Chương 3 : Tên biến thái nhà anh !!!!
Căn phòng này làm sao vậy !!!!! chiếc giường màu đen , bàn đen , ghế đen ... chúng toát lên vẻ âm u và dữ tợn như người chủ của chúng vậy
Rầm !!!
Khương Thần đạp cửa vào phòng , mặt anh lạnh như tiền , tóc vẫn còn vương lại những giọt nước vừa mới tắm , anh ở trần và chỉ quấn khăn phần dưới . Cô che mặt e thẹn , đây là lần đầu trong 17 năm cuộc đời của Dịch Nhi thấy một người đàn ông trận trụi đến như vậy
Anh hất văng chiếc khăn trên người , đi đến trước mặt cô ... Poong !! trong đầu cô bây giờ mọi thứ như ngưng lại , chỉ còn lại cái thứ chết tiệt trước mắt =))) . Cô thụt lùi lại , lấy cái chăn trùm thật nhanh cả người lại rồi chui rút vào đó , anh ở ngoài chỉ biết nhếch miệng cười thầm : " Cô không thoát được đâu , đừng làm trò con bò nữa " . Anh lên giường , chậm rãi nhưng mạnh mẽ kéo chiếc chăn ra , thô bạo xé toang chiếc áo Loza cổ điển màu trắng tinh khiết của cô , thân hình ngọc ngà của cô hiện ra , không phải thon như siêu mẫu , không quá tròn nhưng nó mang sự đầy đặn cô gái 17 , đôi gò bồng bềnh được tóc phủ lại thấp thoáng hiện ra
Anh nở nụ cười nham hiểm , tuột cả chiếc quần jean bó của cô mặc cho cô đấm túi bụi vào ngực anh . Dịch Nhi hét toáng lên : " Tôi mới 17 tuổi thôi !! anh điên à , anh muốn đi tù phải không "
Ha Ha Ha Ha - Khương Thần bật cười thật lớn , anh điềm tĩnh đáp trả cô bé ngây thơ trước mặt : " Pháp luật ở Thượng Hải này tôi nắm trong lòng bàn tay , muốn bắt được tôi sao , nghe như chuyện cổ tích vậy hahaha " . Những hi vọng của cô đã tắt đi , người ở trước mắt mình quyền lực dến như vậy sao , anh là ai ?
Anh thô bạo chiếm lấy môi cô , đùa nghịch bên trong , chỉ cần một tay anh là có thể giữ chặt hai tay cô trên đầu giường , tay còn lại anh lần mò xuống nơi bí mật ấy , nhẹ nhàng cọ xát . Một cảm giác chưa có hiện lên trong người cô , như một dòng điện chạy qua , vừa thích thú vừa nhục ghê sợ . Sau một hồi kháng cự bất thành , cô mệt mỏi chấp nhận , giương mắt nhìn anh qua ánh đèn lờ mờ trong phòng . Ánh mắt đó làm anh ngừng lại một giây , anh thoáng định buông bỏ nhưng anh lập tức lắc đầu , phải trừng phạt cô ta mới được . Bỗng nhiên anh bật lên , lôi thứ nóng nảy bị trói buộc kia ra , cô nhìn nó hoảng sợ !!
- Không được , to quá , không được , tôi xin anh - Dịch Nhi cầu xin
Bỏ qua những lời nài nỉ của cô , anh mạnh bạo đẩy vào , cô đau đớn nhăn mặt , anh vuốt ve mặt cô an ủi , thì thầm vào tai cô : " Ôm tôi ! nhanh lên " . Cô lúc này không hiểu sao đã ngoan như một con cún con , choàng tay ôm lấy anh , Khương Thần mỗi lúc một nhanh lên , cô gái trước mặt như rã rời , anh gầm lên và nằm trên người cô , cô mệt mỏi và ngủ thiếp đi , cả hai đã hòa vào nhau trong đêm mùa đông giá lạnh dó ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro