CHAP 5
....Buổi sáng...
Nhỏ đang đi bộ về nhà, tay đút túi áo, mặt thì cúi gằm xuống, mắt không thèm nhìn trước - nhìn xuống đường. Nhỏ đang nghĩ, hình ảnh quỷ vương và hình ảnh hắn hôm qua cứ hiện lên trong đầu nhỏ.
Quỷ vương, ngươi.. đang ở đâu hả???.
" A, là....là Toto-chan ". Kurumi reo lên:" May quá, gặp được cậu ấy ở đây.
" Ơ, nhưng mà Tochino - chan sắp...". Mikuri hoảng hốt nói:"...đâm vào cột điện kìa!! ".
" Ấy chết!! Toto - chan~ đằng trước, để ý đằng trước kìaaa ". Kurumi gọi trong bất lực.
Nhỏ không nghe được gì, nhưng vẫn tránh được cột điện.
" Tránh được luôn sao ". Oreki ngạc nhiên:" Ghê vậy! ".
.
.
.
" Hóa ra mấy người đến nhà cậu ta học nhóm à ". Nhỏ hỏi.
" Ừm. Tụi này đang tính rủ cậu đi. Nhưng mà không biết nhà cậu chỗ nào ". Oreki đáp.
" Mà cậu đang định đi đâu hả, Tochino - chan ". Mikuri hỏi.
" Tôi có chút chuyện cần giải quyết, bây giờ đang về nhà ".
" Nhà cậu ở khu này à, Toto - chan ". Kurumi nói.
" Nhà tôi đây ". Nhỏ chỉ vào cánh cổng mà bọn họ đang đứng trước nói chuyện .
" Hehh....". Mikuri ngạc nhiên.
" Hả?? ". Kurumi cũng ngạc nhiên không kém.
" Mà này, Aiba - san, vừa nãy...cậu lôi cái biệt danh kì quặc cho tôi ở đâu ra vậy?? Nghe nổi da gà quá ". Nhỏ nhìn Kurumi.
" Hì. Nghe dễ thương mà nhỉ ". Kurumi nhìn nhỏ cười toe toét.
" Ồ. Không ngờ nhà cậu lại ngay đối diện nhà Shinji đấy. Nhưng mà, tôi nhớ không lầm là ba ngày trước chỗ này vẫn là bãi đất trống mà ". Oreki thì không bất ngờ cho lắm.
" Nè nè nè, Mikuri ". Kurumi lay lay tay cô, thì thầm:" Giờ cậu tính sau đây, tình địch xuất hiện rồi kìa!!
" Ế...~ ". Mikuri, hình như bị nói trúng tim đen liền giật thót...
" Nếu cậu không nhanh thổ lộ thì Takamiya - kun sẽ bị cướp mất đó ". Kurumi nói nhỏ.
" Kh- khoan đã, sao...sao cậu biết tớ thích Takamiya - kun ". Mikuri bối rối.
" Cậu vừa nhận kìa ". Kurumi mỉm cười gian xảo.
" Í....~~ ". Mikuri giật mình, đỏ mặt, sợi tóc dựng đứng lên như bị điện giật.
Cùng lúc đó, hắn đang ngồi trong phòng vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ....
Hử, kia chẳng phải là Oreki sao...
Hắn ngạc nhiên....liền mở cửa sổ, nói vọng xuống.
" Này~~ ". Hắn vẫy tay.
" Ồ~ ". Oreki nghe tiếng liền ngoảnh đầu lại nhìn lên chỗ hắn:" Nhân vật chính xuất hiện rồi kìa. Chào!!!! ". Cậu vẫy tay chào lại hắn.
Vài giây sau hắn đã có mặt ở dưới nhà nhập hội cùng.
" Mấy người đang đi đâu à?? ". Hắn hỏi.
" Tụi này đang tính đến nhà ông học bài đây ". Oreki khoác tay lên vai hắn.
" Kìa, Mikuri!! ". Kurumi kéo tay cô:" Triển luôn nào!!! ".
" Hể?~ ". Mikuri lúng túng:" Nhanh....nhanh vậy. Không được đâu mà ".
" Tôi về đây ". Nhỏ lên tiếng sau khi nãy giờ không nói câu nào, định mở cổng vào...
" Này...học nhóm với bọn tôi đi ". Oreki túm lấy cổ tay nhỏ kéo lại:" Chẳng phải vẫn còn vấn đề giữa hai người cần phải giải quyết sao!?? ".
" Hả!?? ". Nhỏ cau mày.
Ủa!???? Căn biệt thự này là của họ hàng nhà cô ta à??. Hắn thắc mắc nghĩ...
.
.
.
.
... Tại phòng trà nhà hắn...
Một cái bàn đặt chính giữa phòng. Nhỏ và hắn, mỗi người ngồi ở hai đầu bàn - đối diện nhau. Oreki và Kurumi ngồi cùng một bên, Mikuri ngồi bên còn lại - một mình.
" Tại... Tại sao lại thành ra thế này. Tớ thấy không khí hơi căng thẳng một chút ". Mikuri lên tiếng.
Đúng!! Không khí đang cực kỳ căng thẳng. Nhỏ và hắn xung quanh toàn tà khí đen, nhìn nhau bằng đôi mắt đắng đắng sát khí.
" Được rồi, tớ sẽ thay đổi không khí". Kurumi đứng dậy, toe toét cười:" Hay các cậu có muốn chơi trò gì không nào? ".
" Cậu ngồi xuống cho tôi ". Hắn và nhỏ đồng thanh.
" Hehh.. Dạ..phâng!! ". Kurumi giật thót liền ngồi xuống.
Đáng sợ quá!!!.
..... Xoạch....mẹ hắn mở cửa, bước vào, phá tan bầu không khí căng thẳng.
" Trà, bánh, đến đây!! ". Mẹ hắn bước vào.
" Để cháu giúp cô ". Mikuri đứng dậy.
" Cảm ơn cháu nhé!! ". Mẹ hắn cười tươi:" Lâu lắm rồi cô mới thấy Shinji dẫn các bạn đến chơi. Nhìn mấy bạn gái ai cũng xinh hết. Thằng bé chưa bao giờ dẫn bạn gái về ra mắt cô cả. Vậy mà lần này lại có tật ba cô bé dễ thương ở đây. Thật là làm cô vui lắm!!".
" Mẹ à...Mẹ nói gì kỳ vậy?? ". Hắn xấu hổ.
" Ố..chà chà, con trai bé bỏng của mẹ đã lớn rồi ". Mẹ hắn cười đưa tay xoa đầu hắn.
" Cô ơi!! ". Kurumi đột nhiên đứng dậy, đến gần cầm tay mẹ hắn:" Cô có phải là diễn viên nổi tiếng Minamoto Minato không ạ!?? ".
" Ô là, nhiều người nhầm cô với diễn viên đó lắm rồi. Trời ơi không ngờ cô lại xinh đẹp đến vậy ".
" Mẹ à.. ". Hắn bất lực.
" Vậy chả nhẽ cô là chị em sinh đôi với Minato - sama sao ạ?? ". Kurumi, đôi mắt long lanh nhìn mẹ hắn.
" Không phải, không phải. Tên cô là Takamiya Hanae, hoàn toàn không có quan hệ gì với cô diễn viên đó cả. Nhưng không ngờ chàu cũng biết Minamoto Minato đây ".
" Tất nhiên là cháu phải biết rồi ạ!! ". Kurumi phần khích:" Cháu là fan cuồng của cô ấy đấy ạ!! ".
" Cháu là fan của cô ấy sao!?. Giống cô rồi, quả thật Minato rất xinh đẹp và dễ thương. Lần đầu thấy Minato trên tivi cô đã trúng bùa tình yêu của cô ấy mất rồi ".
" Cháu cũng vậy đấy ạ!!. Mà cô đã xem bộ phim mới ra có Minato thủ vai chính chưa ạ??. Nhìn cô ấy đáng yêu quá xá!! ".
" Nhìn cô ấy thật sự rất quyến rũ ". Hanae và Kurumi bàn tán sôi nổi và dần dần khí thế hừng hực nổi lên của các fan cuồng ngưỡng mộ Minato.
" Nóng quá!! ". Hắn kêu la...bất lực.
" Này, mau tìm cách ' dập lửa ' đi!!. Sự bùng cháy của họ hơi quá đà rồi thì phải ".
" Cô ấy và Kurumi hợp nhau quá nhỉ ". Mikuri nói.
" Xin lỗi mọi người ". Hắn:" Tại mẹ tôi hay bị phấn khích kiểu thế khi có khách tới chơi, nên là...".
" Chậc...vừa phiền phức mà lại vừa ồn ào ". Nhỏ đang chống tay vào cằm, cau mày.
" Cậu nói cái gì hả?? ". Hắn
" Không nghe thì thôi ".
" Cậu..cậu dám ăn nói với chủ nhà như thế hả? ". Hắn bực mình.
" Thôi mà, thôi mà. Hai người bình tĩnh lại đi ". Mikuri can ngăn:" Không nhường nhịn nhau một chút là hai người mất nửa cân thịt sao?! ".
" Xì...". Nhỏ và hắn quay ngoắt đi, không thèm nhìn mặt nhau.
" Ô là, cô bé kia trông giống Tobichi - chan quá!! ". Hanae đang nói chuyện với Kurumi, đột nhiên đánh mắt sang nhỏ.
" Ơ...". Cả ba đều đang ngạc nhiên.
" Mẹ...". Hắn đứng dậy:" Con đã nói bao nhiêu lần rồi, vậy mà tại sao mẹ lại nhắc đến cô ấy ".
" Ôi mẹ xin lỗi ". Hanae bối rối:" Có lẽ là vì mẹ nhớ con bé quá. Thôi được rồi, mấy đứa nói chuyện với nhau đi. Mẹ ra ngoài đây ".
Tobichi??? Người này là ai? Bọn họ cứ không ngừng nhắc suốt. Nhỏ có chút thắc mắc, rồi bước đến cửa....
..... Xoạch....
" Ơ, cậu đi đâu vậy, Tochino - chan". Mikuri thấy nhỏ đứng dậy liền hỏi.
" Nhà vệ sinh ". Nhỏ nói xong rồi đóng cửa.
" Xì... Con nhỏ kiêu ngạo đó sao không đi quách luôn cho rồi đi!! ". Hắn vẫn bức bối.
Nhỏ vừa đến trước cửa nhà vệ sinh thì ngay lập tức đối hướng.
Đây là cơ hội tốt mình sẽ tìm hiểu về lai lịch của cậu ta.
Nhỏ nghĩ, vừa đi vừa quan sát vừa đề phòng có người. Lúc sau, nhỏ dừng lại trước cửa một căn phòng, nhỏ hé mở cửa.
Trong phòng này... toàn sách. Có vẻ sẽ tìm được chút manh mối.
Nghĩ rồi nhỏ mở cửa, vào phòng.
Căn phòng này mình linh cảm có gì đó không bình thường.
Nhỏ đi qua từng giá sách, lướt tìm manh mối, lục lọi từng hộc bàn. Thời giờ đang thúc giục nhỏ rằng không thể ở lại thêm được nữa. Trong khoảnh khắc đó, có một vật lạ vô tình đập vào mắt nhỏ...
Quyển sách này.... lạ hơn các cuốn sách khác.
Nhỏ rút ra, mở trang đầu thì vô tình có một tấm ảnh rơi xuống. Nhỏ liền nhặt lên ngay lập tức sắc mặt nhỏ thay đổi.... Người trong bức ảnh này.... Tuy nhiên, thời gian đã không cho nhỏ nán lại suy nghĩ thêm nữa.
" Tochino - chan phải không ". Giọng nói vang lên đột ngột sau lưng nhỏ khiến nhỏ bất ngờ.
Là mẹ của hắn — Hanae - san...
Ngày lập tức nhỏ vo tròn tấm ảnh, đút vào túi áo rồi quay lưng lại.
" Ơ...Dạ cháu tìm nhà vệ sinh nhưng bị lạc ". Nhỏ trấn an tinh thần.
Còn Hanae nghe xong thì mỉm cười nhìn nhỏ khiến nhỏ phải đề phòng.
" Ak, nếu cháu muốn tìm nhà vệ sinh thì rẽ trái đi thẳng rồi nhìn sang bên phải là thấy nhé!! ".
" Cảm ơn cô ". Nhỏ cố nặn ra một nụ cười rồi bước qua Hanae - san, mở cửa và ra ngoài. Ra được ngoài rồi, nhỏ mới có thể thở ra nhẹ nhõm.
Chậc.. nguy hiểm thật. Bà ta đã ở đó từ lúc nào vậy chứ!!?.
Suy nghĩ xong, nhỏ nhanh chóng trở lại phòng trà.
Lại nói về người đang đứng trong phòng đọc sách - Hanae. Khi nhỏ vừa bước ra thì đã nhìn nhỏ nở một nụ cười toát lên vẻ bí ẩn..... Cô bé đó.. thấy rồi rồi à. Hừm, đúng như dự đoán....
---------------------------
Konichiwa, Ru - chan đây!!
Mn thấy chap 5 thế nèo. Chap này có vẻ hơi ngắn vì cái đầu của tui không cho phép tui nghĩ tiếp nữa nên là mn thông cảm nha và mn nhớ là phải nhận xét để tui sửa sai đó.
Vote ủng hộ Ru - chan nữa nha. Arigatou~❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro