Chap 5: Cô bé lọ lem (4)
Cánh cửa căn phòng mở toang ra
Người đẩy cửa là một người đàn ông trung niên
Xung quanh là những người hầu gái
Tất cả đều mang vẻ mặt lo lắng, sợ hãi:
-Jonsef: Mira!
-Mira: Cha!
Ba thím kia quay đầu lại
Khuôn mặt họ tối sầm lại
Ông Jonsef không quan tâm tới họ mà chạy thẳng đến chỗ Mira
Người đang phải quỳ trên một đống thuỷ tinh vỡ:
-Mira: Cha... Con đau...
-Jonsef: Được rồi, con đứng dậy trước đã, cha đỡ con dậy
Mira cố đứng dậy
Máu cứ thế tuôn ra từ đầu gối và chân cô
Từng vết sẹo ghê rợn lộ ra
Ông Jonsef nhìn mà lòng đau như cắt thành trăm mảnh
Thực ra Mira chỉ thấy hơi nhột nhột
Cô không thấy đau
Vì Yani đã khuyên cô dùng điểm của mình để mua thời gian giảm đau trong cửa hàng hệ thống
Hơi sót điểm nhưng đỡ hơn là phải chịu đau ở cái mức này
Thực ra không phải cứ hoàn thành nhiệm vụ mới được điểm
Ở hệ thống nó có thứ gọi là Daily point
Nó giống như kiểu đăng nhập và làm nhiệm vụ hằng ngày thì vẫn kiếm được chút điểm
Mira nhìn vết thương dưới chân
Mặt cô cũng trở nên xanh sao
Rốt cuộc nãy giờ nếu không nghe lời khuyên của Yani
Thì chắc cô đăng xuất khỏi nhiệm vụ luôn rồi:
-Kamila: Ng...Ngài lãnh chúa, Hình như đang có hiểu lầm gì đó thì phải, tôi có thể giải thích
-Jess: Đ...Đúng đó thưa cha, bọn con có thể giải thích...
-Jonsef: Các ngươi câm miệng! Giải thích cái gì chứ, ta nhìn cũng có thể thấy tình hình ở đây. Các ngươi nghĩ mắt ta mù à!
-Donna: Nhưng thưa...
-Jonsef: Ta nói câm miệng! Các ngươi nghĩ ta đưa các ngươi về đây chỉ để cho vui thôi à? Mục đích ta đi thêm bước nữa là để cho con gái ta cảm thấy không thiếu thốn, không cô đơn vì cảm giác mất mẹ. Vậy mà các ngươi lại làm ra thế này! Ta đã đắc tội gì với các ngươi chưa!
Jonsef nén cơn tức giận lại
Ông ấy quay sang hỏi han con gái mình
Như được bật tốc hành
Izabella và Dolly ngay lập tức xông ra cầm máu cho Mira
Họ đã đứng đợi sẵn với hộp thuốc bôi rồi
Nhưng hôm nay đột nhiên tra tấn nặng hơn mọi hôm
Họ không kịp trở tay
Nên đã rời đi nhanh chóng để tìm đồ cầm máu
Vì là người hầu nên thường họ không có những hộp y tế đàng hoàng
Chỉ có thể dùng khăn cùng lá thuốc:
-Jonsef: Còn đứng trơ mắt đó ra làm gì, mau phụ họ đỡ con gái ta về phòng. Người đâu, mau trục suất ba con ả này ra khỏi dinh thự, ta sẽ xử lí sau.
Những người hầu lập tức chạy ra xách tay họ kéo ra khỏi cửa
Mặc cho ba thím vùng vẫy xin tha thế nào:
-Jonsef: Mira, con ổn chứ? Phòng con ở đâu, cha cũng giúp con
-Mira: Nếu cha ổn với việc đó. Con cũng không muốn Dolly và bà Izabella phải vất vả
Nói xong, ông Jonsef đi lên phía trước
Quỳ xuông rồi cõng Mira lên:
-Mira: Cha, Cha à, không cần phải làm vậy đâu mà, cha sẽ thấy nặng lắm đó. Với lại con đã lớn rồi mà, làm nhưng vậy ngại quá
-Jonsef: Ai nói cha thấy nặng chứ. Dù con có lớn đến bao nhiêu, tóc có bạc trắng đi nữa, cha thực sự vẫn muốn cõng con đi giống như ngày còn bé. Con sau này cũng phải tự bồi bổ cơ thể đi, gầy nhưng này thì không xinh gái đâu, con muốn ở giá cả đời à.
-Mira: Được rồi mà cha, nếu cha thấy con xinh gái thì làm sao mà con ở giá được. Con cũng muốn cha được bồng đứa cháu xinh đẹp giống con đấy.
Vừa đi, cả hai nói chuyện với nhau rất ấm áp
Nhưng ông không quên đi thật nhanh để cho con gái về phòng nghỉ sớm
Nhìn những vết chai và sẹo trên tay Mira
Jonsef không khỏi tức giận và sót xa
Dolly và Izabella đi đằng sau cũng rơm rớm nước mắt vì cảm động
Sau một lúc, mọi người đã đến trước một toà nhà:
-Jonsef: Khoan đã, đây không phải là toà nhà cho người hầu à
-Izabella: Thôi thì cũng đã đến rồi, ngài cứ đưa tiểu thư đến phòng tôi đi
Cứ thế, ông cùng những người hầu tiếp tục đỡ Mira đến phòng bà Izabella
Sau đó ông để con gái mình cho Dolly và Izabella chăm sóc
Jonsef đến toà dinh thự chính và ra lệnh triệu tập tất cả mọi người đến
Chỉ trừ Dolly và bà Iza
Tất cả đều được tra hỏi kĩ càng
Sau đó những người làm việc trong dinh thự được lọc ra
Hàng loạt người hầu bị sa thải
Có một số thì may mắn do làm việc tốt nên có thư giới thiệu đến làm việc cho nơi khác
Chỉ còn số ít các người hầu không có ác ý với Mira được giữ lại
Ông Jonsef bất chấp việc dinh thự có thể bị thiếu nhân lực
Vì ông không không muốn để con gái mình đau khổ
Jonsef luôn cảm thấy có lỗi vì đã để Mira phải chịu những đau khổ khi ông vắng mặt
Cũng vì việc này mà dinh thự hiện đang phải tuyển thêm rất nhiều nhân lực mới
Quay trở lại với Mira
Cô đang được người khác bôi thuốc chữa sẹo cho
Lâu lắm rồi cô mới được sử dụng các loại thuốc có nhãn dán đàng hoàng
Thực sự dễ chịu hơn hẳn là phải đắp lá thuốc lên vết thương
Nhưng cơ thể này cũng trâu bò thật
Mới chỉ một tí thôi mà vết thương đã hết chảy máu rồi
Băng bó xong hết rồi, các người hầu lui ra ngoài
Còn lại Dolly ngồi đó để trông Mira:
-Dolly: Tiểu thư thấy đỡ hơn chưa?
-Mira: Ừm, chị thấy đỡ hơn nhiều rồi
-Dolly: Thật bất ngờ là ngài lãnh chúa lại về sớm hơn dự kiến đo. Tất cả đều là công sức của tiểu thư để cứu lấy bản thân đó ạ, thật ngưỡng mộ quá
-Mira: Không chỉ có chị đâu, mọi người cũng đã cố gắng hết sức rồi mà
Dolly nhìn ra ngoài cửa sổ
Những tưởng hôm nay là một ngày âm u
Mà kì lạ thay lại là một ngày nắng ấm đẹp trời
Dolly vươn tay về phía ánh nắng ấm áp
Mắt cô bé nóng lên nhưng không thể khóc vì cô đang thấy hạnh phúc:
-Dolly: Chị à, chị đã tự cứu mình và mọi người ra khỏi những khoảng trời xám xịt rồi. Sự hỗn loạn không còn nữa, chúng ta lại có thể sống lại trong cái trật tự vốn có rồi. Không biết sau này chúng ta sẽ có một trật tự mới tuyệt vời hơn không.
-Mira: Đó là điều chắc chắn rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục tồn tại trong một trật tự mới, một trật tự có thể giữ cho sự hỗn loạn không trở lại
-Dolly: Tiểu thư của em trưởng thành thật rồi, em vui quá
-Mira: Chị nhìn cũng biết là em vui rồi. Em lại đây một chút
Dolly nghe lời
Cô bé tiến lại gần Mira
Một vòng tay ấm áp vươn ra rồi ôm cô vào lòng
Thực ra Mira cực kì quý cô bé
Dolly là một người luôn đồng hành cùng cô trong suốt khoảng thời gian địa ngục kia
Tiếc rằng, khi Mira hoàn thành nhiệm vụ này
Hai người sẽ không còn gặp lại nữa
Càng nghĩ, Mira càng muốn ôm chặt lấy cô bé hơn nữa
Vì cô không thể biết hai người bọn cô còn có thể đồng hành được bao lâu nữa:
-Dolly: Tiểu thư à, chị có thể thả em ra được không, em thấy ngộp quá
-Mira: A, chị xin lỗi, khiến em khó chịu rồi
-Dolly: Không đâu ạ, em thấy vui lắm. Lần đầu tiểu thư ôm em chặt như vậy đấy ạ
-Mira: Vậy thì tốt rồi. Cứ ngồi như này chị thấy hơi chán, em có thể mang cho chị vài cuốn tiểu thuyết được không, lâu rồi chị không đọc. À, nhờ em nói với nhà bếp làm thật nhiều bánh quy hạnh nhân nhé, làm thêm một chút vị khác nữa.
-Dolly: Em hiểu rồi. Tiểu thư cứ nghỉ ngơi đi, em sẽ quay lại liền
Khi Dolly rời đi rồi
Yani hiện ra
Lúc này Mira mới chính thức off mode gái ngoan:
-Yani: Cảm giác làm nữ chính Mari sue nhưng nào?
-Mira: Không tệ. Được hít dramma chất lượng sau khoảng thời gian địa ngục đúng là thích thật đấy. Mà nè
-Yani: Sao chị?
-Mira: Chị biết để để ra đứa con gái xinh như này thì nòi cũng phải chất lượng. Nhưng có cần phải đẹp trai như thế không ổng hơn năm mươi cái xuân xanh rồi đó!
-Yani: Mới thế thôi mà chị đã sốc rồi thì sau này chị còn phải sốc nhiều nữa. Ở mấy cái nhiệm vụ có độ khó cao này toàn trai xinh gái đẹp thôi, mục đích là để tạo động lực cho kí chủ không đăng xuất nhiệm vụ. Nếu muốn đẹp và nhiều điểm thì chị cứ chọn nhiệm vụ khó á.
-Mira: Thôi khỏi, giờ chị hối hận vì chọn nhiệm vụ kiểu này rồi.
-Yani: Ai kêu chị tham điểm chi
-Mira: Làm ơn thôi nhắc đến sai lầm đó của chị đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro