Chương 3
Sau khi đã giải quyết mọi việc xong, Tiêu Ngạn cùng Linh Lung về thưa chuyện với Tiêu gia và Tiêu phu nhân. Tiêu phu nhân nhất quyết phải đối dù cho mọi người có khuyên ngăn thế nào. Sau đó đã sảy ra một cuộc cãi nhau rất lớn trong Tiêu phủ, Tiêu phu nhân nói:
[ Nếu muốn gả vào nhà họ Tiêu thì ngươi chỉ có thể làm thiếp, ngươi có đồng ý không]
Khi bà vừa dứt lời Tiêu Ngạn đã phản bác ngay:
[ Không phải cô ấy con sẽ không lấy cô ấy]
Chàng định tiếp lời nhưng bị Linh Lung ngăn lại. Chàng quay ra nhìn cô không hiểu cô làm vậy là có ý gì, cô chỉ nhìn và lắc đầu với chàng như đang muốn nói gì đó.
[ Linh Lung chấp nhận làm thiếp của nhị công tử, Linh Lung biết xuất thân của mình thấp hèn nên không dám trèo cao, Linh Lung sẽ dốc hết tâm sức để hạ công tử thật tốt.]
[ Xin Tiêu Lão gia và phu nhân toại nguyện cho Linh Lung]
Tiêu Ngạn bất ngờ vì những lời nói của nàng. Nhưng cũng không thể làm gì vì nàng đã đồng ý.
[ Được vậy ngươi về dọn hành lí dọn vào trong, ngươi sẽ ở căn phòng phía tây]
[ Căn phòng phía tây mùa hè thì nóng,ùa đông thì lạnh, mùa mưa thì ẩm ướt, sao Linh Lung có thể ở đó được chứ mong mẹ đổi cho cô ấy căn phòng khác]
[ Ngươi có đồng ý không Linh Lung]
[ Chỉ cần ở bên công tử dù có khó khăn như nào Linh Lung cũng cam chịu]
[ Tốt, quyết định vậy đi]
Sau khi ra ngoài Tiêu Ngạn tức giận hỏi:
[ Nàng không muốn ta chỉ có 1 mình nàng là thê tử của ta sao?]
Linh Lung dùng một ngữ khí nhẹ nhàng đáp:
[ Tất nhiên là ta muốn, nhưng nếu ta không đồng với điều kiện của phu nhân thì chàng nghĩ ta có thể ở bên chàng tiếp sao]
Tiêu Ngạn sau đó đã ôm Linh Lung vào lòng cái ôm đầy tình cảm
[ Chỉ cần như vậy thiếp đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi]
Từ sau khi chuyển vào Tiêu phủ ở hai người có một cuộc sống phu thê rất viên mãn hạnh phúc. Tuy hạnh phúc là thế nhưng Tiêu phu nhân vẫn luôn khiêng kị cô, sợ cô mang thai trước khi chính thất vào phủ nên đã cho cô uống thuốc tránh thai, dù cô biết nhưng vẫn làm theo vì nếu cô nói ra tình cảm mẫu tử của hai người sẽ trở nên hà khắc hơn, làm nam tử cô yêu đau lòng nên cô đã giấu chuyện này với Tiêu Ngạn. Khoảng 2 tháng sau, trong khoảng thời gian đang hạnh phúc Tiêu phu nhân đã gọi Tiêu Ngạn đến phòng mình để bàn hôn sự cho chàng và đại tiểu thư nhà họ Từ.
Hai người là thanh mai trúc mã từ nhỏ, Từ Vân( đại tiểu thư nhà họ Từ) đã cảm mến Tiêu Ngạn từ lâu, nay hai nhà bàn nhau về việc cưới xin nàng ta cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng Tiêu Ngạn không muốn mẹ mình làm khó Linh Lung nên đã đồng ý. Từ Vân là một người xinh xắn, sống trong gia cảnh đầy đủ không thiếu thứ gì dần hình thành tính cách ngang ngược. Tiêu Ngạn cũng rất lo lắng cho Linh Lung sợ bị nàng ta làm khó làm dễ.
Sau bao ngày chuẩn bị, ngày hôm nay Tiêu gia chính thức đón Nhị Thiếu phu nhân vào phủ, ngày hôm đó Linh Lung tâm trang buồn bực, cả ngày nhốt mình trong phòng. Sau khi bái đường tuy không muốn ở lại chỗ Từ Vân nhưng vì mẹ đã cho người canh gác nên cũng không còn cách nào hết.
Để phá giải không khí căng thẳng, yên ắng Từ Vân đã mở lời:
[ Chàng không định gỡ khăn đội đầu cho ta sao]
Lúc này Tiêu Ngạn mới nhớ ra làm theo lời cô nói.
[ Ta biết chàng không có tình cảm với ta nhưng ta tin ta sẽ làm cho chàng một ngày nào đó yêu ta.]
[ Ta xin lỗi! Đời này ta chỉ có thể yêu một mình Linh Lung, nhưng trách nhiệm của một người chồng đối với ta sẽ không quên]
[ Chả nhẽ ta lại không bằng một ả tiện tì thấp hèn kia sao?] ( Từ Vân ấm ức nói)
[ Nàng ấy chả có gì ngoài ta, nhưng cô cô còn có Từ gia chống lưng]
[ Vậy tại sao chàng lại còn đồng ý lấy ta?]
Vì không muốn để cô ta có lòng ác cảm với Linh Lung nên chàng ta đã không trả lời mà quay sang ngủ. Từ Vân tính tình ngang bướng chưa phải chịu sự sỉ nhục nào như này cô ta rất tức giận.
Sáng hôm sau khi Linh Lung đến dâng trà hành lễ, cô ta cố tình cho Linh Lung quỳ lâu đến khi tay cô run lẩy bẩy người hầu mới nhắc nhở, nên Từ Vân mới cho cô ấy đứng lên. Sau khi ra về người hầu của Linh Lung nói:
[ Nhị thiếu phu nhân không tầm thường, di nương nên cẩn thận cô ta, tránh gây phiền phức]
[ Cô ấy cũng chỉ vì được nuông chiều từ nhỏ nên mới vậy em đừng lo]
Lo cái gì là cái đó đến vài ngày sau nha hoàn của Từ Vân thông báo cho mọi người rằng chủ nhân của cô ta bị mất một cây trâm ngọc thứ này rất quý giá. Nghe vậy Tiêu phu nhân liền cho người lúc soát người hầu, nào ngờ lại phát hiện ở phòng nha hoàn của Linh Lung, nha hoàn thấy vậy liền giải thích nhưng đây là một âm mưu thì sao có thể nghe cô ấy giải thích được chứ. Tìm ra được hung thủ Từ Vân liền xin Tiêu phu nhân cho mình tự xử lí việc này, Tiêu phu nhân vốn rất yêu thích Từ Vân nên đã đồng ý. Nghe nha hoàn bị bắt oan, Linh Lung liền chạy đến xin tha cho nha hoàn, nhưng Từ Vân nhất quyết không cho nếu như muốn cô ta tha cho nha hoàn thì Linh Lung phải quỳ trước phòng cô ta 3 canh giờ, nhưng trời sắp mưa nên nha hoàn đã vội xin để lỗi về phía mình
[ Là lỗi của nô tỳ không liên quan gì đến di nương có trách thì trách nô tỳ]
[ Di nương sức khoẻ vốn không tốt, trời lại sắp mưa cô ấy không thể quỳ 3 canh giờ được]
Nghe vậy Từ Vân chỉ cười mỉa quay vào trong và nói:
[ Tùy các ngươi muốn quỳ thì quỳ, muốn chết thì chết]
Linh Lung không nỡ để nha hoàn bị đánh nên đã quỳ. Nào ngờ mới chỉ quỳ 1 canh giờ mà cô đã ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro