Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hộ tống người của hoàng tộc Chu quốc

tranhan1712

- "Vương gia, khả không còn sớm, ta nên mau đi thôi." Vy Vy thật lạnh lùng nói, tuy rằng hoàng tộc Chu quốc rất cao quý nhưng với mức độ tu vi hiện tại của hai người các nàng đủ phá hủy nơi ở của Vương gia Mặc Vô Ngân nên không cần phải sử dụng ngôn ngữ tôn kính với hắn. Khả hắn có dám xúc phạm đến môn phái thì trực tiếp giết trừ hậu họa về sau.

- "Ừm! Đã đến đâu rồi hai vị tiên cô." Mặc Vô Ngân nhàn nhạt hỏi. Mắt vẫn nhìn chằm chằm vào khung cảnh bên ngoài xe, bộ dáng cao quý ôn nhu mà xa cách. Vẫn như thường lệ, họ lại sử dụng xe do hai con huyễn thú Thiên Ân điện cấp để đi đường.

Chuyến hành trình này dài bất tận. Đầu tiên họ phải đi qua Sơn mạch Miễn Miễn, rồi tới Sơn mạch Yến Sơn và khả cuối cùng là U Minh đầm lầy. Ba nơi quá nguy hiểm nên họ bắt đầu đi từ sáng sớm. Hiện tại chắc cũng sắp tới Sơn mạch Miễn Miễn.

- "Hừ! Các ngươi chỉ là một môn phá nhỏ bé, há dám bất kính với bổn cung. Thật là gan to tày trời!" Vị cô nương áo hồng xinh đẹp ngồi đó, khuôn mặt đúng chuẩn mĩ nhân, một đầu tóc đen dài mượt được đính bằng vô số cây trâm, làn da trắng muốt tôn lên cái môi đỏ hồng của nàng ta. Thế nhưng cái ma âm mà ả phát ra làm Vy Vy khó chịu nhăn mày. Linh Lung không chịu được nữa, toan tiến lên cắt lưỡi ả thì vướng phải Vy Vy ngăn trụ. Dùng tâm thức của những người tu tiên để trao đổi với nhau.

- "Vy Vy, con này ta phải cắt lưỡi ta." Linh Lung gắt, áp chế trong lòng lửa giận muốn lao lên xé nát mặt ả. Nàng buồn bực cáo trạng với Vy Vy.

- "Bình tĩnh! Nóng giận khả việc. Cuối cùng ta tặng chút hầu bao được." Vy Vy âm thầm nở nụ cười nửa miệng, một nụ cười đẹp cũng nhuốm đầy mùi chết chóc. Nó không ghê tởm mà lại tăng thêm vẻ yêu mị vốn chìm sâu trong bộ dáng thục nữ hiền lành.

Không nhận được sự chú ý, Mặc Vô Nhạc - công chúa của Chu quốc chua ngoa lên tiếng. Bộ dáng chua ngoa của ả ta thật không phù hợp với bề ngoài xinh đẹp ấy. Linh Lung bỗng dưng cảm thấy chán ghét, nàng dùng một đạo lôi linh lực khá nhỏ đánh vào sau gáy Mặc Vô Nhạc làm nàng ta ngất đi. Vốn dĩ là Vy Vy và Linh Lung đều có thuốc để bắt nàng ta xỉu nhưng căn bản là nàng ta không xứng, làm vậy cũng để cho nàng ta nếm chút đau khổ. Vả lại hoàng cung Chu quốc cũng rất nghèo, mỗi tuần tiền của hoàng đế cũng chỉ có hơn 50 tinh tệ mà bang chủ lại hào phóng cho tới 1000 tinh tệ. Nếu có một bang phái nào mà nghe thấy tiếng lòng của Vy Vy lúc này nhất định sẽ ngửa mặt lên trời mà phun tào. "Chúng ta làm gần chết cũng không có 50 tinh tệ ấy đâu. Ngươi được lợi còn được khoe mẽ a~"

Mặc Vô Ngân cũng không hề quan tâm tới Mặc Vô Nhạc, chỉ lặng lẽ xem xét, thấy nàng ta vẫn còn sống sau cũng lười trông nom, mắt vẫn dán chặt vào một cuốn sách nhỏ. Linh Lung và Vy Vy tâm bỗng phát lạnh, hoàng cung a~ Cũng chỉ là cái lồng chim lót vàng, sống trong đó không chết chìm trong âm dương mưu mới cũng lạ đi. Chỉ sợ vị công chúa bị phủng trong lòng bàn tay này cũng không phải do Hoàng hậu thương yêu đi. Nếu yêu nàng ta như vậy cũng không tìm cái bang hội không chịu nổi tiếng trên giới tu chân mà hộ tống đi. Vậy không bằng làm nàng ta và tên này chết mất xác chắc chắn Chu quốc cũng sẽ dìm chặt xuống luôn đi. Mặc dù có chút tội nghiệp cho nàng nhưng Vy Vy và Linh Lung cũng lười thương sót, ai bảo nàng ta vừa xúc phạm tới bang Thường Sơn đi. Bang chúng của họ vốn rất hiền hòa nhưng lại có lòng rất lớn với bang hội. E là vị công chúa này cũng không sống qua ngày kế tiếp đâu.

- "Đã đến sơn mạch Miễn Miễn, các người hãy cẩn thận một chút." Linh Lung hơi mất kiên nhẫn một chút, vì lý do an toàn, cô đành phải giải phóng uy áp Nguyệt Cơ trung kì của mình ra để không có loài huyễn thú quá nguy hiểm tấn công, khá may mắn là các huyễn thú mạnh sau một đêm hoạt động cũng đi nghỉ ngơi nên đoàn dễ dàng vượt qua sơn mạch.

- "Ngân phong hàn huyết." Vy Vy ra chiêu, hàng ngàn ngọn đao tới tấp chém vào vài con Vũ Lang sói đang nhe răng gầm gừ gần đó. Họ đã đi vào trong sơn mạch Yến Sơn, ở đây cũng khá nhiều loài cây kỳ lạ. Hồi nãy đoàn đã bị tấn công bởi một cây hoa ăn thịt, cũng dễ dàng để đánh bại nó nhưng Mặc Vô Nhạc lại tỉnh lại và hét chói tai làm Vy Vy mất cảnh giác, rồi bị một cái dây leo của nó cuốn lại. Nàng chân lại bị gai nhọn của nó làm chảy máu, phải băng lại vì thuốc phải mua ở Tiền các. Sau đó Linh Lung tức giận đánh cho nàng ta ngất đi, có vẻ sử dụng lôi quá mạnh, nàng ta tóc và da có bị cháy một chút. Sơn mạch Yến Sơn không có nhiều huyễn thú nhưng lại đầy biến dị thực vật và vô số loài cây độc. Phải khá vất vả để ngăn nên Linh Lung đã giải phóng phong ấn linh lực lên đúng thực lực của nàng.

- "Hắn ta ngất xỉu rồi." Linh Lung khinh bỉ nhìn Mặc Vô Ngân bị uy áp của hai người ép đến ngất như Mặc Vô Nhạc. Đã gần chiều mà họ vẫn chưa tới được U Minh đầm lầy, lần trước may mắn có Nhật Thăng độc nên tránh được một kiếp nhưng hôm nay do lười nên hai người đều quên mua độc dược. Vy Vy có chút hoảng, nhìn thử thì thấy hai người kia đều ngất, nàng trao đổi một chút với Linh Lung rồi phóng nhanh hơn tốc độ. Xe rung đến lợi hại làm Mặc Vô Ngân và Mặc Vô Nhạc trong cơn mê cũng nhăn mày, riêng Linh Lung và Vy Vy có ling lực nên không bị ảnh hưởng chút nào. Do vấn đề bảo vệ đã được giải quyết nên họ chỉ với nửa canh giờ họ đã tới nơi.

- "Mỗi lần đi qua đây ta lại chán." Linh Lung than thở, Vy Vy trông khá bình tĩnh như thường lệ. Có điều tay nàng đã mạnh tay làm cuốn sách bị nhăn.

Roẹt......

Cuốn sách cuối cùng rách một nửa, Linh Lung phì cười, không khí căng thẳng nãy giờ bỗng chốc tan biến. Chuyến đi cũng không xui xẻo lắm, chỉ là phải hợp lực chiến đấu với 1 con thần thú cấp 9, cuối cùng hai người sau nửa canh giờ tiếp theo đã đả bại nó, có điều không giết mà bắt sống đem về điện.

Khi đến biên giới Chu quốc, họ vứt hai người đó xuống đất không thương tiếc. Còn về phần có bị sao hay không thì họ không quan tâm, chuyện này nên để Hoàng đế và Hoàng hậu Chu quốc giải quyết thôi. Dẫu sao một tên Vương gia thế lực càng lớn và một cô công chúa do một cung nữ sinh ra thì cũng không cần quan tâm thôi.

_________ trên đường về ________

- "Hồi nãy nàng hạ độc gì vậy?" Vy Vy ngước lên, cười cười thần bí hỏi.

- "Hửm? Có gì đâu. Chỉ có khiến cô ta mỗi ngày cần vài ba tên đàn ông thôi. Chỉ khác xíu là xong việc thì lũ đó cũng chết."

- "Nàng ác quá đấy. Ta bỗng dưng thấy tội cho tên Mặc Vô Ngân ấy ghê!" Mặc Vô Ngân và Mặc Vô Nhạc có loạn luân, chuyện này do vài hành động khác lạ của hai người hôm đó. Linh Lung càng nghĩ càng vui, có điều nghe thấy Vy Vy tội nghiệp cho tên đáng chết ấy thì giận dữ. Thầm mong cho hắn chết mau thêm một chút. Dám giành sự chú ý của Vy Vy với nàng thì bất cứ tên nào cũng phải chết.

Khoảng 2 ngày sau đó, hoàng cung Chu quốc rầm rộ chuyện Vương gia và Công chúa loạn luân, nghe đâu Vương gia thì chết trên người của công chúa. Còn Mặc Vô Nhạc cũng bị giam vào lãnh cung, sau một ngày thì chết.

_______________...._________________

1463 chữ lận, vắt hết thời gian của em rồi. Nhiệm vụ tu vi gần cuối đấy, anh nhớ inbox cho em hoặc Vy Vy thể lệ chấm điểm sau đó ra thông báo cho mấy người dưới Thiên cơ hậu kì tag tụi em vào nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro