Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sau khi nguy nghĩ một hồi lâu dù không muốn nhưng cô cũng không còn cách nào khác. Cô đến tìm Lão Tam đồng ý hôn sự này nên mới xảy ra cuộc gặp gỡ đầy đau thương của cặp trai tài gái sắc này.
Ngay sau khi cô đồng ý Lão Tam đã lập tức cho người mang sính lễ và y phục tân nương đến nhà cô, cả nhà cô đều bất ngờ vì quá nhiều sính lễ. Mẹ cô liền nói:
[ Nhiều vậy sao? Các ngươi có nhầm không]
Hạ nhân đáp:
[ Đại gia chúng tôi nói " vì tiểu mĩ nhân có đánh đổi cả gia sản ông ấy cũng sẵn lòng" nhiêu đây có là bao chứ]
Mẹ cô nghe xong không biết nên vui hay nên buồn vui vì cô gả vào nhà giàu không lo ăn lo mặc, buồn vì cô vì trả nợ cưới nhau về cũng không có tình yêu mà trong phủ của hắn biết bao là thê thiếp tính cách của cô lại rất cứng rắn chắc chắn sẽ không thuận mắt nhiều người. Bà chỉ có thể thở dài một hơi hazzz
[ Lão nô vô năng lại phải để con gái bán thân trả nợ]
[Ta thà chết còn hơn]
[ Mẹ, mẹ đừng nói vậy là do con tình nguyện không phải lỗi của mọi người]
Cùng lúc đó Tiêu Ngạn vì thất tình nên đã đi vào Thanh Hoa Lầu buông thả bản thân, để có thể vơi đi nỗi nhớ Linh Lung, cũng nhờ vậy chàng đễ biết được sự thật qua mấy cô nương ở đó. Chàng liền chạy tới nhà Linh Lung để chất vấn trong bộ dạng say xỉn
[ Tại sao chuyện lớn vậy mà nàng không nói với ta, ta có thể giúp nàng mà]
[ Tiêu gia của ta có rất nhiều tiền, tại sao tại sao? Lại không nói với ta chứ? Hả!]
Sau đó chàng ta liền gục đầu vào bờ vai bé nhỏ của Linh Lung khóc và ngất đi. Cô cũng rất đau lòng cũng không muốn để mọi chuyện xảy ra như vậy nhưng cô đâu còn cách nào khác, nếu nhờ sự giúp đỡ của Tiêu Ngạn mà để Tiêu phu nhân biết thì gia đình cô, Tiêu Ngạn sẽ ra sao? Nên cô đành chôn chặt trái tim mình quên đi mỗi tình sâu đậm ân ái này, mình gả đi ai cũng sẽ có lợi.
Cô bật khóc nói:
[ Rồi chàng sẽ tìm được người tốt hơn ta]
Cô liền tìm người đưa Tiêu Ngạn về Tiêu gia nhưng cô vẫn không quên trao một nụ hôn cho chàng thay cho lời từ biệt.

Ngày cô xuất giá cả nhà ai cũng cảm thấy đau lòng thay cho cô. Cô từ biệt mọi người ngồi lên kiệu hoa đến nhà lão Tam. Tiêu Ngạn không can tâm đã thuê người đến cướp kiệu hoa tới khu biệt viện ngoại thành của nhà mình. Sau khi lão Tam biết tin rất tức giật cho người lập tức tới bắt Linh Lung về.
[ Bỏ ra, huynh làm cái gì vậy hả]
[ Huynh biết huynh làm vậy rất nguy hiểm không]
[ Ta biết, nhưng ta không thể để muội cưới một lão già được]
Người của lão Tam sau khi tìm cả một ngày trời vẫn không tìm được Linh Lung báo lại với lão Tam thì bị hắn tức giận ném ly trà vào đầu
[ Lũ vô dụng, một đứa con gái mà cũng không tìm được]
[ Cút! Cút hết cho ta]
Bên phía Tiêu Ngạn cũng đã thuyết phục được Linh Lung, để anh giúp cô trả nợ. Trong không gian yên tĩnh, cặp tình nhân sau lâu ngày gặp lại hoá giải mọi hiểu lầm tình cảm của hai người tăng lên.
Và chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi nè hihi!
Tiêu Ngạn đã bế Linh Lung lên cô ngại đỏ mặt nhìn chàng hỏi:
[ Huynh muốn làm gì mau thả ta xuống đi]
[ Ngày hôm nay ta muốn muội là người của ta để không ai có thể cướp muội khỏi ta]
2 người tiến đến chiếc giường, Tiêu Ngạn hỏi :
[ Nàng có đồng ý không]
Linh Lung đáp trong vẻ mặt ngại ngùng
[Ta.... Ta ..đồng ý]
Tiêu Ngạn liền vuốt ve mặt của Linh Lung và hôn cô, sau đó thì mọi người tự nghĩ nhé
Sáng hôm sau khi thức dậy, Linh Lung quay người sang thì đã thấy Tiêu Ngạn đang nhìn mình chằm chằm, cô liền lấy chăn che mặt lại, Tiêu Ngạn liền dùng tay nhẹ nhàng ân cần gỡ chăn ra và nói
[ Giờ nàng đã là người của ta, còn gì mà ngại chứ]
Linh Lung không nói gì nhưng niềm hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt của cô. Sau khi ăn sáng xong Tiêu Ngạn liền nói:
[ Ta sẽ đến nhà hắn chuộc lại khế ước bán thân của nàng]
[ Chàng làm vậy chàng không  sợ mẹ chàng trách chàng sao?]
[ Mẹ ta? Nàng nói vậy là sao? Mẹ ta đã đến tìm nàng sao?]
Sau đó Linh Lung đã kể hết mọi chuyện cho Tiêu Ngạn nghe, chàng cũng đã suy nghĩ kĩ giải quyết chuyện của Linh Lung với lão Tam xong rồi mới về nhà thưa chuyện với mẹ mình sau và cô ấy cũng đã đồng ý.
Ngày hôm sau chàng tới nhà lão Tam muốn chuộc lại khế ước bán thân của Linh Lung và số nợ mà cha nàng nợ, ban đầu hắn không đồng ý nhưng sau khi bị chàng uy hiếp sẽ tố cáo chuyện hắn buôn lậu cho quan phủ, trong tay chàng đã có bằng chứng rõ ràng có thể kết tội chu di cửu tộc của hắn, hắn sợ liên lụy đến người nhà và gia sản của hắn nên đành ngậm ngùi trao trả lại khế ước của Linh Lung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh