Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

开始吧!

Thiên Địa , Hồng Trần mỗi chuyện đều đã được an bài. Những chuyện trải qua điều là chuyện phải trải qua. Những người gặp gỡ đều là những người phải gặp. Nên đời người đều là tiếc nuối. Xé rách thời không quay lại quá khứ có thể không?

Ngoài trời mưa rất lớn, lâu lắm rồi thành phố này mới có mưa lớn và sấm sét nhiều như thế. Cố Thâm nằm dài trên ghế bập bênh nhìn ra ngoài màn mưa. Trên khuôn mặt đẹp như tượng tạc ấy không chút cảm xúc nhìn ra phía hồ sen bên ngoài. Căn nhà này là một đại viện cổ của ông Nội cậu để lại cho cậu lúc mất. Bây giờ người cũng đi rồi, cậu chỉ còn lại một mình. Giờ căn đại viện này giá trên trời nhưng cậu không nở bán đi. Cũng không có ý định bán. Nơi đây là tuổi thơ của cậu, cũng là nơi cậu thấy an toàn nhất. Hồ cá, giàn nho, cây lựu, cây táo, cây đào,... đều do một tay ông trồng và chăm sóc theo sở thích của cậu. Chú thỏ trắng nhỏ đang nằm sát chân của cậu ngủ yên tĩnh. Nếu không có sấm chớp đùng đùng liên tục thì nó thật sự yên bình. Ngay lúc cậu muốn đứng dậy vào nhà tìm chút gì ăn thì một tia sét đánh ngay cậu. Cơn đau ập tới khiến cậu ngã xuống đất chú thỏ đã chạy đi đâu rồi. Chưa bao giờ cậu bị đau đến như vậy. Ngoài ra cậu còn ngửi được mùi thịt cháy khét của bản thân. Trước khi mất ý thức cậu còn suy nghĩ " cuối cùng cậu được giải thoát rồi".
Cố Thâm không biết ngay lúc cậu mất ý thức cơ thể cậu đột nhiên sáng lên rồi biến mất.
" vết thương đang hồi phục. Tình trạng phục hồi 100%".
" kiểm tra tổng quát lần cuối... đã hoàn thành"
Cố Thâm cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, không có cảm giác đau đớn như cậu tưởng . Hóa ra cậu còn sống. Cố gắng mở mắt ra nhìn quanh. Căn phòng lớn này toàn bộ một màu trắng. Nó rất giống bệnh viện nhưng không phải bệnh viện. Nó tân tiến hơn rất nhiều. Với nhiều trang thiết bị cậu không thể gọi tên.
Lúc này có một giọng nam từ tính vang lên:
- Cố Thâm.
- ngươi là ai? Đây là đâu?
- rất tiếc là bây giờ chúng tôi không thể tiếc lộ cho cậu biết được những chuyện này. Chúng tôi cần cậu giúp chúng tôi hoàn thành một số chuyện.
- tôi từ chối.
- xin lỗi, cậu hoàn toàn không có quyền từ chối. Sau khi hoàn thành xong chúng tôi sẽ hoàn thành bất kỳ tâm nguyện nào của cậu cũng được.
Cậu cười lạnh giễu cợt mở miệng:
- bất kỳ tâm nguyện nào? Kể cả làm người chết sống lại?
Không ngờ giọng nói đó rất quả quyết trả lời cậu:
- không thể, nhưng chúng tôi sẽ cho cậu một lần quay về quá khứ trước khi sự việc đáng tiếc xảy ra. Còn ngăn được hay không là do khả năng của bản thân cậu.
Cả người của Cố Thâm cứng đờ.
- Thật?
Giọng nói đó vẫn kiên nhẫn đáp lời cậu
- chúng tôi không nói dối.
- vậy tôi phải làm gì?
- Chúng tôi sẽ đưa cậu đến các thế giới khác nhau, mỗi một thế giới sẽ có nhiệm vụ. Cậu phải hoàn thành nhiệm vụ đó?
- sẽ có nguy hiểm?
- đúng vậy, nếu trong thế giới đó cậu chết thì nhiệm vụ của cậu thất bại. Cậu cũng sẽ chết ở thế giới thật. Mỗi khi hoàn thành một nhiệm vụ cậu sẽ có thời gian bảy ngày trước khi đến nhiệm vụ tiếp theo.
- tôi phải hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ?
- mười ba nhiệm vụ. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho cậu một số đạo cụ giữ mạng. Nhưng chủ yếu vẫn phải dựa vào năng lực của bản thân cậu.
- tại sao lại là tôi.
- cậu là người được chọn bởi vì tâm nguyện của cậu mãnh liệt nhất.
Cố Thâm trầm mặt. Giọng nói đó cũng không lên tiếng nữa như để cho cậu không gian riêng để cậu suy nghĩ.
" tâm nguyện mãnh liệt nhất, nhưng tâm nguyện của cậu là gì? Vì sao cậu lại muốn người chết  sống lại? Người đó là ai? Cậu cảm giác mình đã quên chuyện gì đó rất quan trọng nhưng cậu lại không nhớ đó là chuyện gì".
- có phải ký ức của tôi bị làm sao không?
- đó là do cơ chế của cơ thể cậu tự bảo vệ bản thân. Nên tự phong ấn một phần ký ức này lại.
- làm sao để tôi tìm được ký ức này?
- trong quá trình cậu làm nhiệm vụ chúng tôi sẽ giúp cậu đánh thức từng mảng ký ức.
- tại sao không thể làm một lần.
- vì cơ thể cậu sẽ không chịu được. Cơ thể con người rất yếu ớt khi đến một trị số nhất định của sự chịu đựng, một là ký ức tự phong ấn bảo vệ bản thân. Còn không, sẽ tự làm hại bản thân mình. Đa phần những phần ký ức này đều là sự tàn nhẫn quá sức chịu đựng của bản thân cậu.
Lại một khoảng không im lặng. Cố Thâm nhìn hình xăm hoa tuyết trên cổ tay trái, cảm thấy hình xăm này có chút nóng lên. Cậu nắm chặt tay lại.
- khi nào tôi có thể bắt đầu.
- ngay khi cậu sẵn sàng.
- vậy bắt đầu đi.
- được, chúc cậu hành trình vui vẻ.
Sau khi giọng nói không nóng không lạnh đó vừa xong thì không gian đang đứng thay đổi. Căn phòng thủy tinh màu trắng biết mất, trước mặt cậu xuất hiện một màn hình ghi chỉ số thông tin của cậu.
Người làm nhiệm vụ: Cố Thâm
Chiều cao: 1m85
Cân nặng: 74 kg
Cấp bậc: 0/13
Kinh nghiệm : 0/1000
Đạo cụ: huyền thiết kiếm ( có thể thu lớn nhỏ theo ý niệm), hộp sơ cứu ( không giới hạn số lần sử dụng).
Tiến độ thu thập mảnh ghép: 0/50
Góc phải màn hình có một chữ Star. Cậu dùng tay chạm vào nó. Sau đó là một trận choáng váng cậu bị hút vào lỗ đen . Bên tai còn nghe được một giọng máy móc vang lên
" đang chọn thế giới. Đã chọn xong thế giới. Nhiệm vụ thu thập bốn mảnh ghép Thanh Long. Bắt đầu đếm ngược truyền tống: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1".
Ngay sau khi đếm ngược kết thúc cậu đã đứng trước cửa một căn nhà cổ kiểu Nhật Bản, trên lưng cậu có thêm một chiếc balo đen. Thế giới này là ở Nhật? Trước cửa đã đứng sáu người: hai nữ bốn nam thêm cậu nữa là bảy.
Một người đàn ông tầm gần bốn mươi tuổi để râu quai nón rậm rạp hỏi cậu:
- lần thứ mấy cậu vào đây rồi
Cậu gật đầu với như vào hỏi
- lần đầu tiên.
- thanh niên đẹp mã đấy. Tôi là Thạch Tráng, lần thứ ba vào đây. Còn đây Trình Linh đồng đội của tôi.
Không biết tại sao nhưng lý trí mách bảo cho Cố Thâm không nên nói tên thật của mình thế là cậu bừa đại một cái tên
- tôi là Diệp Hàm
Trình Linh có thân hình nhỏ nhắn gương mặt thanh tú nhưng nhút nhát lúc nào cũng rút bên người của Thạch Tráng.
Người đàn ông đeo gọng kiến mặc vest giới thiệu mình tên Đinh Hoài Tân nói mình là lần thứ hai vào đây. Người phụ nữ đứng kế anh  ta khá cao gương mặt hơi khắc nghiệt khó gần tên là Tiếu Thanh Trần.  Hai người đang ngồi ở dưới bậc thang là anh em song sinh. Mặc áo trắng là Trần Khang mặc áo đen tên Trần Kiện.
Thạch Tráng có vẻ là người hướng ngoại biết cậu là người mới nên giải thích với cậu một số điều. Nghe bọn họ nói một chút bọn họ đột nhiên bị kéo vào đây, có người mở cửa là bị kéo vào, có người đang nhảy bug vừa nhảy xuống là kéo vào, có người vừa xuống xe bus , có người đang ngủ, ... nhưng tất cả bọn họ đều có điểm chung là trong ba tháng gần nhất đều gặp những chuyện quái lạ không thể giải thích. Nghe bọn họ nói xong cậu cũng chọn đại cho mình một lý do là vừa mở cửa siêu thị là bị một lực hút kéo vào mở mắt ra là đứng ở đây. Chờ thêm năm phút thì một người đàn ông rất cao đột ngột xuất hiện bên cạnh cậu. Cố Thâm cao 1m85 người này còn cao hơn cậu một chút khoảng 1m9 hoặc hơn. Lần đầu cậu biết đàn ông có thể đẹp như thế, đẹp nhưng không ẻo lả, rất lạnh lùng. Vừa nhìn là biết không thể chọc. Người này vừa xuất hiện không khí liền thay đổi. Anh ta quan sát hết một lượt người đang ở đây sau đó quay qua nhìn cậu.
- chào anh, tôi là Diệp Hàm.
- Phó Cảnh Minh.
Sau khi nói xong thì cửa mở ra, một người phụ nữ lớn tuổi mặc kimono bước ra.
- chào các vị, đã để các vị đợi lâu. Mời các vị vào.
Phó Cảnh Minh dẫn đầu bước vào, cậu cắn răng đi theo những người khác đi sau cậu. Đây là một căn nhà kiểu cổ của Nhật thiết kế theo kiểu tối giản trên đường đi có đèn đá. Thiết kế sân vườn theo nguyên tắt shizen truyền thống, kết hợp cát, đá và nước. Căn nhà này rất lớn. Họ đi lòng vòng hơn năm phút mới đến nơi. Bà ta kéo cánh cửa trượt ra cho họ nhưng không bước vào. Bên trong đã có một người đàn ông lớn tuổi đang đợi họ phía trong. Khi mọi người đã đi vào trong thì người đàn ông mới ôn tồn nói.
- chào các vị khách phương xa. Tôi biết các vị đến vì phương thuốc tắm trắng cho các vị hoặc người nhà của các vị.
Mấy người đàn ông nhìn nhau cảm thấy không được tự nhiên. Nhưng hai cô gái lại là ngạc nhiên cùng có chút vui vẻ. Không người con gái nào không thích trắng và đẹp hơn cả.
- phương thuốc đang trong quá trình hoàn thành, các vị phải đợi trong năm ngày. Hoàn cảnh nơi này rất tốt các vị tự tiện tham quan. Trừ phòng của cô chủ và phòng điều chế các gian khác các vị có thể thoả sức tham quan. Các vị không tự tiện cho cá ăn. Không đựơc phá hỏng cát trong vườn. Mỗi ngày sẽ tập trung tại nhà ăn, thời gian ăn lúc 7 giờ sáng, 12 giờ trưa và 6 giờ chiều. Sau năm ngày phương thuốc sẽ trao đến tay cho quý vị. Bây giờ là năm giờ , một tiếng nữa chúng ta ăn tối , ăn xong tôi sẽ dẫn các vị về phòng. Các vị tự nhiên.
Nói xong không đợi người khác nói ông ta đã bước ra ngoài còn rất lịch sự kéo cửa lại cho bọn họ.
Thạch Tráng nói
- điều kiện đã có , ở lại đây năm ngày lấy phương thuốc tắm trắng, phải ăn đúng giờ, không cho cá ăn, không được phá cát, không được vào khu vực cấm.
Tiếu Thanh Trần ngồi cũng nói:
- thế giới này xem ra dễ hơn các thế giới khác, điều kiện rất rõ ràng, cũng không quá khó khăn.
Hai anh em Trần Kiện , Trần Tráng xem ra cũng khá thả lỏng
- lần đầu tiên em vào thế giới có bối cảnh ở Nhật đấy.
- nghe nói đồ ăn ở Nhật rất ngon.
Đến người nhút nhác như Trình Linh cũng cảm thấy thả lỏng hơn. Nhưng cậu không cảm thấy nó đơn giản như vậy, có cảm giác bọn họ đã bỏ sót cái gì đó.
Còn Phó Minh Cảnh nhíu mày nhìn bày trí xung quanh căn phòng không lên tiếng.
Đến giờ ăn cơm người phụ nữ mở cửa cho con họ lúc đầu dẫn họ tới nhà ăn. Đồ ăn được trang trí rất đẹp nhưng tất cả các đồ ăn đều có hạt vừng rất nhiều. Cậu bị dị ứng với vừng nên không ăn được
- xin lỗi tôi bị dị ứng với hạt vừng, có thể cho tôi một phần không hạt vừng được không?
Không biết có phải ảo giác của cậu không nhưng khi cậu nói không để hạt vừng nét mặt bà ta hơi cương lại một chút thoáng qua rồi nhanh chóng gật đầu bảo được. Phó Cảnh Minh cũng nói lấy cho anh ta một phần như vậy, bà ta gật sau đó bưng hai phần không có hạt vừng cho hai người.
Thạch Tráng cười nói
- những món Nhật này phải có vừng mới đủ vị.
- tôi từ nhỏ đã dị ứng với hạt vừng . Như thế này cũng rất tốt rồi.
Phó Cảnh Thâm im lặng không nói gì từ tốn ăn cơm trong bát. Sức ăn khá lớn mâm đồ ăn dành cho hai người Cố Thâm chỉ ăn vài miếng còn bao nhiêu vào bụng của Phó Minh Cảnh.
Sau khi ăn xong , ông lão xuất hiện ở cửa phòng ăn đưa bọn họ về chỗ nghĩ ngơi. Tám người bốn gian phòng ngủ. Thạch Tráng và Trình Linh là đồng đội nên chung một phòng. Tiếu Thanh Trần và Đinh Hoài Tân một gian. Hai anh song sinh Trần Kiện và Trần Tráng dĩ nhiên chung một gian. Còn lại hai người không có sự lựa chọn ở chung một gian. Căn phòng này đúng phong cách Nhật kiểu xưa trong phòng chỉ có hai tấm chiếu tatami hai cái gối và hai cái mền mỏng.
Cố Thâm hoàn toàn không phải là người thích nói nhiều Phó Cảnh Minh cũng là người như vậy. Từ lúc anh ta đến tới giờ chỉ nói được vài câu dùng một bàn tay có thể đếm hết. Hai tấm chiếu cách nhau một khoảng. Trong phòng có nhà vệ sinh , hai người thay phiên nhau vào nhà vệ sinh rồi nằm lên giường ngủ. Cửa kéo trượt này hoàn toàn không khóa lại được. Lúc Phó Cảnh Minh thấy cậu đang loay huay xem có gì có thể chặn cửa lại xem có gì chặn cửa lại không, Phó Cảnh Minh thở ra một hơi nói
- không cần tìm đồ chặn lại. Theo quy luật của thế giới này thì yêu ma quỉ quái không thể tùy tiện mở cửa phòng người chơi được. Phải có điều kiện nhất định mới có thể đi vào sát hại người chơi.
- yêu ma quỉ quái?
- thế giới thật thì không có nhưng ở thế giới này thì đầy rẫy, gần như chín mươi phần trăm các thế giới đều sẽ xuất hiện quỉ quái. Không cần ngạc nhiên.
- chúng ta phải làm sao để thoát ra?
- đợi
- hả? Đợi cái gì?
- đợi có người chết đã.
Nói xong Phó Cảnh Minh lập tức nằm xuống chiếu nhắm mắt lại không nói gì thêm.
Nữa đêm, khi đang nằm ngủ cậu nghe thấy tiếng động cậu mở mắt. Tiếng này giống như là thanh kim loại bị kéo rê trên nền gạch xi măng. Còn có tiếng sột soạt của đồ vật nặng để trong bao tải rồi kéo. Tiếng động ngày càng gần phòng cậu và Phó Cảnh Minh. Khi cậu bật ngồi dậy thì như ngay lập tức người bên cạnh cũng bật ngồi dậy. Hôm nay trăng phía ngoài rất sáng vì thế rất nhanh cậu biết tiếng động đeo là gì. Cái bóng một cô gái cao quá 2m, mái tóc rất dài đang xõa tung in bóng lên cửa phòng. Tay phải của cô đang kéo một thanh kiếm tatana. Tay trái đang kéo thứ gì đó rất nặng. Ngay khi đến phòng của bọn họ cái bóng đó chợt dừng lại. Tay trái buông thứ đang kéo ra gõ cửa phòng của bọn họ.
Phó Cảnh Minh giữ vai cậu lại , tay còn lại giữ trên môi ra hiệu cậu đừng lên tiếng.
Tiếng gõ cửa lúc đầu còn từ tốn về sau càng ngày càng lớn. Sau nữa gần như là dùng kiếm chém vào cánh cửa . Cậu nghĩ cánh cửa này sẽ không giữ được bao lâu thì nhưng ai ngờ nó vẫn sừng sững không sức mẻ gì. Cánh cửa trượt một chút cũng không nhúc nhích. Lớp giấy dán trên cửa cũng không rách dù chỉ một chút. Phó Cảnh Minh nói nhỏ : quả nhiên là vậy.
Cô ta chém một lúc dường như nhận ra người bên trong sẽ không mở cửa cho cô ta. Cô ta chém mạnh lên cửa thêm một cái rồi tức giận kéo đồ vật kia nhanh chóng rời đi.
Cố Thâm vẫn chưa thoát khỏi sự sợ hãi của màn vừa rồi. Thứ đó không thể nào là người được. Thứ cô ta kéo lúc nãy từ hình dáng rất giống hình dáng của con người.
- Thứ cô ta kéo lúc nãy...
- có người chết rồi. Ngủ đi mai sẽ biết đáp án
Nói ngủ là ngủ. Phó Cảnh Minh nằm xuống nhắm mắt lại không muốn nói chuyện nữa. Cố Thâm vẫn chưa thoát sự hoảng sợ lúc nãy nhưng cũng nằm xuống. Cậu còn nghĩ mình sẽ mất ngủ ai ngờ nghe tiếng hít thở đều đều của Phó Cảnh Minh cậu lại ngủ mất. Khi cậu say giấc người lẽ ra phải ngủ say lại mở mắt ra nhìn về phía cậu nhếch mép cười " không tồi" rồi nhắm mắt ngủ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: