第二
Sáu giờ ba mươi phút sáng có người gõ cửa đánh thức họ dậy. Cố Thâm một bộ dạng còn chưa ngủ đủ nói chào buổi sáng với Phó Cảnh Minh. Phó Cảnh Minh cũng đáp lại một câu rồi vào nhà vệ sinh. Cả hai vệ sinh xong thì đi về phía nhà ăn trước khi đi hai người còn đặc biệt nhìn cánh cửa. Rất nhiều vết chém. Nông sâu có đủ. Nếu không phải do nguyên tắt của thế giới thì cánh cửa này đã sụp từ lâu. Phó Cảnh Minh vừa kéo cánh cửa , cánh cửa vừa trượt ra đã sụp xuống gãy làm mấy mảnh. Phó Cảnh Minh chậc lưỡi nói " chất lượng rất không tốt, nhà giàu lại dùng đồ dởm, muốn khiếu nại bọn họ rất không hiếu khách". Cậu thấy mấy sợ gân trên trán của ông quản gia nổi lên bằng mắt thường cũng có thể thấy, ông ta hít sâu vài hơi lạnh lùng nói xin lỗi với hắn đảm bảo trong hôm nay sẽ cho người nhanh chóng sửa lại cho bọn họ bằng chất liệu tốt nhất. Phó Cảnh Minh gật đầu ra vẻ đồng ý, rồi nhanh chóng bước về phía nhà ăn. Trong cả quá trình vuốt râu hùm ấy Cố Thâm không nói tiếng nào.
Rất nhanh họ biết người mất tích là ai. Tiếu Thanh Trần ở cùng phòng với Đinh Hoài Tân.
- sáng sớm tôi đã không thấy cô ấy nữa, tôi tìm khắp nơi cũng không thấy cô ấy ở đâu.
Đinh Hoài Tân thở dốc, mồ hôi đầm đìa trên gương mặt chứng tỏ hắn không nói dối. Từ sáng sớm hắn gần như chạy khắp nơi tìm cô gái này. Ở thế giới thực mất tích bỏ chút thời gian là có thể tìm được dấu vết , nhưng ở thế giới này mất tích đồng việc chết rồi.
- tối qua anh có nghe thấy tiếng động hay cô ta ra ngoài không?
- hoàn toàn không có, bình thường giấc ngủ của tôi rất nông, nhưng hôm qua tôi lại không nghe bất kỳ âm thanh nào. Ngủ một giấc cho tới sáng.
Cố Thâm nhớ tới vật cô ta kéo vào tối qua nuốt nuốt cổ họng một chút nhưng không nói gì. Phó Cảnh Minh lười biếng nói:
- đi ăn trước sắp tới giờ ăn. Không thể bỏ bữa.
Đồ ăn hôm nay rất ngon: toàn những món truyền thống của Nhật. Điều làm cậu chú ý là rất nhiều vừng, tất các món ăn đều có vừng, thậm chí có cả tương vừng. Cậu và Phó Cảnh Minh vẫn gọi đồ ăn không chứa vừng. Hai người ngồi riêng một bàn. Phó Cảnh Minh lấy lý do mùi vừng quá khó chịu làm ảnh hưởng khẩu vị .
- cậu đừng nói gì cả, cứ ăn xong chúng ta sẽ đi tìm. Kiểu gì cũng tìm thấy, kiểu giết gà dọa khỉ này quỉ quái ở đây làm rất nhuần nhuyễn.
- oh.
Bảy người trầm mặt ăn sáng. Mấy người đàn ông không sao nhưng gương mặt Trình Linh lại trắng thêm một chút đầy vẻ sợ hãi. Thạch Tráng vỗ vỗ vai cô nhỏ giọng an ủi khuyên cô nên ăn chút. Cô gật đầu nhưng ăn không nhiều.
Bảy người phân công ra tìm. Sau mười phút giọng của Trình Linh hét toáng lên đầy sự khủng hoảng. Mọi người theo tiếng cô ta chạy về phía nhà kho, thì thấy cô ta vừa nôn vừa run cầm cập do hoảng sợ quá độ. Mấy người đàn ông không nói gì . Đinh Hoài Tân bước vào đầu tiên vài giây sau anh ta hớt hở chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Hai anh em song sinh cười khinh miệt nhìn hắn ta rồi bước vào nhưng cũng nhanh chóng đi ra gương mặt xanh mét tuy không nôn nhưng cũng không khá hơn là bao nhiêu. Thạch Tráng thì gương mặt rất khó coi. Dường như ai cũng chỉ lướt qua rồi ra ngoài liền. Xem ra Tiếu Thanh Trần rất thảm. Phó Minh Cảnh và Cố Thâm bước vào ở góc nhà kho đặt một thùng gỗ tắm vô cùng lớn, vô cùng bắt mắt . Bên trong là người bọn họ đang tìm kiếm- Tiếu Thanh Trần. Chỉ một cái liếc nhìn toàn thân Cố Thâm nổi đầy gai óc, dạ dày không nhịn được cuộn trào. Cả người cô không có mảnh vải che thân ngâm vào trong bồn đổ đầy vừng tới gần bả vai. Điều đang sợ là những hạt vừng này chui vào từng lỗ chân lông trong cơ thể cô, tất cả các lỗ chân lông đều có nửa hạt vừng bên trong, một nữa bên ngoài chi chít hết các lỗ chân lông. Cả người như có gai trắng, lút nhút trong từng lỗ chân lông. Vừa nhìn làm da đầu tê dại không nhịn được muốn nôn. Tròng mắt trợn tròn trong đó còn có thấy ít hạt vừng và hình như có rễ của thực vật. Hình ảnh quá kích thích thị giác đến mức đảo quan nhân sinh. Cố Thâm cố hết mức mới để bản thân mình không nôn ra ngoài.
Phó Cảnh Minh ngược lại rất bình tĩnh dùng cây gậy ở góc phòng kiểm tra cả miệng cô ta, lỗ chân lông trên mặt cũng có hạt vừng chui vào mà anh ta dường như không thấy. Anh ta còn chậc lưỡi một cái
- hạt vừng chui vào cơ thể cô ta qua lỗ chân lông, bắt đầu mộc rễ rồi , có khi nào chôn cô ta xong sau này sẽ mộc lên cây vừng không?
Cố Thâm không dám tin nhìn Phó Cảnh Minh " người anh em , anh mặn dữ vậy"
Phó Cảnh Thâm nhếch mép cười lạnh
- thế này đã là gì sau này cậu sẽ còn nhìn thấy nhiều cái còn đáng sợ hơn.
Gương mặt đẹp trai tới mức không thuộc về nhân gian kết hợp với những lời nói đầy máu me có biết như vậy nữa đêm sẽ mơ thấy ác mộng không?
Phó Cảnh Minh phủi phủi hai tay, sau đó nhìn xung quanh một vòng
- cậu cũng tìm xem có gì đang ngờ không?
Nhà kho này khá rộng và trống trải, có lúa, gạo, các loại bột, ngô, các loại rau khô, hoa quả khô, nhiều nhất là hạt vừng. Nó gần như chiếm 8/10 phần nhà kho. Điều này rất bất thường. Cậu đi ra phía sau kệ cuối cùng cậu tìm thấy một bản ghi chép bằng tiếng Nhật, cậu lại không hiểu tiếng Nhật. Khi lật đến gần cuối cuốn sổ này cậu thấy một mảnh thiết màu xanh lá hình chữ nhật, to bằng lòng bàn tay có ánh sáng xanh lá mờ , có in chìm một phần đuôi rồng, ngay khi cậu chạm vào mảnh thiết thì nó biến mất đồng thời trong đầu cậu có một giọng máy móc thống báo.
" mảnh ghép Thanh Long :1/4"
Đó là mảnh ghép Thanh Long? Ở đây còn Phó Cảnh Minh, cậu nhanh chóng hồi thần tìm tiếp tục xem có bỏ sót gì không sau đó đi tìm Phó Cảnh Minh.
- tôi chỉ tìm thấy cái này nhưng nó tiếng Nhật tôi không hiểu.
Phó Cảnh Minh tiếp nhận cuốn sổ từ tay Cố Thâm lật ra xem.
Cố Thâm quan sát lần nữa ở nhà kho thì lập tức người cậu cứng đờ. Chỗ đáng lẽ ra góc phòng bên trái là chỗ chứa cái bồn có Tiếu Thanh Trần. Nhưng chỗ đó bây giờ lại là một khoảng trống không có bất kỳ cái gì ở đó kể cả một hạt vừng.
- làm sao?
- cái bồn tắm gỗ biến mất rồi.
Phó Cảnh Minh nhìn về phía đó rất bình thản gật đầu.
- biến mất thì biến mất thôi. Theo quy củ sau khi đồng đội tìm thấy thi thể thì thi thể rất nhanh sẽ biến mất. Vì thế nếu muốn kiểm tra kỹ thì chỉ lúc mới tìm thấy. Còn không thì không có cơi hội nữa.
- oh. Ra là vậy.
- Diệp Hàm,cậu cất vào balo đi , tôi về xem sau. Bây giờ đi chỗ khác tìm manh mối. Trước khi xác nhận rõ ràng mọi thứ. Manh mối đừng kể ai nghe.
Cố Thâm gật đầu nhận lại quyền sổ rồi theo chân Phó Cảnh Minh ra ngoài.
Năm người vẫn đứng ở ngoài không đi đâu, Trình Linh vẫn còn khóc nức nở. Trần Kiện thấy hai người bọn họ ra lập tức hỏi:
- hai người có tìm thấy gì hay không?
Phó Cảnh Minh lập lại lời vừa nói với Cố Thâm lúc kiểm tra thi thể của Tiếu Trần Thanh.
Trần Khang bật thốt lên kinh ngạc:
- làm sao mà hạt vừng có thể chui vào lỗ chân lông được.
Phó Cảnh Minh liếc mắt nhìn hắn một cái. Không nói gì thêm dẫn đầu bước đi, Cố Thâm cũng không nói gì bước đi theo.
Thạch Tráng nhìn hai người khẽ thở dài
- mọi người tản ra tìm manh mối đi, trưa tập hợp lại có gì trao đổi.
Ở thế giới này không ai có nghĩa vụ phải bảo vệ ai. Khi cái chết có thể gián lâm bất cứ lúc nào thì bản thân tự cứu mình là chính.
Hai người một đường hỏi vài người hầu sau đó được biết phòng của tiểu thư thì nằm ở phía Nam, phòng ông chủ bà chủ thì nằm phía Bắc nhưng ông bà chủ đi viến lễ hơn một tháng nữa mới về. Ở dây có cả thảy ba nhà kho và hai mươi gian phòng khác nhau. Quả thật rất lớn.
Cố Thâm trầm giọng nói:
- tôi cảm thấy phải ghé qua phòng của cô chủ và vợ chồng gia chủ.
Phó Cảnh Minh nhìn Cố Thâm một cái
- chắc chắn phải ghé nhưng phòng của cô chủ khoang hẳn ghé. Cô ta là mấu chốt. Cậu thấy cậu đối phó được với cô ta?
Cố Thâm nhớ đến người phụ nữ cao hơn 2m tay cầm thanh kiếm tatana và cánh cửa thành trăm mảnh vỡ cậu vội lắc đầu.
- đi vào phòng gia chủ trước.
Vẫn như cũ hai người phân chia ra tìm vì sắp đến giờ ăn trưa rồi. Không được bỏ bữa là quy tắc NPC đưa ra cho họ khi bọn họ đến. Một số quy tắc vẫn nên làm theo. Cậu tìm ở trên giường còn Phó Cảnh Minh tìm trong tủ. Rất nhanh cậu tìm thấy một chiếc hộp được cẩn ngọc thạch trên nắp , nó nằm trong hộc ngầm dưới giường, cậu mở ra là bên trong có một cuộn giấy da, một con dấu hình hoa đào, một chiếc nhẫn ngọc ban chỉ, dè dưới cùng là một mảnh thiết nhỏ có in nổi thì hai chân và một phần thân của rồng màu xanh lá khi tay cậu vừa chạm hệ thống liền thông báo " tiến độ thu thập mảnh ghép thanh long: 2/4".
- Phó Cảnh Minh tôi tìm thấy thứ này.
Phó Cảnh Minh bước đến trên tay cùng cầm một chiếc hộp vuông nhỏ
- tôi cũng tìm thấy thứ này, đủ thú vị.
Cậu nhận chiếc hộp trên tay của Phó Cảnh Minh mở ra xem trong đó toàn là bùa , nét mực màu đỏ đầy những nét vẽ mà cậu không hiểu nổi đầy trên tấm phù màu vàng. Cậu ngẩn đầu lên nhìn hắn chắc không phải bùa như cậu nghĩ đâu nhỉ. Như nhìn thấu suy nghĩ của cậu, Phó Cảnh Minh rất từ bi vừa nhìn cuộn giấy vừa trả lời
- bùa trấn áp lệ quỷ. Cuộn giấy này là hôn thư . Xem ra sắp có chuyện phát sinh rồi.
- hả?
Cậu vừa tính hỏi thì nghe thấy một tiếng hét thảm thiết vang lên, nghe giọng là một trong hai người anh em song sinh. Hai người liếc nhìn nhau sau đó nhanh chóng để đồ vào balo của Cố Thâm rồi nhanh chóng chạy về phía tiếng hét vẫn đang còn vang vọng. Nơi phát ra tiếng hét là ngay hồ cá koi. Khi họ đến nơi thì Thạch Tráng đang giữ chặt Trần Kiện, Trình Linh hoảng loạn ngã ngồi trên đất. Đinh Hoài Tân mặt mày trắng bệnh nhìn về phía hồ cá Koi đang nhuộm đầy máu đỏ trong hồ. Cậu vừa thở dốc vừa nhớ tới lời NPC nói " không được tự tiện cho cá ăn".
Phó Cảnh Minh rất nhanh trấn định dùng một tay giữ chặt Trần Kiện lại lạnh giọng gắt
- Câm miệng, cậu còn dám la thêm một tiếng tôi quăng cậu vào hồ cá bồi anh em song sinh của cậu.
Trần Kiện im bặt. Khí chất khủng bố trên người Phó Cảnh Minh làm mọi người sợ hãi. Trần Kiện hoảng loạn anh tin chắc người đàn ông này nói được làm được. Cả người anh ta run lên lợi hại.
- Nói chuyện gì xảy ra.
Trần Kiện cố gắng lấy hết sức bình tĩnh lắp bắp kể lại. Lúc nãy hai người đang bàn kiếm manh mối ở đâu thì Trần Khang thấy trên móng tay của mình có chứa hạt vừng anh ta vô tình búng hạt vừng từ móng tay ra nó vô tình rơi xuống hồ. Lũ cá koi trong hồ lập tức bu lại chỗ hạt vừng vừa rớt xuống. Sau đó một người phụ nữ phải cao hơn 2m mặc kimono màu trắng xuất hiện sau đó dùng thanh kiếm tatana đâm vào thẳng cổ họng của Trần Khang. Sau đó lột da rốc xương ném thẳng vào hồ cá koi, lũ cá koi trong hồ nhanh chóng bu lại ăn hết phần thịt người mà cô ta ném xuống. Cô ta trước khi đi còn nhìn lại đám người chơi bọn họ đầy vẻ ác ý.
Lúc này ông quản gia đi tới mỉm cười vui vẻ như không nhìn thấy nét mặt càng thẳng của người chơi
- đã đến giờ ăn trưa mời mọi người di chuyển đến nhà ăn.
Trên bàn ăn toàn những món ăn có chứa vừng. Giờ nhìn thấy vừng bọ họ ngay lập tức nhớ tới hai người tử vong vừa rồi, thấy là muốn nôn chứ đừng nói là ăn. Tất cả mọi người đều yêu cầu không cần thêm vừng. Mặt ông quản gia vô cùng khó coi, nhưng có lẽ bị ràng buộc bởi nguyên tắt nên ông ta phải làm theo nhu cầu của người chơi. Sau khi ăn xong mọi người tập hợp ở phòng khách trao đổi manh mối. Trần Kiện , Đinh Hoài Tân và Trình Linh sắc mặt ai cũng rất khó coi, nhất là Trình Linh hoảng sợ quá độ dường như cô ta có thể ngất bất cứ lúc nào. Mới ngày đầu tiên họ đã mất hai đồng đội. Cảnh Thâm cũng không để ý những người xung quanh cậu đang sắp xếp các manh mối từ sáng đến giờ và cậu đã thu thập được hai mảnh ghép Thanh Long một ở nhà kho, một ở phòng chủ nhân của trạch viện này. Người đầu tiên chết có lẽ bị bóp chết, cậu thấy ở cổ có dấu về còn có dấu ngón tay rất rõ, nhưng không rõ cô ta đã làm gì mà phát sinh điều kiện tử vong. Người thứ hai vô tình làm hạt vừng rơi vào nước phi phạm điều kiện không được cho cá ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro