Chap 9
Warning PG
Nhận được tin Min lập tức phóng như bay đến bệnh viện, dù mới sáng nay bị đối xử rất lạnh lùng nhưng cô vẫn rất lo cho người con gái đó. Những cái suy nghĩ hờn dỗi trong đầu cô lúc nãy đã bay đi đâu hết và thay vào đó là cái suy nghĩ lo lắng, quan tâm, cô mong người con gái ấy mau khỏe, mau trở về nhà với cô. Cứ một người ở bệnh viện, một người ở nhà như thế cô thật sự không chịu được cái cảm giác mang tên "nhớ nhung" ấy.
Ngồi trên xe, hai tay cô đan vào nhau, nắm chặt lại, mím chặt môi, thầm cầu mong người con gái kia không có mệnh hệ gì. Suốt cả quãng đường đến bệnh viện, tim cô đập liên hồi, cứ như là nó sắp nhảy ra khỏi lòng ngực vậy.
Chiếc xe hơi sang trọng dừng lại ngay trước cổng bệnh viện, không chờ được tài xế ra xe mở cửa, Min lập tức chạy ngay vào bệnh viện và một mạch lên tới phòng cấp cứu. Lúc cô vừa tới cũng là lúc bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu.
- Bá..ác…sĩ…ch..o…hỏi…bạn…t..ôi… sao…rồi – cô hỏi trong hơi thở dốc
- Vết may của cô ấy bị đứt và cũng may chúng tôi đã kịp thời may nó lại rồi. Cô nên canh chừng bệnh nhân, đừng để cô ấy vận động mạnh.
- Vâng thưa bác sĩ *gập người 90 độ*
Vừa lúc đấy Jiyeon được cô y tá dìu ra, mắt chữ A mồm chữ O, Min nhìn cô y tá ấy, một cô gái rất đẹp, tự nhiên Min có cảm giác rất khó chịu, cô chạy lại đẩy cô y tá ra và dìu lấy Ji.
~~ HYOMIN’S POV ~~
Cô y tá đó đẹp đấy, mà đã đẹp thì không được phép đụng tới Ji của ta. Tôi đẩy cô ấy ra và đỡ lấy Ji, không quên hất mặt với cô ta một cái.. Tôi dìu Ji đi và ngoáy đầu lại nhìn vẻ mặt cô ta, cô ta đơ mặt một hồi rồi cười mỉm và chạy lại đến chỗ chúng tôi.
- Em xin lỗi, em không biết chị là người yêu của unnie này, nên mới….chị bỏ qua nhé.
- Ưm..không sao đâu, chị cũng xin lỗi nha, lúc nãy chị hơi….hehe *gãi đầu* – nhận biết được cái hành động hồi nãy của mình hơi bất lịch sự, tôi đỏ mặt
- Người yêu gì chứ, cô ấy là chủ của tôi, không phải là người yêu gì hết cả
Cái người im lặng từ nãy đến giờ cũng chịu lên tiếng, nhưng vừa lên tiếng thì đã phát ngôn một câu cực kỳ khó nghe ="= Tôi nhăn mặt một cái rồi lại nghĩ "người bệnh là nhất" nên lại mỉm cười với em ấy, vui vẻ dìu em ấy trở về phòng
~~ END HYOMIN’S POV ~~
Về đến phòng, Min đỡ Ji ngồi lên sofa rồi nói (p/s: Ji ở phòng V.I.P đó nha)
- Từ ngày hôm nay chị sẽ chăm sóc cho em, không cãi gì hết, em còn phải mau chóng trở lại làm ôsin cho chị nữa chứ. Dẹp cấm comment dưới mọi hình thức. OK?
Min nói một mạch mà không đợi Ji trả lời, Ji đơ một hồi và đấu tranh tư tưởng bắt đầu.
~~ JIYEON’S POV ~~
Chị ấy chăm sóc mình, có người chăm sóc thì mình sẽ mau lành hơn, mà mau lành thì mau xuất viện, xuất viện thì có thể tiếp cận với mục tiêu, tiếp cận với mục tiêu thì sẽ mu phá án, mau phá án thì hắn sẽ bị bắt vô tù… Vậy nên cứ để chị ấy chăm sóc cho mình. Mình cũng mong mấy cái vết thương này có thể giúp mình tạo được lòng tin với ông ta
~~ END JIYEON’S POV ~~
Chiến tranh tư tưởng kết thúc, Ji mỉm cười và trả lời
- Oh vậy cũng được
- Ohhhh Yeahhhh – Min vui mừng nhảy lên (bã nhảy lên giống như dạng "một cảm giác thật là Yomost" ấy = )
- Chị cứ vui ở đấy đi, tôi đi ngủ đây - Nói xong Ji nằm lên giường, chui vào chăn và…..cười mỉm trong ấy
- Yahh cái đồ heo kia
~~ HYOMIN’S POV ~~
Cái con người này, đang nói chuyện mà chạy đi ngủ được à. Tôi khẽ đến bên giường, ngồi xuống, vén tấm chăn lên. Em ấy ngủ thật rồi, chắc em ấy vẫn còn mệt. Tôi lấy tay vén những lọn tóc phủ trên mặt em, một khuôn mặt thiên thần, cả lúc ngủ mà em cũng đáng yêu đến, trông cứ như con nít ấy, không giống như cái vẻ mặt lạnh lùng thường ngày. Tôi khum người xuống, đặt lên má em một nụ hôn.
Ngồi nhìn em, từ đôi mắt hai mí của em, tiến xuống đến cái mũi cao và rồi là cái miệng của em "thình thịch..thình thịch" , tim tôi đập nhanh, lấy hết can đảm, tôi hôn lên bờ môi ấy, một nụ hôn phớt nhẹ vì tôi không muốn làm em tỉnh giấc. Đây là lần thứ hai tôi không kềm lòng được trước vẻ mặt đáng yêu khi ngủ của em mà hôn lên nó. Tôi vuốt nhẹ tóc em và khẽ mỉm cười
~~ END HYOMIN’S POV ~~
Min vui vẻ ngồi bên Ji ngắm một thiên thần đang ngủ. Nhưng bên tòa nhà kia, có một trái tim như bị vỡ vụn trước cái cảnh tượng trước mắt. Người sở hữu trái tim vỡ vụn ấy không ai khác chính là Qri, cô đã chứng kiến mọi hành động của hai người từ khi họ bước vào phòng. Cô sợ cái nhiệm vụ này sẽ mang người con gái cô yêu đẩy vào vòng tay người khác.
Tim cô đau, nhưng nước mắt cô không chảy ra được. Cô nhớ lại cái mối tình đầu của mình, một tên sở khanh đã lợi dụng cô, lừa tiền lẫn tình của cô rồi bỏ cô đi, thời gian ấy cô đã khóc rất nhiếu, khóc đến khi cạn hết cả nước mắt, cũng từ đó cô trở thàh một người lạnh lùng không bao giờ khóc hay có thể nói là không thể khóc được nữa. Cô thu mình trong cuộc sống của bản thân và thề với lòng là không bao giờ mở lòng yêu một người nào nữa. Nhưng đến khi cô gặp được người con gái tên Park Jiyeon, cô đã cố không yêu em ấy nhưng không được, và giờ tim cô lại đau khi thấy em bên người khác.
Cô rời khỏi tòa nhà, phóng xe với vận tốc thật nhanh nhưng cô cũng không biết mình sẽ đi đến đâu. Nhưng rồi xe cô cũng dừng lại, dừng lại ở một quán Bar - cái nơi mà cô biết mình không nên đến và không được phép đến bởi cô là một cảnh sát. Nhưng cô không còn được lý trý nữa, vì cô đang rất đau, cô bước vào Bar, ngồi vào một cái bàn ở góc khuất và gọi cả tá bia. Cô ngửa cổ nốc từng chai, từng chai một.
Cô ngồi đấy, thường ngày cô cũng đã đẹp rồi giờ lại cộng thêm cái khuôn mặt ửng đỏ lên vì bia lại càng đẹp hơn. Một đám thanh niên hư hỏng tiến gần lại chỗ cô, buông lời trêu ghẹo, và cái hắn nhận được là cái vẻ mặt lạnh lùng của cô. Cứ chọc mà cô không trả lời rồi mấy tên đó cũng thấy chán và bỏ đi, "Con điên" một tên trong đám chửi cô.
Cô nhếch miệng cười, phải cô là một con điên, một đứa ngu xuẩn nên mới đem người mình yêu trao cho người khác. Gọi bồi bàn tính tiền, cô bước ra khỏi quán với dáng đi loạng choạng của người say rượu. Bỏ lại chiếc xe của mình trước cửa quán Bar, cô đi bộ, cô cứ đi, một con đường, hai con đường, rồi cô dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ.
Trong vô thức cô đã đi đến nhà Jiyeon mà cả mình cũng không biết. Tựa vào hàng rào trước nhà, cô ngủ. Đúng lúc đó, Soyeon cũng đang đi bộ về đến nhà và thầm chửi cái tên giám đốc đáng ghét bắt cô phải tăng ca. Rồi cô chợt thấy một dáng người đang gục ngủ trước cửa nhà mình, từ từ bước về phía người đó, vén tóc người đó lên và cô không khỏi ngạc nhiên, người con gái trước mặt cô là Qri.
Vội đỡ Qri vào nhà, đưa cô ấy vào phòng của em gái mình và đặt cô ta xuống giường. Soyeon chạy đi lấy khăn chườm cho Ri. Vừa định quay đi thì So đã một bàn tay nắm lại, bàn tay ấy là Ri.
Ri đã tỉnh từ khi nào mà So cũng không biết, Ri kéo So vào lòng và hôn cô, một nụ hôn thật sâu, cũng vì cái men rượu đáng chết mà trước mắt cô, người cô gái cô đang hôn là Jiyeon không phải So. Hình ảnh Jiyeon cứ hiện trước mắt cô, cô càng lúc càng hôn sâu hơn, lưỡi Ri bắt đầu tiến vào khoang miệng và chơi đùa trong đó.
Tuy vô cùng ngạc nhiên nhưng rồi Soyeon cũng bị kéo vào cái cuôc chơi ấy. Lưỡi hai người quấn lấy nhau. Bàn tay hư hỏng của Ri bắt đầu lần mò trên làn da mịn màng của So. Hai người hôn nhau cho đến khi cảm thấy không còn đủ oxi trong phổi nữa, họ rời xa làn môi của đối phương. Lấy lại đủ oxi, Ri đẩy So xuống giường và lại trở về với làn môi ấy. Môi cô bắt đầu tiến xuống hôn ở cổ So và mút nhẹ làm để lại một dấu đỏ. So bắt đầu rên khẽ, hơi thở gấp rút. Ri ngồi đè lên người cô và hôn, cởi từng khuya áo của mình cũng như người con gái bên dưới ra. Quần áo của hai người đã tiếp đất, hai cơ thể quấn lấy nhau. Bên ngoài đường mọi người đều lạnh bởi cái thời tiết nghiệt của thành phố Seoul nhưng đối với hai người này thì lại rất nóng.
Và rồi cái gì đến cũng đến, chính cái đêm đó So đã trao cái "ngàn vàng" của người con gái cho Ri.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro