Chap 1
>>> Trung tâm cảnh sát Seoul <<<
- Park JiYeon…vì cô đã có biểu hiện tốt và những thành tích rất đáng khen trong suốt thời gian huấn luyện nên chúng tôi quyết định sẽ giao nhiệm vụ đầu tiên cho cô và đương nhiên tôi sẽ là người chỉ huy của cô. Nhiệm vụ lần này là cô phải tiếp cận với con ông chủ tập đoàn CCM. Chúng tôi nghi ngờ họ mượn danh là tập đoàn xuất khẩu để tuồng ma túy sang các nước khác với quy mô lớn. Cô đã nghe rõ nhiệm vụ của mình chưa? Có thể nó sẽ rất nguy hiểm đấy.
- Yes, Madam. Cảm ơn madam đã cho tôi cơ hội.
- Vậy được rồi, bây giờ cô hãy về nhà và chuẩn bị cho nhiệm vụ của mình.
- Thank you madam. Goodbye Madam.
Ji bước ra khỏi văn phòng của cấp trên, đứng dựa vào một góc tường, mặc dù đã nói với một giọng nói rất quả quyết nhưng trong lòng Jiyeon lại cảm thấy rất băn khoăn vì dù gì thì đây cũng là nhiệm vụ đầu tiên của cô…..Biết bao nhiêu cạm bẫy đang chực chờ cô ở phía trước, chỉ cần sơ hở một chút, một chút thôi thì cái thứ nguy hiểm ấy sẽ không buông tha cô…
~~ JiYeon’s POV ~~
Là mình thật sao??? Sao họ có thể tin tưởng mình đến như vậy???
Aishhhh, thôi mặc kệ, nếu họ đã giao thì mình sẽ cố gắng làm tốt vậy. Park Jiyeon, mày phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ này…….
Cha mẹ trên trời hãy phù hộ cho con…
~~ END POV ~~
>>> Đại học Jewelr <<<
-HyoMin à…..cô có một tin mừng báo muốn báo cho em biết, chắc chắn em sẽ rất vui khi biết tin này.
- Là gì vậy thưa cô?
- Em đã được nhận học bổng đi du học Úc ngành thiết kế thời trang. Đó là ước mơ của em mà đúng không?
Trước cái "tin mừng" mà mình vừa nhận được, Min rất vui, không thể kềm được nỗi xúc động….Mắt cô rưng rưng…….Và rồi, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má của cô.
~~ HyoMin’s POV ~~
Mình thật sao? Không đùa chứ? Wow mình đã trông chờ cái cơ hội này lâu lắm rồi...
Nhưng...
Nếu mình đi rồi còn cha thì sao đây….mình k thể để cha sống một mình như vậy…..Lúc mẹ mất, cha đã không ruồng bỏ mình sao bây giờ mình có thể chỉ vì cái ước mơ nhỏ bé ấy mà để cha sống một mình cô quạnh suốt những năm tháng sau này…Mình không thể bất hiếu như vậy được...
~~ END POV ~~
Những dòng suy nghĩ xuất hiện dồn dập trong đầu cô, một bên là sự nghiệp cả đời, một bên là người thân duy nhất…cả hai đều quan trọng...và cuối cùng cô cũng phải quyết định chọn một trong hai, đó là…..
- Em nói thật à…..em sẽ không hối tiếc chứ…..đây là cơ hội mà nhiều người mong chờ…cô sẽ cho em thời gian suy nghĩ. Hãy quyết định 1 cách kĩ càng HyoMin ạ.
Trong lòng Min cũng rất băn khoăn, không biết lựa chọn như thế nào là đúng…..Vì từ trước đến giờ, mọi thứ đều có cha cô quyết định cả và nó lúc nào cũng là quyết định tốt nhất, bây giờ thật khó cho cô khi phải lựa chọn một mình. Không biết phải làm thế nào, thế nên cô đành phải tìm đến người bạn thân nhất của mình để tâm sự. Min lấy điện thoại ra, chạm nhẹ vào những con số trên màn hình và gọi cho một người…..
- Junggie ak… Mình có việc muốn bàn với cậu việc này. Tớ phải đi du học.
- Cái gì, cậu nói gì thế hả. Cậu du học ở đâu?
- Úc
- Úc sao? Rồi cậu sẽ bỏ không sống ở Hàn nữa sao?
- Thôi cậu ra quán cafe mình hay đến đi, nói trên điện thoại không rõ lắm.
- Ok, mình ra liền…
Nói xong Min lập tức đến chỗ hẹn, còn con người kia mặc dù đang ngái ngủ và cái sự nghiệp ngủ là quan trọng nhất đối với cô nhưng khi nghe được cái tin như sét đánh ngang tai ấy thì mọi thứ cô đều để qua một bên, Jung lật đật thay quần áo, chạy ra đầu ngõ và đón ngay chiếc taxi vừa đến. Chiếc taxi chạ băng băng trên con đường dài thắng tắp, ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ rọi vào mắt làm cô thấy khó chịu, nhưng cái sự khò chịu trong tim lại càng lớn hơn, cô không muốn Min đi, không muốn xa người cô yêu nhất, không muốn, thật sự không muốn.
>>>>> Quán cafe LVDV <<<<<
- A, cậu đến rồi *quắc quắc*…Junggie - Vừa dứt lời thì mắt Min lại rưng rưng như sắp khóc.
- Minnie ak….Thật sự thì mọi chuyện như thế nào vậy hả?
-Junggie ahhh…. - Min vừa khóc vừa chạy đến ôm Jung. Nhưng cô không biết hành động nhỏ của mình thôi đã làm cho một người cảm thấy rất bối rối, làm cho một trái tim phải đập loạn nhịp… - Jung ak…tớ phải đi du học, đó là ước mơ của tớ, nhưng tớ lại muốn sống cạnh cha mình…tớ phải làm sao đây? Tớ phải lựa chọn như thế nào là tốt nhất hả Jung?
Vì Jung đã thích Min từ lâu nên cái tin đó đối với cô thật sự rất khó chấp nhận. Cũng như Min trong đầu cô lại bắt đầu xuất hiện những dòng suy nghĩ…..Một là để Min đi vì sự nghiệp của cô ấy, hoặc là giữ Min lại.......nhưng có lẽ sự ích kỉ của tình yêu và nỗi luyến tiếc không muốn rời của con tim đã chiến thắng nên cô quyết định sẽ giữ Min lại.
- Min ak, thật sự thì mình, Hwa cũng như cha cậu không muốn cậu sẽ đi nhưng đó là quyết định của riêng cậu thôi. Đây đúng là một cơ hội tốt cho cậu nhưng còn cha cậu thì sao? Mẹ cậu mất sớm ông ấy chỉ có mình cậu, cậu nỡ để ông ấy sống một mình như vậy sao? Cậu nỡ rời bỏ mình và cả Hwa sao? Cậu nỡ rời bỏ cái thành phố Seoul – nơi mà cậu đã lớn lên sao? Không có bất cứ thứ gì làm cậu cảm thấy luyến tiếc nơi này ư? - Jung đặt tay lên vai Min - Cậu hãy suy nghĩ kĩ đi Min ah... Đây là một quyết định rất quan trọng.
Những lời của Jung làm Min lặng người trong vài giây, cô dường như không thở được nữa cũng chỉ vì những cái suy nghĩ đang rối tung trong đâu cô, một lúc sau cô mới nói được, dường như cái "thứ" nghẹn trong cổ họng cô từ nãy đến giờ đã trôi đi và cô đưa ra một quyết định…..
>>> Căn nhà số 7612 <<<
- Em nói thật sao??? Nhiệm vụ này thật nguy hiểm, đây là một tập đoàn phi pháp với quy mô rất lớn, vả lại đây cũng là nhiệm vụ đầu tiên của em và em thì không có kinh nghiệm. Unnie không cho em mạo hiểm như vậy. Không được, nhất quyết không được, cha mẹ đã mất sớm, unnie không muốn mất luôn em đâu Yeonnie à
- Nhưng đây là cơ hội để em phát huy, nếu không làm thì cũng sẽ có người khác làm, nhưng nếu cứ rụt rè sợ phải mạo hiểm như thế thì làm sao em có thể làm những nhiệm vụ khác được. Làm cảnh sát là ước mơ của em, dù nó nguy hiểm thế đấy nhưng đây là con đường mà em đã chọn. Xin unnie đấy, cho em làm nhiệm vụ này đi có được không.
- Không được, nhất quyết không.
- Nhưng, unnie...
- Unnie đã nói không được là không được mà, unnie đã quyết định rồi, ngày mai unnie sẽ đến tìm cấp trên của em để nói chuyện... Em không cần phải nói nhiều nữa đâu, giờ thì đi ngủ đi.
Ánh đèn trong phòng tắt hẳn, hai chị em, mỗi người quay mặt về một phía tường, mỗi người một suy nghĩ, Jiyeon rất muốn làm nhiệm vụ lần này nhưng cô lại không muốn cãi lại chị - người thân duy nhất của cô, chị là tất cả đối với cô, không có chị chắm sóc chắc cô cũng chết từ lâu rồi, cô thương chị lắm. Còn về phía So, lẽ nào cô lại không biết đây là cơ hội tốt cho em mình nhưng nó quá nguy hiểm, cha mẹ mất sớm, hai chị em phải nương tựa nhau mà sống, cô đã phải làm lụng rất vất vả để lo cho Ji vì Ji cũng là tất cả đối với cô, cô không muốn Ji thực hiện nhiệm vụ này vì cô sợ nó sẽ cướp đi mất người thân cuối cùng của cô...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro