Chương 19: Con là cháu rùa của bà
"Nộp thuế không phân biệt giàu nghèo, chỉ cần các ông các bà còn phải mua đồ thì vẫn là đang nộp thuế..."
Bạch Hán Kỳ nói đến chính mình cũng trở nên hứng khởi, đột nhiên ngó thấy Bạch Lạc Nhân đang quẹo vào ngõ, ông nhanh chóng nói mấy câu kết thúc chủ đề, "Aish, dù sao những lời tôi đã nói cũng chỉ là vô ích, dù sao thì các chính sách của nhà nước cũng chẳng ngó đến cái khu nghèo này của chúng ta. Tôi về nhà ăn cơm, các ông các bà cứ tiếp tục trò chuyện..."
Bạch Hán Kỳ nhất từ từ đi đến bên Bạch Lạc Nhân rồi ngó trái ngó phải, "Con trai, tan học rồi? Ngày hôm nay mệt không? Ba cầm túi sách cho con."
Trên mặt Bạch Lạc Nhân có phần mệt mỏi nhưng vẫn cố gượng cười, "Không mệt đâu, cơm chín rồi sao?"
"Đã chín lâu rồi, chỉ chờ con về là bắt đầu ăn thôi."
Bạch Lạc Nhân ném túi sách vào trong phòng, đi thẳng đến phòng ăn, chỉ cần vén rèm lên thôi đã cảm thấy mùi thức ăn thơm ngào ngạt.
"Thức ăn hôm nay điều không phải là ba làm?" Bạch Lạc Nhân hỏi Bạch Hán Kỳ
Bạch Hán Kỳ cười đến xấu hổ, "Điều không phải ba làm, là Trâu thẩm của con mang tới đó."
"Trâu thẩm?" Bạch lạc nhân vẻ mặt buồn bực, "Ai là Trâu thẩm ạ?"
"Thì... Quầy bán đồ ăn sáng Tiểu Trâu, Trâu thẩm của con, con mỗi ngày đều giúp cô ấy ép đậu hũ, còn không biết cô ấy họ Trâu?"
"Nga ~~" Bạch Lạc Nhân cố ý đem từ này ngân thật dài, giọng nói cũng thay đổi chút – ý vị, "Ba quanh năm suốt tháng đều ăn điểm tâm của nhà người ta, hiện tại đến cơm tối cũng là người ta đem cho. Bằng không ba trực tiếp đem nàng cưới về nhà đi, sau đó thì cũng sớm mà tiết kiệm được tiền."
"Nói bậy bạ gì đó!" Bạch Hán Kỳ dùng chiếc đũa gõ đầu Bạch Lạc Nhân một chút, "Vị kia nhà cô ấy vẫn còn đấy."
"Quanh năm suốt tháng không thấy bóng dáng, ở cùng không ở có gì khác nhau đâu?"
"Người ta ở ngoài làm việc lớn, mình cũng không thể quấy rối gia đình người ta!"
Bạch Lạc Nhân cười khan một tiếng, "Làm việc lớn còn để vợ phải bôn ba thế kia?"
"Khụ khụ..." Bạch Hán Kỳ nháy mắt, "Bà nội con tới, mau ăn đi..."
Ngày hôm nay bà nội của Bạch Lạc Nhân mặc một chiếc áo choàng ngắn màu xanh nhạt, cổ áo Biên nhi thị lũ không. Bạch Lạc Nhân liếc mắt một cái, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sau đó thì bật cười.
Bà Bạch nhìn thấy Bạch Lạc Nhân cười thì cũng nheo mắt lại cười theo, "Ngày hôm nay con rùa lớn* của bà thật vui vẻ."
(*Đáng lẽ phải nói là "đại tôn tử"-cháu lớn nhưng bà nói thành "đại quy tử"-con rùa lớn)
Bạch Hán Kỳ dừng đũa lại, "Mẹ, đó là cháu lớn của mẹ, cháu trai! Không phải là rùa."
"Ừ, thì, cháu con rùa*!"
(*đoạn này bà lại đọc nhầm thành "quy tôn tử")
Bạch Lạc Nhân cười lớn...
Ông Bạch ở một bên cười đến bị sặc, nước bọt chảy đầy bàn. Bạch Lạc Nhân nhanh tay lấy giấy vệ sinh đem tất cả những thứ bẩn lau đến sạch bóng, sau đó đeo cho ông Bạch một yếm dãi, bữa cơm này giờ mới chính thức bắt đầu.
Bữa cơm hôm nay mọi người đều ăn đến vui vẻ, chiếc điện thoại ở gần tay Bạch Hán Kỳ đột nhiên rung lên nhưng không ai để ý. Chiếc điện thoại lại reo một lát, Bạch Hán Kỳ với lấy điện thoại đưa cho Bạch Lạc Nhân.
"Tìm con này, là con gái gọi đến đấy."
Bạch Lạc Nhân cầm lấy điện thoại di động, vẻ mặt buồn bực rời nhà ăn. Cậu đã cho ai số của ba mình? Chính cậu cũng không nhớ.
Bạch Lạc Nhân vừa bước ra khỏi phòng, bà Bạch đã ngẩng đầu lên, mắt nhỏ liếc liếc ra bên ngoài, nhỏ giọng hỏi Bạch Hán Kỳ, "Bạn gái?"
"Cái gì là bạn gái? Có phải bạn gái hay không làm sao con biết?" Bạch Hán Kỳ gắp cá cho bà Bạch, "Mẹ ăn đi."
"Haizz... Cũng nói một chút, trước khi ta mất đi, ta muốn thấy cháu trai lớn kết hôn."
Bạch Hán Kỳ thuận miệng đáp lại một câu, "Mẹ còn phải sống lâu với chúng con!"
"Nói thế nào nhỉ?" Bà Bạch vỗ vỗ tay của Bạch Hán Kỳ một chút.
Bạch Hán Kỳ cười cười, "Mẹ toàn ngại con nói chuyện khó nghe, là ai suốt ngày trông nom cháu trai hay mẹ?"
"..."
"Này?"
Điện thoại di động đầu kia truyền đến tiếng khóc nhè nhẹ, Bạch Lạc Nhân chưa cần mở miệng hỏi cũng đã biết đối phương là ai. Vốn định nói chuyện một chút, đột nhiên lại nghe được vài tiếng nức nở, trực giác nói cho cậu biết cậu nên trực tiếp cúp điện thoại.
"Chớ cúp."
Đối phương tựa hồ đã đoán được suy nghĩ trong lòng của Bạch Lạc Nhân, tiếng khóc dừng lại, nói với khẩu khí cứng rắn, "Anh nếu như cúp điện thoại, em lập tức bay về gặp anh, em không nói đùa."
Bạch Lạc Nhân bình tĩnh một chút, nhàn nhạt hỏi: "Chuyện gì?"
"Vì sao em viết mail cho anh, trước giờ anh đều không đọc? Em hẹn cùng anh chat, anh cũng không thèm đến? Em bây giờ ở nước ngoài, đến một người bạn bè thân thích cũng chẳng có, chỉ cần anh dành chút thời gian nói chuyện với em cũng không được sao, anh sao lại độc ác đến thế? ..."
"Làm sao em biết anh không đọc?"
"Em biết, em biết hết." Đầu dây bên kia lại truyền đến những tiếng nức nở.
Bạch Lạc Nhân nắm chặt điện thoại di động, "Vậy thì em cũng phải rõ chứ, tính cách anh vốn cương quyết, đã nói chia tay thì chính là chia tay."
Đối phương trầm mặc một lát rồi nhẹ giọng nói tiếp: "Mau đi đọc hết mail em đã gửi cho anh, tin nhắn nào cũng phải đọc, bằng không ngày nào em cũng gọi điện thoại cho ba anh, đến khi nào ba anh bực mình thì thôi."
"Không nên làm thế... Thạch Tuệ..." Bạch Lạc Nhân chán nản, "Sao trước đây anh chưa bao giờ phát hiện em lại vô lý đến thế?"
"Đều là bị anh ép nên mới thành thế!"
Bạch Lạc Nhân đang định nói tiếp, đối phương đã cúp điện thoại di động.
"Con trai? Con trai? Mau mang chai bia vào đây."
Bạch Lạc Nhân bỏ điện thoại vào túi quần, đem theo hai chai bia đi vào phòng. Sau đó, đến đồ ăn cũng chẳng còn chút cảm giác nào về mùi vị, để không cho ông bà không nhìn ra, Bạch Lạc Nhân không thể làm gì khác hơn là kiên trì cầm chén cơm tiếp tục ăn.
Trước khi ngủ, Bạch Lạc Nhân mở máy vi tính ra, nhập địa chỉ gmail, nhìn 28 mail mới mà ngây người, đến khi tinh thần phục hồi mới đem con chuột dời đi.
Cháu trai... Bạch Lạc Nhân thầm mắng mình một câu
Để nhanh chóng, cũng để tâm tình không bị lay động, Bạch Lạc Nhân trực tiếp mở ra mail thứ 28.
"Em thừa biết anh sẽ bắt đầu xem từ mail này, để đề phòng anh lười biếng, em đã đem nội dung viết ở mail thứ 6."
Bạch Lạc Nhân lại mở ra mail thứ 6.
"Tinh tinh... Anh quả thực xem ở mail đầu tiên giống như em đoán, nhưng mail này cũng không có lời em muốn nói, nếu anh không cam tâm, anh có thể mở mail số 10."
Bạch Lạc Nhân đành phải chấp nhận mở mail thứ 10 ra, nội dung lại giống như trên, kêu cậu nên mở email tiếp theo.
Cậu theo lời chỉ dẫn từ từ mở từng bức thư, đến khi chỉ còn 2 phong thư cậu chưa mở ra. Cậu không muốn chơi trò này nữa, trực tiếp mở ra một bức.
"Ha ha, anh đã phải nhẫn nại rồi? Chắc chắn là anh phải mở mail kia. Anh đã mở mail này, cái gì cũng không nhìn thấy"
Tiện tay... Bạch Lạc Nhân lại mở ra email còn lại.
"Nếu như anh có thể làm theo tất cả những yêu cầu vừa rồi, chứng minh trong lòng anh thực sự không có em. Chúng ta, thực sự chấm dứt rồi sao?"
Những phiền muộn và sầu não trong lòng Bạch Lạc Nhân vào giờ khắc này đều biến mất, chỉ còn lại vẻ bất đắc dĩ. Tảng đá đặt sâu nhất trong lòng cậu dường như đã bị cạy ra, bên trong là những ràng buộc xã hội, những quan niệm ấy cứ dần dần nảy mần .Thạch Tuệ là con gái của một gia đình quan chức, mua một bộ quần áo đã đến giá hàng vạn, ăn một bữa cơm cũng dư cho nhà cậu tiêu xài 2 tháng. Cậu trước đây chưa bao giờ để ý đến việc này, thẳng đến khi Khương Viên xuất hiện trong cuộc sống của cậu, vạch ra sự thật trần trụi là cậu cùng ba cậu nghèo hèn đến mức nào...
Sâu thẳm trong trái tim cậu rất thương yêu ba mình, chưa bao giờ nghĩ là sẽ có bất kỳ sự khinh bỉ nào, cũng không cho phép người khác khinh bỉ. Thế nhưng, cậu tuyệt đối sẽ không làm Bạch Hán Kỳ thứ hai, một ngày nào đó, cậu sẽ đứng ở một vị trí thật cao, mắt nhìn xuống dưới. Để những người đã kì thị ba con họ phải rửa mắt để nhìn, để cho bọn họ bọ rút hết gân cốt, huyết nhục mơ hồ dưới cái nhìn tàn nhẫn nhất của người đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro