
C6: Đối trận - lộ tâm
Từng tia nắng ban mai len lỏi qua ngọn cây, xiên xiên xuyên qua màng cửa mỏng manh, dần chiếu sáng căn phòng, Tiểu Ngư lười nhác vươn người từ trong chăng.
Hai tuần nay với nó thật nhẹ nhàn, từ sau khi trúc cơ thành công, các huấn luyện cực hình liền được ngưng lại, lão sư phụ lại chỉ vất cho nó hai cái ngọc giản(*1) một cái chứa 'Ngự Khí Quyết'(*2), cái còn lại chính là căn bản pháp trận và một số yếu quyết đơn giản bảo nó tự học; ba ngày trước lại giao nó cho Hứa Vân mà biến mất như thường lệ; từ khi nhập môn đến nay nó để ý, cứ khoảng hai ba tháng lão sư lại biến mất vài ngày, những khoảng thời gian hiếm hoi đó cũng là lúc nó tận dụng nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe.
- "Tiểu Ngư,... Tiểu Ngư, nhanh... mau dậy!" tiếng gọi từ xa nhanh chóng bay lại gần rồi tiếng gõ cửa vang lên.
- 'Ah nay sao Vân huynh lại kiếm mình sớm vậy, thường ngày giờ này huynh ấy vẫn còn tu luyện mà'. nghỉ vậy nhưng Tiểu Ngư cũng vùng dậy, thực hiện một cái 'Thanh Tẩy thuật' cơ bản vừa học được thay cho việc vệ sinh bằng tay chân thông thường rồi choàng vội bộ đồ chuẩn bị sẵn - "đệ ra ngay".
- "Két" nó trưng ra vẻ mặt ngờ nghệt còn vươn đôi chút ngái ngủ mở cửa. -"Chuyện gì vậy ..."
Không đợi câu nói của nó hoàn thành, Hứa Vân nói ra nhiệm vụ của mình: "Nghĩa phụ gọi đệ ra hậu viện, nhưng trước đó mau theo huynh đến Tử Vân điện, chứng thực lệnh bài nội môn".
- "Dạ" - Tuy nó nghe có chút không hiểu rốt cục chứng thực làm gì nhưng cũng đáp lời rồi nhanh chân đi theo.
---
Tử Vân điện là tòa chính điện của Trận Tông, vốn phòng của nó được sắp xếp nằm gần khu vực của Tông chủ sư phụ nên cũng cách đó không xa, chỉ đi qua một khu vườn giả cảnh nhỏ là tới. Nội điện ba gian tuy không đồ sộ nguy nga như đại sảnh Càn Khôn điện ở trong lòng Hắc tháp nó được chứng kiến lúc nhập môn, nhưng lại bình hòa và có phần sáng sủa, ấm áp hơn bởi ánh sáng nhu hòa chiếu qua phần mái gian giữa bằng thủy tinh trong suốt. Cuối gian giữa của đại điện nổi bật lên bởi một bệ tròn rộng lớn bao phủ bởi thảm cỏ xanh mơn mởn, chễm chệ nơi trung tâm bệ là chiếc ghế lớn được kết lại bằng dây tử đằng bao lấy hai khối ngọc tím tròn to làm lưng tựa và chỗ ngồi, dù đây không phải là lần đầu tiên nó nhìn thấy nhưng vẫn không khỏi kinh ngạc vì chiếc ghế vẫn liên tục ra hoa thay lá mỗi năm, bức tường sau lưng có một khe nhỏ liên tục chảy ra một dòng suối theo các rãnh trên nền chảy qua hai bên bao lấy cái bệ cỏ như một ốc đảo trong lòng điện. Bình thường Hứa sư phụ của nó vẫn rất yêu thích nằm trên chiếc ghế đó, chìm trong vô số gối đệm bao xung quanh mà ung dung đọc sách, ngày phơi nắng, đếm ngắm sao trời, thư thả giao ra những bài tập luyện hay hình phạt nhẹ nhàn khiến cho nó không ít lần bầm dập.
Hai gian bên lại cực kỳ đơn giản với nền và tường đá, và hai hàng ghế dành cho trưởng lão hội. Đây đúng ra là nơi hội họp chính của Trận tông nhưng lại biến thành nơi đọc sách cá nhân của tông chủ vì đơn giản là vị tông chủ cá biệt vô trách nhiệm này chẳng bao giờ hội họp hay quan tâm đến các vấn đề lặt vặt trong nội bộ, các trưởng lão cứ tự bàn với nhau mà quản lý.
Phía trước bệ ngay chính giữa là một chiếc đỉnh đen cao tầm quá bụng một người bình thường, to khoảng hơn một người ôm, chất liệu kỳ lạ, không phải ngọc hay đá, cũng không phải kim loại, sờ vào cảm giác mát mẻ ôn hòa; đỉnh 3 chân, 2 tai, trên thân chạm trỗ 12 bức đồ hình tinh vân, bên trong lại trống rỗng không có gì. Lúc này đang có một vị trưởng lão đứng cạnh chiếc đỉnh, chính là sư phụ của Hứa Vân.
- "Sư phụ, con đã đưa sư đệ đến."
- "Tiểu Ngư bái kiến trưởng lão!"
- "Uhm, được rồi, con mau để ngọc bài thân phận vào trong, rồi đặt tay lên đỉnh, thả lỏng tin thần."
Nó nhanh nhẹn làm theo, nhắm mắt thả lỏng đầu óc. Bên cạnh vị trưởng lão liền bấm quyết niệm chú, luồn linh lực theo tay ông ta lập tức được chiếc đỉnh hấp thu rrồi sáng lên, từ miệng con nghê trên hai tai đỉnh phung ra luồn sáng nâng ngọc bài của Tiểu Ngư lên, một luồng linh khí cuồng bạo tiến nhập cơ thể nó, hoàn thành một vòng lưu chuyển trong các kinh mạch rồi lại theo tay nhập vào chiếc đỉnh, trên ngọc bài vốn một mặt có ấn ký 'Tinh vân đồ' (cái hình lúc nhập môn khắc lên), mặt còn trống kia nay xuất hiện hình một đám mây nhỏ. Trưởng lão thu tay bắt lấy ngọc bài.
- "Xong, từ nay con đã chính thức là nội môn đệ tử Trận Tông, - thật không ngờ tông chủ chỉ với kinh công công pháp có thể giúp ngươi dễ dàng trúc cơ". - vừa cảm thán ông ta trao lại ngọc bài cho nó.
- "Đa tạ trưởng lão"
- "Giữ kỹ lấy nó, ngọc bài nội môn đệ tử quan trọng hơn ngọc bài nhập môn bình thường, có thể tiến vào nhiều khu vực như Trữ Thư Tháp để tham khảo học tập công pháp, Linh dược viên để tìm hiểu về đan dược, bào chế thuốc, Tàng Khí Các để chọn vũ khí ..." - trưởng lão từ tốn căn dặn xong lại ly khai Tử Vân điện.
- "đệ giữ lấy ngọc giản này, bên trong có hướng dẫn cơ bản về ngọc bài nội môn và các yếu quyết liên quan" - Hứa Vân lại đưa nó một ngọc giản - "Bây giờ đến hậu viện đi nghĩa phụ đang đợi đệ".
---
Vượt qua tất cả các tòa cung điện, đình tháp, và các dãy hành lang ngoằn nghèo liên tiếp, khu vực hậu viện vắng vẻ không bóng người, đây cũng là lần đầu nó đến nơi này, tiến đến cuối là khu vườn nhỏ hơi hoang phế, cây cỏ mọc lộn xộn không được chăm sóc kỹ lưỡng, cuối vườn là một bức tường cao chót vót, với một chiếc cổng đá cổ kính, đơn giản không chạm khắc, không bảng tên, nhìn qua bên ngoài chiếc cổng là một khu rừng rậm xanh mướt tâm tối sâu hun hút. Nó hơi cau mày thận trọng nhìn quanh tìm kiếm.
- "Có gì không đúng hả tiểu đầu to?" - phía sau vang lên âm thanh trầm ấm nhẹ nhàn.
- "Ahhh" giật mình quay lại - "sư phụ đừng hù chết ta, nơi này thường có nhiều lười đồn không hay nha!"
- "Đồn thế nào?"- Gương mặt đối diện với làn da trắng ửng hồng, đôi mắt xanh long lanh, đôi môi dày đỏ như máu kéo lên nụ cười mê hoặc. Hôm nay người lại mặc một bộ trung y xám màu cùng áo khoác màu tím tử đằng nhạt, khi đứng gần lại tỏa ra một hương thơm tử đằng nhàn nhạt dễ chịu.
Mãi ngắm nhìn sư phụ đến thẩn thờ - 'ahh, sư phụ lại hồi phục dung nhan nghiên thành, thất sắc muôn loài đó rồi' - vốn dĩ điều này luôn là thắc mắc nó giữ trong lòng, cứ sau mấy ngày xuất môn, sắc mặt xanh xao, vô hồn như người bệnh trước đó sẽ biến hóa trở nên vạn phần mê hoặc, đánh đổ mọi vẻ đẹp mà các văn án từng miêu tả, nhưng rồi trong mấy tháng lại trở nên tiều tụy đến đáng kinh ngạc, nó từng thử hỏi Hứa Vân thì huynh ấy chỉ mập mờ đoán là do ám thương lâu ngày để lại nên cứ phải một đoạn thời gian cần ra ngoài tìm kiếm thuốc điều trị.
Nó ngây người không đáp liền bị ăn ngay cái cốc vào trán - "Sao lại trân người vậy hả tiểu tử?"
Hôm nay sư phụ nó vui vẻ dễ gần đến kỳ lạ. "Mọi người hay nói, người đến hậu viện đều hay biến mất một cách kỳ lạ".
Hứa tông chủ không nói gì chỉ cười cười rồi lấy ra ngọc bài tông chủ đi đến lắp vào cái trụ đá nhô lên cạnh phải cánh cổng, bàn tay mạnh mẽ áp xuống chiếc trụ một luồng linh lực cuồn cuộn. Không gian trong cánh cổng từ không có gì lại gợn lên sóng nước, khung cảnh bên ngoài biến đổi từ khu rừng âm u vén ra một con đường mòn khúc khủy bên vách núi, tuyết đóng lơ thơ trên ngọn cỏ hai bên đường.
- "Đi" Hứa Nhân thu lại ngọc bài phất tay kéo nó đang trong trạng thái kinh ngạc vượt qua cổng.
- "Ào, ... gào..."- trái với không khí ấm áp bình hòa bên trong hậu viện, gió núi rít gào ập vào mặt, tuyết lẫn trong cơn gió bay tung tóe, không khí trên núi lạnh lẽo làm nó liên tục rùng mình co ro, phải vận khí lên chống lại cái lạnh cắt da thịt, quay lại nhìn thì nó chỉ thấy đây là một chiếc cổng chơi vơi trên một vách núi, bề mặt như gương phản chiếu hình ảnh hai người và con đường mòn lên núi phía sau, cạnh chiếc cổng cũng có một bệ đá tương tự bên kia, ngoài ra không thấy đình đài lầu cát của Ngũ kỳ môn ở đâu.
...
- "Sư phụ đây là đâu?"
Người đối diện không đáp lại chỉ lẳng lặng tiến về phía trước, nó lại lọt tọt nối gót theo sau. Đường hơi dốc uống lượn theo vách núi nhưng không quá khó đi, chẳng qua gió rất lớn và rất lạnh buộc nó phải liên tục vận linh lực làm ấm cơ thể và điều hòa nhịp thở nên chỉ mới đi một đoạn kha khá mà đã rất mất sức,... một tay ôm lấy ngực, một tay chống gối thở hổn hển, nhìn người phía trước cứ thong thả, nhởn nhơ tiến tới không nói tiếng nào.
- "Sư phụ đợi con..." - nó vừa cất tiếng gọi với, vừa gắng sức chạy theo, nhưng dường như người phía trước không nghe thấy mà cứ tiếp tục đi tới, rồi khuất bóng sau một khúc quanh. Tiểu Ngư rùng mình, đã lâu lắm rồi từ lúc năm tuổi ngủ trong giỏ rau, nó mới có lại cảm giác này, cảm giác bị người thân thuộc bỏ rơi lại, sự lo lắng bồn chồn pha lẫn chút sợ hãi không rõ ràng lại thêm vào một tia thất vọng như bóp lấy trái tim nó; Tiểu Ngư dồn hết sức lực xuống chân, mặc kệ gió lớn thổi như tát vào mặt phóng về phía trước, vừa qua khúc quanh đường dốc hẳng lên cao từng bậc thang thẳng tắp dẫn qua cái khe núi hẹp nhưng không có bất kỳ bóng dáng người nào.
- 'Là cố tình bỏ mình lại, với năng lực của ông ta không thể nào không phát hiện mình tuột lại phía sau' - suy nghĩ cáu gắt lóe lên, nó siết chặt hai nắm tay cẩn thận men theo con đường, miệng theo thói đầu đường xó chợ mà lẩm bẩm: "lão sư phụ đáng ghét, chết bầm, tốt nhất đi đường xẩy chân mà té chết... à mà ko được vậy không ai dẫn ta trở ra." - vừa nói nó lại ngó trước ngó sau chắc chắn không bị nghe thấy rồi lại tiếp tục rũa xả trong suy nghĩ, vừa tiếp tục đi tới phía trước.
Con đường quanh co qua hẻm núi lại lòng vòng không biết dẫn đến đâu, càng lên cao cây cối thưa thớt, tuyết lại xuất hiện dày hơn, kèm sương mù mờ mờ, không thấy bất cứ sinh vật nào khác cứ như một đỉnh núi chết, việc chống chọi lại gió và cái lạnh làm Tiểu Ngư mệt lã, điều đó lại càng khiến nó cảm thấy bực bội.
Trước mặt nó lại hiện ra một ngã tư đường giữa hẻm núi, có chút quen thuộc, nhìn xung quanh một lượt, nó chợt thấy có gì đó không đúng: "chết tiệt chổ này... khi nãy ta vừa đi qua!". Nó khom người nhặt lên một viên đá nhỏ có vân ba màu trông bắt mắt, rõ ràng khi nãy nó từng để một viên như vậy giữa ngã tư trước đó định làm dấu đường về, à không phải một là ba cái ngã rồi, cứ đi một đoạn gặp ngã tư nó lại lấy một viên như vậy làm dấu.
Xoay người quan sát địa hình xung quanh, phía sau, phía trước là sương mù mờ mịt, đường đi cứ tới lui vài bước lại mất hút phía sau; nhìn lại bãi đá lởm chởm dọc đường, cả người nó giữa cái lạnh rét buốt mà bất chợt mồ hôi đầy trán, đây là một khốn trận được sắp xếp tinh vi hòa vào với môi trường tự nhiên, nó đã mơ hồ thấy qua kiểu đồ hình này trong ngọc giản một lần.
Tự trách hôm nay vội vã không đem theo ngọc giản, nó cố gắng nhớ lại những gì đã học, cách phá giải pháp trận thế nào; sau mấy canh giờ đi đi lại lại, xê cục đá này, dịch phiến đá kia, nó phát hiện chẳng có gì thay đổi, nó cũng thử rẽ ngã này ngã kia thì phát hiện cứ loay hoay trở về chỗ cũ, thêm một điều kỳ lạ là theo nó nhẫm tính lúc này phải là trời quá trưa về chiều, nhưng trong hẻm núi này mặt trời không như bình thường mà cũng không hẳn là mặt trời mà là một nguồn sáng mờ ảo xuyên qua sương mù phía trên, lúc trái lúc phải thay đổi qua mỗi lần nó tiến đến cái ngã tư này.
"Ánh sáng, ngã tư..." - nó dường như nhớ ra cái gì - "Ahhh, lừa đảo!" Nó chợt thức tỉnh nhận ra 'Khốn trận là trá hình, không hề có tác dụng, đây là Huyễn Quang Mê Tung trận', một cái trận pháp lừa đảo bí mật của Trận Tông do chính Tổ sư trong một lần vui đùa hứng chí mà sáng tạo ra, cốt chỉ để... giải trí, giết thời gian.
Nó lập tức tiến đến cục đá nhọn nhô hẵn lên chính giữa ngã tư đường, đây chính là điểm mấu chốt, từ đây dựa vào bóng của viên đá khi luồn sáng chiếu vào làm hướng chỉ đường, để thoát khỏi trận có hai trường hợp là đi theo hướng cái bóng chỉ hoặc đi ngược lại trận cấp 1 chỉ cần đi đúng 1 lần, như vậy trận pháp cấp một có 2 trường hợp thôi, nếu cấp 2 thì phải đi 2 lần tạo thành 4 trường hợp. Nghe có vẻ dễ nhưng nếu số cấp độ trận pháp tăng lên một bậc thì số trường hợp nhanh chóng tăng lên theo quy tắc (Au: chính là hàm 2 mũ x nhé các bạn), thậm chí độ khó sẽ là gần như vô hạn nếu bố trí là một trận sống, tức đáp án không cố định ở một trường hợp nào mà thay đổi theo một quy tắc tùy theo người lập trận; lúc đó thì chỉ cầu may mà thôi.
Tiểu Ngư liền nhìn xung quanh bốn góc giao lộ tìm được các khối đá hình dáng tương tự... cả thảy 7 cục. "Rắm thối, là cấp 7 trận pháp, nhất định là Hứa lão đầu thối tha, ahhh".
Bên ngoài có người đang bình thản đã tọa, nghe những lời này mày không nhíu, chân không động - 'Không thể trách ta, đây cũng không phải trận pháp ta bố trí. Nhưng chẳng phải ngươi ở trong đó đi tới đi lui may mắn nhất chỉ phải mất 7 vòng mới ra khỏi sao, ta cũng nhẫn nại mà chờ đợi'.
- Trong lòng Tiểu Ngư, những ý nghĩ tức giận lại sôi lên khi nhớ đến trong ngọc giản cũng chỉ đề cập đến cấp 4 thôi, dựa vào đó nó lẩm bẩm suy tính một hồi, nó phải đi 7 lần để giải trận, vị chi tất cả 128 trường hợp, điều đó có nghĩa là nếu may mắn nhất nó chỉ phải đi 7 vòng đường trong trận, còn xui xẻo nhất chính là đi 7*128 = 896 vòng, đây là tính cho một trận chết cố định.
Trong khi sáng giờ mới đi 4 vòng là đã muốn đứt hơi, nó lập tức gào thét:
- "Hứa ác Nhân xấu xa, ông muốn chơi chết ta sao, ta thật nhìn lầm mà tin tưởng ngươi, ta !#$%^&* ông ... mệt chết ta" - 'Haiz, sao còn chưa nhảy ra mà cốc đầu, rồi lôi ta khỏi trận nhỉ?' - Vốn nó muốn dùng lời lẽ kích tướng Hứa sư phụ cáu giận mà kéo nó ra ngoài trừng trị, nhưng có vẻ không hiệu quả.
Người nào đó, nghe những lời 'oanh oanh vang vọng' mà mặt đen lại, tay day day trán, xém chút thật sự nhào vô vả nó chết tại chổ. 'Xem như ta hàm dưỡng tốt, dạo này cuộc sống yên bình thật khó khăn!'.
Ngưng la hét, nó bắt đầu suy tính chọn trường hợp, hai trường hợp 7 lần thuận bóng và 7 lần ngược bóng là dễ nhất nhưng cũng là ít khả năng nhất vì ....dễ, tiếp đó là 2 lần xen kẻ thuận-ngược, và ngược-thuận, kế đến lại là đi thành hai thuận - một ngược và ngược lại... chính nó liệt ra những trường hợp tương đối đặc biệt thôi cũng đã thấy choáng. Cuối cùng quyết định bắt đầu thử trường hợp xen kẽ mà bỏ qua hai trường hợp đơn giản. Bảy vòng đầu ... thất bại, cả người mệt lã, khát thì nó có thể gom một nắm tuyết rồi dùng cảm ứng thủy hệ mà biến nó quả cầu nước mà uống, nhưng bụng lại cồn cào đói không chịu nổi:
- "Ông là Hứa Vô Nhân, sao có thể đối xử với ta như thế?" - "Cốc" vừa nói xong câu thì một cái gì đó bay thẳng vào trán nó mang theo lực đạo không nhỏ khiến nó một trận choáng váng ngã ngồi xuống đất. "Ahhh đau!" dòm xuống thấy lăn lốc dưới chân là viên đan dược màu nâu to cở cái trứng chim cút, lập tức nó không nghỉ ngợi mà bỏ vô miệng nhai chóp chép rồi nuốt xuống. Viên đan dược tan ra mang theo một luồng nhiệt lượng chạy khắp cơ thể bổ sung lại linh lực vốn tiêu hao không còn gì, đồng thời giải tỏa cơn đói.
Tiểu Ngư lại cẩn thận tìm xung quanh tảng đá chỉ hướng, không thể thử hết mấy trăm trường hợp được, phải có quy tắc trò chơi đâu đó quanh đây, dưới chân tảng đá quả nhiên có 3 cái hốc nhỏ mà đỏ sậm nằm hơi khuất: 'kích thước này, ánh sáng, bóng hình chiếu, lỗ nhỏ màu đỏ' . Nó lại bình tĩnh quan sát lại môi trường xung quanh một lần nữa 'ahhh đá ba màu' - nghĩ vậy liền đi tìm đá ba màu, trước nó chỉ thấy 1 viên, đi một vòng nó tìm được thêm hai viên nữa, trong đó 2 viên với màu sắc là trắng-đen-đỏ và một viên đen-trắng-đỏ...
- Lấy 3 viên đá 3 màu xếp vào thì vừa vặn, nhưng lần xếp đầu không có gì xảy ra, loay hoay xếp lại vài lần, cuối cùng khi nó để viên đá đen-trắng-đỏ ở giữa hai viên kia hai bên thì cả 3 lóe lên rồi nhập vô tảng đá chính, dính cứng không lấy ra. Nếu xem trắng là chiều thuận, đen là chiều nghịch, đỏ chính là vạch đích chỉ thứ tự màu trong viên đá từ đó nó thử đi lại 7 vòng theo thứ tự Thuận-ngược-thuận-thuận-ngược-thuận-thuận.
Ở vòng cuối, nó vừa đi một đoạn ngắn quả nhiên khung cảnh thay đổi, gió nhẹ cùng tuyết lất phất dịu dàng, trước mặt khe núi lộ ra hai con đường, một cái động đi hơi dốc xuống sâu vào lòng núi có một tảng đá viết một chữ 'Khí' cạnh bên, và một hướng lại men đường núi đi lên kế bên cũng có tảng đá với chữ 'Kiếp'; nhưng quan trọng là trước ngã ba một người đang đứng đó tà áo xám-tím lay động nhẹ nhàn trong gió, ánh mắt híp lại nhìn nó không mấy thiện cảm.
- 'Haiz ông ta chắc chắn đã nghe hết những lời không hay mình nói' - Nó lý nhí bắt chuyện - "Sư ...".
- "Ta chưa từng bắt ép ngươi dâng trà, tam quỳ cửu khấu, gọi ta hai tiếng sư phụ, nếu không thích cũng không cần gọi, ác nhân ta đây không đảm đương nổi".
- 'Ahhh, làm sao đây, người tức giận thực rồi' - "Con chỉ là nhất thời nóng giận, người đừng để trong lòng mà."
- "Chẳng qua ngươi vốn vẫn nghĩ như vậy, mà không nói ra thôi, đúng không?"
Nó tròn mắt trân trân nhìn Hứa Nhân, từ khi nào mà tâm tư nó bị nhìn nhận thấu triệt đến vậy. Nói cách khác trước giờ nó vẫn một mực không phục vị sư phụ này, cho rằng mình luôn bị chèn ép, hành hạ, bề ngoài không nói gì nhưng trong lòng lại âm ỉ phản kháng.
Người kia nhếch mép cười nhạt - "Ta vốn không nên quan tâm ngươi nghĩ gì." - Lời này cũng không rõ là hắn nói với chính mình hay với đứa nhỏ. Hứa Nhân dứt khoát xoay người đi vào trong 'Khí' động.
Nó ngây ngốc yên lặng đứng trước hang động, thực ra nó biết bề ngoài sư phụ luôn lạnh lùng dùng đủ thứ cách kì lạ nhìn như tra tấn nó nhưng cuối cùng cũng là để cho tu vi nó được tăng tiến nhanh chóng, mỗi tối còn cho nó ngâm thảo dược để dãn gân cốt, trị thương. Thử nhìn lại trong đám đệ tử nhập môn cùng nó 7 năm trước xem, người đã thành công trúc cơ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nó tuy hiện tại võ công mèo quào, nhưng sau khi trúc cơ thể chất liền tăng cường, trí nhớ cũng minh mẫn hơn xưa, công pháp trong ngọc giản lại tinh diệu xa xa so với mấy công pháp cơ bản kia, mà nó chỉ đọc lướt qua đôi lần là nhớ. Lật đầu gối ra nghĩ thì cũng biết là lão sư nó không muốn tốn thời gian cho mấy thứ võ công sẽ không dùng đến kia. Lần này nó đúng là sai không cãi được, phải kiếm cách xin lỗi sư phụ mới được.
- "Mau vào đây!"
Tiểu Ngư bừng tỉnh - "Dạ, con vào đây" mặt mày lại hớn hở, gấp gáp chạy theo vào động.
Trong động ánh sáng từ các viên bảo thạch khảm trên tường và trần lờ mờ soi rọi ra một lối đi có phần ẩm thấp, do vội chạy vào chưa kịp định thần, nó liền bị trượt chân chúi phía trước. "Bộp" một bàn tay mạnh mẽ vỗ lên vai nó kéo cả người ổn định đứng lại, Tiểu Ngư lại tươi cười quay sang bên cạnh cầu hòa thì đụng phải một hầm băng giá, gương mặt không biểu cảm lướt qua người nó. Hai người không ai nói thêm câu nào chậm rãi men theo vách động đi vào.
Cuối đường, khoảng không trong động mở ra rộng lớn, sâu xuống hun hút như một cái giếng khổng lồ, trước mặt xuất hiện một cầu thang đá xoắn ốc theo vách động tròn, mỗi bậc thang là một viên đá vuông vắn độc lập một đầu cắm vào vách đá, đầu còn lại treo chơ vơ trên khoảng không đen ngòm. Tiểu Ngư hơi rướn người nhìn xuống - 'eo ôi không thấy đáy, té xuống chắc chắn là thành thịt vụn' - nó liền ngoan ngoãn đi đứng nghiêm túc sát vách sau lưng sư phụ.
Bước xuống bậc thang cuối cùng, một nền đá khô ráo rộng rãi, phía trước là một vách tường với một bức điêu khắc lớn trên tường, không quá đặc biệt, không quá bắt mắt, là hình ảnh một hang động trong lòng núi lữa, cắm chi chít đủ loại vũ khí. Thấy sư phụ chỉ đứng đó quan sát bức phù điêu không nói gì, nó cũng tò mò mà chăm chú quan sát bức phù điêu lần nữa. Bất chợt nó cảm thấy nhiệt độ tăng mạnh, hơi nóng phả vào mặt, bên tai văng vẳng âm thanh có lớn có nhỏ, cả tiếng động vật huyên náo. Linh hồn nó như bị hút ra khỏi thân thể không đau đớn, chỉ hơi choáng một cái, trước mặt nó khung cảnh liền thay đổi.
- Hết chương 6 -
(*1) - ngọc giản: là viên ngọc nhỏ dùng để viết chữ vào bên trong dành cho tu sĩ từ trúc cơ trở lên, sau khi tu luyện ra nguyên thần mới đọc được, nó sẽ bền hơn lá sách giấy, hay tre trúc, viết được nhiều chữ hơn, gọn nhẹ, dễ mang đi.
(*2) - Ngự Khí Quyết: là lọai pháp thuật cơ bản để khống chế vũ khí, điều khiển vũ khí từ xa (cách không nhíp vật - telekinesis) để tấn công, phòng thủ và phi hành (ở trong tuyện này đa số tu sĩ muốn bay thì phải ngự khí - thay vì đạp mây, như Lâm Minh hay Tiểu Hồng ở Chap trước có biểu diễn rồi; sẽ có vài chủng tộc có cánh hay tu vi cao bay không cần tools, thì khi nào xuất hiện sẽ tính sau). Còn chiêu thức tấn công, phòng thủ như thế nào thì cần phải học các sách khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro