CHAP 14
- Một tuần sau -
( Sau khi thi xong ).
Cả một đám đông chen chúc nhau đứng trước bảng điểm chỉ để xem kết quả thi và xếp hạng tất cả học sinh trong trường. Trong đó có nhóm bạn kia...
" Trời ơi!! Cô có bớt ngó nghiêng lung tung không đi hả!? Cứ ngó qua ngó lại trước mặt người ta. Thấy mà bực! ". Oreki nổi đóa lên.
" Ơ!! Tại Kurumi đang tìm tên mình mà ". Kurumi xìu xuống như cọng bún.
" Tôi tìm cho! "
" Thật không!? Cảm ơn Tsukasa!! ".
" Hừ... Đúng là... ". Oreki thở hắt:" Thấy rồi! ".
" Đâu! Đâu!? "
" Đây Đây này! Cô xếp thứ 88. Vẫn thấp lẹt đẹt "
" Đúng là thấp thật! ". Kurumi ỉu xìu.
" Thôi được rồi, lần sau cố gắng là được mà ". Oreki ngập ngừng đặt tay lên tóc Kurumi giống y như anh trai đang dỗ em gái vậy. Nói rồi quay sang chỗ hắn.
" Ê,còn mày sao, Shinji!? ".
" Tao á!? Chờ chút. À, đây rồi. Vẫn thứ 5 ".
" Uầy, được phết nhờ. Đúng là học sinh ưu tú có khác ".
" Có gì đâu. Còn mày bao nhiêu? ".
" Tao cũng vẫn thứ 10 ". Oreki chán ngán đáp.
" Cũng được rồi đấy thôi. May cho mày là hạng còn chưa tụt đấy. Lần này mày chơi quá rồi còn gì ".
" Cũng phải! ".
" Còn cậu thì sao, Mikuri!? ". Hắn quay sang cô.
" Tớ... đầu bảng ". Mikuri mỉm cười.
" Chà!!! Quả không hổ danh là hội trưởng học sinh ha ". Kurumi nói khi vừa đến gần.
" Có gì đâu mà! Còn cậu thứ mấy vậy, Tochino-chan?? ".
Nhỏ không nói gì, cứ nhìn chằm chằm vào cuối bảng.
" Có gì ở đó sao ". Mikuri lại gần nhìn:" Tochino-chan, cậu xếp cuối bảng sao?!".
" Không cần phải ngạc nhiên đâu!! Cậu ta có bao giờ chịu ôn bài ". Hắn lại kiếm cớ chê nhỏ.
" Trời!! Tại sao cậu lại nói thế chứ!?".
" Có sai đâu ".
" Thật là... ".
" Mà này mọi người ơi!! Ngày mai tụi mình đi chơi đi. Từ mai được nghỉ rồi, hiếm khi có dịp kỳ nghỉ dài ".
" Ừ, ý hay đó nha! Đi chứ, Takamiya, Tsukasa, Tochino-chan!? ".
" Được thôi ".
" Tôi cũng vậy ".
" Còn cậu thì sao, Tochino-chan. Đi nha ".
" Tôi.... ". Nhỏ đang suy nghĩ.
" Nha?! ".
" T-tùy!! ". Nhỏ đành trả lời đại nhưng khí ngữ thì vẫn lạnh như thường.
..............................
- Sáng hôm sau -
( tại địa điểm đã hẹn )
" To-chan lâu quá nhỉ!? ". Kurumi lên tiếng sau 20 phút chờ đợi.
" Kìa! Cậu ấy đến rồi ". Mikuri reo lên khi vừa thoáng thấy nhỏ từ phía sau đài phun nước. Nhỏ đang ngó nghiêng tìm họ.
" Bên này nè To-chan ". Kurumi vẫy tay. Nhỏ thấy liền chạy đến rồi lập tức cau có nói.
" Đã nói là cậu đừng gọi tôi bằng cái tên đó nữa rồi ". Nhỏ nhìn Kurumi.
Nhưng mặc kệ cho nhỏ có nói gì. Kurumi chỉ cười hì hì.
" Sao cậu đến muộn thế? ". Hắn hỏi.
" Có chút chuyện ". Nhỏ đáp.
" Được rồi!! Thoải mái lên nào! Mãi mới có ngay đi chơi mà ". Mikuri nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng.
" Nhưng sao lại là ở đây?! ". Oreki hỏi, ngao ngán nhìn khung cảnh trước mặt:" Tại sao lại là trung tâm mua sắm chứ!? ".
" Có sao đâu. Lâu lâu tụi mình đi sắm tí đồ thôi mà ".
" Thế.... bọn tôi... ". Oreki chỉ và nhìn với ý hỏi vậy hai con trai chúng tôi biết làm gì đây.
" Các cậu... giúp bọn mình cầm đồ ". Kurumi thản nhiên nói rồi kéo Mikuri đi xem lòng vòng.
" Đùa chắc ".
" Haha ". Hắn cười trừ:" Nhưng chắc cậu ta đến đây không phải để chơi ". Hắn nhìn nhỏ - lúc này đang ngó nghiêng quan sát gì đó.
" Này, cậu đang làm gì vậy?! ". Hắn hỏi.
" Đề phòng ". Nhỏ vẫn quan sát xung quanh.
" Hả?! ". Hắn cười:" Thoải mái đi, không có tên xấu nào theo dõi đâu ".
" Cậu có đùa không?!. Nhân danh là một pháp sư, tôi không thể nào lơ là được. Rất có thể chúng.... ".
Gâu.... Gâu.... Gâu...
Nhỏ đang nói thì bỗng khựng lại, nhìn xuống dưới - là một chú chó đang quấn quýt lấy chân nhỏ. Đột nhiên nhỏ xám mặt lại.
" N-này, đừng đến đây ". Nhỏ cầm túi vung tùm lum.
" Hử? Gì thế!? Cậu sao vậy ". Hắn thấy nhỏ lùi liền quay sang hỏi.
Nhỏ không để ý đến hắn mà chỉ chú tâm đuổi chú cún kia đi. Nhưng không biết hôm nay nhỏ bôi cái gì vào người mà lại khiến cho chú cún này không những không chịu rời đi, đã vậy còn cứ muốn lấn tới chỗ nhỏ.
" Ê!! Đừng lùi nữa ". Oreki đột nhiên lên tiếng ngăn nhỏ dừng lại.
" Đằng sau! ". Hắn cũng ngay lập tức vội vàng báo cho nhỏ là ở đằng sau có.....
..... Ùm ..... Nhưng tiếc là không kịp:)
Nhỏ ngay lập tức ngã ngửa vào đài phun nước. Cách đáp cánh thật đẹp mắt, thành công thu hút tất cả sự chú ý của mọi người đang có mặt gần đó và còn nhỏ thì được uống nước miễn phí luôn.
" Trời ơi!! Đã bảo rồi mà ". Oreki thở dài.
Còn hắn sau khi thấy nhỏ tấu hài thì đã ôm bụng cười rớt nước mắt.
" Có chuyện gì thế!? ". Mikuri chạy đến cùng Kurumi.
" Kia kìa ". Oreoki chỉ sang chỗ nhỏ.
" Ôi trời!! ". Mikuri chạy đến chỗ nhỏ:" Cậu có sao không, Tochino!? ".
" Người cậu ướt nhẹp rồi ".
" Không sao ". Nhỏ vừa nói vừa bước ra khỏi đài phun nước. Rồi quay sang tức tối nhìn hắn đang cười sằng sặc, miệng thì cứ liên tục nói câu: Nhìn vậy mà lại sợ chó. Và rồi không nói không rằng, nhỏ tức mình thẳng tay lia luôn cái túi đang cầm vào mồm hắn.
Tự hỏi hắn có đau không?
Có chứ!!!!!
Đến cả Oreki nhìn thấy còn phải xanh mặt.
Hắn bị dính chưởng thì chỉ biết ngồi ôm miệng suýt xoa không dám cười nữa.
" To-chan, cậu bị ướt hết đồ rồi kìa. Hay là tiện thể đi mua đồ luôn nha". Kurumi lên tiếng để xoa dịu cơn giận của nhỏ
" Đúng đó!! Đi nào ". Nói xong không đợi nhỏ phản hồi thì Mikuri đã cầm tay nhỏ kéo đi cùng Kurumi. Còn hai người kia lại lật đật chạy theo. Nhưng nhỏ thì vẫn còn bực lắm.
- Tại cửa hàng thời trang -
" Ta da!! ". Kurrumi bước ra khỏi phòng thay đồ:" Thế nào!? ".
" Bộ này được không!? ". Mikuri cũng từ trong bước ra.
Oreki vừa nhìn thấy đã gật đầu cảm thán và giơ ngón cái lên ra vẻ đồng tình. Hắn thấy vậy thì cũng đành làm theo vì từ trước đến nay hắn không biết phải trả lời mấy câu hỏi kiểu vậy như thế nào nhưng hắn có thể.... trả lời câu hỏi ấy.... từ một người.
" Tochino lâu quá nhỉ!? ".
..... Roẹt ..... Vừa nhắc đến nhỏ thì lập tức tấm rèm phòng thay đồ mở ra và kèm theo cả khuôn mặt cau có của nhỏ.
" To-chan ra rồi!! Oa~~ To-chan dễ thương quá!!! ".
" Bộ này thật không bình thường!! ". Nhỏ thấy khó chịu trong bộ đồ áo trắng và yếm váy màu xanh dương đậm này.
" Có sao đâu. Cậu trông xinh lắm đó!! Đúng không Takamiya, Tsukasa!? "
Oreki không biết nói gì chỉ gật đầu lia lịa. Còn hắn, vô thức nhìn nhỏ chằm chằm mà không rời mắt...
[ Bộ đồ này.... cô ấy cũng đã từng thử qua.... ]
Hắn nghĩ, không biết nói gì hơn, chỉ có thể nhắm mắt lại và bắt bản thân quên đi hình ảnh ấy....
Sau đó thì họ vẫn tiếp tục thử đồ. Thay bao nhiêu hắn và Oreki cũng gật gật theo bản năng, cuối cùng thì còn mỗi nhỏ là.... nãy giờ bộ nào cũng không ưa.
" Chán quá!! Nãy giờ cậu ta thay hơn chục bộ rồi đấy ". Hắn ngán ngẩm dựa người vào tường.
" Im đi!! ". Nhỏ chửi hắn rồi quay sang nhìn Mikuri nói:" Tôi lấy bộ này ". Nó là một bộ váy đơn giản màu đen có họa tiết hoa cúc và chiếc nơ sọc trắng đen nhỏ đằng sau thắt lưng.
" Oa!! Tuyệt quá!! Bộ này hợp với cậu lắm đó ". Mikuri mỉm cười:" Đơn giản nhưng rất có phong thái của một tiểu thư ".
" Chậc, đã bảo tôi không phải tiểu thư rồi mà ".
" Được rồi được rồi, nhiệm vụ đầu tiên đã được hoàn thành. Di chuyển thôi nào mọi người ". Kurrumi nói với vẻ phấn khích:" Địa điểm tiếp theo..... Công viên giải trí.... Thẳng tiến!!!!!!!! ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro