Chap 2: Cô bé Lọ Lem (1)
Được một tuần sau khi Yani và Mira vào thế giới mới
Truyện cổ tích cô bé lọ lem hẳn không còn xa lạ với mọi người nữa
Lọ Lem mất mẹ từ sớm, cha đi thêm bước nữa nên cô phải sống với mẹ kế cùng hai người con gái của bà ta.
Cha Lọ Lem đi làm xa nên ở nhà cô ba người đó thường xuyên hoành hành.
Họ đối xử với Lọ Lem rất tệ, còn coi cô như một người hầu.
Phần sau của câu truyện không quan trọng, vì giờ Mira đến đây để cho mấy thím đấy biết ai mới là chủ trong cái nhà này.
Trở lại với Mira, hiện tại cô đang ngồi quỳ trước mặt ba bà thím ghẻ đó:
-Mira: Mẹ à, con xin lỗi mẹ mà. Con hứa lần sau sẽ không quên lau chân bàn đâu mà, hic.
- Jess (em kế 1): Donna này, xem "người chị" của chúng ta kìa, trong thật buồn cười.
-Donna (em kế 2): Em nói đúng đấy Jess. Gì mà xin lỗi có tí mà cũng muốn được tha thứ cơ chứ, chị ta có biết mình đang đứng trước ai không đấy, ahahaha.
-Kamila (mẹ kế): Thôi nào hai đứa im lặng đi. Rồi bây giờ mày muốn được tha cho lần này? Ha! Tao dễ dãi với mày quá rồi mày muốn trèo đầu tao ngồi chứ gì!
-Mira: Con không hề có ý đó, mẹ à...
-Kamila: Chứ mày có ý gì?
-Mira: Con cũng không có muốn có sai sót trong công việc đâu mà. Chỉ là con hôm nay thấy hơi mệt, nên không để ý vô tình bỏ qua...
-Kamila: Còn lí do lí trấu? Mày ngứa đòn à? Mày xem lại mày đi, có một tí đấy mà cũng làm sai cho được! Mày chống đối tao đấy à?
-Mira: Không đâu, không đâu ạ, hic! Con thề với trời, con không đời nào dám chống đối mẹ ạ.
-Kamila: Tao chán nói với mày lắm rồi! Con súc vật như mày còn không mau đi ra ngoài gặm phân cho chết đi! Mày sống trên đòi này chỉ để lại gánh nặng cho cha mày thôi! Một con vô dụng như mày mà đầu thai được cho cái nhà này thì đúng là bất hạnh ngàn đời của cả dòng họ!
-Mira: Con xin mẹ mà, híc, con biết lỗi rồi, xin mẹ, hức hức, xin mẹ đừng mắng con nữa.
-Kamila: Mày đang ra lệnh cho tao đấy à?! Con súc sinh này!
Bà mẹ kế tức giận, đạp cho Mira mấy cái rất đau.
Vừa đạp, bà vừa chửi những câu rất thậm tệ, đến nỗi tác giả cũng không dám viết ra
Nhũng người hầu xung quanh, đa phần đều ném những ánh mắt khinh bỉ lên Mira
Số còn lại thì cũng tỏ lòng thương sót và căm phẫn ba người kia
Nhưng họ cũng chỉ dám nhìn chứ không thể làm gì được cả
Cũng may Donna đột ngột lên tiếng thì bà mẹ kế mới chịu dừng:
-Donna: Thôi mẹ à, đánh ả thì chỉ sợ bẩn người thôi, mà chửi thì người ngu si đần độn như chị ta còn hiểu được sao?
-Jess: Đúng rồi đó mẹ. Mẹ có tuổi rồi, tức giận không tốt đâu, sẽ để lại nếp nhăn đó. Với lại con háo hức muốn đi chơi lắm rồi, hay là mình chuẩn bị đi luôn đi mẹ.
-Donna: Đúng rồi đó mẹ. Ở lại lâu với chị ta, người con sắp ám mùi hôi hám của súc vật không não rồi đây này.
-Kamila: Hai cái đứa này, suốt ngày chỉ nghĩ đến chơi. Thôi được rồi, Izabella, lôi nó xuống rồi đánh nó 15 roi cho tôi. Còn mày nữa, hôm nay mà không làm xong hết việc thì đừng hòng tuần này có cơm ăn, tao vứt cho mày chết đói luôn đấy!
-Izabella (bà hầu gái trưởng): Tôi biết rồi, phu nhân. Dolly, ra đây phụ tôi nào.
Cuối cùng thì ba thím kia cũng rời đi, bà Izabell cùng hầu gái Dolly đưa Mira về phòng của cô.
Về đến phòng, bà Izabella không những không phạt cô mà còn cùng Dolly chữa vết thương cho cô:
-Izabella: Tiểu thư có còn đau chỗ nào nữa không? Xin lỗi nhé, tôi không cản bà ta lại được.
-Mira: Tôi không sao nữa đâu. Dù gì thì lỗi cũng không phải của bà, bà đừng tự trách bản thân nhé.
-Dolly: Tiểu thư Mira nói đúng, bà không cần tự trách đâu. Em mới thấy bọn họ thật đáng ghét, ỷ ông chủ không ở nhà là làm loạn, ức hiếp tiểu thư của em. Nếu lúc nãy bà Izabella không ra hiệu cản em lại là em xông ra mắng họ một trận rồi đó.
-Izabella: Úi, tiểu thư hình như sốt cao rồi, người nóng quá. Tiểu thư cứ nằm đây nghỉ ngơi đi, những việc còn lại chúng tôi sẽ làm giúp tiểu thư cho. Lát nữa bà ta quay về, nếu có hỏi thì tiểu thư cứ trả lời là mình làm nhé.
-Mira: Ơ, cảm ơn hai người, nhưng như vậy thì phiền hai người quá, cứ để tôi làm đi, tôi có thể mà.
-Dolly: Tiểu thư à, người mà tự mình gánh vác hết việc nặng là em giận đấy. Tiểu thư nghe lời trưởng hầu gái đi, người không khoẻ lại là em đau lòng lắm. Ở phòng em còn chút thuốc hạ sốt, đến bữa em sẽ mang đến cho tiểu thư nhé. Em còn có việc phải làm, em lui trước đây ạ.
-Izabella: Tôi cũng đi đây. Tiểu thư chóng khoẻ nhé.
Hai người ấy bước ra khỏi phòng của Mira:
-Yani: Em thấy bọn họ đi xa rồi đấy. Bên ngoài cũng không có ai đâu, có bao nhiêu chị bung hết đi
-Mira: MỢ NÓ CÁI CON MỤ GIÀ CHẾT GIẪM!!! CM NẾU KHÔNG PHẢI VÌ CÁI VAI CINDERELLA THÌ BÀ ĐÂY ĐÃ ĐẤM CHẾT CỤ NHÀ MÀY RỒI!!! CÁI *BEEP*, *BEEP* *BEEP*, *BEEP*x3,14; *BEEP*x22,4; *BEEP*x số 8 nằm ngang!
-Yani: Nương Nương xin hãy tiết chế. Mấy bé động vật sắp đến rồi đấy, chị đừng làm mấy bé sợ.
-Mira: À, ừ.
Vừa dứt lời thì bầy chuột, sóc và chim kéo đến, còn có cả hai chú mèo và đàn thỏ nữa.
Nhìn thấy mấy bé thôi mà tâm hồn Mira như được chữa lành.
Nói thật là từ khi đến đây cô không ngày nào là được yên thân.
Hình như do đây không phải bản cho trẻ em nên có nhiều chi tiết khác quá.
Từ chi tiết những hầu gái là đã thấy lạ rồi.
Ở đây ba thím kia còn hành hạ rất dã man và cũng có nhiều thủ đoạn qua mắt người cha
Quả nhiên đây không đơn giản là truyện cổ tích thiếu nhi
Thế giới này vốn đã bị thay đổi rất nhiều so với bản gốc rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro