CHAP 10
....Tại phòng nhỏ....
Nhỏ vẫn chưa tỉnh lại. Hắn thì đang ngồi trên ghế, nhìn về phía giường nhỏ đang nằm. Còn quản gia Sonaka vẫn cố chăm sóc nhỏ ( từ hôm qua đến giờ cô phải vào cả mấy chục lần rồi ). Một lúc sau, quản gia Sonaka bỏ tay nhỏ ra, tiến lại gần chỗ hắn.
" Cô ấy.... sao rồi ạ!? ". Hắn hỏi.
" Tiểu thư vẫn chưa hồi phục ". Cô quản gia nói với vẻ mặt buồn, lo lắng.
" Khi nào cô ấy... mới tỉnh lại ạ?! "
" Có lẽ.... là hai ngày nữa, hoặc.... hơn! ".
" Em thành thật xin lỗi lần nữa!! ". Nói xong, hắn ngay lập tức cúi đầu xuống.
" Không, không phải lỗi do cậu đâu. Tôi biết.... Là do tiểu thư không nghe lời Lena - sama ".
" Lena - sama?? Có phải.... là chị của Dotori không ạ?! ".
" Phải! Mà... cậu Takamiya!! Có phải cô gái đang bị thương ở phòng khác kia đã được tiểu thư cứu không!?".
" Vâng!! Cô ấy bị bắt làm mồi để dụ Dotori và em đến ".
" Vậy à!? ". Cô quản gia nghe xong sắc mặt có chút thay đổi:" Cậu Takamiya, tôi mong cậu xứng đáng để tôi tin tưởng cho phép cậu bảo vệ tiểu thư ".
" Dạ!?! ". Quản gia Sonaka đột nhiên nói câu kì lạ khiến hắn không hiểu.
" Tôi mong một ngày nào đấy ai đó sẽ có thể làm tan chảy trái tim băng giá của tiểu thư. Hãy thay đổi con người tiểu thư để tiểu thư có thể quên đi thứ quá khứ u uất đau buồn ấy "
" Quá khứ đau buồn?? ". Hắn càng không hiểu.
" Chính thứ quá khứ đấy đã khiến tiểu thư thành con người như ngày hôm nay. Nên tôi mong là cậu đừng lặp lại cái sai lầm của ' hắn ta ' ". Nói đến đây nhìn quản gia Sonaka có vẻ rất tức giận.
" Ơ, dạ.....". Hắn chả hiểu gì lúng túng hỏi....
" Nhờ cậu chăm sóc tiểu thư. Giờ tôi ra ngoài có chút việc ". Nói xong quản gia Sonaka liền rời đi ngay mặc cho hắn vẫn chưa hiểu ý mà cô nói.
" Khoan.... đã....". Hắn gọi theo nhưng quản gia không nghe
.... Cạch.... Quản gia Sonaka không nghe lời hắn gọi theo mà chỉ nhanh chóng ra ngoài và đóng cửa. Hắn bất lực nhìn rồi thở dài.
" Trời, sao lại thành ra thế này chứ. Mình chả hiểu gì cả ". Hắn đến gần giường nhìn nhỏ.
Tên phản bội à?? Tên đó có ý nghĩa gì với cô ta sao?? Và cả quá khứ u uất mà quản gia nhắc đến nữa.....
-----------------------------------
- Tối -
Mikuri đứng gần cửa sổ nhìn sang nhà hắn. Tâm trí cô chỉ nghĩ về hắn, cô tò mò không biết giờ hắn đang làm gì. Đang nghĩ ngợi vu vơ thì từ bên ngoài có tiếng gõ cửa và theo phản xạ thì cô đã lên tiếng hỏi để biết đó là ai.
" Là tôi.... Tôi vào được chứ!? ".
" Quản gia Sonaka...". Khi vừa xác định được là ai thì Mikuri bỗng thở phào nhẹ nhõm vì cô sợ lại có ai đó đến bắt cô đi:" À, vâng... được ạ...".
.... Cạch.... Quản gia Sonaka bước vào.
" Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không!? ".
" Dạ, vâng ạ. Chị ngồi xuống đi ạ ".
" Không cần đâu. Tôi nói ngắn gọn thôi ".
" C-Có...chuyện gì mà chị đến tìm em vào giờ này vậy ạ? ".
" Thực ra tôi muốn cô đừng gây phiền phức cho tiểu thư nữa ". Quản gia dứt khoát nói.
" Dạ??! ".
" Đừng giả bộ ngây thơ nữa ". Quản gia Sonaka nhìn với ánh mắt khó chịu:" Đôi mắt của tôi có thể thấy cô thực chất là một tinh linh ".
" Tinh linh sao?? ". Mikuri không hiểu.
" Cô đừng diễn nữa. Nếu hôm đó cô tự bảo vệ mình thì tiểu thư đã không ra nông nỗi này. Tinh Linh đúng là một loài yếu đuối!! ".
" Em...."
" Cô đừng biến hộ. Tôi cứ nghĩ tiểu thư đã tìm được bạn. Nhưng không ngờ tiểu thư lại thành ra thế này chỉ vì chính người bạn của cô ấy và còn một điều nữa, tôi muốn cô từ bỏ cậu Takamiya đi. Tôi biết cô đang thích cậu ấy ".
" Không, em....". Mikuri bối rối.
" Cậu ấy đã thuộc về tiểu thư. Chỉ có cậu ấy mới giúp được tiểu thư quên đi quá khứ ấy nên mong cô đừng có đụng vào cậu ấy. Còn nữa... Nếu cô ổn rồi thì mong cô rời khỏi đây dùm. Đừng gây chú ý với cậu ấy. Mong cô thực hiện đúng những gì tôi vừa nói. Nếu không, tôi không biết là sẽ có chuyện gì xảy ra với gia đình cô đâu ".
" Ơ, khoan đã, mọi chuyện không như chị nghĩ đâu ạ....".
" Im đi!! Yếu đuối như cô thì đừng lên tiếng. Vậy nhé! Cảm ơn vì cuộc nói chuyện hôm nay. Mong cô giữ bí mật ". Quản gia Sonaka nói lịch sự nhưng ánh mắt thì đang nhìn Mikuri với sự cảnh báo không hề nhỏ. Quản gia đã ra ngoài nhưng Mikuri thì vẫn đứng đó với khuôn mặt buồn thất thần và đôi mắt đã ngấn lệ. Mikuri gục xuống, khóc nức nở. Tiếng khóc tủi thân cô đơn của một cô gái bị buộc tội một cách oan uổng đã xé tan màn đêm yên tĩnh.
Vậy.... mình là một kẻ vô dụng sao!? Tại mình nên Tochino mới bị thương. Tất cả... tất cả là tại mình.... tại mình.
Mikuri tự dằn vặt mình. Lương tâm của cô đang bị cắn rứt và trái tim nhỏ bé cũng đang tan nát dần. Màn đêm tối tăm lạnh lẽo đang dần bao trùm lấy Mikuri. Cả đêm hôm đó cô ngồi bất động thu mình vào một góc tường mà tưởng chừng như một không gian vô tận không lối thoát.
----------------------
- Sáng hôm sau -
" Ơ, tại sao thế ạ!? Tại sao Mikuri lại về chứ?? Cậu ấy chưa nói với em một tiếng nào mà ". Kurumi vừa đến đã nhận được tin là Mikuri không còn ở trong phòng nữa.
" Tôi cũng không biết. Sáng nay tôi vào phòng thì đã không thấy người đâu rồi ".
" Thế chị cũng không đi tìm ạ!? ". Oreki hỏi.
" Tôi nghĩ là em ấy về nhà nên không tìm nữa và tôi cũng bận chăm sóc tiểu thư nên....".
.... Cạch... Hắn bước vào nhà.
" Có chuyện gì mà mọi người ở đây hết vậy?! ". Hắn hỏi sau khi vừa bước vào.
" A, Takamiya. Cậu có thấy Mikuri đâu không?! ".
" Hả, tại sao lại hỏi tôi thế!? Chẳng phải cậu ấy đang nằm trên phòng sao!! ".
" Yoshida không còn ở trên phòng nữa rồi ".
" Hả?? Vậy cậu ấy đi đâu!? ".
" Tôi nghĩ là em ấy về rồi ".
" Tại sao không ai cản cậu ấy lại ".
" Cái đó thì.... thực ra.... ". Kurumi nhìn sang quản gia.
" Là do tôi ". Quản gia sonaka nói nhưng vẻ mặt thì không có chút ăn năn hối lỗi nào:" Sáng nay tôi vào phòng đã không thấy em ấy rồi. Do tôi sơ suất quá!! ".
" Thôi được rồi. Để em đến nhà Yoshida xem sao. Sẽ không thể loại trừ khả năng là cậu ấy lại bị bắt một lần nữa ".
Nói rồi hắn nhanh chóng bước ra ngoài, Kurumi và Oreki cũng theo sau hắn.
Tại nhà Mikuri....
King Kong.... King Kong.... King Kong...
" Tôi ra đây ". Mikuri từ trong nói vọng ra.
.... Cạch ...
" Ơ, mọi người.... sao lại....". Mikuri ngạc nhiên.
" Này, Mikuri. Sao cậu lại bỏ về mà không nói tiếng nào vậy?! Không phải cậu đã hứa sẽ ở lại sao ".
" Tớ xin lỗi..."
" Nếu về thì phải báo cho tụi tôi một tiếng chứ. Bây giờ thì cậu nên quay lại đi ".
" Không, tớ đã khỏi rồi nên muốn ở nhà thôi ".
" Cậu sao thế!? Chẳng phải đã nói là sẽ ở nhà Dotori để trị thương sao. Dotori cũng nói rằng để cậu ở lại là có lý do mà. Vẫn có thể bọn chúng sẽ quay lại và bắt cậu đi thì lúc đó bọn tớ phải biết làm sao. Nên... cậu mau quay lại đi ".
" Không!! Tớ nói rồi mà ". Mikuri cúi gằm mặt xuống:" Cậu bị sao thế hả?! Chẳng phải tớ đã rút lui rồi sao?? Tớ đã tránh xa để cậu và Tochino có thể vui vẻ. Tớ chỉ là một đứa vô dụng, yếu đuối. Nếu tớ ở cạnh mọi người thì chỉ gây phiền phức mà thôi và cũng có thể chỉ vì tớ mà các cậu gặp nguy hiểm nữa. Nên cậu qyay về đi. Mau quay về với Tochino đi. HÃY COI TỚ NHƯ KHÔNG TỒN TẠI ĐI!! "
Thôi chết!! Mình... mình... nói ra mất rồi. Mikuri nghĩ sau khi bình tĩnh lại.
" Ôi, Mikuri... ". Kurumi bất ngờ trước những lời nói của Mikuri.
" Cậu ấy.... ". Oreki ngạc nhiên.
" .... Bị sao thế...!? ". Hắn cũng sững sờ.
" Xin lỗi, các cậu mau về đi. Hãy coi như tớ chưa nói gì ". Nói rồi Mikuri nhanh chóng đóng cửa lại.
" Mikuri..... Mikuri... ". Kurumi cố mở cửa.
" Các cậu mau về đi!!! ".
Tại sao?? Tại sao lại đến tìm mình làm gì?! Mọi người cần gì ở một đứa vô dụng này chứ!?
Yoshida vừa nói gì vậy?? Dotori đâu phải của mình. Cô ta thì liên quan gì đến mình chứ!? Giữa mình và Dotori có gì đâu. Tại sao Yoshida lại nghĩ như vậy!? Có ai đã nói với cậu ấy như vậy ư?? Là ai, ai đã nghĩ ra cái chuyện này vậy?! Không lẽ.... Hắn nghĩ, sắc mặt có chút thay đổi rồi quay ra bỏ đi.
" Shinji, mày đi đâu vậy!? ". Oreki thấy lạ khi hắn bất ngờ rời đi.
" Mày và Kurumi cố thuyết phục Mikuri đi. Tao vừa nhớ ra là có chút việc cần giải quyết ngay ". Hắn nói xong rồi bỏ đi.
--------------------
- Tại nhà nhỏ -.
Hắn mở cửa chạy thẳng vào nhà. Đúng lúc đó quản gia Sonaka đang từ cầu thang bước xuống. Thấy hắn, quản ra liền nói.
" Ồ, cậu Takamiya, cậu tới đúng lúc quá!! Tiểu thư tỉnh rồi, cô ấy tỉnh sớm hơn dự kiến, nên.... "
" Em lên gặp cô ấy một lát ". Hắn cắt lời quản gia và bước lên.
" Nhớ là cậu phải cần làm những gì đấy ". Quản gia nói theo rồi nở một nụ cười. Hắn không nói, cứ bước tiếp. Vừa lên đến phòng, hắn xông thẳng vào phòng nhỏ mà không gõ cửa hay xin phép. Nhỏ đang ngồi trên ghế nhìn ra cửa sổ, tay cầm cốc thảo dược. Nghe tiếng mở cửa liền quay lại, bắt gặp hắn, sắc mặt nhỏ thay đổi.
" Sao cậu tự ý vào phòng tôi!? ". Nhỏ khó chịu:" Ra ngoài đi!! ".
" Nhưng chắc không bằng việc cậu đuổi Yoshida ra khỏi nhà cậu đâu ". Hắn nói mặt vẫn tối sầm lại.
" Hả?? ". Nhỏ không hiểu:" Câu nói này là để cậu hỏi thăm một người bệnh đó à?! Nếu không có chuyện gì để nói ngoài mấy cái chuyện không quan trọng này thì cậu ra khỏi đây đi ". Nhỏ lạnh lùng nói, sắc mặt có chút bực mình.
" Tôi đến không phải để hỏi thăm một người giả vờ bất tỉnh như cậu. Mà tôi muốn hỏi tại sao cậu lại có thể làm thế với Yoshida ". Hắn nói với vẻ tức tối.
" Làm gì là làm gì?? Cậu đang nói cái quái gì vậy!? ". Nhỏ cau mày rồi đứng dậy khỏi ghế.
" Làm gì à?? Cậu đi mà hỏi bản thân cậu. Cậu đừng giả bộ nữa, cậu đã lên kế hoạch để mỉa mai cô ấy đúng không!? ".
" Cậu nói cái gì?? ". Nhỏ cau có không hiểu gì.
" Cậu nói lý do để Yoshida ở lại nhà cậu rồi sau đó nói với cô ấy những lời không hay và đuổi cô ấy ra khỏi nhà. Một hành động thật ngu ngốc!! ".
" Khoan... Chờ chút..."
" Tôi cứ nghĩ quay từ đầu cậu muốn giúp chúng tôi nhưng sau tất cả chỉ là giả dối. Tất cả chỉ là một trò ngụy biện!! Tôi cảnh cáo cậu đừng bao giờ làm tổn thương ai trong số bọn họ nữa!! ".
" Khoan đã... "
" Rõ ràng rồi. Cậu còn tính bao biện cho cái kế hoạch của cậu sao ". Hắn nói rồi bước ra ngoài vẫn kịp buông ra một câu vô tâm cuối cùng:" Hãy nhớ rõ những gì tôi nói lúc nãy. Cậu nên thay đổi bản chất thì hơn ".
... Rầm ... Tiếng đóng cửa lạnh lẽo vang lên. Hắn bỏ ra ngoài để lại đằng sau nỗi khó hiểu và khó chịu của nhỏ.
Chuyện gì?? Chuyện gì vậy?! Cậu ta... tại sao lại nói thế!??
Nhỏ nghĩ nhưng đột nhiên....
.... Thịch.... Thịch.... Thịch....
Đột ngột, cái cốc thảo dược trên tay nhỏ bất ngờ rơi khỏi tầm tay. Tự dưng nhỏ đứng không còn vững nữa....
G-gì vậy!? Vết thương chưa khỏi hẳn sao?? Hay là..... Chưa kịp nghĩ thêm gì thì nhỏ đã loạng choạng rồi ngã xuống sàn.....
--------------------------------
Love❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro