Em là ai?
Ông bà Chankimha thật sự đang cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi cuối cùng kì tích cũng đã đến với gia đình họ. Người vợ không kiềm được cảm xúc mà đến gần Freen ôm cô thật chặt, nước mắt của cả hai cũng vì thế trong vô thức mà rơi xuống lăn dài trên gương mặt. Freen thấy người phụ nữ trước mắt mình khóc cảm giác thật đau lòng dù bà khóc vì hạnh phúc cô vẫn không muốn thấy bà ấy khóc. Cô đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trong suốt ấy.
- Mẹ à! Mẹ đừng khóc nữa nha con đã không sau rồi, con xin lỗi vì đã làm cho ba mẹ phải bận tâm và lo lắng đến vậy! Con hứa từ nay con sẽ không như thế nữa, sẽ không cãi lời ba mẹ. Ba mẹ muốn quyết định như nào con cũng sẽ không phản đối.
Nghe những mà Freen vừa nói bà càng khóc nhiều hơn, bà ôm chầm đứa con gái bé bỏng của mình vào lòng mà khóc. Ông Chankimha ngồi trên sofa nãy giờ chứng kiến tất cả không kiềm lòng được mà rơi xuống hai hàng nước mắt, giọng ông bỗng trầm lặng:
- Freen! Ta mới là người phải nói xin lỗi con, nếu ta không ép buộc con cưới người con không muốn thì có lẽ mọi chuyện sẽ chẳng như bây giờ. Giá như lúc đó ta chịu lắng nghe con hơn và tìm hiểu kĩ về người cậu ta thì ta sẽ không thấy hối hận như bây giờ.
- Con gái của ba, ba xin lỗi con! Freen àh! Nhìn thấy cả ba và mẹ đều khóc trước mắt mình Freen làm sau có thể không khóc được, nước mắt của cô cũng đã rơi xuống rồi càng lúc càng nhiều hơn. Ba cô tiến lại gần hai mẹ con cô hơn, ông ôm lấy vợ con mình mà khóc. Tiếng khóc và tiếng nấc bao trùm cả căn phòng.
Đến sáng hôm sau, bác sĩ đến và khám lại cho Freen, tình trạng sức khỏe của cô đang dần hồi phục chỉ cần nằm viện thêm một tuần để tiếp tục theo dõi là có thể xuất viện. Ba mẹ Freen cảm thấy rất mừng vì cuối cùng con gái của họ đã khỏe lại, qua lớp kính cửa phòng, họ thấy con gái đã ngủ nên cũng không định vào làm phiền cô. Họ ngồi xuống ghế trước phòng bệnh mà nói chuyện, giọng bà Chankimha nhẹ nhàng hỏi:
- Ông có thấy Freen sau khi tỉnh lại con bé lạ lắm không? Nó không còn hay cãi như lúc trước, nghe lời, cư xử nói năng cũng nhẹ nhàng hơn không như lúc trước nữa!
Nghe những gì vợ mình nói ông Chankimha mới dần suy nghĩ lại biểu hiện của con gái mấy ngày qua rồi bảo:
- Có lẽ vì con bé biết chúng ta buồn phiền trong lúc nó nhập viện nên nó làm vậy để chúng ta cảm thấy yên tâm hơn và không phải lo lắng nhiều về nó. Tôi nghĩ chuyện kết hôn của nó chúng ta không nên xen vào nữa, tôi sẽ nói lại chuyện này với ông Kim và mong ông ấy sẽ không giận chúng ta. Bà Chankimha nghe chồng mình nói vậy cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn về chuyện đó, bà cùng ông xuống canteen bệnh viện mua chút đồ ăn trưa cho Freen.
Hôm nay là ngày mà con gái ông bà được xuất viện, bác sĩ đến kiểm tra lại sức khỏe cho cô. Cuối cùng tình trạng sức khỏe của cô cũng đã bình phục hẳn, ba Freen đi cùng bác sĩ để làm giấy xuất viện. Trên phòng cô cùng mẹ thu dọn và sắp xếp đồ đạc chuẩn bị về nhà, mẹ Freen cất giọng nói với cô:
- Cuối cùng thì con cũng được về nhà rồi, ở đây mấy tuần qua chắc con thấy ngột ngạt lắm đúng không? Về nhà rồi sẽ thấy thoải mái hơn!
Freen nghe mẹ bảo như vậy liền trả lời:
- Dạ mẹ! Con cũng muốn được về nhà sớm hơn.
Trong đầu cô lúc này cũng hiện lên suy nghĩ đây là lần đầu tiên cô đến ở nhà mới, căn nhà mà cô sẽ ở lại trong suốt những năm tháng sắp tới. Không biết nó có giống như lúc cô còn ở trên thiên đường hay là không. Trên đường về nhà, ngồi trên xe quan sát xung quanh vị thiên thần thấy mọi thứ nơi đây quả thật rất khác lạ so với trên thiên đường nơi cô từng sinh sống . Ở đây đường phố nhộn nhịp, xe cộ tấp nập nhưng đa phần phương tiện chính là xe ô tô. Cô cảm thấy rất thích thú với nơi này, lúc còn ờ thiên đường, nơi đó thật sự chẳng mấy nhộn nhịp như nơi đây, nó rất yên lặng các thiên thần đều có nhiệm vụ riêng nên không ai nói chuyện nhiều với nhau như ở đây. Freen muốn được đi bộ tham quan nơi đây nhiều hơn, cô quay sang nói vs mẹ:
- Mẹ! Từ lúc nằm viện đến giờ con đã không được ra ngoài chơi, mẹ có thể cho con đi chơi được không? Bà Chankimha nhìn đứa con gái của mình lại ham chơi vừa mới xuất viện đã đòi mẹ để đi rồi, bà cười bảo cô:
- Mẹ cho con đi, nhưng con vừa mới xuất viện, sức khỏe vẫn còn yếu con hãy nghỉ ngơi rồi ngày mai hẳn đi.
Lần đầu tiên cô được đến với thế giới của con người, cô thật sự cảm thấy rất hào hứng để được đi tham quan mọi nơi, trên mặt cô đã nở một nụ cười tươi nhất từ lúc nhập viện đến nay:
- Dạ mẹ!!!
Về đến nhà, Freen bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của căn nhà, nó thật sự rất to và lộng lẫy, bước đến phòng khách cô muốn đi đến căn phòng của mình như đây là lần đầu tiên cô đặt chân đến căn nhà nên không biết căn phòng nằm ở đâu, cô vội hỏi mẹ:
- Phòng của con nằm ở đâu vậy mẹ?
Mẹ Freen có hơi thắc mắc tại sau con gái là không biết phòng mình nằm ở đâu nhưng mà cũng không nghĩ nhiều, chắc là do vụ tai nạn đã làm con bé quên đi một xíu. Bà cười nhẹ nhàng rồi bảo cô:
- Con đi thẳng lên lầu , phòng của con nằm bên trái đấy. Con lên phòng thay đồ và nghỉ ngơi đi nha!
- Dạ mẹ con biết rồi ạ! Mẹ và ba cũng nhớ nghỉ ngơi luôn nha!!_ Freen cười đáp.
Freen đi lên phòng của mình, cô bước vào căn phòng ấy được trang trí thật sự rất đơn giản cho thấy được chủ nhân trước đây của căn phòng là một người rất giản dị và nhẹ nhàng cho dù có là con gái nhà họ Chankimha danh giá nhất nhì thành phố Bangkok này. Cô đi xung quanh căn phòng tham quan, căn phòng chỉ đơn giản có một chiếc giường ngủ, một cái tủ đựng quần áo của Freen. Góc học tập được sắp xếp ở đối diện cửa sổ, ngồi học có thể nhìn ngắm đường phố Bngkok. Chọn nơi đây là góc học tập thật sự rất hợp lí vì nó là nơi nhận được ánh sáng tự nhiên khi học sẽ không cần phải bật đèn. Kế bên góc học tập là nơi mà Freen giải tỏa căng thẳng, phải Freen đã đặt một cây đàn guitar ở đây. Freen rất thích chơi guitar, cô còn tự mình sáng tác ra những bài hát hay cũng như rất nhẹ nhàng. Trên bàn học Freen có để một bức ảnh cả gia đình chụp chung trong rất hạnh phúc, cô bỗng nhiên trầm xuống cảm thấy thương cho Freen đã ra đi, Freen còn quá trẻ để ra đi như vậy, thật sự còn rất nhiều thư mà cô chưa hoàn thành được. Nghĩ đến đây vị thiên thần quyết tâm sẽ thực hiện được tâm nguyện mà trước khi ra đi Freen đã dặn dò. Cô thay đồ và nằm xuống giường suy nghĩ về mọi thứ sau này rồi ngủ lúc nào cũng không hay.Hôm sau, Freen đã bắt đầu đi tham quan thành phố Bangkok này, trên đường đi cô bắt gặp một quán cà phê nhỏ nhắn nhưng lại trong rất xinh xắn cô chợt nhớ đến trên bàn học của Freen để ảnh một ly cà phê trên ly còn có hoa văn hình trái tim, phía dưới bức ảnh có để chữ Capuchino. Cô nghĩ đến có lẽ đó là thức uống mà Freen trước đây thích nên đã ghé vào quán, quán tuy nhỏ nhưng không khí bên trong thật sự rất thoải mái và đem lại cho người khác một sự yên bình nhẹ nhàng. Một nữ nhân viên của quán đã đến chỗ Freen ,hỏi cô dùng thức uống gì vì ở đây ngoài phục vụ cà phê thì còn có cả các loại trà. Freen quay mặt qua nhìn cô gái, lúc này bốn mắt nhìn nhau, nhìn hồi lâu Freen ngại đến đỏ mặt cô quay mặt về hướng khác để che giấu đi sự ngượng ngùng và gương mặt đang đỏ bừng kia cùng với trái tim đang loạn nhịp. Cô gái kia cũng không khác gì Freen cả mặt cũng đã đỏ lên rồi nhưng không biết tim cô có đang loạn nhịp như Freen hay không? Freen đang lẩm bẩm cố làm cho cơ thể bình tĩnh lại rồi quay sang nói với cô gái đang đứng đợi cô từ nãy đến giờ:
- Cho tôi một ly Capuchino nhé!_ Giọng Suyeon có chút ngượng ngùng
- Quý khách hãy đợi tôi một chút, sẽ có ngay_ Cô gái cười nhẹ nhàng đáp.
Ngồi thưởng thức ly capuchino, Freen không quan tâm mấy đến hương vị của nó mà chỉ mãi mê suy nghĩ về người con gái ấy. Cô thắc mắc tại sao lúc đấy tim cô lậy đập nhiều đến như vậy, trước đây cô đã từng đối mặt như vậy với nhiều người nhưng đây là lần đầu tiên cô có cảm giác lạ như này. Mãi mê suy nghĩ Freen đã không để ý đến trời đã tối và cũng đã đến giời quán phải đóng cửa, cô gái lúc nãy lại một lần nữa đến gọi nữ khách hàng đang mãi mê chìm vào suy nghĩ của mình:
- Chị gì ơi! Đã đến giờ quán phải đóng cửa rồi, có gì ngày mai chị quay lại được không?_ Giọng cô nhẹ nhàng.
Freen bị giọng nói ấy kéo ra khỏi suy nghĩ từ bao giờ
- Đã tối rồi sau? Tôi mãi suy nghĩ nên không để ý!_ Cô cười đáp rồi đưa tay lên xoa đầu mình.
Khi tính tiền xong cô vội vã đi về vì trời đã tối cô sợ ba mẹ lại lo lắng cho cô, khi tay cô vừa cầm tay nắm cửa thì bỗng một giọng nói ngọt ngào cất lên:
-Hẹn gặp quý khách vào ngày mai ạ! Quý khách về cẩn thận nhé! _ Cô gái mỉm cười nói.
Cô gái ấy chẳng biết rằng hình bóng cũng như giọng nói của cô đã được một người nào đó ghi nhớ ở trong kí ức. Tối đó Freen nằm trên giường không ngủ được vì khi cô nhắm mắt lại thì hình ảnh người con gái đó lại xuất hiện, nghĩ lại cô mới để ý có vẻ như cô gái ấy là con lai, với mái tóc dài hơn vai một xíu, nước da trắng trẻo cùng với chiếc mũi cao thẳng dường như đã đâm vào tâm trí của Freen. Càng nghĩ đến tim cô càng đập nhanh hơn, trong đầu cô bấy giờ hiện lên câu hỏi:
- Em là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro