! Sao hắn dám!
-|Tayastuchi! Em sao thế? Sao em lại nói như vậy? Ngày mai nhất định phải tới nếu không giám đốc sẽ đuổi việc em|
-Vâng! Em biết rồi! Anh cứ việc nghỉ ngơi đi! Em sẽ lo mọi chuyện ổn thỏa thôi!
-|Cảm ơn em! Vậy mai gặp ở công ty!| (Cúp máy)
-Hắn đúng là một tên đáng ghét! Lúc nào cũng chỉ muốn làm khó mình!
-Tayastuchi! Em đừng tức giận nữa! Ngày mai em gặp hắn đúng không? Anh sẽ đi cùng em!
-Cảm ơn anh!
-Em cũng muốn đi nữa! Em muốn xem cái anh Orena thật sự là ai mà lại khiến chị ghét cay ghét đáng đến vậy?
-Tùy em thôi! (Vừa đi vừa nói chuyện)
Chúng tôi cứ vừa đi vừa kể chuyện về Orena. Ai ai cũng vui vẻ. Vui đến nỗi không biết là mình đã đến quận trại từ lúc nào không hay và tôi cũng chẳng biết rằng có một bất ngờ đang đợi tôi ở quân trại. Bất ngờ đó là.....
BOOM!BOOM!BOOM!
-Chúc mừng em đã trở về! (Bắn pháo)
-Ực, các anh! Tại sao các anh lại trang trí đẹp như vậy chỉ để chào đón em về?
-Bông hồng duy nhất trong bọn bỗng dưng tự lấy súng bắn mình làm bọn anh vô thấy có lỗi vì lúc đó đã không ngăn em lại kịp làm bông hông của bọn anh bây giờ phải đau đớn với vết thương đó! Bọn anh thật sự xin lỗi! (Tất cả đều cúi người xin lỗi)
-Ực, các anh thật tốt bụng! Em rất vui vì có các anh làm bạn!
-Mà Tayastuchi! Nhìn kỹ thì anh thấy em rất giống với một cô ca sĩ nổi tiếng trên tivi. Hình như cô ấy tên là Tayastcha!
-Hừm...các anh đang nghi ngờ em là cô ấy đó hả?
-Đâu...đâu có! Bọn anh chỉ là...
-Không sao mà! Các anh nói rất đúng! Em chính là cô ca sĩ đó!
-Hả? Em chính là cô ca sĩ đó! Anh không ngờ sẽ có một ngày anh được làm bạn của Tayastucha!
-Bộ bọn anh thích em lắm à? Nếu các anh thật sự yêu thích em đến vậy thì em sẽ kí tên cho mỗi người 2 cái!
-Được đó! Bọn anh đồng ý! (Đồng thanh)
-(Lần lượt kí tên lên giấy cho mọi người ở quân trại)
Một tiếng sau.....
Tại phòng của Tayastuchi...
-Haiz....mệt thật! Tay mình sắp gãy mất tiêu rồi! Chắc mình phải đi ngủ thôi! Ngủ ngon nào!
Sáng hôm sau...
RENG...RENG...RENG...
-Ồn ào quá đi! Ực, mình quên mất! (Giật mình ngồi dậy) Mấy giờ rồi? Áaaaaaaa! 7 giờ rồi sao? Chỉ còn nửa tiếng nửa là mình phải gặp Orena rồi! Trời ơi!!! (Lập tức thay đồ, trang điểm sau khi xem đồng hồ) Phải nhanh lên! Phải nhanh lên
15 phút sau......
-Cuối cùng cũng xong! (Vội vã đeo chiếc túi xách màu trắng rất hợp với chiếc đàm trắng tinh trông như thiên thần giá thế rồi mở cửa bước ra ngoài phòng)
-(Ai cũng bất ngờ với vẻ đẹp của Tayastuchi vì bình thường Tayatsuchi đã rất đẹp rồi bây giờ lại trang điểm thêm nên còn đẹp hơn bao giờ hết)
-Tayastuchi! Em cuối cùng cũng chuẩn bị xong rồi! Đi thôi!
-Cô ấy đâu rồi!
-Vâng thưa thiếu tướng! Cô ấy đang ở ngoài cổng cùng Kayawaya.
-Vậy à! (Bước đi tới chỗ Tayastuchi). Tayastuchi! Em...(Ngạc nhiên)
-Có chuyện gì sao, Yokowako?
-(Bỗng đỏ mặt) Ờ..thì không có gì! Anh chỉ muốn chúc em đến đó giải quyết mọi việc ổn thỏa thôi!
-Anh đừng lo! Tayastuchi em đây sẽ giải quyết mọi chuyện đâu vào đó hết! (Cười một cách tự tin)
-Ực, "Cô ấy đúng là một người lúc nào cũng vui tươi! Nhưng những ai luôn sống với vẻ ngoài tích cực thì chắc chắn bên trong tâm hồn của người đó có rất nhiều tâm sự. Dù anh không thể giúp được gì nhưng anh vẫn sẽ luôn đứng về phía em! Tayastuchi!"
-Vậy em đi đây! Mọi người vui vẻ nhé!
-Ừm...(Đồng thanh)
Tôi và Kayawaya cùng nhau bước lên xe của gia đình tôi. Trong suốt quãng đường đi, tôi và Kayawaya chẳng nói gì với nhau nhưng chúng tôi đã nắm tay nhau rất chặt và anh ấy luôn ôm tôi vào lòng. Và cuối cùng cũng tới nơi.....
-Mời đại tiểu thư và đại Haizanaka thiếu gia xuống xe! Chúng ta tới nơi rồi! (Mở cửa xe)
-Tôi biết rồi! Cảm ơn anh! (Nắm tay Kayawaya bước xuống xe) "Tôi và anh tiếp tục là đối thủ rồi Orena! Anh luôn cố gắng gây chiến với tôi và Kayawaya. Nếu anh đã muốn khiêu chiến như vậy thì tôi đành phải chiến đấu với anh thôi Orena. Anh không còn con đường lui nữa đâu!" (Cười nhếch mép)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro