Chương 1: Bước vào nơi ấy
Phần 1: Đầu mùa nhưng cũng cuối mùa với ta
Thu vàng sang tuyết đông, có là thời khắc đẹp nhất mà tạo hóa đã ban tặng. Là lúc mà cuộc sống được bỏ lớp áo cũ để biến sang màu áo mới. Trầm lặng hơn, lạnh lẽo hơn. Nhưng đối với một nơi trên thế gian này thì lại khác, bấy giờ chỉ có thể khoác trên mình một màu mà thôi. Đó là thảm thương, u buồn.
Tại Nhị Thị....
Vui vẻ thì không có, lặng lẽ thì chẳng không. Vì sao lại vậy???
- Tỉ tỉ, đây là cái gì?? Tỉ tỉ, tỉnh dậy đi!! Nói cho mụi nghe đi mà..._ Những nét đẹp của tuổi 16 bỗng nhăn lại hẳn, bây giờ chỉ có nước mắt và thương xót cho người ấy hay chính bản thân mình. Vì không còn ai để thương, để nhớ nữa.
- Tránh ra con nhỏ xui xẻo kia!! Không được đụng vào cháu gái ta, chỉ làm... làm u ếu nó thôi_ Trước mắt ta, có lẽ không phải ai khác là người bà nội được 2 chị em ấy yêu thương nhất. Nhưng khổ nỗi , bà ấy chỉ thương Nhị Bình, còn Nhị An thì xem không khác gì " người dưng nước lã". Cay nghiệt quá!!
- Cháu gái của ta!! Sao lại thành ra thế này?? Sao ... con lại... nỡ rời xa ta???_ Giọt lệ thương xót bỗng rơi lệ làm cho khuôn mặt bà đã nhăn nheo nay còn nhăn hơn. Nhìn mà tội vô cùng!!
Và cũng vì thế, Nhị An từ từ tiến đến gần người bà mà lau, mà khuyên bà đừng buồn, kẻo lâm bệnh lại khổ. Cô khẽ giọng cung kính mà nói với bà:
- Bà đừng buồn nữa, kẻo lâm bệnh. Người nên chú trọng thì hơn.
Người bà nước ngắn nước dài quay lại nhìn cô và lại giở giọng cay nghiệt sỉ mắng, hắt hủi cho bỏ tức:
- Ta không cần con nhỏ xui xẻo nhà người, khắc chết mẹ mình mà còn dạy đời ta sao!! Ta khinh!!
Lòng cô đã đau nay còn đau hơn." Tại sao ông trời lại đối xử với con như vậy??? Thật không công bằng!!!"
- Bà, ý con không...- Mẹ , đừng nói nữa!! Con nhỏ đó không nên nói thì hơn ... chỉ tổn hại sức lực hơn thôi. _ Một bóng người dần dần bước đến , và đó cũng chính là người bố và cũng là người khiến cho cô buồn phiền nhất.
- Cha à, dìu bà vào trong đi ạ._ Cô khẽ lùi bước và khuyên cha.
- Không cần ngươi nhắc. Ta biết làm gì là đúng, là sai. Tránh ra một bên đi!!_ Ông đẩy cô ra, vì cứ hễ nhìn thấy cô là máu gan lại nóng hừng hực không thể chuyện được
Cô nghe thấy , sợ chuyện gì sẽ xảy ra nên mạng phép tránh ra . Nhưng đúng là bạc mệnh nay còn bạc hơn. Cô mới được đi mấy bước thì lại nghe những từ khiến không thể trụ vững được nữa. Nó như " sét đánh bên tai" , vô cùng đau đớn.
- Người đâu !! Ngày mai giúp ta tiến hành an táng !!! Càng sớm càng tốt !!
_ Giọng nói mà người cha cay nghiệt lại vang lên, khiến cô không chịu được, liền chạy đến đám đông, chen vào ấy mong có thể thay đổi đại cuộc.
- Cha!!! Sao cha lại có thể làm vậy??? Đó là con gái của cha mà!!_ Đôi mắt ửng đỏ, giọng nói khàn khàn khiến cho ai ai cũng quay lại nhìn xem có chuyện gì xảy ra.
" Á", một tiếng la lớn của một cô gái đã đau khổ tột cùng nay còn không có thể có tiếng nói. Quá tội nghiệp!!!
- Mày có câm đi không?? Tao đánh mày một bạt tay là may cho mày rồi . Quay về mau!!!_ Ông ra sức đẩy cô đi, mong cô đừng khiến nhà này thêm mất mặt nữa.
- Không!!! Con không đi!! Cha đánh chết con... con cũng chịu nữa. Con muốn nói!!! _ Cô bước vào giữa đám đông , khuôn mặt tức giận bỗng mạnh mẽ hơn hẳn.
Cô đứng cạnh nơi tỉ tỉ đang yên nghỉ mà cất tiếng thật lớn như muốn cho cả thế giới này biết , biết là cô có tiếng nói, có thể bảo vệ mình, bảo vệ tỉ tỉ.
- Các người không được mang tỉ tỉ đi đâu hết!!! Các người không thấy kì lạ hay sao?? ... Tỉ ấy mới nhập cung chưa được bao lâu thì đã mất. Chắc chắn là có vấn đề.
- Mày im đi!! Nói lung tung, tỉ tỉ mày vào cung làm nhục mặt gia đình, sợ người khác phát hiện nên tự sát. Giờ còn kêu còn ca gì nữa??_ Ông trợn mắt, không thích những chuyện gì mà cô bịa ra.
Cô nghe thấy " làm nhục mặt gia đình, tự sát"- Không thể, nói dối cả hết . Tỉ ấy trước giờ chưa làm những chuyện khiến cho người thân phải buồn , phải đau lòng cả.
Cô mạnh mẽ, dùng hết dũng khí bước đến nơi tỉ tỉ để có thể xem, ngắm cho thật kĩ. Nhưng trời còn thương cô, thương cho tấm thân này:
- Ủa??? Tự sát gì mà lạ vậy ??? Nếu thắt cổ thì chỉ có vết đỏ thôi. Sao... sao lại vết bầm như ai bóp cổ tỉ ấy đấy. _ Cô ngạc nhiên vì không tin lại như vậy, tỉ ấy sống tốt nhưng lại bị người khác hại. Sao lại có thể bất công vậy chứ??
- Mày im...im đi. Người đâu!! Mau đem tiểu thư vào nhà đi.
Những người trong bộ tộc tiến đến cô , kéo cô ra khỏi cho đấy. Mong là cô đừng làm lớn chuyện hơn nữa. - Không, con không đi!!! Cha à !!_ Tiếng la càng ngày càng lớn , khiến cho thị tộc này muốn vỡ tung theo cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro