Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Tên phiền phức

Rinh rinh rinh.  Tiếng chuông báo thức kêu lên rầm rộ.  Ngáp 1 cái Thiên Kim đứng dậy. Và nói
- Sáng rồi sao nhanh ghê nhỉ???
Sau khi sửa soạn xong đồ đạc cô chạy xuống nhà
- Thiên Kim à!  Con lớn rồi mà vẫn còn tật ngủ nướng à. Xuống ăn sáng đi mẹ có chuyện muốn nói với con.
- Có chuyện gì vậy mẹ???
- À.  Con hiện tài chưa có việc làm đúng không?
- Dạ vâng!  Con đi kiếm rất nhiều mà không ai nhận
- Vậy vào Hạ gia làm đi con.
- Cái gì cơ ạ??  Vào Hạ Gia.  Tại sao ạ
- Hạ phu nhân mời con đến làm. Họ còn mời rất nhiệt tình
- Vâng.  Bao giờ thì thử việc ạ!
- Chiều nay con yêu nha>< nhớ đi nha con . 3h30 chiều nha. Vả lại bây giờ mẹ có việc bận đến tối mới về.  Con không cần đợi cơm tối mẹ nha
- Vâng.  Con chào mẹ
Hầy!!!  Mệt thiệt đó.Thiên Kim than vãn.  Chiều nay cô sẽ phải đi thử việc.  Cô mong rằng sẽ được nhận
Đến 3h cô bước ra khỏi nhà và đi đến tập đoàn Hạ gia. Tập đoàn Hạ gia to thật đó.  Không hổ danh lớn nhất Lưu Bậc.  Nhưng thật không may khi vừa bước vào tập đoàn cô đã gặp ngay cái gã khó ưa đó.  Cô càn nhàn
- Sao anh ám tôi ngoài vậy hả nhị thiếu gia?  Tôi đi thử việc mà cũng gặp người đen đủi như anh.  Số tôi nhọ thiệt
- Không phải là tôi ám cô . Mà do tôi có sức hút quá nên cô rời tôi mãi không được
- Oẹ.  Anh mà có sức hút . Hahaha.  Có sức hút ghê gớm.  Thế thì anh bỏ cái sức hút dởm của nhà anh đi để tôi đỡ phải gặp anh
- Cô nghĩ là tôi muốn gặp cô. Tôi đi có việc đây.  Bye bye cô và chúc thử việc trượt
Anh... Anh
- Hừ! Tên đáng ghét
30 phút sau giờ thử việc kết thúc.  Thiên Kim tự nhủ rằng mình đã làm rất tốt.  Và cô lên xe và trở về nhà.  Trên đường về cô có ghé qua 1 tiệm bánh có tên " Tiệm bánh Mèo Trắng". Cô tưởng rằng mình sẽ được sung sướng khi vào tiệm bánh.  Nhưng không.  Người mà hiện tại cô rất ghét lại ngồi đó ăn bánh.  Cái tên nhị thiếu gia đó lúc nào cũng xuất hiện bất thình lình lúc cô đang vui.  Thiên Kim tìm cách né cái bản mặt của hắn nhưng hắn lại thấy cô và đi ra chọc nghẹo
- Này cô cũng biết quán này à?  Bây giờ nhìn thấy cô lùn ghê
- Tôi có lùn đâu.  Tôi cao 1m60 đó nha.
- Thế tôi cao 1m85 đó.  Cô lùn hơn là cái chắc.  Vả lại đã lùn lại còn hăm ăn.  Đồ nấm lùn
- Sao anh dám nói thế?  Anh là đồ khùng
Thế rồi anh ta hết to:" Mọi người à đấy chính là cô hầu nhà tôi tên Kim Nấm Lùn.  Mọi người có thể sai vặt cô ấy thoải mái"
- Anh quá lắm rồi đó!  Tôi chịu hết nổi anh rồi.  Tôi là con người không phải con hầu nhà anh
- Cô là vợ chưa cưới của tôi thì cô pải làm thế nào để làm thoả mãn yêu cầu của chồng chưa cưới chứ
- Đồ cạn bã của xã hội
- Cô nói cái gì???  Cô chửi tôi sao.  Cô cút đi cho tôi
- Vâng thưa nhị thiếu gia . Không đuổi tôi cũng cút.  Người ta nói anh ấm áp là tôi thấy sai hoàn toàn.  Bye bye tôi đi
Tôi bước ra khỏi quán ăn
Hạ Hạo và bạn anh ta tên Dư Khánh ngồi đó ăn bánh . Dư Khánh hỏi Hạ Hạo:
- Sao cậu thích chọc cô gái đó vậy
- Đơn giản vì tôi ghét cô ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: