Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con ghét ba

Bangkok năm 2121
*đùng, tiếng người ta gọi nhau trông hốt hoảng sau đó là tiếng còi của xe cứu thương cứ vang lên từng hồi. Đúng vậy ở đây vừa mới xảy ra một vụ tại nạn giao thông, một cô gái vừa mới bị tông bởi 1 chiếc xe tải khi chạy băng qua đường. Người con gái đó là Freen Sarocha Chankimha là con gái của gia đình họ Chankimha danh giá nhất nhì ở thành phố Bangkok này!Đã là 12 giờ đêm trong bệnh viên lúc này có thể nói là khá yên lặng nhưng đâu đó trước cửa phòng cấp cứu lại vang lên tiếng khóc nức nở của người phụ nữ, không ai khác người đang khóc đó chính là mẹ của Freen người đang trong cơn nguy kịch nằm trong phòng cấp cứu kia. Người nhà của cô đang ngồi trước cửa phòng để chờ kết quả của ca cấp cứu, vì cũng đã quá khuya nên chỉ còn ba mẹ cô ở lại. Người chồng ngồi trên ghế gương mặt buồn bã lo lắng cho đứa con gái đang trong phòng, kế bên là người vợ đang khóc nức nở vì đến giờ mà ca cấp cứu vẫn chưa kết thúc bà ôm chồng của mình mà khóc thật nhiều, bà trách bản thân của mình đáng lẽ ra không nên làm như vậy. _________________________________________ Tua thời gian quay về lúc Freen Sarocha chưa bị tại nạn:
- Con đã bảo là con không mún kết hôn với anh ta rồi mà, sao ba mẹ lại cứ ép?Ông Chankimha tức giận vì đứa con bướng bỉnh này quát:
- Ta là ba mẹ của con chẳng lẽ lại không có quyền muốn con gái của mình lấy một người chồng tốt sau?Freen lúc này càng bướng bỉnh hơn:
- Nhưng đó là hạnh phúc của con ba mẹ không có quyền bắt ép cũng không có quyền xen vào chuyện tình cảm của con. Ba nói sau, một người chồng tốt à? Anh ta mà là một người chồng tốt, suốt ngày chỉ biết ăn chơi tụ tập với đám bạn của anh ta và đám con gái trong quán bar như vậy gọi là tốt hả ba?
Ông Chankimha lúc này có vẻ đang suy nghĩ đến lời mà cô con gái vừa nói, lúc đấy bà Chankimha đã nói với Freen  rằng:
- Nó là đàn ông con trai chưa vợ nên còn ham chơi ăn nhậu nhưng khi nó đã có vợ rồi thì suy nghĩ sẽ chín chắn hơn, sẽ không còn ăn chơi nữa mà sẽ làm việc kiếm tiền lo cho vợ con. Con không thấy sau gia đình của nó cũng không kém gì gia đình của mình danh tiếng nhất nhì thành phố này vả lại gia đình nó là bạn bè thân thiết của ba con, cả hai đã hứa là sẽ kết thành thông gia con nên đồng ý đi!
Ông Chankimha sau một hồi nghe vợ mình nói chuyện với con gái cũng đã lên tiếng:
- Mẹ con nói đúng đấy ta và gia đình bên đó đã hứa là sẽ kết thành thông gia rồi. Con không có sự lựa chọn nào tốt hơn đâu.Vì là một người khá nóng tính nên Freen lúc này đã nói chuyện lớn tiếng với ba mẹ của mình:
- Con đã nói không là không, không bao giờ con chịu lấy hắn ta đâu, ba mẹ đừng có ép người quá đáng. Ba Freen lúc này đã thật sự nổi cơn thịnh nộ, ông đã tát vào mặt đứa con gái mà ông hết mực yêu thương.
- Cái đứa con gái này hôm nay con dám nói chuyện như vậy với ta sau? Vừa bị người ba mà cô luôn kính trọng và yêu tát vào mặt, nước mắt chẳng biết từ khi nào đã làm ướt hai hàng mi nơi cô đang rơi xuống ướt dần bàn tay đang ôm phía bên mặt vừa bị tán ấy.
- Ba đánh con?
- Vì chuyện này, vì người đàn ông khốn nạn mà ba gọi là người chồng tốt muốn con lấy mà ba tát con? Con ghét ba. Freen ôm mặt bỏ chạy ra khỏi nhà, cô vừa chạy vừa khóc, tiếng khóc ngày càng lớn, càng đau lòng hơn. Cô cứ chạy đi mà không dừng cũng chẳng chịu nhìn đường. Khi cô băng qua đường đã có một chiếc xe tải từ đâu đang tới chạy với tốc độ khá nhanh đã tông trúng người cô khiến cơ thể cô cứ thế mà bay lên rồi rơi xuống thật mạnh. Lúc này nước mắt của cô cùng với dòng máu đang chảy ra đã dần hòa làm một. Tiếng người đi đường gọi nhau trong hốt hoảng và sau đó là tiếng còi xe cấp cứu cứ vang lên. Người đã thấy trong người cô chiếc điện thoại và dùng nó để báo tin cho người nhà. ____________________________________________Trở lại hiện tại nơi Freen đang được các bác sĩ cấp cứu.Trước cửa phòng vẫn thế vẫn là hình ảnh cặp vợ chồng tuổi trung niên ngồi trên ghế chờ đợi kết quả cuộc phẫu thuật của đứa con gái. Y tá cứ đi ra và đi vô chẳng ai nói một lời, ông Chankimha đã hỏi cô y tá nhưng đáp lại ông là gương mặt lo lắng và căng thẳng cùng với cái lắc đầu của y á. Mẹ Freen cứ khóc và trách bản thân nếu trước đó họ không ép buộc cô và ba cô không nên tát cô thì có lẽ mọi chuyện bây giờ sẽ không tội tệ như thế này. Ông Chankimha vừa lo cho con gái đang trong phòng vừa lo cho người vợ cứ mãi khóc thế này thì sẽ ngất đi vì mệt. Ông đến ôm vợ của mình rồi cũng tự vằng vặc bản thân trước đó không nên làm như vậy cứ như thế trong vô thức dòng nước có vị mặn từ khóe mắt của ông cứ như thế mà rơi xuống , nước mắt của nổi lo lắng cho con gái và nước mắt của sự ân hận của việc mà ông đã làm với đứa con gái mà ông luôn yêu thương cưng chiều.5 tiếng đồng hồ trôi qua cuối cùng ánh đèn của phòng cấp cứu cũng tắt ông bà Chankimha vội chạy đến chỗ bác sĩ nhưng vừa đến chưa kịp vui mừng thì họ lại nhìn thấy gương mặt buồn bã và thất vọng của vị bác sĩ. Bác sĩ lắc đầu và cất lên câu nói quen thuộc nhưng chẳng một ai muốn nghe:
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vì bị tông quá nặng, cơ thể bệnh nhân mất máu quá nhiều, nhiều bộ phận khác trên cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng nên gia đình cần phải chuẩn bị tâm lý. Mẹ cô không chịu được cú sốc mà ngất đi, bà được các y tá đưa vào phòng nghỉ dưỡng, ba cô lúc này cũng không còn tin vào đôi tai của mình nữa đôi chân của ông lúc này không thể tiếp tục trụ được nữa cứ thế mà khụy gối xuống trước cửa phòng cấp cứu tiếng khóc của ông dường như đang dần lớn hơn, ông gọi tên đứa con gái của mik nhưng câu nói ấy chẳng thể nghe rõ nữa bởi tiếng khóc đã lấn ác đi câu nói:
- Freen...ba...có lỗi...vs..con..hãy...tha lỗi...cho...ba...
Tình cảnh ấy, ngoài sự chứng kiến của ba mẹ người thân Freen và các vị bác sĩ y tá thì ở đâu đó cũng đã có hai người chứng kiến!
- Nếu biết là chuyện này có thể xảy ra thì chắc có lẽ bác sẽ không ép cô ấy đúng không? Tại sau lúc đấy bác không yêu thương chị ấy như bác từng làm? Sau bác không chịu hiểu cho cảm xúc của con gái bác mà lại ép chị ấy làm điều mà cô ấy không muốn để rồi lần nói chuyện, cãi nhau đó trở thành lần cuối cùng mà bác và cô ấy nói chuyện. Bây giờ bác nhận ra lỗi của mình và ân hận thì có muộn quá không bác??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro