I
Ở trên trần nhà, nằm ở giữa một góc tường có một con nhện đen to tướng đang bắt đầu nhả những sợi tơ để tạo thành cái bẫy của riêng mình. Nó giăng qua, giăng lại tạo ra một cái khung vững chắc rồi đi thành từng vòng từ trong ra ngoài để hoàn thành nốt cái mạng lưới bắt mồi. Sau đó, để cẩn thận hơn, con nhện xảo quyệt ấy lại giăng thêm một lớp mạng nữa ở phía sau nhằm đảm bảo không một con mồi nào có thể phá lưới mà trốn thoát được. Cuối cùng, nó nằm chờ đợi ở lớp mạng thứ hai vừa mới dựng lên ấy, kiên nhẫn chờ đợi những con mồi không cẩn thận sa vào bẫy.
Nó có thể nằm đợi ở đó hàng giờ đồng hồ, thậm chí là vài ngày để chờ đợi những con mồi sa bẫy, rồi lại nằm đó đợi và thưởng thức cảnh con mồi vùng vẫy đến khi kiệt sức. Sau khi thỏa thuê với cảnh tượng con mồi dần dần mất đi hy vọng, con nhện chậm rãi bò dọc những sợi tơ không dính để tới gần, đặt vào một vết tiêm làm phân rã con mồi từ bên trong. Xong xuôi, nó thưởng thức một phần vừa đủ trước khi treo con mồi đó lên để dành cho những ngày chờ đợi tiếp theo sau đó. Mục đích của nó không phải là những con mồi nhỏ bé kiểu này mà là những con mồi lớn hơn, mùi vị thơm ngon, đáng để chờ đợi hơn rất nhiều, có thể cần vài tuần, vài tháng, thậm chí là vài năm để có được.
- Tú! Một tiếng quát to với âm điệu cao vút, làm con nhện hơi giật mình, người đang được gọi là một cô bé đang nằm vắt chéo đôi chân ngay trong căn phòng mà nó đang giăng bẫy.
- Dạ! - Cô bé đáp lời rồi đặt ngay chiếc điện thoại xuống, không quên tắt màn hình rồi tất tả chạy đi.
- Mẹ đã bảo là đi quét mạng nhện bao nhiêu lần rồi mà chưa làm, còn nằm bấm điện thoại hả? Từ nay tới chiều mà chưa xong thì đừng hòng đụng vào cái điện thoại đó nữa... - Bà mẹ trạc tầm gần bốn mươi tuổi quát một trận như tát nước vào mặt cô con gái lớn nhất của mình, rồi quẳng cho con bé một cái chổi được gắn vào một thanh tre dài hay được dùng để vệ sinh mạng nhện trên trần nhà hoặc những chỗ khó với tới được.
Cô bé mười sáu tuổi, vừa làm vừa hậm hực, vừa lầm bầm điều gì đó trong miệng không ai có thể nghe rõ, ngoại trừ chính bản thân mình. Cô bé không có vẻ gì là đang làm công việc mà bà mẹ giao phó, mà lại giống như là đang trút hết nỗi bực dọc vào mấy cái mạng nhện trên trần nhà bằng những cú quật chổi cật lực. Vì vốn là con nhà lao động bình dân nên tuy dáng nhìn hơi mảnh mai nhưng Cẩm Tú lại khá khỏe mạnh, rắn chắc hơn cái vẻ bề ngoài của mình rất nhiều.
Sau khi làm xong công việc, cả người cũng đã dính đầy bụi bẩn, một vài mảnh mạng nhện dính trên mái tóc dài vừa mới được uốn xoăn nhẹ nhàng, lưng áo cũng đã thấm đẫm mồ hôi. Tú dọn dẹp lại mấy dụng cụ mà mình vừa sử dụng, hay nói đúng hơn là vứt tất cả vào một góc, rồi bước vào nhà tắm. Cô bé muốn tắm rửa thật sạch sẽ và sau đó sẽ tiếp tục chơi trò chơi thú vị mà mình vừa mới khám phá ra trước khi bị mẹ làm phiền.
Con nhện lúc nãy vừa mới đan xong cái bẫy kép hoàn hảo của mình thì bị cô bé phá bĩnh, công sức cả buổi trời của nó coi như đổ sông đổ biển. Nhện ta chỉ đơn giản là lẳng lặng rời đi chỗ khác, kín đáo hơn, để một lần nữa dựng lại cái bẫy của mình. Có lẽ nó cần phải tránh thật xa con người, những kẻ coi sự tồn tại của nó là một điều không tốt đối với ngôi nhà của họ. Một góc tối tăm nào đó sẽ tốt hơn cho nó, một cái bẫy ở đó, trong bóng tối, chờ đợi một con mồi sa vào nỗi tuyệt vọng đang nấp kín.
Cô bé bước ra khỏi nhà tắm, mặc một bộ đồ bộ mặc nhà khá mỏng, trên đầu, mái tóc được quấn gọn bên trong một chiếc khăn tắm. Rồi cứ thế lẳng lặng đi vào phòng mình, nói đúng hơn căn phòng này là của hai chị em gái, còn phòng bên cạnh là của hai đứa em trai, do gia đình đông con nên đó là điều hiển nhiên. Gia đình Tú không phải thuộc dạng nghèo, cũng chẳng giàu có gì lắm, nhưng việc phải chăm lo cùng lúc cho bốn đứa con đang tuổi ăn, tuổi lớn, tuổi học hành cũng là một áp lực đáng kể.
Trong thế giới của các loài vật, có tồn tại một loài nhện kì lạ, thú vị nhưng cũng không kém phần xảo quyệt. Thay vì chỉ đơn thuần giăng tơ để chờ đợi con mồi, nó dùng những con đom đóm đã bắt được, tiêm vào đó một loại chất độc thần kinh đặc biệt để ép con đóm đóm phát sáng dẫn dụ những con mồi khác cho nó, tựa như một ngư phủ dùng mồi đèn để câu mực vào ban đêm. Những con nhện có liên quan gì đến câu chuyện mà tôi sắp kể tiếp ra đây thì hồi sau sẽ rõ. Và cũng xin phép tạm khép lại câu chuyện về nhện ở đây để tập trung nói về chuyện của những con người.
Chúng ta sẽ tiếp tục để câu chuyện ở chỗ vừa mới bị tạm dừng khi tôi lạc bước đến thế giới thú vị của loài nhện. Cẩm Tú bước vào phòng rồi ngồi ngay lên giường, một cái giường gỗ với một tấm đệm mỏng và khá cứng, nó giống như là một tấm lót giường hơn là một tấm đệm. Cô bé lại nhấc chiếc điện thoại lên để tiếp tục chìm đắm vào thế giới của riêng mình. Cô mới tìm thấy một thứ khá thú vị và bây giờ là lúc để khám phá thêm vài điều gì đó, biết đâu đó ở đây lại có thứ mà cô muốn.
Mặc dù ngày mai là thứ hai và còn khá nhiều bài tập chưa được hoàn thành, nhưng mà ai qua tâm cơ chứ? Cô không ham học, không muốn học, mà học nhiều cũng chẳng để làm gì cả. Vì dù sao thì khi học xong mấy năm cấp ba này, Tú sẽ không được học thêm nữa, đó là điều cha mẹ cô đã ấn định ngay từ đầu. Cô phải học ngoại ngữ để đi xuất khẩu lao động để kiếm tiền phụ giúp gia đình và lo cho hai đứa em trai ăn học. "Con gái mà, học chi cho lắm."
Ở cái sứ nửa miền núi, nửa đồng bằng này là như vậy, hầu hết các gia đình ở đây đều có con đi xuất khẩu lao động, chủ yếu là con gái. Học xong hết cấp ba là bắt đầu học ngoại ngữ và sau đó là lên đường đến xứ lạ quê người để lao động. Những đồng tiền từ nước ngoài gửi về liên tục làm thay đổi bộ mặt của cả một vùng quê, những căn nhà khang trang, to đẹp mọc lên ngày càng nhiều, đường xá được bê tông hóa, xe mới, đồ đạc mới... Lâu dần cái ý nghĩ cho con cái ra nước ngoài làm việc ăn sâu, bám rễ vào đầu óc những con người nơi đây.
Còn đối với gia đình này, hai chị em gái Tú đã được ấn định từ trước là những người phải hy sinh việc tiếp tục học hành để thay đổi cuộc sống cho cả nhà. Đó là lý do tại sao cô bé chẳng tha thiết việc học hành cho lắm. Còn bây giờ, điều cô bé này đang quan tâm là hàng đống tin nhắn đang đổ xô tới cho mình chỉ với việc đăng tải một tấm hình mà thôi. Trong số đó có một dòng tin nhắn sẽ thay đổi cuộc đời cô mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro