CHƯƠNG 1: KẺ ĐỒNG DUNG
Kẻ sát nhân điên cuồng đuổi theo Tĩnh trong đêm tối. Anh gào thét kêu cứu nhưng không một tiếng động nào phát ra khỏi miệng, chỉ có tiếng cây lá xào xạc xung quanh như nhấn chìm Tĩnh vào không gian âm u này.
Bằng một cú hích rất mạnh từ phía sau, tên sát nhân đè nghiến Tĩnh xuống dưới đất. Anh giãy giụa nhưng không thể thoát ra được gọng kìm hắn đang ghì chặt vào cổ mình. Tĩnh bị trói vào một gốc cây lớn. Tên sát nhân lừ lừ tiến lại, giơ cao chiếc rìu sắc sáng loáng trong ánh trăng mờ mờ. Anh không thể nhìn rõ kẻ đang chuẩn bị giết mình.
Chiếc rìu bổ xuống một đường rất thẳng. Máu tóe ra khắp xung quanh. Đôi mắt Tĩnh vẫn mở ra nhưng cơn đau thấu trời bắt đầu lan khắp cơ thể. Chiếc rìu vừa chém ngọt vào đầu Tĩnh, bổ đôi chiếc sọ ra làm hai.
Tại sao Tĩnh chưa chết? Đôi mắt anh vẫn trân trân nhìn về phía kẻ sát nhân.
Anh nhìn thấy máu chảy thành dòng xuống cơ thể mình. Một tiếng cười thật khẽ phảng phất như sương thoát ra từ miệng tên sát nhân. Hắn ta buông chiếc rìu xuống dưới đất, dùng hai tay nắm lấy miệng vết thương, bắt đầu...xé đôi cơ thể Tĩnh. "Rắc...rắc..."
Cơn đau như bị nghiền nát hàng chục chiếc xương khiến Tĩnh gào thét trong vô vọng. Từng thớ thịt bị kéo căng rồi xé ra Tĩnh đều cảm nhận được.
"Ting!Ting!"
Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên. Tĩnh choàng tỉnh, vô tình thét lên một tiếng. Toàn thân Tĩnh ướt đẫm mồ hôi như đã chạy hàng giờ liền. Anh run lẩy bẩy lấy tay sờ nắn khắp mặt mình. Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn. Hóa ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ...Nó quá thật. Đầu Tĩnh vẫn nhói đau.
Tĩnh vớ lấy điện thoại. Chỉ là tin nhắn rác, nhưng nó đã cứu Tĩnh thoát ra khỏi cơn ác mộng khủng khiếp. Giờ mới là 5 giờ sáng nhưng Tĩnh không dám ngủ tiếp. Hai tiếng nữa anh sẽ phải lên trường học. Tĩnh đi rửa mặt, đánh răng rồi ngồi vào bàn học. Anh vớ lấy quyển sách Nguyên lí dày cộp trên giá sách xuống để ngâm cứu.
Dòng suy nghĩ của Tĩnh miên man. Từ bé tới giờ, anh ngủ rất ít khi nằm mơ. Mơ xong Tĩnh cũng quên sạch. Chỉ có 1 vài cơn ác mộng lặp đi lặp lại nhiều lần mà Tĩnh vẫn còn nhớ như in. Giấc mộng vừa rồi Tĩnh đã gặp phải hai lần. Anh không hiểu tại sao. Có lẽ dạo gần đây chuẩn bị thi hết kì nên anh căng thẳng mệt mỏi chăng? Cộng thêm các lớp lâm sàng kì này khá khoai sắn nữa, vì thế nên anh toàn mơ máu me mổ xẻ như vậy. Tin là mình đã lí giải được nguồn gốc giấc mơ, Tĩnh thấy nhẹ nhàng hơn rồi chăm chú học tiếp. Cơn đau đầu râm ran từ nãy cũng giảm dần đi. Có lẽ, anh phải nghỉ ngơi, thư giãn đầu óc nhiều hơn sau giờ học.
Ăn sáng xong, Tĩnh sắp cặp sách rồi chuẩn bị lên trường Đại học. Bước ra ngoài khoảnh sân nhỏ của phòng trọ, anh chuẩn bị lấy chiếc xe máy ra. Bỗng dưng Tĩnh ngập ngừng. Hôm nay anh dậy sớm, vì thế nên cũng đi học sớm hơn thường ngày. Anh quyết định thay đổi một chút. Tĩnh khóa cổng rồi rảo bước ra ngoài đầu ngõ, đón chuyến xe buýt đầu ngày. Đi học bằng xe buýt cũng là cách nghỉ ngơi thư giãn đầu óc khi không phải chăm chú, tập trung lái xe. Tĩnh nghĩ vậy.
Anh đứng lùi tít sâu vào trong hè phố, phía sau những người khác cũng đang chờ xe buýt giống anh. Tĩnh luôn tránh mọi va chạm thân thể với những người xung quanh vì cũng có lí do riêng.
Từ hồi 13 tuổi tới giờ, Tĩnh phát hiện ra bản thân hay gặp những ảo giác lạ. Đặc biệt khi anh vô tình bị người khác động vào người thì sẽ có những khung cảnh xẹt qua đầu óc anh như một thước phim. Anh không hiểu rõ hiện tượng đó nghĩa là gì, chỉ lờ mờ hiểu ra được. Thế nhưng điều này anh không chia sẻ với ai hết bởi vì anh sợ bị cho là thần kinh. Anh chấp nhận sống chung với lũ 10 năm nay. Năm nay, Tĩnh 23 tuổi, là sinh viên Y5 ngành Y đa khoa, trường Đại học Y Hà Nội.
Xe buýt đang trờ tới, Tĩnh điềm tĩnh theo sau chân những hành khách phía trước để chuẩn bị bước lên xe thì bỗng dưng một thanh niên khác nhanh chân hơn chen lên phía trước. Bả vai của cậu ta huých vào vai của Tĩnh một cách vô ý tứ.
Một lớp sương mờ phủ lên mắt Tĩnh. Anh nhìn thấy một người đàn ông cục mịch đang giơ cao chiếc roi dài, quất liên tục xuống những người đang mang vác đất đá xung quanh. Họ đều là những nam nhân gầy gò đến trơ xương, quần áo vá chằng vá đụp, đang phải còng lưng ra làm việc. Sau đó, người đàn ông cục mịch kia ngồi xuống chiếc bàn trong lều chõng giăng gần đó, uống rượu với các cai lệ khác, thịt thà tươm tất, cười nói vui vẻ, mặc nhiên kệ những người lao động khác ngoài cái nắng chang chang.
Màn sương phủ trôi đi nhanh như lúc nó hiện lên. Tĩnh loạng choạng bước lên xe trước khi cửa xe đóng lại. Anh tìm một chỗ và ngồi xuống nghỉ ngơi. Trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu vì sự đụng chạm vừa rồi. Anh đã quan sát khuôn mặt của kẻ vừa thô lỗ chen hàng kia. Quả thực khuôn mặt đó giống y hệt tên cai lệ anh vừa nhìn thấy trong ảo ảnh. Đây là một trong số những ảo ảnh khá dễ chịu mà anh đã phải nhìn so với những ảo ảnh khác. Trước đó anh còn phải nhìn thấy nhiều tội ác: giết người, cướp của, đập phá chùa chiền,... của những người khác. Không có cách lí giải nào khác ngoài việc cho rằng những ảo ảnh đó chính là kiếp trước của người mà Tĩnh đụng chạm vào. Bởi vì đa số những hình ảnh anh nhìn thấy từ là những thời xa xưa, khung cảnh hoang sơ tiêu điều. Tuy nhiên, anh cũng từng nhìn thấy những người hành thiện ở các kiếp trước: ban phát lương thực, cứu chữa người nghèo. Ở kiếp này, họ đều là những người giàu sang, vui vẻ, phong thái đĩnh đạc.
Tĩnh không hiểu khả năng này của mình do đâu mà có. Anh chỉ đành chấp nhận nó như một thói quen hàng ngày.
Chuyến xe lắc lư trên chuyến hành trình đã sắp đặt sẵn. Khoảng 30 phút sau tới điểm đến, Tĩnh bấm chuông báo rồi bước xuống đường. Bến xe buýt này ở bên đường, cách trường Đại học Y vài trăm mét. Chiếc xe buýt cồng kềnh vừa đi khuất, Tĩnh hướng ánh mắt về phía trước để chuẩn bị sang đường. Đột nhiên anh đứng khựng lại.
Đứng đối diện ở bên kia đường có một bóng người đang đứng trân trân bất động, nhìn chằm chằm về phía Tĩnh. Điều đặc biệt nhất không phải là vì bộ dạng của người đó mà là ở khuôn mặt và trang phục của người đó. Người thanh niên ấy mặc đúng chiếc áo nâu, quần jean giống như Tĩnh đang mặc. Chiếc cặp đeo chéo màu đen caro cũng đang được đeo trên vai như Tĩnh đang đeo. Không chỉ vậy, khuôn mặt của kẻ đó... còn giống y hệt như Tĩnh. Tựa hồ như anh đang đứng soi gương vậy. Tĩnh giật nảy mình khi nhìn thấy kẻ đó. Anh cứ ngỡ mình nhìn nhầm. Tĩnh chớp chớp mắt vài cái nhưng kẻ kì lạ ấy vẫn đứng đó, mặc dòng người qua lại. Bất chợt, hắn mỉm cười với Tĩnh. Anh sởn da gà.
"Gì...gì thế?" Anh lẩm bẩm.
Anh bước vài bước trên đường để tiến lại gần người đó, kiểm chứng xem mình có nhìn nhầm không, hay chỉ là người giống người?
Thế nhưng thoắt cái, sau khi một chiếc ô tô chạy ngang qua cản tầm nhìn của Tĩnh, kẻ kì lạ đó đã hoàn toàn biến mất. Anh để ý hai bên đường không thấy ai có dáng vẻ tương tự đang rời đi. Như thể người đó đã bốc hơi ngay trước mắt.
Tĩnh đột nhiên cảm thấy lo lắng. Anh thấy không ổn. Có lẽ anh phải giải tỏa áp lực nếu không những ảo giác như thế này sẽ ngày một nhiều lên.
Vì vậy, sau hai ca học sáng, chiều với 8 tiết học đầy mệt nhọc, Tĩnh không về nhà mà quyết định rủ hai người bạn thân duy nhất của anh ở thành phố là Duy và Vân đi ăn uống giải khuây.
"Dạo này trông mày như thằng nghiện ý! Mắt thâm quầng, còn hơn cả tao 2 đêm thức gõ code nữa." Ngồi ăn ốc, thằng Duy cười hề hề nhạo Tĩnh.
"Ừ, mấy nay bị mất ngủ"
"Sao thế? Có chuyện gì à?" Vân hỏi.
"Không...Chỉ là ác mộng thôi."
"Mày học vừa thôi! Chơi game với tao giải khuây đi! Suốt ngày học đến phát lú ra rồi đấy"
"Học Y nặng lắm, không học để có mà ăn cám à..." Tĩnh phân bua. Nhưng anh cũng công nhận Duy nói có phần đúng. Anh cần giải khuây thật, vì thế nên mới rủ hai đứa đi chơi. Hai người luôn có mặt lúc anh cần.
Duy là bạn chơi thân từ cấp hai của Tĩnh ở dưới quê còn Vân thì Tĩnh quen trong một đợt đi tình nguyện. Sau vài lần đi chơi chung thì cả ba thân thiết với nhau luôn. Duy thích Vân, Tĩnh biết thừa điều đó nhưng chẳng nói ra. Anh vẫn luôn như vậy, hiếm khi nói nhiều.
Từ nhỏ tới giờ Tĩnh có rất ít bạn, một phần vì "căn bệnh" kì lạ anh đang có, một phần là do mặc cảm về hoàn cảnh gia đình. Chỉ có Duy là hiểu được anh. Duy từ xưa tính đã nóng nảy, bộc trực, luôn bảo vệ anh trước những lần bị bạn cùng lớp bắt nạt. Ngược lại, Tĩnh chỉ bài cho Duy trong những bài kiểm tra của các môn học. Duy chỉ giỏi chơi game và đánh nhau chứ không thích học lắm. Nhưng nhờ có Tĩnh động viên, anh cũng đỗ vào khoa lập trình Đại học Mở Hà Nội. Năm nay Duy sẽ ra trường, còn Tĩnh còn tận 1 năm nữa.
Vân là một cô gái hiểu chuyện. Vân tốt nghiệp khoa Sư phạm Lịch sử của trường Sư phạm 1, hiện giờ đang đi dạy ở một trường dân lập. Tĩnh thân với Vân vì đợt đi tình nguyện anh giúp đỡ Vân nhiều. Hai đứa cũng có cùng gu âm nhạc nữa. Vân có khiếu hài hước ngầm. Khi Duy và Tĩnh làm loạn lên thì Vân sẽ kịp thời ngăn lạị. Cả ba có thể rúc rích với nhau cả ngày về một số câu chuyện trên trời dưới bể. Vì thế Tĩnh cảm thấy bình yên khi ở bên hai người bạn thân này.
Tĩnh vẫn phân vân không biết nên kể ra những gì mình đã gặp hôm nay cho hai đứa bạn nghe không. Tĩnh thấy chưa nên để cho hai đứa lo lắng, anh thử nghỉ ngơi thư giãn trước xem sao.
Ba đứa đi ăn rồi ngồi cắn hạt dưa ở một quán trà đá ven đường. Chủ đề các câu chuyện vẫn mãi không dứt. Đồng hồ chỉ 9 rưỡi tối.
"Về thôi!" Tĩnh bảo.
"Về sớm thế! Má mày, hôm nào cũng phá game. Ở một mình mà cứ như bị quản thúc ý. Ngồi với Vân thêm tí nữa đi..."
"Thôi...hôm nay tao hơi mệt. Về đi. Vân con gái cũng không nên về muộn đâu..."
Duy đành nghe theo, chở Tĩnh về nhà. Duy suốt ngày kêu Tĩnh là đồ không biết ăn chơi hưởng thụ, suốt ngày giữ thân như bố giữ con gái.
"Về khuya tao sợ ý mà." Tĩnh phân trần với Duy trên đường về.
"Biết là thế, nhưng có tao đây mà. Sợ gì!" Duy vẫn cười cười ra vẻ tự tin lắm. Đó là nó chưa thực sự nhìn thấy thứ gì như Tĩnh thấy hàng ngày thôi.
Tĩnh còn có nhiều bí mật. Một trong những bí mật của anh là khi màn đêm buông xuống...
(còn tiếp)
Vui lòng không copy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro