Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hàn huyên

Trong hoa viên có hai người đàn ông tầm tuổi tứ tuần đang uống rượu nghe có vẻ rất vui bỗng một người nói :
- Cao huynh lần này về nhận chức xem ra là quy ẩn rồi nhỉ?
-Tranh đấu chán rồi ta đây thà làm đại một tri phủ ở cho lành. Tần huynh vẫn còn buôn bán à?
- Ta sớm đã ban giao hết cho nhi tử an hưởng tuổi già.
- Tần huynh quả giống ta rồi. Năm sau là khoa cử ta bắt nhi tử đi thi rồi cũng xin cáo quan về nói chuyện với huynh.
- Hảo. Chúng ta đúng là huynh đệ tốt. Nghe huynh nói vậy chắc con huynh rất tài năng đi?
-Nó rất giỏi đến ta cũng không thông minh bằng nó. Năm sáu tuổi nó còn được cao thủ đệ nhất giang hồ sống chết đòi thu làm đệ tử kia. Chỉ có điều nó ngày mặt đơ như tảng đá làm cô nương nhà người ta chạy mất. Hại ta đến giờ còn chưa có cháu bồng. Mà nó thật không biết nghĩ cho cha nó tí gì. Mỗi lần vào triều là cái lão Tể tướng lại khoe cháu lão vừa bò được, mấy tháng sau lại khoe cháu lão đi được , trước lúc chuyển chức,lão còn nói hôm qua lão được tôn tử gọi một tiếng gia gia. Ta ức chế kinh khủng nếu không phải mẹ nó sớm mất ta chỉ có mỗi mình nó ta sớm bóp chết nó đỡ tức rồi. Năm xưa đẻ nó để cho vui cửa vui nhà mà nó đi giữa mùa hè mà cả nhà ai cũng phải mặc áo bông.
- Ta cũng chả tốt hơn huynh là mấy may mà ta có đại nhi tử tính tình tốt còn nhị nhi tử.. hai..nó cũng như cái núi băng đi đâu cũng nghiêm túc cả ngày ngồi trong phòng đọc sách. Bảo ta bao giờ mới có con dâu.
- Tần huynh vẫn còn con trưởng lo gì ? Ta mới đáng lo
Nè nhà có mỗi một đứa nó làm Cao gia tuyệt hậu thì sao
- Ta sao, hạnh phúc cái gì đâu , đại nhi tử nó cứ suốt ngày quẹt bàn tính giục nó lập  gia nó lại lẩn. Ta phát chán.
- Không nói đến bọn chúng nữa lớn rồi chẳng biết lo cho cha mẹ gì hết.
Cao tri phủ phất tay ý không nói nữa. Cả hai ngồi nghĩ một lúc , bỗng Tần lão gia nói:
- Cao huynh thấy có phải hay không là do chúng ta năm 16 tuổi đốt kỹ viện nên mới thế này không?
-Ta cũng nghĩ là do ta phạm vào thần linh nhưng lúc đó chỉ cháy đồ chứ có ai chết đâu. Có khi là cái lần ta với huynh ăn trộm xôi với hoa quả đang thờ của người ta năm 17 tuổi
- Không có khi là năm 18 tuổi ta với huynh sơ ý thả chuột dính bẫy làm một cái tượng Phật bị đục hỏng.
- Không có khi là cái lần ta và huynh tè vào cái tượng Nguyệt lão ngoại thành.
-Đúng rồi. Thảo nào ta nhiều hơn huynh một đứa lúc đó ta chỉ tè con huynh nôn luôn vào mặt ổng.
-Huynh còn nhớ cái miếu đấy ở đâu không?
-Bìa rừng thì phải? Người đâu chuẩn bị lễ, chúng ta đi tạ lỗi
- Đúng vậy không tuyệt hậu xuống dưới mồ làm sao dám nhìn mặt tổ tiên.
- Cao huynh về chuẩn bị đi.
- Ta đi đây gặp ở đầu cửa thành.
Hai người đứng dậy vội đi khỏi hoa viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy