CHAP 16: Dưới hầm. Bí mật bị bại lộ!!
Tại trụ sở chính Neuharal, địa bàn của Shuna.
" Phư phư hahahhh!! ".
" Sh- shuna đại nhân!? Người sao thế ạ!?? ".
" Ta đang rất phấn khích đấy. Ngươi làm tốt lắm, Oro "
" Chỉ là chuyện nhỏ thôi ạ. Đối với thần chuyện theo dõi dễ như trở bàn tay "
" Phư phư không ngờ, bí mật này lại bị để lộ liễu đến vậy "
...........................
Rào...... Rào...... Rào......
Lena lặng lẽ bước đi trên hành lang u tối mà không cảnh giác rằng có người đang ân thầm bám theo. Bỗng cô dừng lại, nói một câu nhưng lại cố tình nói to như là đang muốn để ai đó nghe thấy.
" Ô là, không lẽ là tưởng tượng sao!? "
....... Cạch ...... Lena đi xuống một căn hầm được che giấu bởi ma thuật của cô, mắt thường đương nhiên sẽ không tự dưng mà thấy được.
Trong căn phòng bí ẩn chứa đầy pha lê phát sáng, ở ngay trung tâm có đặt một cái hộp được làm bằng băng vĩnh cửu, bên trong là cơ thể thật của nhỏ. Xung quanh hộp được bảo vệ bởi ma thuật phong ấn.
[ Trước tiên phải kiểm tra đã. Mong phần trăm nguy cơ tổn hại sẽ giảm đi được một chút ]
Bất ngờ bóng đen khi nãy bám đuôi xuất hiện sau lưng cô, nó đang định tấn công thì đã bị đá bay vào tường chỉ với một đòn.
" Ngươi nghĩ có thể qua mặt được ta sao!? "
" Hừ.... ". Tên đó hừ lạnh rồi đứng dậy. Bị dính đòn nhưng vẻ vẫn thản nhiên cười nhếch mép.
Bất chợt..... Rầm..... Lena bị đánh nhưng lại là từ một tên khác.
" Ngài chủ quan thật đấy, Lena-dono! ". Oro cúi đầu hành lễ, mỉm cười thân thiện nhưng mặt thì hiện rõ hai từ khinh thường.
" Ồ, có hai tên sao?? Che giấu sự hiện diện tốt đấy, ngay cả ta còn không thể nhận ra ngươi đấy, Oro ". Lena cũng mỉm cười đáp lễ nhưng lại là với sát khí ngùn ngụt.
" Ngài quá khen rồi! ". Oro vẫn giữ nguyên cái nụ cười giả tạo trên khuôn mặt. Thật khiến Lena phát cáu.
" Ồ vậy hôm nay nhà ngươi đến đây liệu có có phải lại muốn gây chiến ư!? Đừng làm khó bản thân như thế chứ. Chính các ngươi cũng biết các ngươi không thể thắng mà "
" Ấy không, xin đừng nhầm lẫn. Hôm nay tại hạ đến không phải để đánh nhau. Tại hạ đến để lấy thứ đang nằm bên trong cái hộp đằng sau lưng ngài cơ "
" Chà, ngươi to gan thật đấy. Thật khiến ta hôm nay tuyệt đối phải giết ngươi!! ". Lena vừa nói xong, một lượng ma lực khủng khiếp tỏa ra từ người cô tạo thành luồng gió lớn thổi quanh căn phòng.
" Chà! Đúng là vẫn khó nhằn thật đấy. Nhưng mà.... thật... đáng tiếc! ". Oro đưa tay lên chắn gió, nhếch mép cười rồi lấy ra một cái lọ nhỏ đập vỡ nó dưới sàn. Một tiếng choang vang lên, lọ nhỏ vừa vỡ ngay lập tức một màn khói mờ ảo màu tím dần hiện lên và tỏa ra khắp phòng.
Nhận thấy Oro có dấu hiệu muốn bỏ chạy. Lena lập tức dùng gió của mình thổi bay khói đi nhưng làn khói ấy rất kì lạ. Nó không bị gió thổi cho phân tán ra mà lại càng ngày mù mịt hơn.
" Chậc! Không ổn rồi!! ". Lena ngoảnh đầu quan sát xung quanh để tìm cách gì đó. Nhưng bất chợt, một tiếng nổ phát ra ngay gần đó....
..... Bùng.... Bùng.... BÙM.....
Vụ nổ không hẳn lớn nhưng lại có khả năng quét sạch làn khói tím bí ẩn kia. Làn khói dần tản ra, tầm nhìn ngày một rõ hơn. Lena bỗng nhận thấy có vài đốm lửa đỏ cháy rực dưới sàn.... Có lẽ đó là nguyên nhân gây ra vụ nổ.
Kèm theo đó nữa là tiếng thốt ra ngạc nhiên của Oro.
" C-cái gì?!! Tên nào làm??? "
[ Chết tiệt, làn khói của Shuna đại nhân sao có thể bị dập dễ dàng như vậy được?! ]
Một tia lo lắng hiện lên trong tâm trí Oro.
" Phiền toái thật đấy!! Vừa quay về đã có chuyện cần giải quyết rồi sao?! ". Một bóng người đang đi ra từ làn khói với những ngọn lửa xung quanh, cất tiếng mệt mỏi than vãn.
" Ngươi là.... ". Oro nhận ra ngay:" Chó canh của nhà Mayano?! ".
Nghe được câu này, người kia quay lại lườm Oro với đôi mắt hình viên đạn.
" Rudou?! Em về sớm vậy sao!? Nhưng cũng đúng lúc đấy chứ! "
" Hừ!! ". Oro nhanh chóng lựa thời cơ lẩn vào hư vô rồi rút cùng đồng bọn.
Nhìn thấy chúng chạy đi, cả hai đều quyết định không đuổi theo nữa vì biết chúng đánh thì không giỏi nhưng chạy trốn thì có lẽ không ai hơn. Rudou phẩy tay nhẹ, ngọn lửa quanh phòng lập tức biến mất. Cậu bước đến gần Lena.
" Chị có sao không?! "
" Chị ổn! Nhưng báo cho Alena ngay. Bọn chúng đã bắt đầu hành động rồi". Nói rồi Lena suy nghĩ gì đó và thêm một câu:" Rudou, chị nhờ em một chuyện ".
---------------------------------
" Nè nè, mai đi đâu nữa đi! ". Kurumi lại lên tiếng đầu tiên.
" Hả!? Nay đi chơi cậu còn chưa chán à?? ". Oreki vừa cắn một miếng kem vừa suýt xoa, nói.
" Phải đấy chứ! Chưa kể hôm qua cũng mới đi nữa rồi ". Hắn tiếp lời.
" Hể?!!~~ ". Kurumi kéo dài:" Đi đi mà. Sắp đi học lại rùi đó. Phải tận hưởng nốt đi chứ! ".
" Chậc, cô phiền phức quá vậy! ". Nhỏ mặt lạnh lên tiếng cau có khó chịu đánh mắt sang chỗ Kurumi vài giây rồi lại quay đi.
" Ơ!? T-tớ xin lỗi. Chắc tớ phiền phức lắm "
" Không phải. Không phải đâu mà! "
" Thôi được rồi. Quyết định ngày mai sẽ là buổi đi chơi cuối cùng để chuẩn bị tinh thần cho lần đi học tới. Ok không, Oreki!? ". Hắn nói rồi quay sang Oreki.
" Hầy, được được. Tao sao cũng được...".
" Hể!? Sao mà ăn nói phũ phàng vậy? Mỹ nhân của mày buồn đấy nhé!! "
" Cái gì mà mỹ nhân của tao? Cái thằng này!!! ". Oreki quay qua kẹp cổ hắn, phản bác. Nhưng mà tai thì đang có chút gợn đỏ rồi.
" Vậy, Tochino. Cậu đi cùng tụi tớ không?! "
" Tùy. Nếu Takamiya đi thì tôi cũng sẽ đi cùng "
" Hể!? "
Câu trả lời vừa dứt liền khiến bốn người họ giật mình, dừng ngay động tác mà quay sang nhìn nhỏ. Nhỉ liền lập tức nhận ra mình vừa nói câu phi logic nên đã nhanh chóng đổi biểu cảm sửa lại câu nói.
" K-không, ý tôi là tán thành nhưng vì đang suy nghĩ vài chuyện nên nhầm lẫn "
" À à à à....". Cả bốn gật gât tỏ vẻ hiểu chuyện rồi Mikuri chợt xen vào.
" Thế.... mai đi đâu đây nhỉ?! "
" Mai đi biển nhé!!! ". Kurumi lập tức trả lời với vẻ thích thú.
" Hả?? N- nhưng tớ.... "
...........................
Liệu Mikuri có vấn đề gì chăng.....?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro