CHAP 12
--- Trường Đại Học Jewelry Box ---
-Yahhh Park HyoMin
Vừa thấy Min bước xuống xe thì EunJung đã la lên từ xa, chạy lại kẹp cổ Min, cô chạy với vận tốc ánh sáng và bỏ lại Hwayoung phía sau "hít bụi"
- Gần cả tuần nay cậu đi đâu thế hả? Định bỏ mình với Hwa luôn đúng không? Hả hả hả
- Không không đâu, ai mà nỡ bỏ hai con người đáng yêu này chứ - vừa nói Min vừa nựng mặt Jung
- Ớ ớ, thế mà mấy bữa nay biệt tích luôn đấy à - Hwa cuối cùng cũng tới được chỗ Min
- Ừm ừm thôi biết rồi, lỗi của mình, lỗi của mình, chiều nya café nhé, tớ khao, giờ thì vào lớp thôi, đứng ở đây nói mãi giàm thị bắt đấy.
- Ừm thôi vào lớp
Cả ba người quàng cổ nhau bước vào lớp bỏ lại Ji đi phía sau.
~~ EUNJUNG'S POV ~~
Min về rồi, vui thiệt, Min à, cậu không biết mấy ngày qua tờ nhờ cậu đến nhường nào đâu. Tớ như muốn phát điên lên khi những ngày đi học không được thấy khuôn mặt hâm ngố của cậu, nhìn thì ngố thế đấy nhưng biết àm sao được, mình đã yêu khuôn mặt đó mất rồi, yêu những câu nói ngố ngố của câu, yêu cái vẻ mặt lúc suy nghĩ của cậu, tóm lại là tớ yêu hết nững thứ thuộc về cậu, Min à
~~ END EUNJUNG'S POV ~~
Suốt cả ngày học cũng đã trôi qua, đã đến giờ ra về, Min, Hwa và Jung cùng khoác tay nhau đi đến quán café quen thuộc - quán café LDVD. Lại một lần nữa Ji phải lẳng lặng đi một mình phía sau. Tuy cô đi một mình nhưng không, vì có một trái tim luôn ở bên cô, đó là Min, cứ hễ đi được vài bước là Min cứ ngoáy đầu lại và nhìn Ji để chắc chắn rắng Ji luôn theo sau mình.
Mọi hành động của Min đều bị Jung nhìn thấy, mỗi lần Min quay lại nhìn Ji thì trong lòng cô lại cảm thấy không được vui. Trước giờ cô cứ nghĩ Min rất ghét Ji, nhưng sao hôm nay mọi thứ đều thay đổi thế này, Min quan tâm Ji hơn, thi thoảng Min lại lén nhìn trộm Ji, cứ mỗi lần như thế tim Jung như bị Min bóp nát.
Cuộc trò chuyện trôi qua nhanh chóng, suốt buổi Jung không rời mắt khỏi Ji, ánh mắt ấy như có lửa. Tất cả đều đã mệt mỏi và chia tay nhau ra về.
--- Biệt thự TTL ---
Vừa về đến nhà, Min đã lập tức phóng ngay lên phòng và...ngủ khò. Ji đến bên giường Min, mỉm cười trước cái khuôn mặt trẻ con khi ngủ ấy, cái mỏ lại hơ chu ra, cô khom người xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên đôi môi đáng yêu ấy. Và rôi lý trí lại trở về với cô, lý trí của cô không cho phép cô yêu Min, nhưng trái tim này đã không thể làm theo những gì mà lý trí mách bỏ nữa rồi, nó đã yêu Min, yêu từ khi nào mà chính nó cũng không rõ.
Thấy Min đã ngủ say, Ji từ từ rời khỏi phòng và đi đến phòng sách của chủ tịch Park. Mở cửa thật nhẹ để không phát ra tiếng động tránh làm mọi người phat hiện, bước vào phòng rồi đóng cửa lại, cô bắt đầu quan sát mọi thứ xung quanh, cô mong rắng có thể tìm ra một ít manh mối nào đó trong căn phòng này.
Chủ tịch Park cấm tuyệt đối bất cứ ai cũng không được bước vào căn phòng này, duy chỉ có một người được pháp vào, đó chính là quản gia. Điều đó cáng khiến Ji có cảm giác như mọi bằng chứng phạm tội của ông đều được cất giấu trong căn phòng này.
Lần tìm từ kệ sách, chẳng có gì khả nghi rồi chợt cô thấy chiếc laptop được đặt ngay ngắn trên bàn. Trong lòng cô rất lo lắng, rồi ngón tay cô lần đến nút khỏi động máy và bấm vào. Chiếc laptop đã được mở lên nhưng một điều thật trớ trêu, nó lại đòi mật khẩu.
Trong lúc vẫn còn đang "vò đầu bứt tóc" suy nghĩ mật khẩu thì bỗng tiếng bước chân vang lên, cô hoảng hốt tắt vội chiếc laptop và núp xuống gầm bàn. Cánh cửa được mở ra, ông quản gia bước vào
- Đâu có ai trong này, sao mình lại nghe có tiếng động tế nhỉ, hay tại mình già rồi
Nói rồi ông bước ra ngoài, Ji thở phào nhẹ nhõm và chui ra khỏi gầm bàn, hé mở cửa ra, chờ cho bóng dáng ông quản gia đã đi khuất cô mới mở cửa thật nhẹ và trở về phòng.
Số cô vẫn còn may nên không bị ông quản gia phát hiện. Về đến phòng, trước mắt cô là hình ảnh một thiên thần vẫn còn núp dưới tấm chăn và chìm sâu trong giấc ngủ của mình.
~~ JIYEON'S POV ~~
Unnie ấy vẫn đang ngủ, sao cái dáng ngủ cũng dễ thương đến thế cơ chứ? Tôi đến bên giường, vỗ nhẹ vai unnie
- Cô chủ dậy thôi, cô định ngủ cho tới ngày mai mà không ăn cơm luôn đấy à?
- ...
- Dậy mau
- Cho unnie nướng thêm tí nữa đi, unnie chưa thấy đói mà
- Không dậy phải không, được thôi, thế thì đừng trách em
Tôi lật tấm mền của unnie ra, áp sát mặt mình với mặt unnie, khẽ thì thầm
- Unnie không dậy có tin em cướp hôn unnie không hả
- Mỏ nè, muốn làm gì làm đi haha *chu chu*
- Yah, còn chu mỏ nữa à
Tôi thật sự rất muốn đặt một nụ hôn vào đôi môi ấy nhưng không, tôi không làm thế
- Dậy đi, không thôi là cho đói nguyên đêm - tôi khõ nhẹ trán unnie và nói
- Được rồi unnie xuống liền
- Thế mới là unnie ngoan của Ji chứ
Nói rồi tôi vội đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi unnie rồi chạy đi xuống lầu thật nhanh.
~~ END JIYEON'S POV ~~
~~ HYOMIN'S POV ~~
Whattttttttttttttttttt em ấy hôn thiệt đây à? Lần này là cố tình chứ không phải do ngẫu nhiên như lần trước, hehe, tình hình là hơi bị vui đó nha. Tôi nhảy cà tưng trên giường vì vui sướng nhưng rôi lấu lại bình tĩnh và đi xuống lầu ssau khi đã vệ sinh cá nhân.
~~ END HYOMIN'S POV ~~
Lại một buổi tối êm đềm, trước khi đi ngủ Ji vẫn không quên nhắn tin báo cáo cho sếp mình rồi mới từ từ đi vào giấc ngủ
--- SoRi's House ---
Nhận được tin nhắn của Ji, Qri ngồi đó như người mất hồn, biết được suýt chút nữa thi Ji bị phát hiện, lòng cô rất lo cho người con gái bé nhỏ mà mình yêu thương. Kể từ ngày So dọn đến ở cùng Ri, Ri luôn giữ khoảng cách giữa hai người bởi cô thật sự không có một gì gọi là tình yêu với So cả.
Cô khoác vội chiếc áo và ra khỏi nhà mặc dù đêm đã rất khuya. Tiếng đóng cửa làm So tỉnh giấc, khoác vội chiếc áo ấm rồi bước ra thì thấy Ri đã đi đâu mất. Cô ngồi thụp xuống sofa và khóc, cô rất ghét nước mắt nhưng cô không ngăn được nó trào ra, cô khóc vì tình cô nhận ra thật chất Ri không yêu mình, nhưng rồi cô vẫn chấp nhận ở bên Ri vì cô mong một ngày rồi Ri cũng sẽ yêu cô như chính bản thân cô yêu Ri vậy.
Đêm đã khuya, ngoài đường vắng vẻ, thành phố cũng đã "ngủ" sau một ngày nhộn nhịp, chỉ còn một chiếc xe hơi vẫn còn chạy trên con đường vắng tanh, đó là Ri. Cô chạy thật nhanh đến tìm một người mà cô có thể giải bày tâm sự - đó là BoRam
Cô dừng trước tiệm bánh "Sweet Love" - tiệm bánh của BoRam, nhưng nó đã đóng cửa, cũng phải thôi vì khuya quá rồi mà. Cô lại phóng xe đến nhà BoRam, bấm chuông nhiều lần, mong là Ram vẫn còn thức
- Ai đấy - Ram với khuôn mặt ngái ngủ bước ra mở cửa
- Là tớ, Qri đây, tớ muốn nói chuyện với nhưng nếu phá giấc ngủ thì thôi tò về vậy.
- Không sao hết, chúng ta là bạn bẻ mà, làm phiền cái gì cơ chứ, vào đi
Ram dẫn Ri vào phòng khách và rót cho Ri ly nước
- Sao nào cậ muốn nói gì à?
- Tớ, tớ đã yêu một người.
- Thật à? Cậu kể đầu đuôi cho tờ biết nào - Ram nói trong sự ngạc nhiên, cô ngạc nhiên vì cái con người lạnh lùng như Ri cũng biết yêu
- Con bé nhỏ hơn chúng ta 3 tuổi, nó là cấp dưới của tớ, tờ vừa giao cho con bé nhiệm vụ, nhưng nhiệm vụ gì thì tớ không thể nói cho cậu bết được, cậu hiểu mà đúng không? Con bé dường như đang rất nguy hểm, mình lo cho con bé lắm
- Ừm ừm, tớ hiểu, đó là công việc của cạu nên cần được bảo mật chứ gì, nhưng có gì cậu kể mau đi sao cứa úp úp mở mở thế?
- Tớ yêu em ấy, nhưng rồi một hôm tờ thấy một người con gái khác đã hôn con bé, tớ có cảm giác như mình đã dâng tặng người mình yêu cho người khác ấy, tớ buồn lắm nên tớ đã đi đến quán bar và......và đêm đó tớ đã làm chuyện có lỗi với một người con gái, và người đó chính là chị gái của người tớ yêu, giờ tớ phải làm sao đây?
- Ô mồ, tớ hiểu rồi, cậu cũng không muốn mà đúng không, giờ cô gái ấy sao rồi?
- Em ấy đang ở nhà tớ
- Thật sự chuyện tình cảm thì người ngoài cuộc như tớ cũng khó góp ý cho cậu lắm nhưng có việc gì cậu cứ tâm sự với tớ nha, mình là bạn thân mà. Tối nay cứ ngủ ở nhà tớ đi, trời cũng khuya rồi.
Ri gật đầu rồi ôm lấy Ram mà ngủ. Thế là một ngày lại trôi qua, hai con người vẫn còn đang hạnh phúc ngủ cùng một phòng, một cô gái ngồi ngủ gật ở sofa, một cô gái thì ôm lấy người bạn thân của mình và ngủ.
Nhưng vẫn còn đâu đó một người con gái khhong6 ngủ được, đó là EunJung,, cô không tin Min đã thật sự yêu Ji rồi. Tim cô đau, tù ngày Ji xuất hiện thì tim cô cứ nhiều lần đau như vỡ vụn
- Park Jiyeon, từ giờ tôi sẽ không để Min yêu cô nữa, bắng mọi giá, Min phải là của tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro